Tình cảm đơn phương lúc đầu thì có thể ngọt ngào,hạnh phúc. Thích một người chỉ cần ngắm bóng nhìn bóng hình của họ khiến mình hạnh phúc rồi.Nhưng sự hạnh phúc đó lại không có thật và nó như bong bóng vậy cuối cùng nó sẽ biến mất trong khoảng không gian.Chỉ có mình nhớ đến nó.Một hạnh phúc không bền lâu và giữ còn lại cho mình chỉ toàn đau đớn..................................…
Chắc hẳng ai cùng đã từng đọc qua các loại truyện về tình yêu, yêu đơn phương. Đa số các nhân vật chính điều được crush thích lại. Nhưng đó chỉ là truyện do các tác giả tạo ra, muốn tạo ra cấu chuyện tình đẹp, dễ thương,.... Nhưng đời không như truyện, không có một mỹ nam nào mà lại thích 1 cô gái bình thường cả. Một cô gái bình thường như tôi sao lại có được tình yêu của một mỹ nam cơ chứ. Thật hoang đường.…
Đại Ác Ma Em Cầu Xin Anh Đấy!! nói về 1 cô nàng có vẻ đẹp chết người và sự diệu dàng và cách ăn mặc cá tính và năng động làm cho khuôn mặc cô có sự đáng yêu say mê cô năm nay đã tròn 17 cô học rất giỏi sợ thik của cô là dance cover và hát nhà cũng khá giả n9 là 1 tổng giám đốc có khuôn mặt chuẩn soái ca đẹp toàn mỹ xung quanh anh có bao nhiu chết ngồi không yên vì vẻ hoàng mỹ của anh ở ngoài anh lạng lùng khó gần nhưng bên trong....?Nếu m.n mún biết hay bấm xem né…
Lần đầu tiên gặp mặt cô đã bị anh thu hút người đàn ông có đôi mắt sâu cặp chân mày rậm hay cau lại với nhau dáng người cao lớn mặc dù áo sơmi tay dài kia có khéo cài nút chỉnh tề cũng không che được bắp tay săn chắc mạnh mẽ ấy, nhưng đâu có ai ngờ người đàn ông đó đã có vị hôn thê. Bao nhiên hy vọng mơ mộng vụt tắt nhưng đến một ngày anh đến và nói với cô:"Chúng ta cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau nha em", đây là mơ hay thật nếu là mơ cô mong mình đừng bao giờ tỉnh lại.…
Dù thời gian tôi gặp cậu không dài nhưng trái tim tôi dường như đã bị đánh cắp mất, và thủ phạm đã gây ra điều đó chính là cậu. Tôi luôn tự trách bản thân sao đã quá ngu ngốc mà bỏ lỡ mất cơ hội để được biết tên cậu.Câu chuyện kể về những cung bậc cảm xúc chân thật nhất của một cô gái vừa nhìn đã lỡ đem lòng si me một chàng trai thi chung phòng với mình.Vì đây là lần đầu viết ngôn nên sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm.…
Người đời nói rằng tình yêu là duyên phận.Nhưng có những duyên phận ngay từ đầu đã không thể thành.Ta đem cả thanh xuân tương tư một người,còn người ấy... lại chưa từng ngoảnh lại nhìn ta.…
Bộ truyện được chuyển thể thành phim HỒN PHÁN CỬU XUYÊN do ĐIỀN GIA THỤY đóng chính.Văn ánCửu cô nương Lãng Cửu Xuyên - người đã rời phủ Khai Bình Hầu hơn mười năm để dưỡng thân nơi xa - nay trở về kinh thành chịu tang.Chỉ là, cuộc đoàn tụ sau bao năm lại chẳng hề ấm áp: mẹ ruột không ưa, người nhà lạnh nhạt, ai nấy đều xem nàng như tai họa chuyên gây chuyện.Vừa đặt chân vào giới quyền quý kinh thành, đám công hầu quyền quý đã cười chê: lớn lên nơi thôn dã, mang tướng yểu mệnh, hành xử thô lỗ, chẳng khác gì cỏ dại trên núi, không thể bước lên chốn cao sang.Lãng Cửu Xuyên chỉ cười: cỏ dại có gì không tốt? Sinh cơ dồi dào, gặp gió là lớn, lại hợp ý nàng vô cùng.Khi mọi người âm thầm mở cược xem cái "đồ đoản mệnh tầm thường" này sẽ chết lúc nào, lại quên mất - nàng vốn là tai họa, mà tai họa thì có thể sống dai ngàn năm.Đúng vậy, nhìn thì yếu mềm, mong manh, tưởng như dễ bắt nạt... nhưng ngươi thử động vào ta xem?Ngươi than rằng sau lưng ta không ai che chở? Nực cười. Chính ta cũng có thể trở thành đôi cánh của mình, cần gì phải ngẩng đầu dựa vào thang mây?Ban ngày chém dương, ban đêm đoạn âm, một thân thần thông thiên hạ đều biết. Người người bỏ ra số tiền lớn để cầu gặp nàng, nhưng Lãng Cửu Xuyên chỉ muốn tích công đức, tái tạo thân thể, kéo dài mạng sống, tìm lại linh hồn đã mất... tiện thể trả thù.Mở đầu như địa ngục thì đã sao?Ta rồi cũng sẽ tự tay giết ra một con đường sống!…
Tôi hỏi chú sâu xanhLá có gì để thích...?Chú sâu cười khúc khíchThích đâu cần lý do...?______________________Thích cậu ấy rất nhiềuĐợi cậu ấy rất lâuRồi nghe nói một câuThôi đừng thích tôi nữa..._______________________Yêu em như hoa yêu ánh mặt trời, như gió yêu mây_______________________Credit by @sunn1204love94…
- Đây là tác phẩm của Tác Giả: Chirolu. Minh hoạ: Truffle.- Tác phẩm này không thuộc chủ quyền của tôi. Mong đừng bóc phốt lung tung.- Đây là tác phẩm khá là thú vị, nếu các bạn có hứng thú xin cứ đọc thử. - Vui lòng bình chọn để ủng hộ tác giả cũng như người đánh máy lên. Cảm ơn__Umi Fujimine thân ái__…
Lời thì thầm của giáThể loại: Fanfic, đam mỹ, ngược, sủng, ôn nhu công, ngốc mạnh thụKết: HE(Đã xin quyền reup của tác giả)(Do bộ này tác giả đã drop nên bộ này chỉ có 7 chương thôi nha [1 ngoại truyện])…
A Di Đà Phật - Ta đã là người xuất gia,thí chủ đừng nên ái luyến.Kiếp này chàng phụ ta,bất phụ Như Lai.Kiếp sau ta vẫn tiếp tụ mc ái luyến chàng.Kiếp sau...và kiếp sau nữa đến khi tóc trên đầu chàng trở lại để phải mộ ta - Vạn Nhất,chàng hãy nhớ! Thiếu nữ vướn tình kiếp với Chúng Tăng sẽ phải chịu bi thương.…
Đôi khi tự mình nhận thấy rằng yêu thương ấy vì cớ gì lại mong manh như cơn gió, hạnh phúc đó hà cớ lại theo gió mà bay...Đây là những mẫu chuyện góp nhặt từng mẫu cảm xúc buồn, tâm trạng khi nuôi hy vọng cho 1 tình yêu không hồi đáp.…
Mình là một người không giỏi viết lách, truyện này được mình viết dựa trên những gì có thật và đã xảy ra trong cuộc đời mình, về mối tình đầu, mối tình đơn phương, mối tình năm 17 tuổi... Bởi đây là tình cảm rất đáng nhớ đối với mình, mình muốn lưu giữ lại. Mình mong rằng những bạn đọc có thể cảm nhận được tất cả ý nghĩa và tình cảm của mình sau khi đọc xong câu chuyện. Cảm ơn tất cả mọi người!!…
Giữa một thành phố rộng lớn, nơi con người lướt qua nhau như những đường thẳng không giao, Tư Mặc và Khuê Nghiên lại vô tình trở thành ngoại lệ.Họ gặp nhau lần đầu trong một dự án hợp tác giữa hai công ty công nghệ. Không ấn tượng, không thiện cảm, chỉ là hai con người quá giống nhau: lý trí, sắc sảo và không dễ nhượng bộ. Những lần tranh luận căng thẳng, những cuộc họp kéo dài đến khuya, những ánh nhìn khó chịu... lại vô tình kéo họ lại gần nhau hơn theo cách mà cả hai không nhận ra.Từ những lần chạm mặt tưởng chừng ngẫu nhiên, họ dần bước vào cuộc sống của nhau. Cảm xúc nảy sinh trong im lặng, không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ sâu để khiến cả hai thay đổi.Nhưng tình cảm chưa kịp gọi tên thì thực tế đã xen vào.Áp lực từ công việc, cùng những hiểu lầm chồng chất khiến khoảng cách giữa họ ngày một lớn. Những lời chưa kịp nói, những lần lựa chọn sai thời điểm... dần biến yêu thương thành tổn thương.Tư Mặc chọn im lặng.Khuê Nghiên chọn rời đi.Cả hai cứ thế đánh mất nhau, không phải vì hết yêu, mà vì không đủ dũng cảm để ở lại.Những tưởng đó là kết thúc, nhưng hóa ra chỉ là một khoảng lặng cần thiết cho một khởi đầu dài hơn phía trước.…
Tên truyện: Chiếc Hộp Gỗ Trong Góc Sân Ký Ức.Tác giả: Mực XanhThể loại: Học đường, tình cảm, đơn phương, hài hước.Dự kiến số chương: 42.Giới thiệu truyện:Một buổi sáng thứ Ba, Quốc Chí - cậu sinh viên mới chuyển ngành, lặng lẽ bước vào giảng đường rộng thênh thang. Cậu đến muộn, chỗ ngồi gần như kín hết. Ở cuối lớp, cạnh cửa sổ, còn một ghế trống.Cậu ngồi xuống, không ngờ người bên cạnh lại nghiêng đầu, cười khẽ hỏi:"Cậu có phải Quốc Chí, lớp 12A6 không?"Một gương mặt lạ mà quen, một câu hỏi bất ngờ, và một ánh nhìn khiến cậu... bối rối cả tiết học.Hóa ra, có những rung động đến ngay từ lần đầu được gọi tên.Một tình yêu sét đánh. Một chiều. Và kéo dài đến tận cuối thời thanh xuân.Trời ơi, ngồi cạnh nhau một tiết mà crush người ta mấy năm - ai cho phép vậy hả tim ơi!? Lưu ý: Nhân vật, địa danh và sự kiện trong truyện hoàn toàn là hư cấu, không đại diện cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Vui lòng không re-up, đạo nhái hay chuyển ver.…
Dân trong làng ai chả biết cái danh ông Mạnh. Nhà ông ta làm phú ông cũng được ba đời rồi. Ông vốn giàu sẵn lại được trời phú mần ăn giỏi, giàu càng thêm giàu. Nhưng dù có là phú ông thì cũng có nỗi muộn phiền riêng, vì ông cũng là một người cha. Ông chỉ lo mỗi việc cưới vợ gả chồng cho năm đứa con cậu ấm cô chiêu kia thôi.#Truyện chỉ đăng tại wattpad…
Em trúng một loại độc khiến người ta đắm chìm nhưng khó mà thoát ra được. Loại độc ấy khiến con người trao đi tâm trí, trao đi trái tim, trao đi toàn bộ tình cảm, trao đi hết những gì mình có, trở thành con rối nhỏ bị người khác chi phối trong tay nhưng lại không tình nguyện thoát ra dù biết kết cục của mình sẽ là vỡ vụn thành từng mảnh. Loại độc mà em trúng có tên là Đơn Phương.…
Câu chuyện viết về một cậu bé 16 tuổi sống tại một vùng nông thôn. Cậu đã từng bị kì thị vì giới tính của mình. Nhưng thời gian trôi qua, giới tính thứ ba dần được chấp nhận trong xã hội. Cậu kết được những bạn tốt nhưng dù tốt thế nào họ cũng dần rời xa. Nhưng gần đây, cậu đã rung động một chàng trai học cũng khối với mình. Và câu chuyện bắt đầu từ đó...…
5 năm là khoảng thời gian không quá ngắn, cũng có thể không quá dài. Lặng lẽ theo đuổi một người, chạm thì không tới, rời xa thì không nỡ. Cao Tử Văn cứ nghĩ rằng dùng chân tình của mình thì có thể làm Lạc Dương yêu cô. Nhưng cô đã sai.........Chứng kiến người mình yêu cùng người con gái khác khác hôn nhau lòng cô như chết lặng. Và rồi cũng cũng hiểu lí do tại sao người đó chưa bao giờ để ý tới cô, dù cho cô cữ lẽo đẽo theo sau ......................................Lạc Dương bao năm qua là do tôi cố chấp nên cố gắng đuổi theo tình yêu của anh, Nhưng hôm nay Tử Văn tôi sẽ không đợi anh nữa.…