Mùa Đông [Du Du]
Chiều năm ấy, dưới bờ tường thư viện cũ, cô bé với quyển sách đã cũ và thiếu niên mù... Chẳng ai biết, cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy lại trở thành mùa đông dài nhất trong cuộc đời họ. ___ Giữa thế gian rộng lớn, có những người chỉ vô tình đi ngang qua nhau một lần, rồi trở thành một phần ký ức chẳng thể gọi tên. Nhưng nếu duyên phận thật sự tồn tại, liệu hai người đã từng lạc mất nhau có thể một lần nữa tìm thấy nhau? Những người ấy, dẫu đã từng lạc mất nhau, dẫu thời gian có phủ lên mọi thứ một lớp bụi mờ, vẫn sẽ gặp lại vào một ngày nào đó. Cô giống như mùa đông - lạnh lùng, tĩnh lặng, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Anh lại giống như ánh ban mai sau những ngày giá rét, dịu dàng và ấm áp, kiên nhẫn đứng ngoài thế giới của cô, không vội bước vào, cũng chưa từng rời đi. Có những chuyện đã xảy ra từ rất lâu. Có những ký ức tưởng như đã biến mất. Có những tình cảm chẳng cần một lời hứa vẫn âm thầm tồn tại qua năm tháng. Mùa đông của họ từng rất dài. Nhưng nếu mùa đông là khoảng thời gian lạnh lẽo nhất, thì có lẽ cũng chính là lúc người ta khao khát một chút ấm áp nhất. Và giữa những ngày tháng tưởng như vô tận ấy, họ lại tìm thấy nhau. Như thể từ đầu đến cuối, dù thế gian có rộng lớn đến đâu, mùa đông có kéo dài bao lâu, họ vẫn luôn có một con đường để trở về bên nhau. ___________…
![Mùa Đông [Du Du]](https://aztruyen.top/images/mua-dong-du-du-414989024.webp)

