Ánh dương cuối ngày hạ
Nếu được chọn lại, tôi vẫn muốn gặp cậu vào năm mười lăm tuổi.Không phải để thay đổi điều gì,mà chỉ để được thích cậu thêm một lần nữa.Chúng tôi gặp nhau rất bình thường - không có định mệnh, không có khoảnh khắc đặc biệt nào cả. Chỉ là hai đứa học cùng trường, sống gần nhà, thỉnh thoảng đi chung một đoạn đường.Vậy mà bằng cách nào đó, cậu lại trở thành người tôi nhớ nhiều nhất trong những năm tháng trưởng thành.Có lẽ thanh xuân vốn dĩ không cần một tình yêu trọn vẹn.Chỉ cần từng có một người khiến trái tim mình rung động là đủ.…


