[Ongoing][Edit]Omega này vừa ngọt lại vừa dã_Mạc Lí
ABOTiêu Dĩ Hằng Lệ Chanh…
ABOTiêu Dĩ Hằng Lệ Chanh…
Tác giả: MillenniumRingLời tựa—— ở quang minh bên trong xong xuôi vật ngữVật ngữ đã xong xuôi, nhưng cố sự vẫn chưa chung kếtTruyền thuyết đản với quang minh chính diện, tồn tại với hắc ám mặt tráiBan ngày chậm rãi kết thúc, bóng đêm dần dần ăn mònLữ trình hạ màn kết thúcNgày xưa hào quang ký ức vu tâm Nhưng mà, mọi người lãng quên, là cái kia lưu lạc hoàng hôn...ps: Yugi vương cùng người, thầm biểu hướng vềChú ý: Bài này nguyên lai phát ở baidu thầm biểu đi, hiện tại bản bộ xong xuôi sau sửa văn trùng phát, thuận tiện xem... = =Bản nháp hòm thao tác, đại khái hai mỗi ngày [Tenten] canh một. Bởi vì bình thường rất bận, ma thời gian sửa văn hơn nữa còn muốn viết dưới bộ... Nếu như ngày nào đó quên càng, ngày thứ hai bù đắp...Bài này đam đẹp, không thể nào tiếp thu được xin mời điểm xoa, ta không phải nhiệt huyết người quyết đấu...ps: Nguyên lai bản văn chương này phát ở ta một cái khác ID dưới, thế nhưng ta nghĩ một hồi vẫn là mới tới một người đi, tương đối dễ dàng, trước tiêu đề chương bị ta khóa chặt cắt bỏ , nếu có thể xin mời một lần nữa thu gom đi ~>///
Cháu không xinh, không quyến rũ hút hồn như người khác nhưng chúng tôi đã nhận ra cháu là ánh sáng nhỏ bé, kìm hãm thế lực đen tối bên trong con người chúng tôi. Bé con đừng hòng xa khỏi vòng tay của Phạm Thiên này! Nhưng vì cái lồng vô hình ấy mà em hết lần này đến lần khác muốn tẩu thoátTruyện sẽ kể về 1 cô bé 1m40-.- ..Toy muốn làm ra 1 fic nhẹ nhàng, hài hước, đáng yêu, chút tình cảm và không thể thiếu drama nữa... cốt truyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống của nữ chính với Phạm Thiên..-đọc tới đây chưa? cái mô tả lừa tình đó;-; 7 chữ thôi :VUI LÒNG BỎ NÃO RA KHI ĐỌC*Wamring: Occ nặng. Chỉ đăng tải trên wattpad. Ngày đào hố: 12.5. Đọc truyện vv nha:3…
năm 4 tuổi , draco gặp được harry năm 1 tuổi . Cậu vuốt ve em đang ở trong nôi, và quay lại nhìn thấy bố mẹ em đã lạnh ngắt ở bên cạnh . Lúc này cậu cảm thấy THƯƠNG HẠI em vô cùngnăm 15 tuổi , cậu gặp em ở học viện , sau vài lần tiếp xúc , hình như cậu đã thầm thương trộm nhớ em thì phải? quyết tâm theo đuổi nhưng nhiều lần bị em từ chối..một suy nghĩ táo bạo đã xuất hiện và ngay lập tức thực hiện nónăm 27 tuổi , cậu yêu em? và chỉ muốn em là của riêng cậu... 'ôi sư tử nhỏ của anh~ em sẽ mãi mãi là của anh thôi' ___________Có hint của Tomrry , truyện không giống nguyên tác 100% nên mong mọi người xem với tinh thần vui vẻ Nhận mọi lời góp ý ạ.…
mình yêu nhau từ Hà Nội đến Sài Gòn.to kaismil.09.09.21…
1001 câu chuyện về Bảo - Dương [Quang Anh - Bảo Hân]Có một số chi tiết thật và cũng có một số chi tiết được thêu dệt thêm dựa trên các sự kiện có thật.…
thđ × vtg × nđnhtrông cũng tình tứnhưng mà từ từ rồi tính.Warning: ooc, lowercase, tục, truyện không có gì là thật ngoài tên nhân vậtKhông mang fic lên các nền tảng mạng xã hội khác ạ…
14 cái miệng, hô hào ồn ào mất trật tự…
không phải tất cảcó 6 couple thôi#1 beomryu ạ 🥺…
"I used to want you badnow I've had what I wantedWith money on my mindI'm doing time by the ocean"…
One shotSe…
nắng hạ trong veo rơi lên mí mắt ai.19.09.21…
Request thoải mái đi mấy pà, tui nhận hết nha…
ở đây ship obilow.trả fic cho rtomrp.đọc nhớ bình chọn nhé ♡…
Hôm nay bạn vất vả rồi, hãy ngồi lại để tôi chưa lành tâm hồn của bạn nhé...…
"tình yêu không quan trọng người này phải lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn người kia. vì tuổi tác cũng chỉ là một con số, và tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu."#hiongdeuk#vjen#taejen#vanteruby#hanhni#taennie#vnnie…
fake chat…
Một ngày ghi hình tưởng chừng bình thường tại studio SBS, nhưng không khí hôm ấy giữa chín thành viên ZEROBASEONE lại có chút gì đó đặc biệt hơn mọi khi. Trong không gian nhỏ xinh của một cửa hàng tiện lợi được dàn dựng tỉ mỉ, nơi những ly mì nóng hổi, bánh kẹo ngọt ngào và tiếng cười rộn ràng len lỏi khắp căn phòng, người ta dễ dàng bắt gặp những ánh nhìn trao nhau tưởng như vô tình mà lại không hề đơn giản.Giữa những trò chơi quen thuộc, giữa những trêu chọc vụng về và những lần lén lút quan sát, có đôi khi khoảng cách giữa hai người lại gần hơn chỉ vì một luật chơi nhỏ xíu mang tên Pepero Game. Có người cười toe toét như thường lệ, có người vẫn tinh nghịch như mọi hôm. Chỉ là, đôi khi ánh mắt chạm nhau lâu hơn một nhịp, hay bàn tay vô thức dịch lại gần thêm một chút...tất cả đều như thể chỉ riêng những người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.…