[TBTN] Nắng Còn Vương Nơi Góc Sân Trường
"Một vạt nắng nằm quên trên bụi cỏTrời chưa mưa, đất đã muốn mềm lòng"…
"Một vạt nắng nằm quên trên bụi cỏTrời chưa mưa, đất đã muốn mềm lòng"…
Có những nơi khi đặt chân tới, người ta không còn biết mình đang sống trong thực tại hay đang đi lạc giữa một giấc mơ. Giấc mơ ấy được dệt nên bởi những mái nhà sàn cao thấp xen kẽ, bởi những vạt hoa đào nở muộn trên sườn núi và tiếng khèn ngân lên giữa chiều mây ngày Hạn Khuống"...Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừngSuối nước trong xanh soi bóng em và bóng anh..."…
Phương Đông có thuyết ngũ hành, âm dương, phong thủy...Mỗi yếu tố không đứng riêng mà hòa vào với nhau. Cũng giống như trà, nước và nhiệt độ, không có thứ nào quan trọng hơn nhưng thiếu một thứ thì không ra hương vịCòn phương Tây thì có tarot, chiêm tinh, các nguyên tố đất - nước - lửa - khí. Cũng tương tác nhưng không theo mô hình vòng tròn như phương ĐôngCó lẽ...hai bên không khác nhau nhiều như em tưởng…
"Chiều hôm ấy, nắng đánh qua cửa sổ, chia bức tường làm hai Em cười, anh ngất, sắc đỏ nướng vành tai"…
"Xuân Vũ Kinh Xuân Thanh Cốc thiênHạ Mãn Mang Hạ Thử tương liênThu Xử Lộ Thu Hàn Sương giángĐông Tuyết Tuyết Đông Tiểu Đại hàn"…
Chốn đi về của bốn con người với ba múi giờ sinh hoạt, hai hệ tư tưởng sống và một đống deadline chưa ai động vào…
"Những điều chẳng thể nói ra, hãy để một đoá hoa thay lời..."…
Đêm quẫn trí thét gào trong vô vọngHôn xác người mà chết nửa hồn tôi…
Em ơi, hãy ghé sát lại đây bên ngọn lửa bập bùng, để tâm can tôi được thổn thức, kể cho em về những câu chuyện nhuốm màu bi thương. Nơi những "vầng ánh sáng mong manh" chiếu rọi khói lửa chiến trường, nơi mà hạnh phúc trở thành niềm ao ước của biết bao số phận hẩm hiu giữa cái hiện thực tàn khốc của chiến tranh*****"Họ đã sống và chết Giản dị và bình tâm Không ai nhớ mặt đặt tên Nhưng họ đã làm nên Đất Nước" ( Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm )…