Thật sự mình không giỏi văn và cực yếu môn này, nhưng hôm nay mình vừa chia tay thật sự với 1 mối tình kéo dài 8 năm nay và có lẽ sau hơn "1000 lần" chia tay vì cãi nhau có lẽ lần này là kết thúc. Sẽ không phải là 1 câu chuyện mình muốn viết nếu cô ấy không phải mối tình đầu của mình. Đây là chuyện tình yêu thật của tụi mình cho nên những chi tiết sẽ lộn xộn và lời văn sẽ lủng củng kèm sai chính tả. Gần như chuyện 2 đứa mình 99% là đã có hồi kết tuy nhiên mình vẫn chưa muốn viết ra đây. Mình nghĩ mình sẽ không viết nó kết thúc, hoặc các bạn có thể chọn cái kết theo ý các bạn muốn, cũng khuya và bắt đầu qua ngày mới rồi, mình vào chuyện luôn đây.…
"Tình yêu đầu thì đẹp thật nhiều kĩ niệm thật nhưng đã tan vỡ thì đừng cố níu kéo những kỉ niệm mà hãy cất nó vào một ngăn của trái tim và đó là mối tình thật đẹp. Những thứ trước mắt hãy nắm bắt hạnh phúc luôn ở phía trước......."…
"Có ai đi qua thanh xuân mà không từng say đắm một người và tin rằng cả đời này nhất định phải là người ấy."Rảnh tay ngồi lướt facebook, tình cờ đọc được câu này trên trang Mạng xã hội văn học, tôi lại nhớ hắn - người đã từng nằm trong danh sách "những người quan trọng" với tôi trong tháng năm cấp 3 ngờ nghệch, dại khờ.Người ta bảo cái gì dở dang cũng đẹp, vẹn tròn quá đôi khi lại không hay. Đúng vậy không? "Ánh nắng mặt trời dịu dần rồi từ từ nhuộm đỏ không gian. Thế là lại hết một ngày.Ngoài kia dòng người tấp nập, vội vã trở về nhà sau ngày dài làm việc. Hôm nay tớ phải tăng ca, hạn cuối nộp bản dịch này là ngày mai mất rồi.Còn cậu? Đang làm gì? Và bên ai?"(Truyện tự viết, chưa hoàn thành ^^)…
-Tuệ Tuệ! tan học em có thể đến phòng thí nghiệm gặp anh được không?- v-vâng. em sẽ tới!Cô thích anh được 6 tháng rồi. Dự định sẽ tỏ tình với anh ấy. Nhưng vì một lí do mà cô đã lỡ hẹn với anh. Và đó cũng là ngày mà anh xin nghỉ học tại trường để đi du học Tây Ban Nha. Anh cắt đứt liên lạc với cô.5 năm xa cách cuối cùng cô cũng có thể gặp lại anh, nhưng anh đã quên cô rồi ư?. Liệu kết cục của mối tình đơn phương này sẽ đi đến đâu?- Đoàn Khiết An!- Xin lỗi... chúng ta quen biết nhau sao? Tác giả: Mèo Cam(tôi).Thể loại: ngôn tình, tình yêu đô thị, thanh xuân vườn trường.Chap sẽ được đăng vào những ngày 3, 13, 23,30. Mình là người mới, có gì xin mọi người góp ý về nội dung cũng như cách diễn cho mình để mình cải thiện nha:)…
Hoàng hôn đã đến tự bao giờÔm mối tình sầu ta mãi mơAi đi về phía trời xa đóNhắn gửi dùm ta nắng hạ xưaGửi người giọt lệ buồn hiu hắtHy vọng ngày nao nay đã tắtĐợi nhớ anh chi thêm khổNhũ thầm ta hẹn nghìn kiếp sau... _ Hạ Băng _…
Đang đi chơi vui vẻ thì bỗng nhiên chiếc xe nào đó chạy ra đâm mình. Chiếc xe đó nhìn quen quá, là của Chung Hee mà... tại sao anh ấy lại làm vậy... Mình phải ngồi dậy để hỏi cho rõ, nhưng sao người mình nặng quá, ko thể nhấc lên nổi!Thứ ánh sáng gì thế kia, chói mắt quá. Đây là đâu vậy, nhìn quen quá. Là căn phòng cũ của mình đây mà. Sao cơ thể này khác quá vậy, giống như mình mới trẻ lại 5 tuổi vậy. Mình đã trọng sinh lại rồi sao...Chung Hee anh đợi đó, tôi sẽ cho anh biết thế nào là "lễ hội" khi anh dám phản bội tôi!Nhưng hình như mình đã yêu anh ta mất rồi, ko được. Mày phải tỉnh táo lại! Trả thù Chang Hee, ko được yêu anh ta!*Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên là mong mọi ngừi ủng hộ mình với nha! Mình sẽ nghe hết những góp ý của mọi ngừi. Cảm mơn rất nhìu <3*…
"Em tin trên đời có vận mệnh không?""Vận mệnh? Thế nào gọi là định mệnh?""Hmmm, định mệnh là khi hai con người xa lạ gặp nhau và yêu nhau.""Ví dụ như?""Như là... hai con người ấy vốn chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà vận mệnh lại buộc họ lại với nhau, gặp nhau mười kiếp, yêu nhau mười kiếp và chờ nhau mười kiếp.""Vậy, sau mười kiếp họ có đến được với nhau không?""Hmmm, họ..."...Khúc Y Nguyệt ngồi trên sân thượng, hai chân đung đưa, ánh mắt nhìn xa xăm.Bỗng, một người đàn ông xuất hiện sau lưng cô, trên tay còn cầm theo đóa hoa hồng đỏ rực. Anh ấy ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, chìa đóa hoa trước mặt cô: "Tặng em."Khúc Y Nguyệt mỉm cười, đưa tay nhận lấy, hỏi: "Vì sao tặng em?""Vì em và nó giống nhau." Người đàn ông trả lời mà không bận tâm suy nghĩ."Giống thế nào?" Khúc Y Nguyệt nghiêng đầu, chờ đợi đáp án từ người đàn ông."Em và hoa đều xinh đẹp."Khúc Y Nguyệt cười thành tiếng: "Không ngờ anh cũng rất biết cách nói chuyện.""Anh chỉ biết cách nói chuyện với mình em thôi." Người đàn ông dừng lại vài giây, sau đó cất giọng trầm trầm: "Y Nguyệt, phải nhớ luôn luôn phải mỉm cười, khi em cười lên rất xinh đẹp, cho dù ở đâu anh cũng luôn nhìn thấy."Khúc Y Nguyệt cúi đầu, khoảnh khắc ngẩn lên xung quanh cô trống rỗng. Không có hoa, chẳng có anh, thứ trò chuyện với cô chỉ có không khí.Cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mỉm cười: "Em nghe lời rồi, nếu anh nhìn thấy... anh trở về được không?"Nơi đăng full: https://enovel.vn/cho-nhau-muoi-kiep.15748/…
Truyện được đăng cả hai nền tảng: Mangatoon và Wattpad. (Mình có biệt danh là mèo)|Một cô gái vừa học đại học ngành y vừa là thực tập sinh. Nhà không mấy khá giả nên cô phải làm để kiếm tiền nuôi gia đình. Ở chỗ thực tập lại vô tình gặp một bác sĩ có tâm với nghề, lại dịu dàng, cần mẫn. Liệu họ có được hạnh phúc trọn vẹn!? Vậy hãy cùng mun đi vào thế giới tình yêu của họ nhé!|->Truyện được đăng tải dựa vào nội dung và ý tưởng của một mình mình mà thôi. Mình không có hợp tác với bạn nào hết và chỉ đăng ở hai nền tảng như trên đã kể. Hẹn mọi người ờ những chap truyện cực lôi cuốn, hứa hẹn sẽ đem đến những giây phút tuyệt vời khi đọc truyện.…
Đây là bộ truyện đầu tay của mình, cũng là lần đầu mình viết truyện nên mong mọi người bỏ qua những lỗi nhỏ và có thể góp ý để tác phẩm hoàn thiện hơn trong những chap sắp tới. Bộ truyện này kể về chuyện tình thanh xuân vườn trường của 2 nhân vật chính là Hạ Phương Ly và Triệu Viễn Huy, 2 con người đối lập nhau về tính cách nhưng cùng chung nhịp đập con tim. Bộ truyện lấy bối cảnh tại Trung Quốc nên nếu mn không thích có thể bỏ qua ạ.Chúc các bạn có một trải nghiệm thật tốt khi đọc nó 💗 Cảm ơn vì đã ủng hộ !!!💗[ mỗi tháng mình ra 1 chap, mình sẽ tăng lượng chap trong tháng khi mình rãnh ]…
Nguyên An,23 tuổi ,nhân viên pha chế của một cửa hàng cà phê.Ít nói,biết quan tâm nhưng cũng rất với tình.Linh,hai tháng nữa là tròn 21 tuổi ,sinh viên,là nhân viên bán thời gian tại cửa hàng cà phê mà An làm.…
Không phải chứ. Lấy tiền thật đấy à? Tìm được mail của anh là cũng phải biết anh đây là nhị thiếu Lục Môn rồi chứ, không đòi cổ phần không đòi đất đai không đòi danh vọng không đòi làm tình nhân không đòi hợp tác với Lục Thị à? Lục Hạo Nhiên vừa tài giỏi vừa đẹp đến mức khó thở, người là tổng tài tối cao của tập đoàn kinh tế Lục Môn mà được "bán" với giá chỉ như lòng bàn tay kia ư .. Cũng không thể nói là quá ít nhưng so với đống tài sản trải khắp thế giới của Lục Môn như vậy có phải hơi sỉ nhục không? Đối phương có lòng, không đòi hỏi nhiều. Sợ sau này làm phiền Lục gia quyết không để ân nhân chịu thiệt mà tìm đến tận nhà đòi trả ơn nên mới đưa ra một cái giá phù hợp. Mà sao Lục Thiện Ngôn lại có mong muốn đối phương "tăng giá" lên nhỉ?…
''Nếu thật sự phải cố gắng sống, vì sao ngày ngày lại tự nhủ rằng bản thân phải cố gắng vượt qua nó thật đơn độc, rõ ràng trên con đường ta đi đâu không phải là bức tranh vô vị. Ngày Ngày, cố gắng ngụy biện cho trái tim tổn thương rằng mình có thể nhưng mỗi lần khi mà đêm nhẹ nhàng bao phủ thế giới, ánh đèn sáng lên thật sự rất muôn màu, nó xa hao và lộng lấy đến xiêu lòng. Hãy buông bỏ rào cản bản thân nhìn thế giới với một ánh mắt tràn đầy niềm vui. Trên chặng đường mà ta đi sẽ có rất nhiều người, có thể lướt qua nhanh tróng hoặc sẽ ở lại lâu dài, cuộc đời không vô tận, không ai sống được mãi đói là quy luật tự nhiên. Không thể đòi hỏi, thay vì thu mình lại trong sự mất mát hãy trân trọng hiện tại, trân trọng chính chúng ta.'' Đó là thứ tôi nghe từ bạn thân của mình mỗi ngày.…
Một buổi chiều cuối tháng 7, những vạt nắng xuyên dài qua ô cửa vô ý chạm vào mái tóc xoăn nhẹ của cậu học trò đang cuối gầm mặt ở góc lớp 12A. Cậu đang giấu mặt mình đi để nhớ xem mình có bỏ quên công đoạn nào trong thước phim thanh xuân mà cậu chuẩn bị để cho An xem vào ngày kỉ niệm của cả hai. Ngày kỉ niệm ấy là một ngày mưa tầm tã, cảm giác se lạnh của những cơn gió lã lướt trên da thịt của cậu học trò thư sinh nhưng trong lòng thì lại rạo rực vô cùng khi nghĩ đến cảnh tưởng bạn trai cùng cậu xem lại thước phim của cả hai và cùng ăn bánh quy mứt táo mà cậu đã làm đi làm lại trong cả một tuần chỉ để giành những chiếc bánh hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất giành cho chàng trai xứng đáng nhất. Bâng quơ một vài câu hát về tình yêu " I will never fall in love again until I found him ", câu hát ấy như muốn nói lên lòng yêu mến của một chàng trai chỉ vọn vẹn 1m69, nhỏ con nhưng lại mang đầy vết xước trong tâm hôn, "chưa từng một người nào mang cho tôi một cảm giác ấm áp, an toàn đến thế, chưa từng một ai như vậy..."…
Một streamer có lối chơi game thần sầu nhưng kém nổi tiếng vì quá đỗi kiệm lời, thường xuyên đeo mặt nạ khi xuất hiện hóa ra lại là một cậu học sinh vừa mới cấp 3 - Lorne. Lorne luôn gặp khó khăn khi phải bày tỏ cảm xúc và lười giao tiếp với người khác, mặt lạnh như băng, nhưng thực ra cậu là người cực kì đa sầu đa cảm, hay đỏ mặt ngại ngùng. Lorne luôn cố gắng làm lu mờ đi sự tồn tại của bản thân, khổ nỗi ngoại hình của cậu lại quá nổi bật, thành ra anh bạn cố tình đeo một cặp kính dày cộm che khuất đi nhan sắc trời ban. Tưởng rằng mọi thứ sẽ ổn, Lorne sẽ cứ thế mà trải qua 3 năm cấp 3 một cách cô đơn nhạt nhẽo, thì Nenito - một cô bạn tóc bạch kim mắt xanh lơ xuất hiện...…
Chỉ là một nơi để mình viết ra những câu chuyện ngắn để kể về những cuộc tình, những cuộc vui hay là những điều xảy ra mà mình thấy ở Sài Gòn.Là một kẻ thích quan sát Sài Gòn và những biến chuyển xung quanh mình, mình quyết định sẽ viết ra những câu chuyện mà mình nhìn thấy, mình cảm thấy hay chỉ đơn thuần là cảm xúc bất chợt nào đó của mình trong một đêm nào đó.Mình muốn viết ra nhiều hơn, nhưng mình chưa thể viết ra được những dòng mô tả nào hay hơn vào lúc này.Cho dù thế nào, cũng cám ơn bạn vì đã đọc những dòng này và đã đọc truyện của mình.xincamon.Sài Gòn-091221…
"Tên truyện: Tử thiên thần 2 (Phần tiếp theo của Tử thiên thần) Thể loại: Fantasy, thần thoại, phiêu lưu, tình cảm Độ tuổi: 16 + Tác giả: Mifiji Giới thiệu: Năm 2618, loài người chỉ còn lại một thành phố duy nhất là Fayusia. Họ đang đứng trước nguy cơ diệt vong vì sự tấn công của các tà thần. Huệ Nha là một Tử thiên thần thuộc nguyên tố Lửa, nàng đã quyết định sẽ đứng về phía loài người trong cuộc chiến này, một cuộc chiến đầy bi thương và thảm khốc. --- *Phần 1 gồm 2 tập: Tập 1: Mưa, hoa và lửa (Full) Tập 2: Tuyết và máu (Full) *Phần 2 dự kiến sẽ có 3 tập: Tập 3: Tàn tro và nước mắt (Update) Tập 4: Tập 5:…
Truyện "Duyên phận" được viết về một câu chuyện có thật của một cô bé, và qua câu chuyện cũng muốn nói lên những mối tình của tuổi học trò. Độ tuổi mà hầu hết tất cả các bạn từng và đang trải qua, đó là độ tuổi mà các bạn biết thích, nảy sinh tình cảm với một bạn nào đó. Đối với tôi, tôi cũng đang ở độ tuổi học sinh, và đã từng có một lần thích, một lần yêu, một lần đau, một lần tổn thương vì 1 người.. Mặc dù không cầu kì, không lãng mạn như bao người khác, nhưng đó cũng là một khoảng thời gian rất vui, rất hạnh phúc của tôi. Cuộc sống của cô bé tên Nguyễn Hàn Ngọc Minh cũng vậy, những niềm vui hiếm hoi, những tổn thương, những nỗi buồn mỗi lúc đan xen nhau và từng ngày, từng ngày đến với cô...…