Don't call me Pupy!
Câu chuyện kể về anh thầy giáo thấu rõ nội tâm và suy nghĩ của cô học trò đặc biệt của mình Julia Halley . Tò mò thì đọc đê…
Câu chuyện kể về anh thầy giáo thấu rõ nội tâm và suy nghĩ của cô học trò đặc biệt của mình Julia Halley . Tò mò thì đọc đê…
/Lorie bé nhỏ à, nếu cuộc đời khó khăn với em quá, hãy tự viết nên câu chuyện mà em luôn mong muốn nhé? Hãy yên tâm vì linh hồn của em sẽ được cứu giúp mà/…
nếu ngày ấy mình chọn tha thứ cho nhau, liệu rằng hôm nay em vẫn có thể ôm anh chứ?…
Cô gái chẳng biết cái gì phải sinh tồn trong the giới khốc liệt.…
Tởng hợp các fanfic và đoản do Cofferss viết. Đa phần là ngẫu hứng.Vui lòng không re-up, "mượn cảm hứng", "trùng hợp ý tưởng", "ý tưởng lớn gặp nhau". Cảm ơn!Tạo ngày: 29/3/2022 - 21:00.Ngày hoàn thành: Chưa rõ.Đăng bởi tài khoản: danyennguyetthuy209.Sẽ có OOC, OC, cùng vô vàn thứ khác, không xem được mời click back, chủ nhà không tiễn!…
Charlotte và Wilbur (tên gốc tiếng Anh: Charlotte's Web) là một cuốn tiểu thuyết dành cho thiếu nhi của nhà văn nổi tiếng của Mỹ E. B. White, nói về một con lợn có tên là Wilbur được một cô nhện thông minh có tên là Charlotte cứu nó khỏi bị giết thịt.Cuốn tiểu thuyết kể một chuyện về một con lợn tên là Wilbur và tình bạn của nó với một cô nhện có tên là Charlotte. Khi Wilbur có nguy cơ bị người nuôi đem ra giết thịt, Charlotte đã đăng những thông điệp hoan nghênh Wilbur (như "Lợn Cừ") lên tấm mạng nhện của mình để thuyết phục người chủ để nó sống.…
Fanfic đầu tay của Mint <3Nếu có thể, em vẫn muốn hỏi người.Sau tất cả, sao người mãi hoài ruồng bỏ em.Dẫu chẳng có một danh xưng, em vẫn đuổi theo người.Lời tạm biệt vô tình ấy, mãi chẳng hề nhạt phai.…
Tác giả: quân (@KaraDontCry) Thể loại: 12 chòm sao, nữ phụ, xuyên vàoGiới thiệu: Vừa phải thôi nha!!!! Song Ngư cô muốn làm một nữ phụ bình thường mà, tại sao các người cứ lần lượt hết ngày này đến ngày nọ quấy rối vậy, các người rảnh rỗi lắm à? Vậy thì đi lao động công ích cho xã hội được nhờ đi, đừng quấy cô nữa! (`0')凸 凸…
Lấy ý tưởng từ câu chuyện của bài hát "Người Ta Có Thương Mình Đâu" - Trúc NhânAuthor: Sóc…
Real story :vTruyện kể lớp mình í mà :)))Có nhiều cái xàm phết đấy 😏Khuyến cáo: Có vài câu chửi được thuật lại. Ai không thích xin đừng click!…
by: DavinHavui lòng không mang đi nơi khác khi chưa được sự cho phép.…
một series những oneshot ngắn dành cho sungtaro.70% là saigon!au.ảnh: mu_gung.…
Truyện buồn lắm đó huhu >< đùa thôi đừng tin :v một lần nữa cảm thấy thật khôn khi đào sẵn hố thế này :v này là phúc lợi nga 😂 hôm qua coi xong Thời Đại Niên Thiếu của Chúng ta tập 20 , sau cái đoạn Ô Đồng đại ca nói chuyện tâm tình với Cây Xương Rồng với góc quay thần thánh , lúc anh tình cảm hoa hòe thì quay qua em đệm đàn cho anh aiyo thì đâu đó trong lòng tui muốn tặng mấy cô một fic 😂 mới nhảy ý trong đầu thôi chưa có cốt gì hết :v vì vậy lời thoại cũng có thể sẽ giống trong BoyHood (TĐNTCCT) nha , vẫn như cũ vào đọc thôi anh em~~ *Anh em chưa biết : Muốn Xem full thì vô : Bilutv nha @21/7/2017#Mint…
/Truyện kể về một đội anh hùng dũng cảm,hy sinh bản thân để giải cứu và mang lại hòa bình cho mọi người. Bọn họ trải qua gian khổ và đầy hy sinh cho một chặng đường dài...Tổng cộng sẽ có 5 phần nên mọi người đừng đọc rồi bỏ dở nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ/-HE-…
Tên: Trâm Cài Tóc Tác giả: Mint Thể loại: Đam mỹ, cận đại, nam phẫn nữ, tàn tật công x ngây thơ ôn nhu thụ, 1x1, HE Văn án Trịnh Văn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Hắn đã bị liệt nửa người. Hắn - từ cậu cả nhà họ Trịnh được biết bao người nịnh bợ lấy lòng bỗng chốc trở thành một phế nhân không ai thèm đếm xỉa. Càng tệ hại hơn khi mẹ hắn muốn cưới người về xung hỉ cho hắn thì lại nhận được vô số lời từ chối. Cũng đúng, có ai lại muốn gả con gái mình cho một phế nhân cả đời không thể đứng dậy? Trịnh Văn tuyệt vọng. Hắn muốn chết. Nhưng khi hắn quyết định chết đi lại nhận được tin có người nguyện ý gả cho hắn để xung hỉ. Lần đầu nhìn thấy thê tử kia hắn đã biết mình rung động với nàng, nhưng: "Mau cút khỏi đây đi..." Nguồn ảnh: PinterestKHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!…