Orm Kornnaphat co mình lại, nàng dồn bản thân vào góc tường. Từ trước đến nay sự tồn tại của nàng chẳng được ai công nhận, đi đến đâu cũng bị người khác ghét bỏ.Là do nàng ghét cuộc sống này?Hay là do cuộc sống này ghét bỏ nàng?Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Orm cũng đã mệt, nàng tự nghiên người nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, mắt lại.Nàng chỉ muốn chết, hi vọng sau khi kết thúc cuộc hôn nhân ép buộc này.Nàng có thể chết.₍ᐢ. .ᐢ₎Au: Vô Nhất Vô BửuEdit: Chemtks…
"Yerin..." - Hwang Eunbi nuốt xuống, em ấp úng hỏi - "Chị có...yêu em không...?"Jung Yerin nhìn vào mắt em, nhìn rất lâu, đến mức ánh nhìn ấy hoàn toàn có thể thay cho câu trả lời của chị."Thú thật với em, chị là một doanh nhân thành đạt, trên thương trường chưa từng thua bất kỳ kẻ nào. Chưa từng thua, em biết đó...chị rất trọng sỉ diện. Chị không bao giờ đặt bút ký vào một bản hợp đồng mà chưa xác định được mình sẽ có bao nhiêu phần trăm lợi nhuận, còn phải xem bao nhiêu phần trăm đấy có đáng để lấy một chữ ký từ chị hay không."Nhưng cũng chính Jung Yerin, người vừa tự khẳng định mình ấy vài phút sau đã liều mạng chạy khỏi vùng an toàn của bản thân, chị đặt bút ký vào một bản hợp đồng mà chẳng thèm quản mình có thu được lợi nhuận hay không, bằng việc thả xuống đôi môi hồng hào của em một nụ hôn sâu và nói:"Chị yêu em".------Start: 13/08/20End: 17/05/21❌ VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER!…
Tên truyện: Nàng kể em ngheTác giả: Xích Ma ĐLThể loại: GL, tình cảm, kinh dị, tâm linhNhân vật chính: Lê Bảo Châu và Nguyễn Thị Hồng PhượngDự kiến: 40 chương + 3 ngoại truyện-------Lưu ý: Tiểu thuyết kinh dị - giả tưởng. Toàn bộ cốt truyện, nhân vật, tổ chức, địa danh và các hiện tượng siêu nhiên trong tác phẩm đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có giá trị tham khảo. Mọi sự tương đồng với người thật, việc thật, tổ chức hay địa điểm có thật hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và không mang bất kì chủ ý nào khác.…
Hyunjin: Mình chạm vào bạn có được không? Mình chưa thấy thiên thần bao giờ cả. Hyunlix là chínhTextfic (vài chap sẽ có những đoạn viết nhỏ) WARNING OOC!!! Ưu tiên vui vẻ. _Lyc_…
Nguồn: bachgiatrangConverter: illusWolf《 Cepheus Creedon (hp)》 dồn của ta não động quânDuy nhất đồng bọn, vì một nàng căn bản sẽ không thích nhân, đem nàng thôi hướng về phía tử vong họng súng. Đó là... Nàng duy nhất đồng bọn a, nguyên lai gần mười năm cảm tình cư nhiên so ra kém kia cái gọi là tình yêu sao... "Ta đáp ứng ngươi, cái gì đều đáp ứng ngươi, chớ đi hảo không hảo? Chớ đi... Mụ mụ..." Tại ốm đau mang đi cái kia đau nàng sủng mẫu thân của nàng khi, nàng thậm chí còn không kịp lớn lên... cho nên kế tiếp còn muốn mất đi cái gì? nàng còn có cái gì có thể mất đi? cho nên có thể không cần đối nàng tốt như vậy sao? nàng biết chính mình không thể ngăn cản này ôn nhu ăn mòn, nàng cũng không sợ hội lại mất đi, nàng chỉ sợ hội giống mất đi mẫu thân giống nhau, mất đi là đối phương sinh mệnh. Nàng đã chết qua một lần , cho nên nàng cũng không sợ hội lại chết một lần, cho nên có thể hay không không cần tái lấy tử vong phương thức cướp đi nàng sở thặng không có mấy ấm áp? nga, không hề nhân thiết đáng nói, nhân vật ooc nghiêm trọng, thận điểm.======================================================================Văn chương loại hình: Đồng nhân - bách hợp - cận đại hiện đại - phim truyền hìnhTác phẩm phong cách: Thoải máiTương ứng hệ liệt: Không thể nào chúc hệ liệt…
Truyện đã edit: @xid4ch [Zhihu] Tác giả: 橘子不酸 (Quất tử bất toan - Quýt không chua) "Em nghe bảo chị có nhận phí bảo kê, vậy... chị có thể bảo vệ em được không?"Sau này, chỉ vì 1000 won nhàu nát, người ấy bên cạnh em 10 năm, đến cuối cùng vẫn ấp ôm lấy tờ giấy đã phủ đầy bùn đất...Rêu xanh mềm nằm dọc theo hai bên con đường nhỏ lát đá. Cuối đường là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, bức tường cũ loang lổ đã được sửa chữa, quét sơn trắng sạch sẽ. Trước nhà là một cây hoa quế đang tỏa hương, không khí thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ.Em nghĩ mình đang mơ Hyeri ạ, bàn tay em cứ như vô thức chạm vào làn sương mỏng tênh vào buổi hừng đông của ngày hôm ấy.Thật sự không thể biết rõ đây là nơi bắt đầu, hay là nơi kết thúc.Chị...có về không?…