Chỉ là quãng thời gian dài hơn bình thường ta đến lớp, vậy nên nghỉ hè cũng đâu phải xa nhau quá?Chỉ là ít gặp nhau hơn bình thường khi đi học, không ở cùng nhau chung mái trường chứ có phải đã xa thì xa mãi đâu?Chỉ cần trong tim còn có nhau, thì ta còn gặp lại nhau...... vào MỘT NGÀY KHÔNG XA. Yêu 9c [ 2k13_2k17] trường THCS ttme. Mãi yêu.…
Nam nhân thích tốc độ, nữ nhân thích đàn hát. Nam nhân muốn là một người thành công, nữ nhân cũng vậy. Thích thì chúng ta yêu, không thì là người dưng. "Em biết không? Dòng thời gian không thể chảy ngược, câu nói ngọt ngào nhất anh dành cho em không phải là anh yêu em, mà là anh luôn ở đây..."Hẹn Gặp Ở Mùa ĐôngMặc Linh Hươngaccount wattpad: icesey_…
Cặp đôi chính:Choi TaeyoonShin HareumChoi Taeyoon luôn ghét cái mùa đông giá lạnh. Với cậu, đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng, lạnh buốt và chẳng có gì đáng mong đợi. Hằng ngày cứ phải chồng lên người mình mấy lớp áo khiến cậu thấy điều này thật phiền toái.Còn cô nàng Shim Haerum lại yêu mùa đông như yêu một giấc mơ - yên tĩnh, tinh khôi, và đủ dịu dàng để người ta tạm quên đi những bộn bề của cuộc sống.Hai con người với hai góc nhìn trái ngược, tưởng chừng chẳng bao giờ chạm đến được với nhau.Cho đến một ngày, mùa đông đưa họ đến cùng một nơi.Và từ khoảnh khắc ấy, giữa lớp sương mờ trên cửa kính và những ly cacao nóng,Một mối quan hệ bắt đầu chớm nở - lặng lẽ, nhẹ nhàng, nhưng đủ để làm ấm cả mùa đông giá lạnh ấy...…
• Lấy bối cảnh và bút Trung Quốc.Cây đàn và Đông ĐôngTiêu ĐôngXHoắc Ngạn Phàm.____Mỗi ngày mỉm cười với mặt trời nhỏ, đắm mình dần dần vào vũng bùn đau đớn ấu trĩ của quá khứ.Bộ váy cưới đầy ánh nhũ và bồng bềnh, bộ vest lịch lãm. Nhân vật chính của lễ cưới.Nụ cười nhẹ nhàng và ánh nắng ban mai.--"Hãy trả lời tôi đi Đông Đông, cậu có thích ai chưa?""Tôi thích mặt trời"____Tên khác: Con dao dấu dưới nướcTác giả: meovnThể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, ngọt.…
ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NGÔN ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NGÔN ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NGÔN điều quan trọng phải nói 3 lần=))-Cậu, người mà tôi từng thích.Cậu, người bạn mà tôi trân quý.Cậu, người chết khi mới 24.----TG: một bộ đoản văn đầu tay:))) vốn từ, điểm văn tỷ lệ thuận với nhau , cách diễn đạt vốn tệ nên xin đừng trông chờ quá nhiều vào cảm xúc (dù nó là ngược-))Có thể có 1 số tình tiết vô lý và lỗi, mong mn góp ý:3…
Mùa đông không phải lúc nào cũng là kết thúc, đôi khi nó lại là khởi đầu của những điều đẹp đẽ nhất.Nhiếp An, một cô gái vừa rời bỏ thành phố nhộn nhịp để tìm lại sự bình yên sau một cuộc tình đầy tổn thương. Cô chọn một thị trấn nhỏ ven biển làm nơi dừng chân, nơi mùa đông phủ trắng những con đường và sóng biển vẫn miệt mài vỗ bờ mỗi ngày.Ở đó, cô gặp Hàn Phong-người đàn ông trầm lặng, chủ tiệm sách cũ luôn sáng đèn trong những ngày giá rét. Anh sống một mình, ít nói, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy lại chứa đựng cả một câu chuyện chưa kể.Dưới ánh đèn vàng ấm áp của tiệm sách, giữa những trang giấy cũ và những tách trà nóng, hai tâm hồn cô đơn dần tìm thấy nhau. Nhưng khi quá khứ của họ dần được hé mở, Nhiếp An nhận ra rằng có những vết thương không dễ dàng nguôi ngoai, và đôi khi, tình yêu cũng cần có dũng khí để nắm giữ.Liệu một bông hoa có thể nở rộ giữa mùa đông? Liệu họ có thể tìm thấy hạnh phúc trong những ngày lạnh giá nhất của cuộc đời?…
Hắn đã 26 tuổi, 7 năm trước hắn đã tự tử và chết không thấy xác nhưng thực tế hắn phải giả chết và phải chạy trốn, phải rời bỏ Việt Nam, rời bỏ gia đình và bạn bè cũng như mối tình đầu đẹp như mơ của hắn. Duyên cơ giúp hắn trở thành thủ lĩnh của một gia tộc hạng trung của Đại Hàn Dân Quốc rồi từ đó gây dựng sự nghiệp cho riêng mình và phát triển gia tộc. 7 năm đối với hắn chỉ có gia tộc, công việc, với những nổi đau và mất mát. Tại sao hắn không quay về? Tại sao hắn không báo thù? Vẫn còn có lí do để hắn không giám sao? Hắn đã ở trên đỉnh cao rồi mà?…