séc gây WCH
như tiêu đề, chủ yếu là seg gay Seongje-Baekjin.…
như tiêu đề, chủ yếu là seg gay Seongje-Baekjin.…
Không biết ai đã dán tờ giấy đó.Nó chỉ đơn giản là xuất hiện đúng lúc.13 điều trong tờ giấy, có vẻ vẫn còn đang dang dở.Nếu đã đọc nó, vậy thì nhanh chóng quay đầu trước khi quá muộn.Vì một ngày mai vẫn còn tồn tại.-/--/--Tốt nhất là đừng đặt kì vọng vào cái fic này vì nó dở dở ương ương kiểu gì ấy :v…
giống như một cuốn nhật ký…
Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy của phòng khách nhà họ Hwang, câu chuyện hôn ước tưởng đã ngủ yên bỗng được nhắc lại. Hyunjin-học sinh lớp 12, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt kiêu ngạo quen nhìn đời từ trên cao-chỉ nhếch môi cười nửa miệng khi nghe ba mẹ nói đến cái tên Han Jisung. Cậu chưa từng gặp người kia, càng chẳng mảy may quan tâm. Nhưng ở một góc khác của thành phố, Jisung vừa tỉnh dậy sau tai nạn, trí óc ngây ngô như cậu bé cấp một, ôm khư khư con gấu bông trong tay, cười ngốc nghếch mỗi khi nghe mẹ kể chuyện cổ tích. Khi tập đoàn nhà Jisung lao đao, nhà họ Hwang ra tay cứu giúp không chút do dự, nhưng rồi họ lại nhắc đến chuyện hôn ước khi xưa. Ba Jisung cúi đầu cảm tạ, lo lắng đủ đường, sợ đứa con "ngốc" của mình sẽ trở thành gánh nặng. Thế nhưng ba mẹ Hyunjin chỉ xua tay cười hiền: "Có Jisung, nhà chúng tôi chỉ có cưng chiều. Hyunjin mà bắt nạt, chúng tôi trị ngay-coi như để thằng bé bớt quậy." Không ai biết rằng, kể từ khoảnh khắc ấy, số phận hai cậu thiếu niên chưa từng gặp mặt đã lặng lẽ rẽ sang một hướng khác-nơi sự kiêu ngạo có thể tan chảy trước một nụ cười ngây thơ, và một lời hứa từ thuở bé sắp sửa trở thành định mệnh.…
WARNING: KeonHyeon_feat.Marhoonooc, lowercase,.."Trên hành trình trở thành người lớn đầy va vấp, họ học cách yêu lại từ đầu. Không phải yêu để khổ, mà yêu để thấy bóng tối trong mình cũng có thể nở hoa dưới ánh nắng của riêng một người."…
Gió không thuộc về biển.Biển cũng không giữ được gió.Nhưng khi gió thổi qua mặt nước, sóng sẽ lăn tăn.Và biển sẽ nhớ.Hyeonjoon chợt nghĩ.Nếu một ngày Wooje thật sự bay đi.Ít nhất, hắn vẫn còn những ngày nắng hạ.…
Truyện được viết ra chủ yếu phục vụ cho sự nổi hứng viết truyện tự đọc của mình, cũng như tựa đề tác phẩm, do AI viết, ai cùng chung sở thích thì đọc không thì thôi. Đọc đến đâu biết đến đó, ngay cả mình cũng không biết trước được nội dung :((((((…
Văn án:Lan Hoa là một cô gái vùng núi, gia cảnh khó khăn. Nàng ít nói, cười nhiều. Thân là phận gái vì lo bệnh cho đệ đệ mà mẹ nàng gả nàng cho một tiều phu trên núi. Tiều phu là người trong thôn. Khuôn mặt có chút dữ tợn lại có vết sẹo dài từ lông mày đến hết khuôn mặt làm cho hắn có vài phần xấu xí. Trong thôn nhỏ ai cũng nói hắn từng là cướp đường nhưng sự thật thế nào thì không ai biết cả. Cuộc sống của Lan Hoa sẽ thế nào đây?…
"Hoa Mùa Đông" kể về cuộc sống đầy khó khăn và đau khổ của nhân vật chính, Trần Lan Anh, một cô gái trẻ sống trong cảnh bạc tỷ của nghèo đói và cô đơn. Khi cả gia đình gặp nạn trong một tai nạn giao thông, cô phải chiến đấu một mình để chống lại nghịch cảnh và tìm kiếm mục tiêu sống. Từ sự cô đơn, đau khổ, và những đắng cay trong cuộc sống, Trần Lan Anh dần biến thành một bông hoa mùa đông kiên cường, không bao giờ đầu hàng trước khó khăn và luôn tìm cách để thay đổi số phận của mình và người thân.…
Hắn là một vị nông phu, chăm chỉ làm ruộng, chăm chỉ kiếm miếng cơm. Cha mẹ mất sớm chỉ để lại cho hắn một căn nhà tranh rách nát. May có người dân xung quanh giúp đỡ nên hắn mới sống được tới bây giờ. . Y là một con rồng phong lưu khoái hoạt. Y Là con trai Đông Hải Long Vương, y có sự kiêu ngạo của một con rồng không sợ trời không sợ đất, ngạo mạn đến phách lối, tùy hứng đên không thể tùy hứng hơn. Ấy vậy mà nhờ cái tính phong lưu không ai bằng mà trong lúc nhất thời y bị phong ấn tri thức, thức tỉnh dục vọng. Y đè người ta xong rồi bỏ chạy, còn quên luôn người ta. Từ đó, y trở thành một ngốc long đáng thương. Lão Long Vương chạy khắp nơi cầu cứu mà không được, thất vọng vô cùng.…
Lâm Hạ Thu bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, những bước chân của cô nặng nhọc và chậm chạp. Cô vừa trở về quê hương sau nhiều năm xa cách, mang theo gánh nặng nợ nần và một quá khứ đau buồn."Mùa thu năm ấy... là mùa tôi hạnh phúc nhất. Nhưng cũng là mùa tôi mất đi tất cả."Một đoạn hồi tưởng ngắn hiện lên: Hạ Thu cười tươi rói, tay trong tay với một chàng trai. Họ cùng nhau ngắm cảnh mùa thu, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Nhưng rồi, một biến cố bất ngờ xảy ra, cướp đi hạnh phúc của cô.Khung cảnh lại trở về với thực tại. Hạ Thu dừng chân bên một quán rượu nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong như một tia hy vọng giữa mùa đông lạnh giá. Cô hít một hơi thật sâu, bước vào trong."Mùa đông này... tôi không biết mình sẽ đi về đâu. Nhưng tôi tin rằng... dù có khó khăn đến mấy, tôi vẫn sẽ cố gắng sống tiếp."Bên trong quán rượu, những con người xa lạ đang tụ tập, trò chuyện và cười đùa. Hạ Thu nhìn họ, trong lòng cô chợt dâng lên một tia hy vọng. Có lẽ... cô sẽ tìm thấy sự ấm áp và niềm vui ở nơi này.Tiếng nhạc vang lên, giai điệu du dương của một bản tình ca mùa đông. Hạ Thu khẽ mỉm cười, cô biết rằng, cuộc hành trình của cô chỉ mới…
Tựa truyện này thuộc thể loại : Truyện dài / Fanfic Thanh xuân vườn trường xen lẫn yếu tố Ngọt sủng và Lãng mạn.Chúc Mn Đọc Truyện Vui Vẻ!☘️Tác giả : Lee Seung-Woo Nhân vật chính !!Nu9 : An Nhiên Nam9 Nhật NamNhân vật phụ : ...…
xin chào! tôi đặc biệt nhìn thấy ứng dụng này khi xem quảng cáo . và những gì bạn sẽ đọc tiếp theo là cuộc sống thực của tôi. là nỗi cô đơn , là những gì tôi không thể chia sẻ được với ai , tôi chọn cách viết vào đây. cảm ơn bạn đã lắm nghe. Và nếu có thể hãy nhận xét hoặc cho lời khuyên cho tôi . Cảm ơn bạn !…
Văn án:Vào mùa đông năm 2011, rạp chiếu phim đầu tiên được mở ở Ngư Lý, ngày mà rạp chiếu phim khai trương, rất nhiều vé xem phim miễn phí đã được gửi tới trường của họ.Nó là một bộ phim cũ được chiếu lại, đó là lần đầu tiên Khương Tri Nghi xem bộ phim "Titanic" lưu danh.Thật tiếc, sau hai giờ, cô ấy đã không nhớ bất cứ điều gì.Hình ảnh duy nhất còn lại trong tâm trí về lần xem phim đó là Rose nằm trên tấm ván gỗ khi nói lời tạm biệt với Jack, Giang Nhiên đột nhiên cúi người xuống, hơi thở nóng rực nói vào tai cô:"Nếu chỉ còn lại tấm ván gỗ cuối cùng, tôi nhất định sẽ kéo em cùng tôi rơi xuống biển sâu."Trong bóng tối, thần sắc thiếu niên tối tăm, giọng nói thấp."Tại sao?" Nhiều năm sau, cô hỏi."Nào có nhiều vì sao như vậy?" Trong căn nhà gỗ cao nguyên cao bốn ngàn mét so với mực nước biển, anh nghe vậy thấp giọng cười, đầu cong lên, đè cổ cô lại, vượt qua một nụ hôn trộn lẫn mùi khói của Vạn Bảo Lộ."Ai bảo em là Khương Tri Nghi chứ."-- Cả đời này anh mưa gió phiêu linh, Khương Tri Nghi là quê hương duy nhất của anh.- Cho dù chết, cô cũng chỉ có thể cùng anh.---------Tác giả: Điềm AnhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng, Chữa lành.Phiên bản đầu tiên viết vào 07.09.2021Cre: https://wikidichvip.net/truyen/cho-nguoi-tan-hoc-kia-mot-ngay-YvJ8T1S4CA0Ke5wf~~~~~🌈Lần đầu tiên mình edit truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý giúp mình nhé ạ!! 😉Truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng ko re-up hay chuyển ver. Chỉ đăng ở wattpad @yuhtshui_…
Vào một mùa đông lạnh giá....Anh ngồi thu mình bên cạnh lò sưởi.Bỗng bên ngoài có một tiếng động lạ. Anh tò mò bước ra bên ngoài.Đó chính là......Tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên của anh..._______*Mèo: à... ừm... vì fic này mình lấy mùa chủ đạo là mùa đông nên mối tình trong đây hơi êm dịu, nhẹ nhàng như một bản nhạc... ^^Nếu ai cảm thấy dị ứng loại truyện nam x nam thì xin đừng vào xem ạ! *cúi đầu*☆ Đây là truyện thuộc quyền của Mèo. Vẫn chưa cho phép bất kì trường hợp edit, đăng trang mạng khác. Những hình thức đăng khác đều là vi phạm bản quyền.…
Full bộ: 80 chươngTác giả: Miêu Vĩ TràThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Sủng, Ngọt, Nhẹ nhàng, Sạch, HENv chính: Chu Diễn Xuyên (chuyên ngành máy bay không người lái) _ Lâm Vãn ( nghiên cứu chim )Tiến trình: đang raNguồn:muadongsaigon.wordpress.comVăn án:Chu Diễn Xuyên được bạn bè giới thiệu một cô gái, nói rằng cô ấy vừa đẹp lại vừa có kiến thức.Anh tỏ vẻ miễn cưỡng thử xem, sau đó add wechat người ta.Theo lẽ thường anh nhắn hỏi: "Cô Lâm bình thường thích làm gì?"Lâm Vãn trả lời: "Tôi thích ngắm chim.""..."Chu Diễn Xuyên cau mày, nói qua loa vài câu rồi không liên lạc lại.Sau đó khi bạn hỏi về ấn tượng của anh với Lâm Vãn, Chu Diễn Xuyên trả lời thờ ơ, giọng lạnh lùng: "Tục tằng không chịu nổi."*Nửa năm sau, khi phóng thử máy bay không người lái thế hệ thứ ba của Tinh Sang, Chu Diễn Xuyên gặp được Lâm Vãn bên ngoài đời.Cô đắm mình trong cảnh sắc mùa xuân trên đỉnh núi, giá ba chân dựng kề bên, ống kính nhắm vào chú chim nhỏ đậu trên cành. Khi cô bấm nút chụp, gương mặt cô hiện lên vẻ dịu dàng vô cùng tận.Trên đường trở về thành phố, Chu Diễn Xuyên thấy xe Lâm Vãn bị hư, chủ động đề nghị đưa cô về cùng, sợ cô hiểu lầm còn đưa ra danh thiếp: "Cô yên tâm, tôi không phải người xấu.""Thì ra anh chính là Chu Diễn Xuyên."Lâm Vãn cúi đầu nhìn lướt nhanh qua danh thiếp, đôi mắt hoa đào đẹp rực rỡ, vài giây sau cô cong môi cười, "Quả nhiên tục tằng không chịu nổi."Chu Diễn Xuyên: "..."…
tui làm fic nay không chỉ đơn giản là vì thích anh gấu mà còn là vì yêu thích nhân vật cường trên màn ảnh và cả trong tiểu thuyết gốc của tác giả chu lai nên mọi người đọc với tâm trạng giải trí thôi nha…
Tổng hợp một vài câu chuyện nho nhỏ giữa Anh Nhã và Em Huy, có thể sẽ ngắn thôi. Nhưng vì mình thấy ít người viết về hai người mà mình thì mê tương tác của họ quá nên tự viết tự đọc.Lưu ý nhỏ: Mình ship vì họ làm mình vui, vui lòng không nhắc đến tình trạng mối quan hệ hiện tại của họ trong fic của mình. Và vui lòng không mách chính chủ.Và chúc ai đấy lướt qua được fic này, thì đọc zui zẻ nhe.…
AU Hòa BìnhBình, một cậu sinh viên Đại học Mĩ thuật với cái scandal "trai bao" cực lớn trong trường, đem lòng yêu anh cảnh sát Sen gần trường mình.Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Chắc chắn sẽ có OOC nhưng mà em viết này cho vui thôi, cả nhà làm ơn đừng oánh giá em đừng đem lên chính quyền em sợ ToT…
Textfic vui vui…