LLight (Death Note) - Phán Quyết Cuối Cùng
Công lý luôn đúng, nhưng đôi khi cái giá của nó là linh hồn của một con người.L Lawliet x Yagami Raito (Yagami Light)…
Công lý luôn đúng, nhưng đôi khi cái giá của nó là linh hồn của một con người.L Lawliet x Yagami Raito (Yagami Light)…
Lần này khi em đang lạc lối, hãy để tôi đi cùng em, như một người mà em đã chọn.L Lawliet x Yagami Raito (Yagami Light)…
Câu chuyện về cách mà vị thần của thế giới mới có harem.…
Sau khi sống chung với một Shinigami và chạm mặt với Cupid, Light nhận ra mấy sinh vật huyền ảo này có lẽ chỉ nên ở mãi trong trí tưởng tượng của con người thôi.À, cả át chủ bài của thế giới nữa, tên khốn thám tử huyền thoại ấy chỉ nên mãi nên là một huyền thoại siêu thực chứ đừng có xuất hiện làm gì!!!!!…
L Lawliet - gã thám tử cuồng ngọt. Cũng vì vậy, gã bị thứ mật mà ánh sáng đời gã trao cho nhấn chìm.…
Light ăn sinh nhật cùng những người lướt qua đời mình.…
Chỉ viết về L và Light thôi =))) Bản thân tui ship LxLight nhưng trong này vị trí công thụ lộn xộn lắm…
Author: lowlightt on AO3Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.…
Bắt đầu một cuộc sống mới. Trong một thế giới kì lạ.…
L có một nỗi bâng khuâng, nhiều lúc gã tự hỏi việc Light thật lòng đối xử với gã là bao nhiêu phần trăm.---*Lưu ý: Đây là LxLight, LxLight, LxLight, điều quan trọng phải nhắc ba lần. Không phải LightxL.- Vui lòng không đục thuyền.…
Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/69974011?view_adult=trueAuthor: IsThatGrass on AO3Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.…
Tôi, cậu, khi trời vừa sáng.…
cốt truyện này vốn dĩ là ý tưởng cho một bộ truyện khác của tớ, nhưng vì bản thân đã đang viết 2 bộ rồi nên tớ chuyển nó thành fantic luônn.…
Lần đầu tiên Ryuk đánh rơi Death Note, hoàn toàn là do sự sắp đặt của số phận mà nó được rơi vào tay của một kẻ hoàn hảo cho sứ mệnh đó như Light Yagami.Lần thứ hai, hắn chọn Light, và còn được cười nhiều hơn thế.-------Tác giả: NilahxapielRate: GPairing: L/Yagami Light (Deathnote)-------…
Những buổi lăn giường của mấy thằng đàn ông.…
Tổng hợp một số fic dịch có thể public trên nhà mình. LxLight only không switch.…
"Thế nào?" Sean cúi thấp đầu xuống, khoảng cách gần đến mức Yn có thể nhìn thấy từng tia máu đỏ quạch nơi khóe mắt hắn. Giọng hắn khàn đặc, gạt qua màng nhĩ cô như tiếng đá nhám mài trên kim loại: "Pha ép xe ở Pit Lane ban nãy... cô thấy thế nào? Đã đủ dữ liệu để viết một bài chửi tôi trên tờ báo giẻ rách của cô chưa?"Yn hơi lùi lại, lưng cô đã chạm sát vào mảng tường bê tông lạnh ngắt. Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt đối xước trực diện với đôi mắt đang bùng bùng lửa giận của hắn:"Cực kỳ tệ hại! Đó không phải là F1, Sean. Đó là sự vô học của một kẻ dùng chiếc xe trị giá hàng chục triệu đô để giải quyết sự cay cú cá nhân. Anh nghĩ hành động đó trông ngầu lắm sao?""Tôi không cần trông ngầu!" Sean nghiến răng, hạ thấp giọng xuống thêm một tông, sát rạt bên vành tai cô. "Tôi chỉ cần chiến thắng. Tôi đứng P1, còn thằng hoàng tử Ferrari của cô thì phải xếp sau đuôi tôi. Đó là thực tế."Hắn cười khẩy, thản nhiên tận hưởng sự giận giữ đang cuộn lên trong ánh mắt Yn. Nhưng Yn không xù lông nhím như hắn kỳ vọng.Cô nhìn hắn, lặng đi vài giây. "Anh nghĩ tôi giận vì anh ép xe Keonho hả?" Yn cất giọng nhẹ hẫng, nhưng từng từ từng chữ lại sắc lẹm như lưỡi dao mổ rạch thẳng vào tim hắn. "Không, Sean. Tôi chỉ thấy tiếc cho anh thôi."Gương mặt Sean khựng lại, đồng tử hắn co rút. "Cô nói cái gì?""Tôi tiếc cho tài năng của anh." Yn rướn người lên một chút, ánh mắt đằng sau tròng kính phản chiếu sự thương hại trần trụi. "Anh có tốc độ của một nhà vô địch, nhưng tâm lý của anh thì chỉ là một đứa trẻ…
Trạm dừng chân của những tâm hồn thích văn chương và năm bé cỏ…
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1991.Đẹp mà buồn.Thứ tình yêu ấy, không cầu kì, không phô trương, như những bông tuyết cứ lặng lẽ rơi ở mùa đông Moscow.Nhưng dù tuyết có đẹp đến đâu, khi nắng lên rồi cũng sẽ tan.Người cũng sẽ vậy rồi bỏ em mà đi.....Người ơi? Có phải Người đấy không? Hay chỉ là mảnh kí ức vỡ vụn, thứ mong ước viển vông mà em tự tưởng tượng ra?Em nhìn vào hình bóng còn sót lại của Người trong tim em. Người là người đầu tiên cho em biết yêu là gì, và cũng là người cuối cùng khiến em rung động....Em chẳng thấy gì ngoài kia, trên bầu trời lấp lánh ấy, vì Bầu Trời của em đã sụp đổ từ cái ngày Người bỏ em...--------------------------------------------------Lưu ý: -Truyện có thể hơi lệch so với lịch sử.- Truyện còn nhiều sai sót, mong mọi người ủng hộ và góp ý.…