[HUẤN VĂN] [EDIT] LÝ TÔ
Truyện huấn văn thầy trò, hay nhe..…
Truyện huấn văn thầy trò, hay nhe..…
Văn ánĐây là chuyện xưa về một nam nhân thần phục trước một nam nhân khác.SM cũng có thể thực ôn nhu.…
Tác giả: NhuYThể loại: Bách hợp, Thuần Việt, Xuyên không, 1v1, HE.Truyện viết theo sở thích cá nhân, phi lịch sử, không đào sâu về vấn đề chính trị, lịch sử nước nhà, các tình tiết, nhân vật đều không có thật.…
#jeongleeNói chung là dịu 🫶Series mà nhiều cái nó lạ lạ ngộ ngộ mình chưa bao giờ nghĩ sẽ viết nếu nó là fic dài ý 🥹 vậy nên này kiểu tự nhiên có ý tưởng là lên thành một chương cụt ngủn không theo mốc thời gian nào vậy thôi á.…
Thể loại: Huấn Văn, 1x1, HE, BL, hiện đại, sủng, đời sống. Dịu dàng cưng chiều, kiểm soát, nghiêm khắc thi thoảng nóng tính, gia trưởng công x Hiền lành ngoan ngoãn bám người overthinking thụ.Kiến trúc sư (sau này kiêm giảng viên) x sinh viên (sau này phiên dịch viên).P/S: Công hơn thụ 5 tuổi, yêu nhau từ lúc thụ còn vị thành niên!...Tựa như một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, thổi rơi những tia sáng vàng trong mắt cậu, rồi tất cả rơi vào cánh hồng hoang dại trong trái tim tôi. Hai ánh sáng bọc lấy bình yên vụn vặt trong đời nhau....Đường anh chở em về mùi hoa sữa phảng phất, những ánh đèn đường vàng vọt le lói rọi đường đôi ta, Dương không nói, chỉ sung sướng, anh cười không khép được miệng, anh thấy những ngón tay thon đang sờ sờ vạt áo mình. Sao mà thương đến thế, nhát đến nỗi giữa phố phường hoa lệ, em chẳng cho anh nhìn em âu yếm lấy một cái công khai, vậy mà giờ lại lén lút nắm chặt lấy một chút yêu dấu mặn nồng...."Anh ơi...""Ơi anh đây.""Anh thương Bình...Bình ngoan rồi...""Ừ anh thương, nhưng phải hôn một cái vào môi mới thương tiếp."…
Đây là thể loại truyện spank nghiêng về huấn, dạy dỗ, mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nha. Mình cảm ơn!!!…
Chuyện về một người luôn bị ghét tìm được những người không ghét mình. Mấy chương đầu nhạt lắm, đọc huấn thì chương sau nhé!!!!…
Thể loại: Huấn văn, thầy trò, học đường cuộc sống đời thường, hài hước (khi có khi không)Tác giả: Thời Vọng An [Luz28Ann]Văn án:Chuyện nhà, chuyện trường của bạn nhỏ Bình An với đại sứ thương hiệu roi thước.Trích thoại nhỏ: "Sao thầy hay đánh An quá dạ?""Chứ em tưởng em ngoan lắm chắc?""Ngoan mà. Người ta cưng muốn chết.""Ai cưng?""Thầy!""..."Lưu ý: - Văn phong non- Những câu chuyện lẻ tẻ của thầy với bạn nhỏ, sẽ không quá liền mạch, còn hơi chậm nhiệt. Cũng nhạt thôi, y như tác giả vậy ಡ ͜ ʖ ಡ…
Kei - một thư ký trẻ, thông minh, ranh mãnh, từng làm việc trong tập đoàn lớn - bất ngờ bị bán đứng và rơi vào tay Raven, trùm mafia máu lạnh, đẹp trai nguy hiểm tột độ, nắm giữ tổ chức ngầm khét tiếng đến mức cả giới tài phiệt phải kiêng dè.Nhưng Raven không giết Kei. Hắn giam cầm cậu tại biệt thự riêng biệt trên núi, dưới tầng hầm kín, xem Kei như món đồ chơi sống, một thú cưng cần được thuần hóa.Kei tuy thông minh, có sức hút bí ẩn và cố gắng tìm đường trốn thoát, nhưng càng kháng cự, Raven càng điên cuồng, kích hoạt bản năng độc chiếm bệnh hoạn.Hắn bắt đầu huấn luyện, từ giam cầm, roi da, đến dùng rotor điều khiển phản ứng thể xác, vừa dọa nạt vừa dụ dỗ, vừa nói lời khủng bố tâm lý vừa vuốt ve như một kẻ điên có logic."Tôi không cần em yêu tôi. Tôi chỉ cần em không thể sống thiếu tôi - cả về thể xác lẫn não bộ."Dần dần, Kei vừa sợ hãi, vừa dính bẫy tâm lý, cảm giác bản thân đang bị chiếm giữ từng tầng lớp: từ thân thể, ý thức, đến cảm xúc.…
Không chỉ là Thầy, mà còn là cha, là một người bạn, là một người thương con bằng cả trái tim. Tuy Thầy không nói lời yêu thương nhưng hành động của Thầy nói lên tất cả.Những tình tiết trên đều dựa trên câu chuyện có thiệt....…
Muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông. Mọi chuyện đều từ ngươi mà ra, tự ngươi đi giải quyết!Thể loại: Huấn văn, phụ tử…
[𝙄𝙣 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙖𝙧𝙢𝙨, 𝙄 𝙛𝙤𝙪𝙣𝙙 𝙢𝙮 𝙝𝙤𝙢𝙚.]Có những cái ôm không cần đi kèm lời yêu thương hoa mỹ, chỉ cần siết nhẹ một chút là đã đủ khiến người ta muốn dừng chân cả đời.Vòng tay hắn, ban đầu là nơi y lén nép vào khi cả thế giới ngoài kia trở nên quá lạnh. Rồi dần dà, nó trở thành chốn duy nhất y muốn quay về mỗi khi mỏi mệt.Ấm áp đến lặng người. Dịu dàng đến mức chỉ cần dựa vào một chút thôi, mọi ầm ĩ trong lòng cũng hoá thành gió thoảng.Một ánh mắt nhìn y mà không phán xét. Một cái ôm không cần điều kiện. Một bàn tay dù có tức giận đến đâu vẫn luôn chìa ra nắm lấy y lúc cần.Ấm áp đến mức y không muốn nhúc nhích.Y nghĩ: Đây chính là nhà của mình. Là nơi để trở về. Là bến đỗ cho những kẻ hay chạy trốn.Chỉ khi hắn ôm y vào lòng, thế giới này mới thôi trở nên xa lạ.…
Mình rất thích truyện kiểu này nhưng mà ít bạn viết quá nên tự viết tự đọc. Ai không thích thì click back nha Cảm ơn.…
"The heart has reasons that the mind cannot understand."Chỉ đăng tải ở Wattpad: Kim Tập ViếtCHÚ Ý!Mọi sự việc trong truyện đề hư cấu và dựa trên chất xám của tác giả không có ý nghĩ xuyên tạc! Cũng không cover dưới mọi hình thức.…
Thể loại Huấn văn, Spanking (ai không hiểu hay kì thị vui lòng không đọc)Anh-một người lạnh lùng vô tình chủ nhiệm ngay lớp có cậuCậu-hồn nhiên, có phần bướng bỉnh là tiểu thụ thụ a~~~Mọi chuyện sẽ có diễn biến như thế nào? Mọi người vào đọc sẽ rõ…
❗Nữ công nam sinh con (không phải nữ tôn)❗️Thuần sinh ❗️Phi logic…
"Sau chữ Thầy là thương" là phần 2 của "Hơn cả chữ Thầy". Đây là những câu chuyện nhỏ nhặt được dựa trên những chuyện có thật. Tui đã thêm tí muối, tí đường để truyện thêm phần phi lí hơn... Mục đích viết chỉ muốn lưu giữ lại phần nào kỷ niệm để sau này tui có quên đọc lại để thấy mình đã từng gặp một người "đáng ghét" như thế nào.....!!! Do là nghĩ gì viết đó với chỉ biết tường thuật lại sự việc nên hỏng có văn chương hay ho gì lắm ạ!!…
Hoàn Đế Phượng Linh trên trời dưới đất chỉ có một chiếc, ta để nó lại cho ngươi, ngươi còn không hiểu được hay sao?Điều ta muốn thực không nhiều, chẳng cần ngươi yêu ta sâu đậm, chỉ cần ngươi mỗi ngày thích ta một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng tháng rồi từng năm, từng năm cho đến hết cuộc đời. Có được không? Không ngại yêu ta đạm bạc, cầu yêu ta lâu dài.…
Từ Khải Trạch mồ côi từ bé được Từ Trạch nhận làm con nuôi, từ đó cuộc đời cậu bước sang một trang khác. Từ Khải Trạch gặp được Âu Dương Thiên Bảo lúc năm tuổi nhưng cả hai để lại ấn tượng cho nhau chẳng mấy tốt đẹp. Mười năm sau gặp lại, Âu Dương Thiên Bảo như biến thành một con người khác và mối tình của họ chớm nở trong khuôn viên trường học. Cùng với hai CP Âu Dương Viêm x Từ Trạch và Hắc Vị Tịch x Bạch Khả sự chờ đợi 10 năm với tình yêu vội vã tuổi học sinh khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc đan xen sự hối hận.Truyện huấn văn nhé.…
Trường An nhìn thằng nhóc đầu nấm mái vòm với bộ bộ võ phục Taekwondo trăng trắng, cất tiếng hỏi "Em muốn học võ để làm gì?" Nam Khánh mười tuổi bắt chước điệu bộ khoanh tay của hắn nói với giọng chắc nịch"Để đi đánh giải, em muốn làm tuyển thủ" Tưởng chừng đây chỉ là những lời trẻ con nói đùaNhưng ngờ đâu bốn năm sau thằng nhóc đầu nấm ấy thật sự đã nhận được cờ giải nhì trong cuộc thi đấu đối kháng cấp quốc gia dành cho lứa tuổi 12-14Một năm sau đó, đầu nấm ấy đã thay đổi kiểu tóc. Buổi thi đấu cấp tỉnh kết thúc cậu thiếu niên ngông cuồng lần đầu nếm được mùi đắng cay thất bại đã ôm lấy đai lưng của mình dõng dạt tuyên bố "Em không muốn đánh giải nữa."Cũng trong ngày hôm đó cậu đã hạ quyết tâm sẽ từ bỏ ước mơ làm tuyển thủ. Nhưng có điều, đam mê suy cho cùng vẫn không phải là thứ nói muốn bỏ là bỏ. Dù bị lạnh lẽo nơi đáy lòng bao vây vẫn không đủ khả năng dập được ngọn lửa đang bùng cháy. Đến năm Nam Khánh mười bảy tuổi, Trường An lại đứng dưới ánh đèn hỏi cậu "Em học võ để làm gì?" Với niềm khát khao lấy lại ánh hào quang năm đó, Nam Khánh đỏ mắt khẳng định lại rằng "Để đi đánh giải, em chưa từng thật sự muốn rời sân đấu."…