4,448 Truyện
tổng tài chiều vợ  / kth /

tổng tài chiều vợ / kth /

85 20 7

có thể cùng anh đi hết quãng đường còn lại là điều đáng mong chờ nhất đối với em...…

Biển Không Giữ Người

Biển Không Giữ Người

1 0 1

Biển Không Giữ Người • Thể loại: Bách hợp, lãng mạn, tự do, kết buồn (SE) • Tác giả: Kim Ngan • Bối cảnh: Uy Hải, Trung Quốc - thành phố biển xinh đẹp, tự do1. Tóm Tắt Nhân Vật • Lâm Thục Vĩ (Top) - 23 tuổi • Thân phận: Sinh viên Y khoa đang học thạc sĩ tại một trường đại học y danh tiếng. • Ngoại hình & Tính cách: Như một "tảng băng di động" - trầm lặng, lạnh lùng, luôn mang dáng vẻ mệt mỏi và kiệt sức vì những áp lực đè nặng. • Hoàn cảnh: Bố mẹ ly hôn từ năm cô 10 tuổi, không lâu sau bố mất. Cô lớn lên trong tình thương và sự nâng niu của bà nội. Quyết tâm theo đuổi ngành Y của Thục Vĩ bắt nguồn từ tâm nguyện chữa bệnh cứu người và ước mong lớn nhất là chăm sóc, bảo vệ người bà kính yêu. • Hồ Thanh Nguyệt (Bot) - 21 tuổi • Thân phận: Sinh viên năm 3 Trường Đại học Nghệ thuật, có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn lướt sóng. • Ngoại hình & Tính cách: Rạng rỡ như ánh mặt trời - hoạt bát, ngọt ngào, tràn đầy năng lượng và yêu thích sự tự do. • Hoàn cảnh: Tiểu thư "lá ngọc cành vàng", gia đình kinh doanh bất động sản giàu có tại Bắc Kinh. Dù sống trong nhung lụa, Thanh Nguyệt không thích sự gò bó mà luôn khao khát vượt ra khỏi khuôn mẫu để tự do sống theo cách mình muốn.2. Cốt Truyện ChínhKhởi đầu - Hai thế giới đối lập: Giữa thành phố biển Uy Hải, một Lâm Thục Vĩ kiệt quệ vì gánh nặng quá khứ và học tập tình cờ gặp gỡ Hồ Thanh Nguyệt - cô gái tự do như ngọn sóng biển ngoài khơi.…

Ký thác thời gian cùng ký ức

Ký thác thời gian cùng ký ức

27 0 5

Bốn người chúng tôi đã ở đó, mà thực ra thiếu một chỉ còn ba, mở vài lon bia, Vĩnh viễn chẳng thể có một trận say mèm bằng thứ chất lỏng chứa cồn đem theo mùi hăng hắc ấy.Năm hai mươi ba tuổi, tỉnh cũng như say. Tôi dừng lại khi cảm thấy hai má dần nóng lên, tưởng chừng sắp trào ra khỏi khóe mắt, khóe miệng, đôi bàn tay, mái tóc... những cảm xúc không thể nói thành lời, dù của họ hay chỉ mỗi tôi mà thôi. Dù tiếc nuối, điên cuồng hay đẹp đẽ, thì rất nhiều năm sau, mớ kí ức cũn cỡn cũng chẳng đủ để níu giữ một điều gì cả. Hồi ấy tôi cũng loay hoay chật vật với cuộc đời hỗn độn của mình lắm. Nhưng tôi khóc nhè không dấu diếm và thậm chí còn chẳng đánh son khi chụp hình. Đến mãi mãi mai sau mong tôi vẫn sẽ giữ nguyên sự thiếu trưởng thành lúc đó :"mình chẳng biết hạnh phúc là gì, mình thấy vui là được.". Dù có yêu nhau hay không, vẫn được coi như một văn bản đẹp đẽ trong cuộc đời này mà nhỉ,thật tử tế lẫn chân thành.…

0609 × Có một thứ gọi là...

0609 × Có một thứ gọi là...

1,885 85 4

Ngày mà mây trắng vẫn ngẩn ngơ , tôi đưa tay , cố níu thứ gì đó trong khoảng không vô định , nhớ em .…

Ngoại Lệ Là Em

Ngoại Lệ Là Em

1 0 1

Tác phẩm: Ngoại Lệ Là Em Tác giả: T.NgânThể loại: Trùm Trường x học bá , sủng , chiều chuộng , yêu thương, top nũng nịu , boylove…

Ngôi nhà nhỏ của Yoonmin

Ngôi nhà nhỏ của Yoonmin

236 22 11

Đây là nơi con au xàm xí, nghĩ được gì thì viết đó hì hì:))…

Hướng đến một thế giới mới

Hướng đến một thế giới mới

3 0 1

Số phận của con người như hoa rơi dưới đất.Ai sẽ tự nguyện cúi mình nâng niu chúng chứ?…

BÀ XÃ ĐẠI NHÂN, THA LỖI CHO ANH

BÀ XÃ ĐẠI NHÂN, THA LỖI CHO ANH

121 7 8

hai nhà môn đăng hộ đối, cô lại là thanh mai trúc mã với anh, cả hai nên đôi trong cuộc gán ghép của gia đình. Tuy nhiên tính cô sở hữu cao nên không muốn anh bên cạnh ai, không hãm hại ai chỉ cho tiền và đưa họ đi xa anh thôi, nhưng nữ phụ vì vừa muốn tiền vừa muốn tình yêu nên lên kế hoạch đẩy họ ra xa nhau. Anh vì nghĩ cô ác độc đẩy cô ra xa, cô nhiều lần cãi vã, mệt mỏi trong hôn nhân mà đã ký giấy ly hôn. Anh sau khi cô đi thấy trống vắng trong lòng nhưng tự tôn cao mà không xin lỗi hay níu kéo. Cả hai tan vỡ như thế đến khi mẹ của anh cho anh xem tất cả mọi thứ, anh hối hận muốn níu kéo cô lại. Nhưng giờ cô không còn tin anh nữa, cô thành nữ CEO thiên tài chỉ sau anh và được nhiều người săn đón, trong đó có cả nam phụ, người đã giúp đỡ có trước và sau hôn nhân, âm thâm lo lắng, chăm sóc và dịu dàng với cô, thương yêu cô và là tình địch nguy hiểm nhất đối với anh, cuộc tình của họ sau nhiều sóng gió và hiểu lầm thì liệu kết cục là gì? Họ có trở về bên nhau không hay sẽ lướt qua nhau, tìm lối về khác? Hôn nhân không chỉ là yêu, mà còn là trách nhiệm, sự gìn giữ, thấu hiểu và sự tin tưởng, là con người cần phải trân trọng hiện tại, vun bồi hạnh phúc chứ không phải là khi là dĩ vãng rồi mới trân trọng nhau. Hôn nhân như một bàn cược lớn, nếu như biết vun trồng sẽ tồn tại vĩnh cửu, dù tranh chấp gì cũng qua nhưng nếu cứ không làm gì mà chỉ đòi hỏi nhiều hơn thì có lẽ tất cả hạnh phúc có sẽ là dĩ vãng mà thôi. Vậy nên không thể quay lại quá khứ cũng không thể hay về tương lai thì thực tại, hãy trân quý khi còn.…