4,424 Truyện
Ký thác thời gian cùng ký ức

Ký thác thời gian cùng ký ức

27 0 5

Bốn người chúng tôi đã ở đó, mà thực ra thiếu một chỉ còn ba, mở vài lon bia, Vĩnh viễn chẳng thể có một trận say mèm bằng thứ chất lỏng chứa cồn đem theo mùi hăng hắc ấy.Năm hai mươi ba tuổi, tỉnh cũng như say. Tôi dừng lại khi cảm thấy hai má dần nóng lên, tưởng chừng sắp trào ra khỏi khóe mắt, khóe miệng, đôi bàn tay, mái tóc... những cảm xúc không thể nói thành lời, dù của họ hay chỉ mỗi tôi mà thôi. Dù tiếc nuối, điên cuồng hay đẹp đẽ, thì rất nhiều năm sau, mớ kí ức cũn cỡn cũng chẳng đủ để níu giữ một điều gì cả. Hồi ấy tôi cũng loay hoay chật vật với cuộc đời hỗn độn của mình lắm. Nhưng tôi khóc nhè không dấu diếm và thậm chí còn chẳng đánh son khi chụp hình. Đến mãi mãi mai sau mong tôi vẫn sẽ giữ nguyên sự thiếu trưởng thành lúc đó :"mình chẳng biết hạnh phúc là gì, mình thấy vui là được.". Dù có yêu nhau hay không, vẫn được coi như một văn bản đẹp đẽ trong cuộc đời này mà nhỉ,thật tử tế lẫn chân thành.…

Ngoại Lệ Là Em

Ngoại Lệ Là Em

1 0 1

Tác phẩm: Ngoại Lệ Là Em Tác giả: T.NgânThể loại: Trùm Trường x học bá , sủng , chiều chuộng , yêu thương, top nũng nịu , boylove…

Camellia

Camellia

9 0 9

Mười năm thanh xuân, Hồ Đặng Đăng Khôi nâng niu Gia Ngọc Huỳnh Châu như một đóa hoa trà trong lồng kính. Anh bao bọc cô bằng một tình yêu tuyệt đối, nhưng cũng chính sự che chở ấy đã vô tình tước đi của cô quyền được va chạm. Năm 17 tuổi, trước áp lực trưởng thành, Khôi rời bỏ Châu vì lầm tưởng sự dịu dàng của cô là yếu đuối, anh chọn Nhật Hạ - một nhành xương rồng kiêu hãnh - để tìm kiếm sự đồng điệu về sức mạnh.​Nhưng Khôi không hiểu rằng, hoa trà vốn không yếu, nó chỉ nở chậm và bền bỉ.​Khi Khôi rời đi, Trần Hạo xuất hiện. Hạo không thay Châu đối đầu với bão tố, cậu chỉ đứng bên cạnh nhìn cô tự mọc ra những chiếc gai để bảo vệ chính mình mà vẫn giữ trọn hương sắc thanh tao.​Khôi đã bẻ gãy cánh của Châu rồi lại trách cô không biết bay. Còn Hạo, cậu ấy chỉ cho Châu thấy rằng: Sự dịu dàng chính là bầu trời của cô ấy.​Bốn con người, bốn cách định nghĩa về sự sinh tồn. Một câu chuyện về việc học cách yêu không phải bằng cách thay đổi đối phương, mà là trân trọng cách họ nở hoa giữa cuộc đời.…

ERROR

ERROR

6 0 3

Nhân sinh như cõi mộng, mộng tỉnh nhân tan, kiếp người phù vân - chính là con người sống trên đời lấy vô thường làm bạn, nên sẽ có những lúc gặp chuyện không như ý, hay có những điều suy nghĩ hoài mà chưa thấu tỏ. Tuy nhiên thời gian qua đi, tới một lúc nào đó ta sẽ dần dần minh bạch, giật mình nhận ra rằng, thì ra hết thảy đều là an bài tốt nhất. Một nữ sinh trung học bình thường vốn đang trải qua những năm tháng tuổi trẻ êm đềm, không âu lo bỗng bị trói buộc bởi vận mệnh nghiệt ngã. Thế sự xoay vần chỉ sau một đêm, nhận phải bi kịch đã được định sẵn, cô mất đi tất cả, chìm trong đáy sâu tuyệt vọng. Tưởng như đã chẳng còn gì níu kéo nơi trần thế, một tia sáng hi vọng yếu ớt le lói trong mảnh đời tối tăm mịt mù, tia hi vọng mong manh ấy đã khơi dậy lên khát vọng sống trong cô và cũng đã vô tình trở thành một chấp niệm cô kiên quyết cả đời không buông. Mặc cho biết kết cục đợi mình phía trước là tàn khốc, cô như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa, không sờn lòng. Mặc dù biết tia sáng mình đã coi là cả nguồn sống ấy sẽ chẳng thể là của riêng mình, cô vẫn cố chấp đuổi theo và giữ lấy, không nỡ buông tay.Có lẽ vì sự ích kỷ đến mù quáng của chính mình, cô đã chẳng hề nhận ra rằng sau lưng cô, vẫn luôn có người lặng lẽ đợi cô quay đầu, lặng im che giấu cảm xúc thật trong tim. Warning: Tác giả mượn bối cảnh của bộ manga hành động, kinh dị viễn tưởng nổi tiếng Tokyo Ghoul, các sự kiện diễn ra ở tuyến thời gian không trùng với nguyên tác, độc giả nào cảm thấy không thích có thể rờ…