[DEWTEE]|[ABO] cà hê sữa
Giữa ánh đèn sân khấu chói lòa và những mệt mỏi giấu kín, Tee tìm thấy bình yên nơi quán café nhỏ của Dew.Cà phê đắng, sữa ngọt... và một tình yêu êm dịu như chốn để trở về.…
Giữa ánh đèn sân khấu chói lòa và những mệt mỏi giấu kín, Tee tìm thấy bình yên nơi quán café nhỏ của Dew.Cà phê đắng, sữa ngọt... và một tình yêu êm dịu như chốn để trở về.…
Từ sau khi Tee chia tay, Dew đột ngột thay đổi thái độ kì lạ, cậu không biết cảm xúc này là gì cả, cậu không quen với tình yêu mãnh liệt. " chiều cậu, tôi sẽ từ từ tiến lại cho đến khi bắt được trái tim cậu " Dew nóiTee cười khinh nhưng chính nụ cười khinh ấy khiến cậu cũng phải hối hận…
Tay viết còn non nớt xin đừng nặng lời ạ ,💗🙆.Làm bạn với nhau lâu đến vậy , cũng không thể nào trách được khi có chút rung động với người ấy.Vậy mà Tee đã để " chút rung động" ấy được một năm rồi, cậu chỉ muốn lấy Dew làm của riêng thôi ,chỉ muốn giữ nó thật chặt chẳng bao giờ đánh mất.Vậy Tee phải làm gì đây ????…
Lưu ý: truyện có yếu tố IncestCái chết đột ngột của người cha tài phiệt đã đưa cuộc đời Tee bước sang một ngã rẽ không tưởng. Ngay trong tang lễ, Dew - gã trai người Mỹ gốc Thái sở hữu chiều cao vượt trội và nụ cười nửa miệng đầy tự tin - xuất hiện, tự nhận là anh trai ruột của cậu từ nguồn tinh trùng hiến tặng năm xưa của cha. Một bản di chúc oái oăm được công bố: Tee muốn tiếp quản tập đoàn thì buộc phải sống hòa thuận với Dew; còn Dew, chỉ cần 'chung sống hòa bình' là sẽ có một nửa gia sản để thực hiện ước mơ làm nhà khảo cổ học. Nếu xảy ra xung đột, toàn bộ tài sản sẽ bị quyên góp từ thiện. Hai người đàn ông 30 tuổi xa lạ, không chung mẹ, cũng chẳng có tình thương, nay bị trói buộc chung một mái nhà vì lợi ích cá nhân. Giữa những toan tính, liệu sự kiên nhẫn của Dew có thể cảm hóa được sự gai góc, bài xích của Tee?…
7 năm người anh yêu vẫn luôn là em..…
Hóa ra...trong khi tôi cứ nghĩ mình được kéo về phía ánh sáng bởi Dew, thì thật ra chính Dew... đã bước về phía tôi từ rất lâu rồi.Đã có bản audio trên Youtube và TikTok…
Giữa thị trấn cổ yên bình, quán cà phê nhỏ đón một vị khách lạ , người mang quá khứ đã khép lại.Từ một ly cà phê nhỏ, câu chuyện ấm áp và lặng lẽ bắt đầu...…
Anything but strawberry 💀🍓…
⚠️ LƯU Ý QUAN TRỌNG ⚠️Đa số các bản dịch hiện CHƯA có sự cho phép của tác giả. Mình làm hoàn toàn vì yêu thích tác phẩm và muốn chia sẻ với mọi người.Vì vậy, yêu cầu mọi người tuyệt đối:• KHÔNG mang bản dịch đi nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào• KHÔNG chuyển ver / chỉnh sửa / reup• Nếu muốn chia sẻ, hãy dùng link truyện gốc mà mình đã gắn ở đầu chương.❗️Nếu phát hiện bản dịch bị reup hoặc sử dụng sai mục đích => gỡ bản dịch❗️Ngoài ra, nếu tác giả có yêu cầu, mình cũng sẽ xóa bản dịch ngay lập tức.Mong mọi người đọc với thái độ văn minh và tôn trọng. Cảm ơn mọi người 💓…
Câu chuyện về DewTee và SkyNani ná , mình viết truyện còn nhiều lủng củng nếu có sai sót mọi người góp ý giúp mình nha . Câu chuyện này chỉ là do tác giả tưởng tượng ra thôi nhé !…
Kể về những chuyện mà tác giả delulu từ những khoảnh khắc dễ thương của hai ảnh ở ngoài đời…
người yêu nói nhiều lắm, nhưng lời nào cũng là yêu thươngᓚᘏᗢoneshot dewtee…
Trong thế giới này, không phải ai cũng có cơ hội tỏa sáng.Ánh đèn sân khấu thì luôn rực rỡ. Nhưng không phải ai cũng biết nó chiếu về đâu.Nhưng để được chiếu đến phải chọn cách đánh đổi.. Nhưng liệu đánh đổi đấy có đáng?Có thật sự tốt khi đứng ở đó nhưng bên cạnh lại chẳng còn ai...Một diễn viên nhỏ bé đáng ra chỉ là một cái tên dễ dàng bị thay thế.Nhưng không hiểu vì lý do gì, một người đứng trên đỉnh cao, sẵn sàng dùng tất cả những gì mình có để mở đường cho một người chưa có gì trong tay.Không ai biết đó là ưu ái... hay là một dạng bù đắp không cần che giấu.Chỉ là có những thứ dù được trao đi bằng cả hai tay... cũng không thể khiến quá khứ biến mất.Và cũng có những người dù đứng ngay trước mặt... vẫn không thể nhìn thẳng vào nhau thêm một lần nào nữa.Nhưng liệu có thể tha thứ một lần nữa?…
Có những người, chỉ xuất hiện trong một mùa hạ, nhưng lại ở trong tim ta suốt cả đời.Dew từng nghĩ, cậu và Tee chỉ là hai đường thẳng song song, vô tình cắt nhau giữa sân trường đầy nắng, rồi lặng lẽ rời xa.Nhưng hóa ra, có những nét vẽ, một khi đã khắc vào tim, thì cả thời gian cũng không thể xóa nhòa.Đây chỉ là fanfic dựa trên câu chuyện do mình tưởng tượng, siu chữa lànhhhh. Mọi người đọc có gì góp ý hoan hỉ thui nha ạ, mình cảm ơn.…
Truyện dịch chưa có sự cho phép ạ, nên nếu có gì thì sẽ gỡTruyện gốc được upload trên X Truyện bao gồm textfic và văn xuôi-- quá 2 ngày mà cổ chưa up chương mới là biết cổ đang chạy đua với deadline nho --…
"Lỡ Yêu Bạn Mất Rồi" là những dòng tự sự chân thành và lắng đọng của Dew, nơi anh thổ lộ về bí mật đã chôn giấu sâu thẳm trong tim suốt quãng thời gian dài 6 năm. Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn thuần mà còn là những cảm xúc giằng xé giữa khát vọng bày tỏ và nỗi sợ hãi trước khả năng đánh mất.Liệu rằng những lời yêu đó sẽ có đủ dũng khí để được nói ra, hay sẽ mãi mãi bị giấu kín trong sâu thẳm trái tim? Câu hỏi ấy mở ra một cuộc hành trình đối mặt với những dằn vặt chất chứa, nơi mà Dew phải đấu tranh với chính mình để tìm kiếm câu trả lời thật sự.Tình yêu của Dew dành cho Tee có thực sự lớn lao, đủ để vượt qua tất cả sự e dè và sợ hãi, để cuối cùng biến thành can đảm nói lên những điều tận trong lòng? Hay sẽ chỉ dừng lại ở những suy tư chưa từng được chia sẻ, để rồi lặng lẽ trôi qua như một giấc mộng chẳng bao giờ thành hiện thực?Đã có bản audio trên Youtube và TikTok…
"Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,Một người chín nhớ mười mong một người."Thôn Đoài - Thôn Đông tưởng xa, mà hóa ra lại gần. Hai thôn chỉ cách nhau một con đường làng, ấy vậy mà cũng đủ để người ta đem lòng thương, rồi sinh ra nhớ.Một người lớn lên cùng cái nắng gió của thao trường. Một người lớn lên cùng với trang sách còn vương mùi mực.Đó là một câu chuyện chậm rãi, nơi thương nhớ không cần nói thành lời, nhưng đủ để cùng nhau đi qua những ngày yên ả.📌Truyện được viết từ trí tưởng tượng của tác giả. Nếu có điều gì chưa trọn vẹn, mong người đọc rộng lòng bỏ qua và đón nhận câu chuyện bằng sự dịu dàng nhất có thể.…
Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả…
Có những mối quan hệ được định nghĩa bằng lời nói.Và cũng có những mối quan hệ chỉ tồn tại trong những cái nhìn lặng lẽ, những bước chân vô tình song song, những nhịp tim trượt vào nhau mà không ai dám thừa nhận.Dew và Tee gặp nhau như hai quầng sáng lạc hướng, đi qua bóng tối của hiểu lầm, tổn thương và những lần buông tay tưởng chừng dứt điểm.Nhưng càng chạy xa, họ càng chạm vào khoảng trống của chính mình- một khoảng trống chỉ có người kia mới biết cách lấp đầy.Giữa những trận mưa tràn thành phố,giữa ánh đèn vàng lạc lõng của hành lang khu chung cư, giữa tiếng quạt gió trong phòng tập và hàng trăm ánh mắt của fan ngoài kia...Dew và Tee học cách yêu theo cách của những người không dám nói "yêu": âm thầm, bền bỉ, và đôi khi đau đến nghẹt thở.Nhưng tình cảm được giấu quá kỹ luôn tìm đường trở lại. Nó len vào những khoảng khắc nhỏ, những tấm hình mờ mà người ngoài vô tình không hiểu.Cho đến khi cả hai nhận ra- điều duy nhất họ thực sự muốn che giấu lại chính là thứ duy nhất họ không thể đánh mất.…