Tác giả: ...Thể loại: hiện đại, học đường, đoản văn.Tình trạng: hoàn (10 chương)Văn án:Nơi lưu lại nhiều dấu chân của tôi nhất, là nơi em từng đi quaNơi lưu lại đống hồi ức cũ kỹ, là những trang sách em chưa từng xem quaTừng nơi, từng hành động sẽ là mỗi một câu chuyện của những năm tháng thanh xuân. Có thể là câu chuyện của tôi, nhưng cũng có thể là câu chuyện của mọi người, những ai đã từng "dầm mưa" rồi "bị cảm" như trong một câu nói!…
em chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc buông bỏ.author: @jungwoniverse_translator: @simpjyunlink fic gốc: https://www.wattpad.com/story/245536328?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=simpjyun&wp_originator=hJXOKF1U%2B54cf2D1tBpAvtDQFsaF1aa4Xz2Ri%2B6kcxntPKM16w7lP0gRG0khQhNJ8qMq%2BiByYHvfqfwx5BjiAExezP9uf69uNVaoJJRc9vWQzjOIGRkydqBi%2Bmm7ifEZ warning: lowercase.bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khác khi chưa có sự cho phép của mình.…
"Wanna hear SOMETHING SCARY?"___Chú ý:+ Tất cả những câu chuyện và hình ảnh trong đây đều thuộc quyền sở hữu bởi kênh SNARLED.+ Fic dịch của tớ không có mục đích kiếm tiền, phiền các cậu đừng mang đi nơi khác. (trừ phi các cậu kèm thêm nguồn)___bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.trans: @biuspiceedit: @amaisaucetình trạng dịch: sẽ đào mộ dậy___[Xin vui lòng đừng re-up bản dịch của tớ dưới mọi hình thức. Chân thành cảm ơn]Nếu cảm thấy rùng rợn, đừng quên ủng hộ tác giả gốc tại kênh Youtube SNARLED:https://www.youtube.com/channel/UCVTKO1D_G19UlK03ezaADagMơ đẹp nhé.…
Tác giả: ...-----Người là hoa,Là xuân quang, nguyệt ảnh..Mà ta đến cuối cùng cũng chỉ là người xem.Một trái tim cằn cõi thì chỉ chờ đến một cơn bão to.Để có thể tái sinh hoặc là bị cuốn đi hết thảy. Tốt nhất vẫn cứ làm người xem thôi!…
Tác giả: Nam Cung Tư NhạcThể loại: thập niên 80, xuyên không, giới giải trí, HE, bối cảnh Việt Nam và HongKong.Nhân vật chính: Phương Vịnh Hy x Bạch Ngọc AnhVăn án:[Năm 2022, Việt Nam] Bạch Ngọc Anh trong một lần vô tình nghe được bài hát của một cố nghệ sĩ người HongKong, đột nhiên lòng đau như có hàng vạn tơ vò. Cơ thể con người rõ ràng mọi chuyện đều do bộ não kiểm soát, rõ ràng cô là người Việt Nam, không hiểu tiếng Quảng thì làm sao mà có thể cảm động ngay khi chỉ nghe qua giai điệu được? Lúc này, chỉ có tim cô như thể gặp lại cố nhân, đập loạn không ngừng, càng nhiều hơn chính là cảm giác nhớ nhung!- "Mình đang nhớ cái gì chứ?"---------------[Những năm 80, HongKong]- "A Anh, tại sao em không đến dự buổi hòa nhạc đầu tiên của chị?" Phương Vịnh Hy bước chân ra giữa sân khấu lộng lẫy, ánh mắt không ngừng đảo qua biển người trước mặt, tìm mãi vẫn không thấy thân ảnh thân thuộc kia, nước mắt vì kiềm nén mà ướt đẫm lưng tròng, không thể rơi cũng chẳng thể dứt.---------------- "Rõ ràng em đã hứa, A Anh, chị chờ em đã gần 20 năm rồi... có phải em đang ở một thế giới khác hay không? A Anh còn nhớ bộ Lệ Khuynh Thành chứ? Hiện tại chị thật muốn làm Như Hoa, chị không đợi nữa."Năm 2005, giới truyền thông HongKong rầm rộ đưa tin "Thiên Hậu" Phương Vịnh Hy đã tự tử tại nhà riêng. Không chỉ người dân HongKong mà cả khán giả toàn Châu Á cũng tiếc thương vô cùng. Năm ấy, cả HongKong rơi vào trầm lặng, khắp phố, cuối ngõ chỉ còn văng vẳng khúc Tịch Dương Chi Ca.…
Tác giả: Nam Cung Ức KhanhThế loại: truyện ngắn, truyền thuyết, ngược luyến.Tình trạng: hoàn~Văn án:Nhân sinh ai biết tình ý miên tràn chính là như thế nào hình dung, Hoa khai hoa lạc cũng chỉ là trong phút chóc, Hận ý có thể sâu nhưng há có thể sâu bằng tình, Tình cảm chính là thứ duy nhất có thể sánh cùng đất trời trong tứ hải, bất di bất dịch. "Nhất tâm nhất nhân, toàn tâm toàn ý" sau này thế nhân không ngừng truyền tai nhau câu nói này lại kèm theo một hồi truyền thuyết bi thương.…