Tên truyện: Xà hậu? Tránh còn không kịp.Văn án: Có vị mỹ nhân (người đẹp) chỉ vì ngủ một giấc mà ly hồn. Nhập xác thì cũng thôi đi, nhập vào xác của một người rắn. Đúng là "Ghét của nào trời trao của nấy". Vị người đẹp khóc không thành tiếng, nàng sợ nhất là rắn a.Nhập xác một xà nữ nhân.Lại bị một tên xà nhân đeo bám không tha, hắn muốn nàng làm Vươnghậu của hắn a....Xin lỗi!Xà Hậu? Tránh còn không kịp.…
- Tác giả: Aprila Sannia, Ba Hách, Grace Tống Tử- AU Thế chiến II, Đội trưởng Đội Phòng vệ Đức x Phóng viên chiến trường AnhBản edit chui vì sở thích, vui lòng không mang ra ngoài.…
Không....không... làm ơn đừng bỏ tôi lại trong căn phòng tối tăm này một mình tôi sợ thật sự rất sợ ! Tại sao chị chỉ xem tôi là một kẻ dối trá, giả tạo yếu đuối trước mặt chị chứ ? Chị có từng yêu tôi chưa?Ly hôn chị muốn tôi ly hôn đến vậy sao.....Au: Bắc Túy Thập NgưCover /Edit: LouisNG080816 Truyện chỉ để thỏa mãn của các bạn Reader ngoài ra không có mục đích gì khác!Cảm ơn vì đã đọc!…
Tên truyện: Ba năm rồi lại ba nămTác giả: Nhị Bát GiangEditor: Linh Đang, QzhThể loại: Ngôn tình, hiện đại, chữa lành, hướng hiện thực, chua chua ngọt ngọt, HEĐộ dài: 62 chươngLink: https://luclacnho2810.wordpress.com/ba-nam-roi-lai-ba-nam-nhi-bat-giang/…
Nguồn ảnh được lấy từ @BigHitEnt @bts_bighit @BTS_twt_Cre: @ARMYVN_twt và một số nơi khác.._Lưu ý: Không phải truyện..chỉ là ảnh và một số thông tin của BTS_ARMYDỰ ÁN SERIES LOVE YOURSELF - HÃY THẬT THÀNH CÔNG NHA.. 💪BTS & ARMY FIGHTING!!…
Thầm thích một ai đó là cảm giác đẹp đẽ nhất trên đời, nhưng đồng thời cảm giác ấy cũng là đau đớn nhất. Rain, thầm thích một đàn anh cùng khoa, dù biết rằng khả năng cao tình cảm của mình sẽ không được đáp lại, nhưng cậu vẫn hài lòng hưởng thụ những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi.Trong khi đó, Sky, luôn cố gắng tránh xa mọi rắc rối, nhưng Prapai, một "cây rắc rối" di động, người luôn dính lấy cậu như nam châm.Couple: PayuRain x PrapaiSkyAuthor: Kcrescent_VOriginal story: https://www.wattpad.com/story/322082483-allurementTình trạng: 23 chương (Đã hoàn)Translator: Chou & FangRong0810This story has been approved by the author. Thank you for creating such a great piece of work!Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad baochauah. Vui lòng không mang đi đâu nha vì dịch cực lắm ó :(Lần đầu mình trans truyện nên còn non tay. Do mê FortPeat quá mà tìm mãi không có truyện đọc nên đi đọc dạo, tìm được truyện này khá cuốn nên muốn trans cho nhiều bạn có thể đọc hơn. Truyện về 2 couple, PrapaiSky sẽ ít hơn một chút nhưng plot hay lắm nên đọc nha :3…
Tên gốc: 半山壹号Tác giả: RENETrans: minnChuyện tình chốn đô thị | Tinh anh trong giới | Phiên dịch viên x CuratorCp: chính 810, phụ 59, 611Đều là các cá thể độc lập, phải xem xem ai có thể ở bên nhau, ai sẽ ra đi và ai sẽ ngừng lại. ====================Bản chuyển ngữ ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả.…
Nội Dung Truyện:Lần đầu tiên gặp mặt , cô phá rối buổi xem mắt của anh , còn trước mặt mọi người dùng thanh âm dịu dàng gọi anh một tiếng :" Đại thúc............."Đáng chết ! Anh không phải chỉ lớn hơn cô một con giáp thôi sao? Chỗ nào là già ? Chỗ nào đã già rồi?Lần thứ hai gặp mặt , cô đem bả vai của anh nhẹ nhàng quật ngã sau đó ánh mắt cong thành hình lưỡi liềm tinh nghịch nói :" Sau này cẩn thận xương cốt của anh đó."A ! Ai sẽ nghĩ một tiểu nha đầu cao không quá ngực anh lại là đai đen taekwondo?!Lần thứ ba gặp mặt................." Hiện tại , anh có còn già không ?" giọng nam gọi cảm , trầm thấp có chút khàn khàn nghe sao cũng thật mị hoặc , cô vô lực trả lời ......" Ưm........không được ."…
ta yêu người đến đau lòng.ta yêu người đến ngây dại.đổi lại, cho ta một chút yên bình được không?[ trước khi vào truyện, phiền cậu có thể ghé thăm "Lời nói đầu" của tôi một vài phút được không? cảm ơn cậu rất nhiều! ]…
Thanh xuân của một người nó ngắn ngủi lắm. Nó chỉ như một cái nhắm, mắt nhắm rồi lại mở ra thấy chắc mình đã già đi rồi, và khi đó nhìn lại bỗng nhiên chúng ta nhận ra mình.....đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, bỏ lỡ thời gian và bỏ lỡ cả một người mà mình cho là quan trọng nhất. Thanh xuân mà ai cũng có những giây phút bồng bột dại khờ trong tình yêu, ai cũng có những tình cảm rất đẹp, những kỷ niệm mà mình cho là mãi mãi và có một sự rung động.Đối với tôi tôi từng nghĩ rằng tình chỉ cần mình thích cậu ấy, ở bên cậu ấy, chỉ cần nhìn câụ ấy tôi cũng cảm thấy vui, bên cạnh những khi cậu ấy buồn, đó là tất cả những gì mà tôi nghĩ, tôi chưa từng nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình cần nói cậu ấy biết, thành thổ lộ cần nói ra tiếng lòng của mình và đó cũng chính là điều làm tôi hối hận nhất. Vì cũng chính khi tôi nhận ra điều này đã phát hiện ra rằng cậu ấy không còn bên cạnh thôi nữa. Cậu ấy đi rồi bỏ tôi lại một mình. Tôi hận cậu, tôi hận chính bản thân tôi. Tại sao.....tại sao....…
Cảm giác khi yêu thầm một ai đó mà lại là chính bạn thân của mình thì nó sẽ đau đến mức nào ? Vì trên danh nghĩa là bạn thân mà phải dấu đi thứ tình cảm vốn không lên có này, liệu đối phương có cảm thấy giống mình không ?…