" Cười trong một bức ảnh đen trắng không gọi là cười. Khóc trong một bức ảnh có màu là tiếng khóc đẹp nhất.""Laughing in a black and white photo is not called laughing.Crying in a photograph in color is the most beautiful cry. ""흑백 사진에 웃음이 웃음 호출되지 않습니다.컬러 사진에 우는 것은 가장 아름다운 외침이다. ""笑的黑白照片不叫笑哭泣的照片中的颜色是最美丽的哭."Bộ truyện này sẽ hoàn, hoặc không bao giờ hoàn...Bạn chọn cái nào đây?Hoàn? Không bao giờ hoàn?…
Now playing: Dancing Alone by KiiiKiiiChuyến tàu chạy trên mặt biển, xuyên qua con đường nước kia, dừng lại ở ga cuối cùng trên đoạn đường ray nổi.Lee Sangwon mang theo hành lý của mình bước xuống cửa tàu, gió từ mặt biển thổi tới mang theo vị mằn mặn và mùi dầu hỏa phảng phất từ đầu máy xe lửa, thời điểm này đã vào độ cuối ngày, Sangwon đã có một chuyến hành trình dài để có thể đứng tại nơi đây. Anh khẽ hít sâu một chút, cảm nhận hương gỗ thoang thoảng qua tâm trí mình, làm dịu đi nỗi bất an trong lòng. Mắt đảo xung quanh tìm kiếm biển chỉ dẫn, Sangwon cần phải đi tới tấm biển ghi dòng chữ "EXIT" nổi bật với màu xanh trên nền gỗ cũ. Anh nhớ lại những gì mình đã ghi chú lại trong cuốn sổ tay, sẽ có người đón anh ở ngay ga tàu. Ngặt nỗi, tuy khu vực này bị chia cắt bởi một khoảng đại dương không quá lớn nhưng chẳng hề có chút không khí vắng vẻ như anh đã tưởng. Việc tìm thấy ai sẽ là người đón mình giữa dòng người tấp nập như thế này hẳn là thử thách đầu tiên trong chuyến đi này.Anh còn đang lơ đãng nhìn các bảng chỉ dẫn lối ra của sân ga thì bỗng bên tay cảm nhận được có ai khều nhẹ mình một cái."Là Lee Sangwon phải không ạ?"…