"Kết thúc trong anh."Viết cho người mình thích.Truyện được dựa trên truyện gốc, độ sát với mạch chính cao, mọi người cứ tưởng tượng như nhét thêm một nhân vật nhưng không có tầm ảnh hưởng lớn vào truyện gốc là được.Warn: Đôi lúc sẽ OOC, sẽ cố gắng hạn chế. Có sửa đổi một số chi tiết quan trọng trong truyện gốc. Không có dàn ý, nhiều sạn là chuyện không tránh khỏi.…
Tác giả: Kim Cương QuyểnNguồn convert: Xà ViệnEditor: Đầm♥Cơ + SNOOVăn án:Lăng Húc vì một sự kiện ngoài ý muốn mà đột nhiên mất đi vài năm ký ức,Lúc tỉnh lại phát hiện mình nhiều thêm một đứa con trai,Nhưng mẹ của đứa bé là ai? Đứa bé từ chỗ nào tới?Cậu hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Này, bảo bối, rốt cuộc con là ai?Nhân vật chính: Lăng HúcBiên tập đánh giá:Bởi vì một sự kiện ngoài ý muốn, Lăng Húc 27 tuổi mất đi ký ức mười năm, tư duy trở về năm 17 tuổi một lần nữa, không biết con trai từ đâu mà tới, gia đình còn gặp biến cố lớn khiến đầu óc cậu lơ mơ, mà thời gian này người duy nhất cậu có thể dựa vào chỉ có ca ca, nhưng có vẻ ca ca lén lút gạt cậu điều gì đó về đoạn ký ức cậu đã mất này...Rõ ràng là người thành niên đã trải qua những điều tang thương nhưng đột nhiên ký ức lại về tới thời kì thiếu niên, mở ra góc nhìn khác hẳn kể về một câu chuyện tình yêu khác biệt.Rất nhiều lúc, đổi một lập trường cũng đủ để biến những điều vốn không có khả năng thành có khả năng, mà những điều vốn có khả năng lại trở thành không có khả năng.Rốt cuộc điều bị gạt đi là gì, đoạn này ký ức đối với nhân vật chính mà nói quan trọng bao nhiêu? Đứa bé từ chỗ nào tới, còn có nhiều điều bí ẩn chờ đợi tác giả tại hạ cởi bỏ cho chúng ta.Đầm: Tình tiết truyện không mới nhưng góc nhìn lạ. Báo trước cho bạn nào dị ứng sinh tử, ngụy huynh đệ thì đừng vào nhé (^-^)/~~~…
__ cảm giác thật vi diệu. Kiếp trước chỉ là một cái nhân viên văn cày cuốc deadline vô cùng chăm chỉ, bán lưng cho trời bán máu cho tư bản. Nói chung là qua kiếp văn phòng thì kiếp xuyên việt là cuộc sống tiếp theo đây của __. Kiếp trước sống một cuộc đời má chó ăn xong bị sếp chửi thì giờ đây __ sống một cuộc sống ăn rồi bị nhân vật chính chửi.Sukoshi biểu hiện thật là cảm giác, vô thức chỉ hai ngón giữa vào nhân vật chính.N9 : Em có ý gì ಠ▃ಠ__: ý iem là thầy là người đẹp trai nhất vũ trụ ( ͡° ͜ʖ ͡°) /nhanh tay chuyển thành trái tim/quần chúng dân : ở trường hợp này chúng tôi chỉ biết cười __________Lưu ý:Tái bản nhưng tên vẫn được giữ nguyênỞ đây chúng tôi không nhân gạch đá…
Hạ Huyền quay đầu, ánh mắt đẫm lệ, một chút sợ hãi, nhưng lại pha lẫn sự kiên quyết. Cô nói, giọng khẽ đến mức gần như chìm vào khoảng không ồn ào:"Tớ và cậu như hai ngôi sao lạc lõng trong vũ trụ mênh mông, tuy mờ nhạt, nhưng vẫn luôn chiếu sáng cho nhau trong đêm tối."Đêm lễ hội pháo hoa bao phủ toàn bộ bầu trời, từng chùm sáng lấp lánh rực rỡ, kéo dài trong không gian như những lời thì thầm của thời gian. Hạ Huyền và Dương khải Thiên đứng bên nhau, đôi mắt họ ngước lên nhìn từng đợt pháo hoa nổ tung, phản chiếu những sắc màu lên làn nước biển đen mênh mông phía dưới.Giữa những tiếng nổ lớn vang vọng, chỉ có tiếng thở nhẹ của họ, như một sự đồng điệu trong khoảnh khắc này. trong ánh sáng pháo hoa cuối cùng rực rỡ, họ cùng bước xuống bờ biển, không quay đầu lại. Làn nước đen sâu thẳm đón lấy họ như một vòng tay, và tất cả những gì họ có thể làm là cùng nhau chìm vào trong, để tình yêu này được giải thoát khỏi những ràng buộc của hiện thực.Ánh sáng từ những quả pháo hoa cuối cùng phản chiếu trên mặt nước, như những ký ức đã qua, như những gì họ đã từng yêu và đã mất, nhưng cũng như một lời hứa - rằng dù họ có mất đi mọi thứ, tình yêu này vẫn sẽ mãi tồn tại, trong những vệt sáng cuối cùng của bầu trời đêm.…
[ POT +SKIP]Tốt nhất nữ đạo diễnTác giả: Phong Kỉ Anh LạcMinhminh188 cvVăn án:Atobe Haruka --Thần bí thiên tài nữ đạo diễn!Cùng tiểu chế tác điện ảnh đột nhiên sát ra phòng bán vé cạnh tranh vòng vâyNhất tịch trong lúc đó hồng lần Nhật Bản.Atobe Haruka --Băng chi đế vương Atobe Keigo cô cô?Kỳ thật là xuyên qua tới được người ngoài biên chế nhân sĩ.Chú định cũng muốn hoành hành như vậy một hồi.Ai nói cô cô không thể đương đạo diễn?Ai nói cô cô không thể chụp hài kịch?Mặc dù là Thiên Vương như Tsuruga Ren, cũng chỉ có vi mặt than Haruka tài hoa sở thuyết phục.Nội dung nhãn: Tống MạnTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Atobe Haruka…
Tác phẩm này cùng chung một tác giả,và đã từng đăng ở một nick khác,vì vậy nếu ai đó cảm thấy bất ngờ khi thấy truyện ở đây thì đừng quá bất ngờ nhé.Mong rằng truyện sẽ được ủng hộ nhiều hơn nữa!***Japanese: 雪乃、おはよう…
" thật ra anh cố gắng nhiều như vậy không phải gì cảm giác bản thân mình có lỗi. Mà vì anh sợ... sợ cơ hội được ở cạnh em lại một lần nữa bị anh bỏ lỡ. Nhưng cũng vì anh cố gắng nhiều như vậy. Nên đến giây phút hiện tại, anh mới nhận ra được, thật ra bản thân còn đang phải luyến tiếc đìu gì?"" thật ra em cứ nghĩ anh trong lòng em vốn chẳng còn là gì cả. Có chăng cũng chỉ còn là một chút hồi ức mơ hồ. Nhưng cũng vì em nghĩ như vậy. Nên đến giây phút hiện tại, bản thân lại một lần nữa mất anh. Em mới nhận ra rằng, anh trong lòng em vốn chưa giây phút nào được em xem là hồi ức ...."…
Tác giả: Phong Linh Linh (vẫn là mình nè)Thể loại: Tiểu thuyết giả tưởngNhãn dán: thời không song song, bí ẩn, từ cổ chí kim, âm mưu, góc nhìn thứ nhất, tâm hồn thiếu nữ, HEGiới thiệu:An cư lạc nghiệp hay bên nhau trọn kiếp trọn đời là mong ước từ rất lâu của biết bao người. Nhưng đôi khi, ta chỉ cần đâu đó một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Hay thậm chí chỉ cần được làm điều mình thích, được gần bên người mình yêu thôi đã quá tốt rồi.Chẳng qua, cuộc đời nào phải lúc nào cũng như ý ta? Đời mà, có lúc lên voi ắt có khi xuống chó phải không nào? Với một số người, thời gian xuống chó chỉ ít xíu như chút gia vị cho món ăn thôi, nhưng với một số người, giai đoạn ấy lại dài dằng dặc, dài vô biên, dài khắc khoải.Sẽ ra sao nếu một ngày nọ, sau khi trải qua đủ thứ chuyện mệt mỏi ở ngoài kia, bỗng một kẻ đến trước mặt và nói với bạn rằng cuộc đời của bạn vốn không nên như thế, có kẻ đã nhúng tay giày vò bạn, huỷ diệt bạn, thay đổi số phận của bạn, định mệnh của bạn! Khi ấy... bạn sẽ ra sao?…
Trong cuộc đời, ai cũng có những bí mật không thể nói ra, nỗi tiếc nuối không thể bù đắp, mộng tưởng không thể chạm tới, và tình yêu không thể lãng quên.…
Những ý tưởng hay nảy ra trong đầu nhưng chưa kịp viết thành bản hoàn chỉnh, nhưng không ghi lại nó sẽ trôi mất, rất uổng nên tớ ghi ra ở đây. Chừng nào có thời gian và ý tưởng đủ máu thì sẽ thành bản hoàn chỉnh.…