2. Kim Taehyung
Từ khi bị nghiện thuốc lá, Taehyung dần trở nên tiều tụy đến mức trông già hơn cả chục tuổi so với tuổi thật. Ở dưới nền đất 5 6 đầu lọc đã tàn nhưng hắn vẫn theo thói quen rút một điếu ra định quẹt lửa châm thêm.
" Chú muốn hút đến ung thư thì chú vào phòng vệ sinh mà hút! Jimin, mày khuyên nó đi! Anh mày sắp ngộp chết rồi!"
Jung Hoseok vốn đang thưởng thức cocktail, nhưng một chốc anh ta lại mở miệng cằn nhằn. Trong đám thiếu gia này, người khó tính có tiếng chính là Jung thiếu, bình thường ai ai cũng phải nhìn vào vẻ mặt của tên này mà sống. Kim Taehyung ngày xưa đã quen chống đối anh, đến nay lại bị một vố thất tình đau đớn nên tâm trí cứ để ở trên mây, chẳng còn đầu óc mà đối phó với mấy anh em trong đám. Thế nên lời anh khuyên bảo hắn cứ như đàn gẩy tai trâu.
" Bệnh nó nặng quá, đệ không khuyên nỗi. Giờ đầu người ta chỉ toàn hình ảnh của em gái mà thôi."
Jimin trông khuôn mặt gầy hẳn đi của thằng bạn thân chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Từ ngày hắn yêu con bé kia, chả bao giờ họ thấy hắn bình thường. Thế mà cái vẻ mặt si tình trầm mặc của Taehyung lại khiến hắn trông phong tình hơn rất nhiều, biết là có chủ trong trái tim tên đàn ông này rồi, vậy mà bao nhiêu cô vẫn đổ đứ đừ, tình nguyện dâng thân lên cho hắn.
" Love is a bitch!"
Jungkook, kẻ nhỏ nhất trong nhóm – cũng là kẻ ăn chơi nhất cười khinh khỉnh nói. Bên tay cậu ta còn ôm thêm ba bốn cô nàng xinh đẹp. Thỉnh thoảng khi thấy buồn miệng, Jungkook lại vơ đại một cô nào đó đè ra hôn ngấu nghiến.
Hiếm ai biết cậu đã từng là một người rất đàng hoàng, nói không tin chứ Jungkook ăn chơi này thuở mười tám tuổi vốn chán ghét không khí quán bar đến cùng cực. Vậy mà chả hiểu cậu ta nuốt nhầm cái gì, được 2 3 năm nay cái bar này y như nhà của Jungkook vậy.
" Jungkook nói không sai, tình yêu cũng giống như mấy thứ khốn nạn, đâm đầu vào thì khó mà thở nổi! Taehyung, bao nhiêu người xinh đẹp yêu chú mắc gì chú cứ đâm đầu vào con em nuôi chú? Nó có yêu chú đâu?"
Hoseok nói người khác thì dễ dàng như thế đó, nhưng chính anh ta cũng chả khá khẩm hơn gì mấy. Jungkook ngồi đối diện anh bỗng dưng cười ha hả, cậu chộp cơ hội châm chọc Hoseok ngay:
" Hoseok hyung lại giỏi quá! Như anh lại làm người ta chạy biệt tích đến giờ chẳng thấy đâu!!"
Bị thằng út hỗn xược đâm vào tim đen làm cho á khẩu, khóe mắt Hoseok giật giật, chiếc ly trên tay anh gần như có thể vỡ ra. Jimin nhìn cảnh tượng đó chỉ cúi đầu cười thầm. Chỉ riêng Taehyung vẫn như lúc đầu, không đặt hồn phách tại đây.
" Giá như ngày đó..."
" Hả? Mày nói gì vậy Taehyung??"
" Không có gì."
Giá như ngày đó, hắn không trở về Hàn quốc, không gặp cô.
Thì giờ chẳng ai phải khổ.
Taehyung rốt cuộc cũng gục xuống vì rượu, hắn mờ mờ ảo ảo đắm chìm trong một giấc mộng xa xôi thuở thiếu thời.
Hàn Quốc lúc đó rơi vào cuối thu, đi trên đường lá rụng lất phất, hương khói sương nồng đậm ở khứu giác.
" Đây là anh con á? Sao hông như con tưởng tượng gì hết!"
Thuở đó Babi chỉ mới là một cô bé mười hai tuổi, hắn nhớ rõ. Babi lùn hơn hắn rất nhiều, tóc thắt thành hai bím, trên người vận bộ váy ca rô hai dây làm nổi bật làn da trắng mượt. Vẻ ngoài Babi hệt như một tiểu thư đài cát đúng chuẩn, tuy vậy..tính cách lại không hợp với bộ dạng hiền hòa đó.
Cô là một dẫn chứng tiêu biểu của đám thiếu niên trong độ tuổi dậy thì, tính tình dễ giận dễ dỗi, cổ quái và xấc xược. Taehyung lúc ở Mĩ có nghe qua về Babi, hắn vốn đã có thành kiến với "đứa em nuôi" này, đến bây giờ gặp, đúng là không để vào mắt nổi.
" Thôi nào Babi, chào anh đi con."
Bà Kim "trẻ" sốt sắng cốc đầu Babi một cái, rồi quay sang nhìn Taehyung cười ngại. Cô dẫu môi ôm cái trán mình, quạu quọ nhìn mẹ.
" Không cần đâu, dù gì bé cũng chẳng ruột thịt gì với con."
Taehyung hờ hững đáp, lúc đó cậu đã mười chín tuổi, nhưng tính tình vẫn còn ngông cuồng lắm. Lời nói tuy thốt ra nhẹ nhàng, thế mà lại khiến mẹ hai mặt tái mét.
Chuyện Kim Babi là con nuôi luôn là sự cấm kị, biết thì biết nhưng ai cũng né tránh nói về vấn đề đó. Năm xưa, ông Kim sau khi ly hôn với mẹ ruột của hắn, được 7 năm sau, ông rốt cuộc cũng quyết định đi bước nữa. Bà chủ mới tương đối dịu dàng và hiền từ, chỉ có điều không thể sinh con. Ông Kim tuy rất buồn nhưng vì quá yêu thương vợ hai nên đã quyết định cùng bà nhận nuôi một bé gái. Ông không quan tâm gì về vấn đề nối dõi, vì chẳng phải ông đã có một đứa con trai là Kim Taehyung rồi sao?
" Thằng nhãi ranh này, tôi gửi anh sang Mỹ để anh học cái kiểu vô phép tắc thế ấy hả?"
Thấy vợ mình bị con trai ăn hiếp, ông Kim cau mày lớn tiếng với hắn, ánh mắt nhìn Kim Taehyung đầy sự khắc nghiệt.
Luôn là thế, ông đối với hắn, chỉ có hai từ " lạnh lùng".
" Thôi, ông xã bình tĩnh...Không sao...Còn Taehyung con à..lại đây ngồi với em gái nè...lúc nó nghe anh trai về, nó mong con lắm..."
Mong?
Taehyung thấy đứa nhỏ kia ngồi khoanh tay lườm mình, ác cảm cũng không kém gì cha hắn mà mẹ hai lại nói nó mong mỏi hắn?
" Con mong tên này hồi nào chớ??!!...Ui..ui...mẹ thiệt là.."
Babi vốn định hất mặt lên cãi thì mẹ hai liền nhét bánh vào miệng em. Thế là Babi chỉ biết chịu ủy khuất mà ngồi nhai bánh nhồm nhoàm.
Taehyung dù trong lòng có chút chướng mắt con bé kia thật nhưng nhìn vẻ khó xử của mẹ thì hắn cũng bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh " em gái". Lý do không phải hắn tôn trọng mẹ hai gì cho cam, chỉ là ông già hắn mà nổi điên lên thì thẻ của hắn lại bị khóa nữa.
" Ngồi xa xa dùm đi."
Babi hất bím tóc của mình một cách kiêu kỳ, sau đó lấy chân đẩy ghế của Kim Taehyung ra thật là xa. Hắn thấy em khó chịu thế thì nảy ra ý đồ châm chọc. Taehyung cố ý kéo ghế lại ngồi sát Babi, sau đó nhếch mày cười đểu một cái.
Trông vẻ mặt nham nhở của Kim Taehyung, Babi biết hắn cố ý trêu mình, cô nhóc bực bội quay sang hét với ông bà Kim:
" Ba!!! Mẹ!! Con hông có thích ngồi với tên này!!"
" Thôi đi Babi!! Đừng có nhõng nhẽo nữa, anh bây giờ về Hàn Quốc để học dài dài, con phải hòa đồng với anh nghe chưa? Còn đỏng đa đỏng đảnh đòi hỏi là mẹ cắt tiền tiêu vặt của con đấy!"
Mẹ hai trừng mắt nghiêm giọng nói với em, tức thì Babi im lặng trề môi ra, cô không cam lòng quay sang lườm hắn. Cái vẻ đanh đá trên gương mặt non choẹt kia làm Taehyung liên tưởng tới em bé bị giật kẹo, hắn không kìm được nhếch môi cười phì.
" Cười cái gì mà cười! Bộ không thấy người khác bị mẹ mắng bao giờ à!!"
" Đúng rồi. Tôi chưa bao giờ thấy ai đời lớn xác như em mà ăn còn dính bánh trên miệng đấy!"
Hắn từ tốn đưa tay ra quệt vụn bánh bám trên miệng Babi, cô nhóc bỗng dưng mặt đỏ bừng, vội vàng hất tay Taehyung ra.
Có lẽ là vì thấy xấu hổ, Babi buông đũa thìa chạy về phòng.
" Con bé này...suốt ngày như thế..!"
" Babi đang trong tuổi dậy thì...dễ ngại..anh thừa biết mà...à Taehyung...lần này con về rồi...mong con chăm sóc em nhé. Có anh em trong nhà, nó đỡ cô đơn hơn. Con bé khó kết bạn, mẹ sợ em ở một mình buồn, cha mẹ cũng bận nhiều việc, con có rỗi thì dẫn em đi chơi.."
Mẹ hai từ tốn nói với chồng rồi chuyển tầm nhìn đến Taehyung. Bà lúc nào cũng dịu hiền và nhẹ nhàng như thế. Taehyung thở dài, ai mà rảnh rỗi đi coi sóc con bé đó chứ. Hắn bận phải tụ tập với đám Jung Hoseok nữa, ý mẹ hai là nếu hắn đi bar cũng dắt con nhóc đó theo sao? Hắn đâu rảnh mà làm bảo mẫu cho con nhóc đó.
" Vâng ạ."
Taehyung cúi xuống ăn cơm, trả lời qua loa.
...
" Taehyung,chân tôi bị trật rồi, lại ẵm tôi đi!!"
" Nè!! Kim Taehyung!! Tôi muốn ăn bánh crepe!! Mua cho tôi đi mà!!"
" Kim Taehyung, Kim Taehyung..."
Giọng nói ấy ngày càng xa mờ.
Kim Taehyung cảm thấy bản thân ngộp thở, như bị ai đó dìm xuống nước.
Vẻ xấu hổ của em...Sự hồn nhiên của em...cái thói ương bướng, kiêu kỳ ấy...như thứ gì đó quá đỗi xa xôi mà hắn chẳng bao giờ có thể tìm lại.
Kim Taehyung bàng hoàng tỉnh dậy.
Căn phòng vip trong quán bar lúc này lại trở nên yên ắng, không còn nhạc sống, không còn những ánh sáng xanh đỏ chói mắt cũng như những lời gạ tình mật ngọt.
Sáng rồi.
Park Jimin dường như đã rời đi từ sớm, chỉ còn mình hắn ngủ gục xuống bàn. À, ở đối diện còn có Jung Hoseok đang say giấc với bộ dạng quần áo xộc xệch. Về phía Jeon Jungkook, không nói cũng biết chắc giờ cậu ta đã đón bình minh ở một khách sạn nào đó với những cô nàng xinh đẹp rồi.
Kim Taehyung thở dài, hắn lấy tay day day vùng trán đau nhức của mình.
Hắn...bây giờ cứ hối tiếc mà mơ về những ngày mới gặp em để làm gì cơ chứ...? Tội lỗi hắn gây ra...sự ích kỉ của hắn đã chia cắt tình yêu của em và Min Yoongi...đâu còn có thể cứu vãn được đâu?
Taehyung bây giờ thật sự chỉ muốn đi đâu đó thật là xa...nhưng hắn nỡ bỏ em lại nơi đây một mình sao? Min Yoongi cũng đã kết hôn, không ai chăm sóc em, nhìn em ngày ngày đau khổ, hắn làm sao có thể chịu được?
Mọi thứ là lỗi nơi hắn...nên hắn phải sống trong dằn vặt mà chịu những nỗi đau mà em phải chịu...
Đúng vậy.
Bài ca " Vì người mà tới" bỗng dưng reo lên, Taehyung với lấy chiếc điện thoại của mình. Đây chính là nhạc chuông điện thoại mà em đã cài cho hắn mấy năm trước. Đến giờ hắn vẫn không đổi.
" Có chuyện gì?"
Taehyung lướt sang nút nghe, theo thói quen chau mày hỏi.
" Dạ...thiếu gia....Min tổng tới..."
" Không tiếp anh ta."
" Nhưng....cô Babi cũng đòi gặp Min tổng...hình như ngài ấy tới là do cô ấy hẹn..."
"..."
Vừa nghe xong câu đó, cánh tay cầm điện thoại của Kim Taehyung run run, trên bờ trán của hắn liền nổi lên gân xanh, Taehyung kiềm lại cơn tức giận của mình, hắn nghiến răng đáp:
"Khóa cửa, không cho hai người gặp nhau! Mười phút nữa tôi sẽ có mặt ở nhà, anh liệu mà lo đi!"
" Dạ thiếu gia!! Tôi làm theo lời anh phân phó ngay đây!"
Cúp máy, Kim Taehyung nổi điên vung tay lên định ném chiếc điện thoại trên tay đi, nhưng nghĩ gì đó... hắn bỗng dưng khựng lại trong không trung..rồi rốt cuộc cũng giữ được bình tĩnh mà cất nó trong túi áo. Tuy vậy, Taehyung vẫn không thể khống chế mình mà hất hết chai rượu và mấy cái ly trên bàn khiến nó vỡ tan tành.
Tại sao...tại sao cô luôn nhớ về người đàn ông đó?? Tại sao cô vẫn yêu anh ta sau tất cả? Còn hắn...dốc lòng vì cô như thế...cô còn chẳng thèm nhìn hắn một lần?
Rốt cuộc tôi phải làm gì để em có thể hiểu lòng tôi đây hả Babi??
Jung Hoseok nghe tiếng động ầm ĩ thì hoảng hốt giật mình tỉnh dậy.
Anh bực bội định quở trách nhưng chưa kịp nói gì Kim Taehyung đã lao đi.
" Cái thằng này...suốt ngày rách việc!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top