the ring
Mùi cồn sinh học, mùi khí nitơ lỏng và thứ ánh sáng màu xanh tím đặc trưng từ những chiếc đèn quang phổ nuôi cấy vi sinh là không gian quen thuộc của tôi suốt bốn năm qua.
Hôm nay, phòng thí nghiệm trọng điểm của Viện nghiên cứu vắng lặng hơn thường lệ. Giáo sư Kang, người thầy hướng dẫn của tôi, đã ra về từ sớm sau khi duyệt qua bảng danh sách kiểm tra cuối cùng cho dự án sinh học vũ trụ sắp sửa được đưa lên quỹ đạo.
Chỉ còn lại tôi và Minh — người bạn đồng nghiệp thân thiết từ thời đại học, đang lạch cạch gõ phím ở góc phòng để hoàn thiện nốt các thuật toán đo lường mật độ tế bào.
"Ryul này, cậu thực sự quyết định sẽ cầu hôn vào tối nay à?"
Minh không quay đầu lại, vừa điều chỉnh kính hiển vi vừa hỏi, giọng xen lẫn tiếng cười khẽ.
"Trong một cái phòng thí nghiệm sặc mùi hóa chất và đầy những đĩa petri thế này sao? Cậu là người lãng mạn nhưng kì quặc thật."
Tôi không trả lời, chỉ khẽ chạm tay vào chiếc hộp nhung nhỏ nằm im lìm trong túi áo blouse trắng.
Đối với một người bình thường, nơi này có vẻ khô khan và kỳ quặc cho một lời ước hẹn trăm năm. Nhưng đối với tôi và em, những dãy hành lang này, những mặt kính phản chiếu ánh đèn đêm này chính là nhân chứng cho tình yêu của hai đứa.
Em làm việc ở tòa nhà đối diện, nơi dành riêng cho ngành sinh học tiến hóa thực vật. Nhiều đêm muộn, khi cả hai đều bị mắc kẹt trong những chuỗi số liệu kéo dài, chúng tôi chỉ cần nhìn qua ô cửa sổ kính, thấy ánh đèn của đối phương vẫn sáng là đủ để mỉm cười tiếp tục làm việc.
"Cậu thì biết gì chứ."
Tôi đáp, giọng đùa giỡn quen thuộc.
"Vi khuẩn cực hạn của tôi phải mất hàng triệu năm mới tiến hóa để thích nghi với bóng tối. Còn tình yêu của tôi dành cho em ấy thì đã thích nghi ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi."
"Giờ thì về hộ tôi cái, để tôi còn mượn không gian."
Minh bật cười, thu dọn tài liệu rồi vỗ vai tôi trước khi bước ra cửa:
"Chúc may mắn, nhà du hành vũ trụ. Đừng làm hỏng mấy mẫu vi khuẩn của Giáo sư đấy."
Tiếng bước chân của Minh nhỏ dần rồi biến mất sau cánh cửa tự động. Phòng thí nghiệm hoàn toàn chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng rì rì đều đặn từ hệ thống thông khí áp suất âm.
Tôi tắt bớt những dãy đèn huỳnh quang sáng trắng trên trần nhà, chỉ để lại hệ thống đèn nuôi cấy mô màu xanh tím dịu nhẹ. Không gian bỗng chốc trở nên mờ ảo, giống như một góc nhỏ của khoang tàu không gian đang trôi dạt giữa tinh vân.
Mười phút sau, tiếng khóa cửa lách cách vang lên. Em bước vào, mái tóc hơi búi cao, trên tay vẫn cầm xấp tài liệu phân tích hệ rễ của loài cây bản địa vùng cao nguyên. Gương mặt em lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài đứng lớp và làm thí nghiệm, nhưng khi nhìn thấy tôi, đôi mắt em liền cong lên thành một nụ cười hiền hậu.
"Anh bảo có mẫu vi sinh mới cần em sang giám định hộ cơ mà? Mẫu đâu rồi?"
Em bước lại gần bàn thí nghiệm chính, tò mò nhìn quanh.
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng bước tới, đón lấy xấp tài liệu trên tay em đặt sang một bên, rồi nắm lấy hai bàn tay em. Lòng bàn tay em lúc nào cũng hơi mát, nhỏ nhắn và thon dài. Em hơi ngơ ngác nhìn tôi, sự chu đáo và hay lo âu thường ngày khiến em ngay lập tức hỏi nhỏ.
"Sao thế anh? Dự án có trục trặc gì à? Hay sức khỏe anh có vấn đề?"
"Dự án rất tốt, sức khỏe anh cũng rất tốt."
Tôi nhìn sâu vào mắt đôi mắt đó, cảm nhận sự chân thành đang dâng lên trong lồng ngực.
"Chỉ có một thứ chưa hoàn thành, và anh cần em giúp."
Tôi buông một tay ra, lùi lại nửa bước rồi quỳ một gối xuống sàn gạch lạnh. Từ túi áo, tôi lấy ra chiếc hộp mở ra trước mắt em.
Bên trong là một chiếc nhẫn vàng trắng đơn giản, trên mặt nhẫn có đính một viên đá nhỏ được cắt gọt theo hình dáng của một giọt nước.
"Em biết đấy, anh là một kẻ luôn mơ mộng về những thứ cách Trái Đất hàng triệu năm ánh sáng. Anh đã dành cả tuổi trẻ để tìm kiếm xem liệu có sự sống nào tồn tại ngoài không gian bao la kia không."
"Nhưng anh nhận ra, dẫu ngoài kia có bao nhiêu điều kỳ diệu, thì điều kỳ diệu lớn nhất mà anh may mắn có được lại đang đứng ngay trước mặt anh."
Tôi hít một hơi sâu, giọng nói run nhẹ nhưng rõ ràng từng chữ.
"Làm vợ anh nhé? Để dù anh có bay xa đến đâu, anh cũng biết mình luôn có một hành tinh duy nhất để quay về."
Em đứng lặng người. Không có tiếng khóc nức nở, không có những biểu cảm cường điệu. Em chỉ nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn tôi, đôi mắt thường ngày bỗng chốc phủ một tầng nước mỏng lấp lánh dưới ánh đèn quang phổ.
Em quỳ xuống đối diện với tôi, để hai đầu gối chạm vào nhau trên mặt sàn, rồi chủ động cầm lấy chiếc nhẫn đưa cho tôi.
"Anh đeo cho em nhé?"
Em nói, giọng nghẹn lại nhưng đầy kiên định.Tôi run run lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của em.
Nó vừa vặn một cách hoàn hảo. Tôi kéo em vào lòng, ôm thật chặt. Tiếng tim em đập dồn dập bên tai tôi, ấm áp và sống động. Em tựa đầu vào vai tôi, hai tay vòng qua cổ tôi siết nhẹ.
Nhưng sau những giây phút ngọt ngào ấy, tôi cảm nhận được bờ vai em khẽ run lên. Một giọt nước mắt ấm nóng thấm qua lớp áo mỏng, chạm vào da thịt tôi.
"Anh hứa với em một chuyện được không?"
Em khẽ đẩy tôi ra một chút, đôi mắt chứa đầy nỗi lo âu nhìn thẳng vào tôi.
"Chuyến công tác lên Trạm Không gian sắp tới...anh phải tuyệt đối cẩn thận. Em không bắt anh phải từ bỏ ước mơ của mình, em biết vũ trụ là sinh mệnh của anh từ thuở nhỏ."
"Nhưng anh có biết em sợ điều gì nhất không?"
Tôi im lặng lắng nghe, lòng chùng xuống.
"Ngành sinh học thực vật của em dạy rằng, rễ cây dù có đi xa đến đâu cũng bám vào đất, có gãy một cành thì mùa sau vẫn có thể nảy mầm từ gốc cũ."
"Nhưng ngành của anh...ngoài kia là khoảng chân không tuyệt đối. Không có dưỡng khí, không có trọng lực, không có một chỗ nào để bám víu nếu chẳng may xảy ra sự cố. Khoảng cách bốn trăm cây số thẳng đứng từ mặt đất lên trạm không gian nghe thì ngắn, nhưng nó mỏng manh lắm Ryul ạ."
"Em chỉ sợ...một ngày nào đó, người yêu của em sẽ không đủ an toàn để trở về với em."
Sự lo lắng của em hoàn toàn có cơ sở. Việc chuẩn bị cho chuyến bay biệt phái sáu tháng trên Trạm Không gian để thử nghiệm khả năng sinh tồn của vi khuẩn trong môi trường bức xạ cao là một thử thách cực kỳ nguy hiểm. Chỉ một sai sót nhỏ trong áp suất khoang tàu, hay một mảnh rác vũ trụ va chạm cũng có thể biến mọi thứ thành tro bụi.
Em là một cô gái hay lo, nhưng sự lo âu của em luôn chu đáo và hướng về tôi trước nhất. Em đã chịu đựng nỗi sợ hãi đó một mình suốt nhiều tháng qua, cho đến tận ngày hôm nay, khi cầm trên tay chiếc nhẫn đính ước, nỗi sợ ấy mới vỡ òa.
Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên gò má em, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
"Anh hứa với em."
Tôi nói, giọng trầm ấm và chắc chắn.
"Anh đi để mang những kết quả nghiên cứu về cho Trái Đất, và quan trọng nhất, anh đi là để trở về làm chú rể của em. Sẽ không có khoảng chân không nào chia cắt được chúng ta đâu. Em tin anh chứ?"
Em khẽ gật đầu, vùi đầu vào ngực tôi một lần nữa.
Dưới ánh sáng xanh tím của phòng thí nghiệm, chiếc nhẫn trên tay em khẽ lấp lánh, giống như một ngọn hải đăng nhỏ bé nhưng kiên cường, định vị cho chuyến hành trình xa xôi sắp tới của cuộc đời tôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top