2


Sương hàn của những ngày chớm đông bắt đầu bủa vây kinh thành Hanseong, phủ lên những mái ngói lưu ly của phủ đệ họ Lee một lớp màng trắng xóa, lạnh buốt. Thế nhưng, đằng sau những bức tường đá phủ đầy rêu phong cổ kính ở góc khuất hậu viên, nơi gian nhà kho bỏ hoang quanh năm không người qua lại, một ngọn lửa tình ái dung tục và điên cuồng lại đang âm thầm thiêu đốt hai linh hồn lạc lối.

Mỗi khi canh ba gõ nhịp, không gian chìm vào tịch mịch, Kim Geon-woo lại lặng lẽ đặt đôi đòn gánh nặng trĩu sang một bên sau chuyến gánh nước đêm cuối cùng. Hắn không trở về gian nhà nát của lũ gia nô. Bước chân to lớn, vững chãi của hắn chậm rãi nhưng dứt khoát hướng về phía gian nhà kho ẩm thấp. Trong bóng tối âm u bốc mùi gỗ mục và bụi bặm, hơi thở của hắn nặng nề phả ra thành những luồng khói trắng trong không khí lạnh giá. Tâm trí hắn là một chiến trường hoảng loạn; nỗi sợ hãi về luật pháp phong kiến nghiêm khắc, về sự an nguy của cha mẹ già luôn đè nặng lên vạt áo gai thô ráp. Thế nhưng, đôi chân hắn chưa bao giờ dừng lại. Sức hút từ vầng trăng sáng trên cao kia đã hoàn toàn độc chiếm lấy từng thớ thịt, từng dòng máu chảy trong cơ thể hắn.

Két

Tiếng cửa trượt khẽ vang lên rồi lập tức khép chặt.

Chưa kịp để Geon-woo nhìn rõ không gian, một bóng người cao ráo, mang theo mùi hương đàn hương thanh nhã quen thuộc đã lao thẳng vào lồng ngực hắn. Lee Min-hyeong dùng đôi tay rắn rỏi của một nam tử hán vòng qua bờ vai rộng lớn của Geon-woo, kéo tuột gã hạ nhân vào một cái ôm siết nghẹt thở. Khung xương lớn của cả hai va chạm mạnh mẽ vào nhau trong bóng tối, phát ra âm thanh trầm đục của da thịt.

Min-hyeong ngửa cổ, đôi mắt sắc sảo phản chiếu chút ánh trăng mờ nhạt lọt qua khe mái ngói, trong đó không có sự kiêu ngạo thường ngày, chỉ có một nỗi khát khao chiếm hữu điên cuồng. Y thô bạo ấn Geon-woo lùi lại phía sau, ép mạnh tấm lưng vững chãi của hắn vào chiếc cột gỗ bám đầy bụi bặm. Không một lời, Min-hyeong vươn người, ngậm chặt lấy bờ môi hơi thô ráp của Geon-woo.

Min-hyeong cắn mút điên cuồng, đầu lưỡi ấm nóng của vị thiếu gia cao quý càn quét khắp khoang miệng của tên người hầu, như muốn mài mòn đi tất cả những rào cản giai cấp đang cố tách rời bọn họ. Geon-woo run rẩy, đôi bàn tay to lớn đầy vết chai sần giơ lơ lửng giữa không trung, không biết nên đẩy ra hay ôm lấy. Sự tự ti cố hữu cấu xé tâm can, hắn sợ đôi bàn tay thô kệch bám đầy tro của mình sẽ làm bẩn dải áo lụa là đắt giá của thiếu gia.

"Ngươi... còn chần chừ cái gì?" Min-hyeong dứt khỏi nụ hôn, hơi thở dồn dập, nóng hổi phả lên chóp mũi Geon-woo. Đôi môi y đỏ mọng, ướt át vì dư vị tình ái, ánh mắt găm chặt vào gã hạ nhân ẩn nhẫn trước mặt. "Ôm ta. Đây là lệnh."

Hắn dang rộng hai cánh tay vạm vỡ, ôm ghì lấy vòng eo săn chắc của Min-hyeong, dùng một lực đạo thô bạo tương đương để siết chặt y vào lòng. Đôi bàn tay luồn qua lớp áo lụa mịn màng, ma sát mãnh liệt với làn da ấm áp của thiếu gia, để lại những vệt đỏ rực đầy tính chiếm hữu. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ Min-hyeong, ngấu nghiến gặm cắn lên bờ vai ngang tàng của y, nghe thấy tiếng thở dốc sung sướng thoát ra từ cánh môi chủ nhân mình. Họ quấn lấy nhau giữa đống đổ nát của gian nhà kho, mặc kệ bụi bặm, mặc kệ cái lạnh thấu xương ngoài kia, dốc cạn mọi bản năng nguyên thủy nhất để sưởi ấm cho nhau.

Sự dung túng của Min-hyeong dành cho mối tình này đã vượt xa mức độ kiểm soát của một quý tộc thời Joseon. Vào những buổi sáng sương mù dày đặc, khi Min-hyeong chỉnh tề y phục để chuẩn bị đến thư viện hoàng gia, y đã tự tay tháo chuỗi hạt bằng ngọc hổ phách đắt giá trên chiếc mũ dạ (Gat) của mình xuống. Thay vào đó, y cẩn thận luồn chuỗi hạt Gatkkeun bằng đá mã não thô sơ, rẻ tiền mà Geon-woo đã tặng vào chiếc mũ cao quý.

Hành động ấy không thể qua mắt được những kẻ hầu người hạ trong phủ. Trên các dãy hành lang, những tiếng xì xào bàn tán của đám gia nhân già bắt đầu rộ lên khi nhìn thấy thứ đá đen xám xịt, rẻ rách ấy ngạo nghễ đung đưa bên gò má thanh tú của đích tôn họ Lee.

"Thiếu gia dạo này thật kỳ lạ, sao lại đeo thứ đồ tùy tiện của lũ dân đen lên người như vậy?"

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, ngươi không muốn sống nữa sao?"

Mỗi lần nghe thấy những lời ấy từ xa, Kim Geon-woo đang cúi đầu quét lá ngoài sân lại siết chặt cán chổi tre đến mức lòng bàn tay rớm máu. Trái tim hắn thắt lại, một nửa là sự ngọt ngào đến say đắm khi thấy người kia trân trọng món quà của mình, một nửa là nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn muốn xin y tháo nó ra, nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt kiêu hãnh và nụ cười ngậm đầy ý vị độc chiếm của Min-hyeong hướng về phía mình từ trên hiên cao, lời nói của Geon-woo lại nghẹn đắng nơi cuống họng. Hắn biết, vị thiếu gia này một khi đã yêu, sẽ là một con thiêu thân lao vào biển lửa, không màng đến ranh giới an toàn.

Thế nhưng, bầu trời yên ả của phủ họ Lee không kéo dài được lâu. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, và ánh mắt của kẻ đang yêu thì không cách nào giấu giếm được, nhất là đối với một bộ óc cáo già, lão luyện trên chính trường như Lão gia Lee – phụ thân của Min-hyeong, một đại thần khét tiếng nghiêm nghị và tàn nhẫn của triều đình.

Sự nghi ngờ của Lão gia Lee bắt nguồn từ thái độ kiên quyết một cách bất thường của đứa con trai độc nhất. Suốt hai tháng qua, những bức họa chân dung của các tiểu thư khuê các từ các gia tộc quyền quý được gửi đến phủ đều bị Min-hyeong ném vào góc phòng cho bụi bám. Y từ chối mọi buổi xem mắt, mượn cớ bận rộn kinh sử để lánh mặt. Việc Min-hyeong đột ngột đổi chuỗi hạt trên mũ dạ sang thứ đá mã não thô kệch và việc y thường xuyên lui tới hậu viên vào ban đêm đã khiến lão gia chú ý. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho thuộc hạ thân tín lập tức giám sát mọi hành tung của thiếu gia.

Biến cố ập đến vào một buổi chiều hoàng hôn đỏ ối như máu.

Tại một góc khuất sau rặng tre ngà ở hậu viên, nơi ánh mặt trời tà dương nhuộm hồng những phiến đá xám, Min-hyeong đang đứng đối diện với Geon-woo. Y khẽ vươn tay, những ngón tay thon dài đan chặt lấy bàn tay thô ráp, đầy vết chai sạn của Geon-woo. Y không nói lời nào, chỉ lặng lẽ dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay gân guốc của gã hạ nhân, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi đổ dồn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Geon-woo đứng yên, lồng ngực phập phồng, tận hưởng giây phút bình yên ngắn ngủi.

Bước chân dẫm lên lá khô vang lên dứt khoát và nặng nề. Từ trong bóng râm của rặng tre, Lão gia Lee bước ra, phía sau là bốn tên gia đinh lực lưỡng mang theo gậy gỗ. Gương mặt ông hằn sâu những nếp nhăn của quyền lực, đôi mắt híp lại tỏa ra một luồng sát khí lạnh thấu xương.

Geon-woo là người phản ứng trước. Hắn vội vã buông tay Min-hyeong ra, quỳ sụp xuống nền đất đầy sỏi đá, hai tay chống xuống đất, đầu cúi sát chân Lão gia Lee, toàn thân run rẩy vì nỗi sợ hãi đã trở thành bản năng của kẻ tôi tớ. Hắn không sợ cái chết của bản thân, hắn sợ lưỡi đao danh dự sẽ chém đứt tiền đồ của người hắn yêu.

Ngược lại, Min-hyeong đứng thẳng người. Dù hô hấp có phần hỗn loạn trong một khoảnh khắc, nhưng sống lưng y nhanh chóng cứng đờ như một cây tùng trước bão. Y bước lên một bước, dùng thân hình cao lớn của mình che chắn một nửa cơ thể của Geon-woo đang quỳ dưới đất.

"Mang nghịch tử vào điện chính!" Lão gia Lee gầm lên, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng một lực tàn phá kinh hoàng. "Còn tên nô bộc bẩn thỉu kia, trói lại cho ta!"

Không gian của đại điện chính phủ họ Lee chưa bao giờ ngột ngạt đến thế. Ánh hoàng hôn tắt lịm, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm, chỉ có vài ngọn nến lung linh thắp lên, soi rõ những gương mặt thần sắc trang nghiêm.

Rầm!

Lão gia Lee đập mạnh bàn tay xuống chiếc bàn gỗ trắc, tiếng động chấn động cả gian phòng lớn. Khay trà bằng gốm sứ hoa lam nện xuống sàn nhà, vỡ tan tành thành trăm mảnh vụn.

"Quỳ xuống!" Lão gia Lee chỉ tay vào mặt con trai, râu tóc dựng ngược vì giận dữ.

Min-hyeong chậm rãi quỳ xuống giữa nền điện lát gạch lạnh buốt, nhưng đầu y không hề cúi. Đôi vai ngang tàng vẫn giữ thẳng, ánh mắt kiêu hãnh nhìn thẳng vào người phụ thân đang run lên vì thịnh nộ.

"Con có biết con đang làm cái trò đồi bại gì không?" Lão gia Lee bước xuống bậc tam cấp, hơi thở hổn hển. "Con là đích tôn của nhà họ Lee! Tương lai làm vẻ vang dòng họ! Vậy mà lại đi dây dưa, làm chuyện nhơ nhuốc với một tên nô bộc hạ đẳng sao? Con muốn bôi tro trát trấu vào mặt tổ tiên à?"

Lão gia ném một cuộn giấy da xuống trước mặt Min-hyeong. "Nghe cho rõ đây! Ta đã định đoạt hôn sự cho con với tiểu thư nhà họ Park – con gái của Tả nghị chính. Tháng sau sẽ cử hành đại hôn! Đây là cơ hội để gia tộc ta củng cố thế lực chính trị. Con không có quyền từ chối!"

Nghe đến hai chữ "đại hôn", cơ mặt của Min-hyeong khẽ giật mạnh. Y nhìn cuộn giấy da nằm trơ trọi trên sàn, rồi từ từ ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc lẹm như thanh gươm tuốt khỏi vỏ. Khóe môi y mím chặt thành một đường thẳng tắp trước khi cất lời dõng dạc, âm thanh vang dội khắp gian điện rộng lớn:
"Con đã trao tim mình cho Kim Geon-woo. Đời này kiếp này, ngoài huynh ấy ra, con sẽ không cưới bất kỳ ai khác! Dù là tiểu thư họ Park hay bất kỳ vị vương tôn công chúa nào, con cũng tuyệt đối không chạm vào!"

"Chát!"

Một cái tát nảy lửa giáng xuống khuôn mặt thanh tú của Min-hyeong. Lực đánh mạnh đến mức đầu y nghiêng sang một bên, khóe môi lập tức rách toạc, một dòng máu tươi đỏ thẫm rỉ ra, lăn dài xuống chiếc cằm cương nghị. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, Min-hyeong lại quay đầu lại, dùng ánh mắt kiên định, bất khuất nhìn thẳng vào cha mình, không một chút lung lay.

"Nghịch tử! Lũ ăn hại đâu, đem gia pháp ra cho ta!" Lão gia Lee điên cuồng gào hét, gương mặt vặn vẹo vì mất kiểm soát. "Hôm nay nếu ta không đánh chết con, ta không phải là chủ cái nhà này!"

Hai tên gia đinh thô bạo ép Min-hyeong nằm xấp xuống băng ghế gỗ dài giữa điện. Y phục lụa xanh ngọc bị lột bỏ phần thượng y, lộ ra tấm lưng trần rám nắng, săn chắc với khung xương lớn hiên ngang.

Vút... Chát!

Roi da xé nện thẳng xuống làn da mịn màng của thiếu gia. Một đường lằn đỏ rực, rớm máu lập tức hiện lên. Min-hyeong cắn chặt răng đến mức các khớp cơ hàm bạnh ra đau đớn, hai tay nắm chặt lấy thành ghế gỗ đến mức móng tay đâm sâu vào thớ gỗ, bật máu. Y không rên rỉ lấy một tiếng.

Mười roi, hai mươi roi trôi qua. Tấm lưng thanh tú của vị thiếu gia quyền quý giờ đây chằng chịt những vết rách rớm máu tươi, thịt da sưng tấy, thấm đỏ cả chiếc quần trắng bên dưới. Mồ hôi hòa lẫn với máu tuôn chảy ròng ròng, thế nhưng sống lưng của y mỗi khi ngọn roi nhấc lên lại cố gắng gồng cứng, duy trì sự kiêu hãnh cuối cùng của một kẻ si tình. Y dùng nỗi đau thể xác này để chứng minh cho phụ thân thấy, tình yêu của y dành cho gã hạ nhân kia kiên cố đến mức đòn roi không thể lay chuyển.

"Tống nó vào phòng biệt giam hậu sơn!" Lão gia Lee thở dốc, vứt cây roi đẫm máu xuống sàn. "Không có lệnh của ta, không ai được cho nó một hạt cơm, một giọt nước! Để xem cái xương cốt kiêu ngạo của con chịu được bao lâu!"

Min-hyeong bị hai tên lính canh kéo lê đi trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, tấm lưng đẫm máu quệt thành những vệt dài trên nền gạch lạnh lẽo.

Căn phòng biệt giam nằm sâu trong khu hậu sơn của phủ họ Lee thực chất là một gian hầm đá quanh năm không thấy ánh mặt trời, không khí ẩm thấp và sặc mùi ẩm mốc.

Ba ngày trôi qua, Lee Min-hyeong bị bỏ đói trong bóng tối dày đặc. Vết thương do roi da trên lưng không được thuốc thang bắt đầu mưng mủ, sưng tấy lên, mang theo những cơn sốt cao hành hạ thân xác y. Đôi môi nứt nẻ đến rớm máu, cơ thể cường tráng ngày nào giờ kiệt quệ, run rẩy từng hồi trên nền đất bẩn thỉu.

Thế nhưng, trong cơn mê sảng vì sốt dữ dội, bàn tay của Min-hyeong vẫn vô thức siết chặt lấy chiếc mũ dạ nằm lăn lóc bên cạnh, nơi chuỗi hạt mã não vẫn được gắn chặt. Những ngón tay thon dài khẽ mơn trớn từng viên đá thô ráp như thể đó là hơi ấm duy nhất giữ cho linh hồn y không bị bóng tối nuốt chửng. Mỗi khi lý trí sắp tan biến, khuôn mặt trầm ổn và bờ vai rộng lớn của Kim Geon-woo lại hiện về, trở thành chỗ dựa duy nhất để y cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương tủy trên lưng. Y sẽ không đầu hàng. Chỉ cần y còn thở, y sẽ bảo vệ đoạn tình cảm này đến cùng.

Cạch.

Cánh cửa sắt nặng nề của phòng giam được đẩy ra. Ánh đuốc sáng rực tràn vào, làm Min-hyeong đau nhói mắt phải quay mặt đi.

Lão gia Lee bước vào, tà áo quan bào của ông ta xột xoạt trong không gian im ắng. Ông nhìn đứa con trai độc nhất của mình đang nằm thoi thóp dưới đất, tấm lưng đẫm máu và mủ trông vô cùng thê thảm. Lão gia khẽ nheo mắt. Ông ta biết rõ tính khí của Min-hyeong; dùng đòn roi và bạo lực thể xác chỉ càng làm tăng thêm sự phản kháng của dòng máu kiêu hãnh nhà họ Lee. Muốn khuất phục con quái vật bướng bỉnh này, phải dùng đến một loại vũ khí tàn nhẫn hơn gấp bội: tìm đến tử huyệt trong tim nó.

Lão gia Lee chậm rãi bước tới, đứng từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh lùng, nhàn nhạt như tiếng gió rít qua khe đá:
"Min-hyeong, con tưởng rằng sự cứng đầu của mình có thể cứu được tên nô bộc đó sao?"

Thân thể Min-hyeong khẽ động đậy. Y chật vật dùng hai tay chống xuống đất, cố gắng nâng cơ thể nặng trĩu của mình lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tơ máu nhìn chằm chằm vào phụ thân.

Lão gia Lee khẽ cười, một nụ cười không có nửa phần ấm áp. Ông ta từ tốn lấy ra một tờ giấy có ấn triều đình, thả nhẹ xuống trước mặt con trai.

"Gia đình tên hạ nhân kia còn một mẹ già đau ốm và một người cha tàn tật dưới điền trang phía Nam. Nếu con còn ngoan cố từ chối hôn sự với tiểu thư họ Park, ngay ngày mai, ta sẽ dùng quyền lực của một đại thần để tước đoạt thân phận nô tỳ nhà họ Lee của hắn."

Min-hyeong nhíu mày, giọng nói khàn đặc, yếu ớt: "Cha... ý người là sao?"

"Ý của ta rất đơn giản." Lão gia Lee cúi thấp người, thanh âm ác độc như tiếng rắn độc thầm thì bên tai y. "Một khi bị trục xuất khỏi phủ họ Lee mà không có giấy thông hành của chủ nhân, hắn và cả gia đình sẽ lập tức biến thành dân lậu – những kẻ ngoài vòng pháp luật. Ta sẽ ban ra một mật lệnh cho tất cả các điền trang, các gia tộc quý tộc trên khắp vương quốc Joseon này: Kẻ nào dám chứa chấp, thuê mướn hay cho gia đình Kim Geon-woo một mẩu bánh, kẻ đó sẽ là kẻ thù của họ Lee."

Lão gia dừng lại một nhịp, quan sát kỹ sự thay đổi trên gương mặt con trai.

"Con thử nghĩ xem, một tên hạ nhân to xác chỉ biết bán sức lao động, khi bị đẩy ra đường làm dân lậu, không ai dám nhận vào làm, không có một tấc đất cắm dùi... Hắn sẽ lấy gì để nuôi sống bản thân và cha mẹ già? Hắn sẽ phải dắt díu gia đình đi ăn mày, lang thang đầu đường xó chợ. Giữa cái mùa đông khắc nghiệt này, bọn họ sẽ phải chịu cảnh đói khát cào xé dạ dày, cơ thể tím tái vì cái lạnh thấu xương, rồi cuối cùng chết bờ chết bụi như một con chó hoang ngoài đường lộ mà không ai thèm chôn cất!"

"Không... Không được..."

Trái tim Lee Min-hyeong như bị một bàn tay vô hình bóp nát, máu từ lồng ngực như ngừng chảy. Đôi mắt y trừng lớn, đồng tử co rút lại kinh hoàng. Sự kiêu hãnh, kiên cường xây dựng suốt ba ngày qua hoàn toàn sụp đổ trong một tích tắc.

Y có thể chịu đói, chịu khát, chịu hàng trăm roi da thịt nát xương tan, nhưng y không thể chịu đựng được viễn cảnh người đàn ông luôn im lặng bảo bọc y, người luôn dùng bờ vai rộng lớn để gánh vác mọi giông bão cho y, phải quỳ gối xin ăn, phải chết rét đầu đường xó chợ vì sự cố chấp của chính mình. Hình ảnh Geon-woo với đôi bàn tay đóng băng vì sương giá, cơ thể cao lớn gục ngã trong tuyết trắng lạnh lẽo hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Min-hyeong, băm vằn trái tim y thành trăm mảnh vụn.

"Sao nào?" Lão gia Lee lạnh lùng bồi thêm đòn chí mạng. "Mạng sống và danh dự của gia đình hắn, tất cả đều phụ thuộc vào một cái gật đầu của con. Con muốn tiếp tục cái tình yêu dung tục của mình để đẩy hắn vào chỗ chết, hay muốn hắn được sống bình yên?"

Nước mắt từ khóe mắt khô khốc của Min-hyeong rốt cuộc cũng trào ra, nóng hổi, hòa lẫn với vệt máu khô trên gò má рам nắng. Cơ thể y run rẩy dữ dội, lồng ngực phập phồng nghẹn ngào không thốt nên lời. Sự bất lực tột cùng bao trùm lấy tâm trí y. Hóa ra, trước quyền lực tối thượng của chế độ phong kiến, thứ tình yêu chân thành mà y hằng tự hào lại yếu ớt và nực cười đến thế. Y tưởng mình là chủ nhân, nhưng hóa ra y cũng chỉ là một con rối bị giam cầm trong chiếc lồng son của gia tộc.

Min-hyeong buông thõng hai tay, cả cơ thể cao lớn đổ gục xuống nền đất lạnh, vầng trán thanh tú chạm mạnh vào nền đá dơ bẩn, phủ phục dưới chân phụ thân. Tiếng khóc khàn đặc, đau đớn vang lên rách rưới trong không gian hầm tối:
"Con đồng ý... Con xin nghe theo sắp xếp của cha... Con sẽ cưới tiểu thư họ Park..."

Y dừng lại, tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng, nước mắt đầm đìa mặt đất.

"Nhưng con cầu xin cha... xin cha hãy giữ lời hứa, đừng động đến anh ấy... Và xin cha... cho con được gặp anh ấy lần cuối trước ngày đại hôn... Chỉ lần này thôi..."

Lão gia Lee nhìn đứa con trai vốn luôn ngạo nghễ giờ đây đang quỳ rạp dưới chân mình như một kẻ chiến bại, trong lòng dâng lên một sự thỏa mãn của kẻ nắm giữ quyền sinh quyền sát. Ông ta thu lại cuộn giấy da, nhản nhạt quay lưng bước đi, để lại một câu nói lạnh băng:
"Được. Ta cho con ba ngày để điều dưỡng thân thể. Sau đó, hãy làm những việc cần phải làm, chấm dứt trò bại hoại này."

Cánh cửa sắt khép lại, bóng tối một lần nữa nuốt chửng Lee Min-hyeong. Trong căn hầm đá lạnh lẽo, vị thiếu gia đại quý tộc ôm chặt lấy chiếc mũ dạ có chuỗi hạt mã não đen vào lòng, tiếng khóc nghẹn ngào, tuyệt vọng vang vọng suốt đêm dài thâu canh, tựa như khúc nhạc tang lễ cho một mối tình chưa kịp nở đã vội tàn phai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top