15
"Khi con người ta đã trải qua cái chết của hai kiếp người, họ sẽ hiểu rằng: trốn tránh định mệnh là hèn nhát, dũng cảm đối mặt và nắm lấy tay nhau đi đến tận cùng mới là câu trả lời duy nhất."
Căn phòng livestream cá nhân tại Camp One chìm trong bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt đến mức tưởng chừng như chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng đủ để thiêu rụi tất cả. Trên màn hình máy tính, giao diện trận đấu xếp hạng đơn vẫn đang nhấp nháy liên tục những vệt sáng xanh đỏ vô hồn. Tiếng quạt tản nhiệt của cây máy tính kêu rù rù đều đặn, hòa lẫn với tiếng kim đồng hồ điểm nửa đêm.
Choi Woo-je bế trên tay một dĩa dâu tây chín mọng vừa được rửa sạch, vệt nước còn đọng lại lấp lánh dưới ánh đèn hành lang. Nhóc Top-laner lén lút đẩy cánh cửa phòng stream của người anh lớn. Vốn dĩ Woo-je định cằn nhằn Min-hyeong vài câu vì đã livestream liên tục suốt 22 tiếng đồng hồ không nghỉ, nhưng ngay khi cánh cửa gỗ hé mở một khoảng nhỏ, dĩa dâu tây trên tay cậu nhóc đã tuột khỏi những đốt ngón tay, rơi BỐP xuống thảm trải sàn.
Những quả dâu đỏ mọng văng tung tóe.
"Anh Min-hyeong!"
Thân hình vạm vỡ của Lee Min-hyeong gục ngã hoàn toàn trên bàn phím cơ. Chiếc tai nghe thể thao văng sang một bên, bàn tay co quắp lại cạnh con chuột máy tính. Gương mặt Xạ thủ HLE đỏ gay một cách bất thường, mồ hôi hột tuôn ra như tắm, thấm đẫm vạt áo phông xám. Hơi thở mnóng hổi, đứt quãng và nặng trĩu như thể một ngọn lửa địa ngục đang thiêu rụi toàn bộ lồng ngực rắn rỏi ấy từ bên trong.
Nhiễm trùng từ vết thương chưa lành ở bụng kèm theo suy kiệt thể xát sau chuỗi ngày tự ngược đãi bản thân đã kích phát một cơn sốt dữ dội lên tới 40,5 độ C.
Trong vòng mười phút ngắn ngủi, ban huấn luyện HLE và bác sĩ riêng của đội đã có mặt. Họ khẩn trương nhấc thân hình nặng nề của Min-hyeong đặt lên giường ngủ trong phòng cá nhân. Một chiếc kim truyền dịch (IV drip) được cắm thẳng vào mu bàn tay nổi đầy vệt gân xanh của cậu, dòng dung dịch làm mát chảy chậm rãi qua đường ống nhựa dẻo, đi vào cơ thể đang nóng rực như ngọn núi lửa chực chờ phun trào.
Thế nhưng, điều mà không một y bác sĩ hay đồng đội nào có thể nhìn thấy, chính là sự sụp đổ hoàn toàn của bức tường thời gian trong đại não Lee Min-hyeong.
Cơn sốt cao ngút trời như một chiếc chìa khóa bằng đồng cổ kính, cắm chặt vào ổ khóa bị phong ấn suốt hàng trăm năm, xoay mạnh một tiếng RẮC vang dội.
Thế giới hiện tại hoàn toàn tan biến. Bóng tối thăm thẳm bao trùm lấy thần trí Min-hyeong, rồi từ trong khoảng hư vô xám xịt ấy, vô vàn mảnh vỡ ký ức của hai kiếp người tràn về như một trận đại bão tuyết càn quét qua linh hồn cậu.
Tình Vỡ Tan Trong Sương Tuyết Hanyang
Trí óc Min-hyeong quay mòng mòng. Cậu thấy mình đang đứng dưới mái hiên của một phủ đệ gia tộc uy nghiêm tại Hanyang.
Cậu là Lee Min-hyeong — vị công tử độc nhất của dòng họ Lee danh gia vọng tộc, người khoác trên mình những bộ Hanbok lụa tơ tằm đắt giá, dạo bước giữa những vườn hoa mẫu đơn rực rỡ. Và đứng ngay đằng sau lưng cậu, cách đúng ba bước chân chuẩn mực, là Kim Geon-woo.
Anh không bao giờ dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng ánh mắt thầm lặng, nóng hổi mỗi khi anh cài lại dải áo Hanbok cho cậu dưới rặng phong đỏ đã tố cáo tất cả sự si mê cấm đoán của một kẻ tôi tớ dành cho chủ nhân.
Họ đã yêu nhau trong vụn vỡ và sợ hãi. Những nụ hôn vụng dại, nồng cháy đằng sau gian nhà kho rủ bóng tre; những cái nắm tay siết chặt đến ứa máu trong những đêm đông lạnh giá khi Geon-woo quỳ gối gác đêm trước phòng cậu.
Thế nhưng, ranh giới đẳng cấp phong kiến thời Joseon là một lưỡi dao tàn nhẫn.
Để bảo vệ gia tộc và tính mạng của Kim Geon-woo trước sự đe dọa của vị Phụ thân quyền lực, Lee Min-hyeong buộc phải chấp nhận cuộc hôn nhân dâng nộp do gia đình sắp đặt với tiểu thư một dòng họ quyền quý khác. Min-hyeong sống những năm tháng sau đó trong sự héo mòn. Cậu không chạm vào người vợ t, tâm trí và linh hồn đã chết đi kể từ ngày khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ rực đến chói mắt. Chỉ vài năm sau, cơn bệnh sầu muộn cào xé lồng ngực, khiến vị công tử nhà họ Lee trút hơi thở cuối cùng trên chiếc giường gỗ cẩm thạch khi tuổi đời mới tròn hai mươi bốn.
Ký ức chuyển cảnh kịch liệt.
Min-hyeong nhìn thấy Geon-woo của kiếp Joseon — một kẻ đã mất đi toàn bộ lý do để sống. Anh ôn lấy hũ tro cốt còn ấm của cậu vào lòng, bước đi từng bước điên dại ra bờ sông đang đóng băng một nửa. Sau khi rải tro, anh gieo mình xuống dòng nước xiết lạnh ngắt, mặc cho dải băng tuyết nuốt chửng lấy thân xác, chỉ để được hóa thành tro bụi đi tìm người mình yêu dưới cõi âm ti.
Chưa kịp tiêu hóa nỗi đau đứt ruột của kiếp thứ nhất, thác lũ ký ức lại kéo xoáy Min-hyeong vào một guồng quay đẫm máu khác.
Tiếng còi tàu hỏa hú lên xé rách bầu trời Gyeongseong (Seoul thời Nhật thuộc).
Lần này, họ là hai sinh viên trẻ tuổi thuộc tổ chức thanh niên tri thức yêu nước ngầm.
Họ sống cùng nhau trong một căn hộ gác mái nhỏ hẹp ở con phố Jongno. Trong căn phòng ám mùi dầu hỏa và giấy in truyền đơn, họ đã trao nhau những nụ hôn cháy bỏng, nồng nặc vị thuốc lá rẻ tiền và sự nồng nàn của tuổi trẻ sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng.
Thế nhưng, định mệnh lại một lần nữa giăng lên một cái bẫy tàn nhẫn.
Tiếng súng nổ ĐÙNG! ĐÙNG! xé rách bóng đêm!
Geon-woo nắm chặt tay Min-hyeong, kéo cậu chạy bán sống bán chết qua những vũng nước đọng. Bất ngờ, một tên sĩ quan Nhật giơ súng nhắm thẳng vào lưng Geon-woo từ khoảng cách chưa đầy mười thước!
Min-hyeong của kiếp thứ hai không một giây chần chừ. Cậu xoay người, đem toàn bộ thân hình cao lớn của mình chắn ngang trước mặt Geon-woo!
Viên đạn chì xé rách lồng ngực Min-hyeong. Máu tươi trào ra như suối, bắn đầy lên gương mặt góc cạnh của Geon-woo. Min-hyeong gục ngã vào lòng anh, đôi bàn tay rám nắng run rẩy vuốt nhẹ lên gò má đang hoảng loạn tột cùng của người yêu.
"Geon-woo-ya... sống... sống tiếp nhé..."
Đó là lời trăn trối cuối cùng của Min-hyeong trước khi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay gào thét đến xé rách cuống họng của Kim Geon-woo giữa cơn mưa đạn mạc.
OẮC!
Lee Min-hyeong trên giường bệnh bật dậy!
Cậu thở dốc dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội như một người vừa từ đáy đại dương ngoi lên mặt nước. Đôi mắt Xạ thủ mở to, đong đầy những vệt máu đỏ ngầu và giọt nước mắt nóng hổi lăn dài qua gò má.
Cơn sốt đã hạ, nhưng toàn thân Min-hyeong run lên bần bật.
Toàn bộ bức tranh sự thật đã được phơi bày hoàn toàn trước mắt cậu!
Mọi câu trả lời cho thái độ bất thường của Kim Geon-woo suốt nửa năm qua đã hoàn toàn ăn khớp!
Sự lạnh lùng đột ngột sau trận sốt ở Camp One... nỗi hoảng sợ điên dại khi nghĩ cậu gặp bão ở Jeju... nụ hôn cuồng nhiệt, tuyệt vọng trong cơn mê... thái độ thất thần khi nhìn cậu mặc bộ Hanbok ở Gyeongbokgung... cơn ác mộng về chiếc áo đồng phục đẫm máu trước trận chung kết MSI... và cuối cùng là lời chia tay tàn nhẫn cùng ánh mắt băng giá ở Pohang sau khi cậu bị đâm!
Kim Geon-woo không hề chán cậu! Kim Geon-woo chưa từng ngừng yêu cậu dù chỉ một giây!
Anh — người đàn ông mang gánh nặng ký ức khổng lồ của cả hai kiếp người đầy máu và nước mắt — đã hoàn toàn bị nỗi sợ "lời nguyền định mệnh" bóp nghẹt. Anh tin rằng mối duyên của họ là vận rủi, rằng hễ yêu anh là Lee Min-hyeong sẽ phải chết một cách thảm khốc! Nhát dao của tên anti-fan chính là giọt nước tràn ly, khiến anh tin rằng cách duy nhất để giữ cho cậu được sống... chính là tự tay đóng vai kẻ ác, đẩy cậu ra xa khỏi đời mình!
"Đồ ngốc... Kim Geon-woo, bạn là đồ đại ngốc nhất trần đời!" Min-hyeong nghiến răng, giọt nước mắt uất ức và thương xót tràn qua mi mắt.
Cậu không một giây chần chừ, giật phắt chiếc kim truyền dịch trên mu bàn tay ra ngoài! Dòng máu tươi chảy ra từ vệt đâm nhỏ, nhưng cậu không quan tâm. Min-hyeong vơ lấy chiếc áo khoác gió màu đen treo trên giá, xỏ chân vào đôi giày thể thao, trốn khỏi phòng tập Camp One giữa đêm muộn, lao thẳng ra bến xe khách trung tâm để bắt chuyến xe sớm nhất về Pohang!
Tờ mờ sáng tại Pohang.
Kim Geon-woo đang ngồi gục đầu trên chiếc ghế gỗ trong căn phòng tối om, tay siết chặt vỏ chai soju đã cạn đáy. Đột nhiên, chiếc điện thoại di động mà anh vừa bật nguồn lại vang lên những tiếng chuông dồn dập như tiếng trống trận.
Trên màn hình hiển thị tên: Woo-je.
Geon-woo nhíu mày, giọng nói khàn đặc vì cồn vang lên: "Woo-je-ah... Anh đã bảo đừng gọi..."
"ANH GEON-WOO! ANH MIN-HYEONG BIẾN MẤT RỒI!"
Tiếng gào khóc xen lẫn sự hoảng loạn tột độ của Woo-je ở đầu dây bên kia khiến toàn bộ cơn say của Geon-woo lập tức tan biến thành mây khói.
"Anh ấy bị sốt cao, ngất xỉu trong phòng stream! Bác sĩ vừa truyền nước biển xong thì anh ấy... anh ấy tự giật kim truyền, trốn khỏi Camp One rồi! Mọi người tìm khắp nơi không thấy! Vết thương ở bụng anh ấy vẫn chưa lành nữa..."
Vỏ chai soju trên tay Geon-woo trượt khỏi kẽ tay, rơi xuống sàn vỡ tan tành!
Nỗi sợ hãi tột cùng—nỗi sợ mất đi Lee Min-hyeong vĩnh viễn—như một con thú dữ xé rách toàn bộ lớp vỏ bọc lạnh lùng, tàn nhẫn mà anh cố công dựng lên suốt nửa tháng qua.
Geon-woo không kịp xỏ tất, anh lao ra khỏi nhà trong chiếc áo phông xỏng xẻng, bắt chuyến tàu sớm nhất lao ngược về Seoul. Suốt ba tiếng đồng hồ trên tàu, hai tay Geon-woo siết chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng rã trên trán.
Min-hyeong-ah... Đừng làm trò dại dột... Xin em!
Đến Seoul khi trời vừa sáng. Geon-woo lao đi như một kẻ điên qua các con phố ở Gangnam, tìm kiếm ở tất cả những quán cà phê, phòng máy tính mà Min-hyeong từng hay ghé tới. Trong sự tuyệt vọng tột cùng, Geon-woo tìm đến trụ sở thi đấu của T1 tại Gangnam. Anh hy vọng Min-hyeong sẽ tìm về nơi cậu từng gắn bó suốt nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp.
Tại phòng nghỉ cá nhân của tuyển thủ T1, Ryu Min-seok bước ra, ánh mắt phức tạp nhìn người đồng đội cũ và cũng là đối thủ ở Đường Giữa của HLE.
Geon-woo đứng trước mặt Min-seok. Tuyển thủ Đường Giữa từng được mệnh danh là "Tường Thành Zeka" — kẻ luôn sừng sững, lạnh lùng trước mọi áp lực thi đấu — giờ đây trông vụn vỡ và thảm hại đến tội nghiệp. Đôi mắt anh đỏ ngầu, bờ môi khô nứt rớm máu, hai tay siết chặt lấy vai áo Min-seok như một kẻ sắp chết đuối bấu víu vào cọc nhọn.
"Min-seok-ah! Min-hyeong có ở đây không?! Bạn ấy có liên lạc với cậu không?!" Giọng Geon-woo lạc đi, tràn ngập sự khẩn thiết.
Min-seok nhìn sâu vào đôi mắt đầy tơ máu của Geon-woo, thở dài một tiếng thật sâu. Support tài năng của T1 nhẹ nhàng gạt tay Geon-woo ra khỏi vai mình, cất giọng trầm tĩnh nhưng đầy uy lực:
"Min-hyeong không có ở đây. Cậu ấy cũng không gọi cho tôi."
Geon-woo chao đảo, lùi lại một bước, ánh mắt hoàn toàn dại đi: "Không có sao... Bạn ấy... Bạn ấy đi đâu được cơ chứ..."
"Kim Geon-woo," Min-seok nghiêm giọng, bước tới đứng đối diện với anh. "Rõ ràng lúc chuyển sang HLE cậu ấy rất vui mà... Rốt cuộc cậu đang làm cái trò gì khiến Min-hyeong giờ lại khốn đốn như thế?"
Geon-woo khựng lại, ngơ ngác nhìn Min-seok.
"Lúc còn ở T1, Gumayusi luôn là biểu tượng của sự hoàn hảo, kiêu hãnh trước truyền thông, là người luôn phải gồng mình chịu đựng mọi áp lực dư luận để làm chỗ dựa cho tất cả chúng tôi," Min-seok vừa nói, đôi mắt cũng rấn rấn nước mắt. "Cậu ấy chưa từng dám yếu đuối. Chưa từng dám nhõng nhẽo hay nũng nịu với ai."
Min-seok bước lại gần, vỗ mạnh vào bờ vai rộng lớn đang run rẩy của Geon-woo:
"Chỉ khi chuyển sang HLE, chỉ khi ở bên cạnh cậu, tôi mới nhìn thấy một Lee Min-hyeong thực sự! Cậu ấy biết giận dỗi, biết làm nũng, biết khoe khoang và biết cười rạng rỡ từ tận đáy lòng. Ở bên cậu, cậu ấy không cần phải làm một Gumayusi hoàn hảo nữa, cậu ấy được làm Lee Min-hyeong! Cậu chính là khoảng trời an toàn duy nhất để cậu ấy tháo bỏ chiếc áo giáp mệt mỏi đó."
"Nhưng còn Kim Geon-woo cậu thì sao?" Giọng Min-seok đanh lại, mang theo sự trách móc tàn nhẫn. "Cậu có nghĩ rằng, nếu sống trên đời này mà không có cậu, Lee Min-hyeong cũng chỉ còn là một cái xác không hồn không? Cậu ấy thà chết còn hơn phải sống một cuộc đời trừng phạt mà không có tình yêu của cậu! Nếu cậu sợ mất cậu ấy, thì hãy dũng cảm nắm lấy tay cậu ấy mà bảo vệ! Đừng có đóng vai kẻ hy sinh vĩ đại rồi chạy trốn như một kẻ hèn!"
Những lời nói của Min-seok như một gậy đập tan toàn bộ sự u mê trong tâm trí Kim Geon-woo.
Anh đứng chôn chân giữa hành lang. Phải rồi... anh sợ "lời nguyền" cướp đi mạng sống của cậu, nhưng chính anh — bằng hèn nhát và tàn nhẫn của mình — lại đang từng ngày tự tay bóp chết nụ cười và sự sống của Lee Min-hyeong!
Sau khi rời khỏi T1, Geon-woo bắt xe đến căn nhà của gia đình Min-hyeong ở Ilsan.
Người mở cửa đón anh là Mẹ Lee. Người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền hậu, mang nhiều nét tương đồng với Min-hyeong, mở rộng cánh cửa nhìn người thanh niên cao lớn đang đứng run rẩy dưới ánh nắng.
Ánh mắt Mẹ Lee nhìn Geon-woo ngập tràn sự phức tạp — có một chút trách móc, một chút thương xót, và hơn hết là sự bao dung của một người mẹ.
"Cháu vào nhà đi, Geon-woo."
Căn phòng khách nhà họ Lee ngập tràn những bức ảnh kỷ niệm của Min-hyeong từ thời thơ ấu đến khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Mẹ Lee rót cho Geon-woo một tách trà lúa mạch nóng, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt anh.
Geon-woo cúi gập đầu, hai tay siết chặt lấy đầu gối, giọng anh run rẩy: "Bác gái... cháu xin lỗi... Cháu... cháu đến tìm Min-hyeong. Bạn ấy có về nhà không ạ?"
Mẹ Lee nhìn vệt máu khô trên môi Geon-woo và gò má hơi bầm của anh. Bà nhẹ nhàng lắc đầu: "Thằng bé không về đây."
Ánh sáng trong mắt Geon-woo một lần nữa dập tắt.
Mẹ Lee thở dài, bà bước đến ngồi xuống bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay thô ráp, lạnh ngắt của tuyển thủ Đường Giữa:
"Geon-woo à... Từ ngày Min-hyeong chuyển sang HLE, ta đã rất lo lắng. Ta sợ thằng bé không thích nghi được với môi trường mới. Nhưng mỗi lần về nhà hay gọi điện cho ta, nụ cười của nó rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nó kể cho ta nghe đủ thứ chuyện vui ở Camp One... và trong mỗi câu chuyện ấy, lúc nào nó cũng nhắc đến 'bạn Geon-woo'. Ánh mắt của nó khi nhắc đến cháu, là ánh mắt của một đứa trẻ đang chìm đắm trong hạnh phúc. Cảm ơn con, Geon-woo. Chính con đã giúp con trai mẹ quay về với chính mình."
"Ta là mẹ của nó, chỉ cần nhìn ánh mắt và cử chỉ của nó là ta hiểu... nó yêu con nhiều đến thế nào." Bà mỉm cười nhẹ nhàng.
"Bác... con..." Giọt nước mắt của Geon-woo rơi xuống tách trà gừng bốc khói.
Bà miết nhẹ những khớp ngón tay trầy xước của Geon-woo, cất giọng dịu dàng nhưng đầy ẩn ý: "Có những khó khăn, những sợ hãi của các con mà ta không thể hiểu hết. Ta không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì đến mức con phải buông những lời tổn thương nó, nhưng Geon-woo à, không người mẹ nào muốn thấy con mình tự đày đọa bản thân đến kiệt quệ đâu. Cả cháu, và Min-hyeong."
Geon-woo nghẹn ngào, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống tách trà lúa mạch: "Cháu... Cháu xin lỗi. Cháu thực ra... chỉ muốn bạn ấy được an toàn..."
Mẹ Lee mỉm cười thương xót. Bà vỗ nhẹ lên lưng bàn tay anh, rồi đứng dậy tiễn anh ra cửa: "Hai đứa phải tự mình đối mặt và giải quyết thật tốt."
Khi Geon-woo bước ra đến bậc thềm, Mẹ Lee nhìn bóng lưng cao lớn nhưng đơn độc ấy, nhẹ nhàng cất lời:
"Đừng tìm thằng bé ở những nơi nó chạy trốn nỗi đau, Geon-woo à. Min-hyeong vốn là đứa trẻ rất cố chấp. Nếu nó đã quyết định đi tìm câu trả lời, có lẽ giờ này thằng bé đang ở một nơi mà con cảm thấy rất quen thuộc và AN tâm đấy."
MỘT NƠI QUEN THUỘC VÀ AN TÂM NHẤT?
Kim Geon-woo khựng lại giữa sân.
Min-hyeong không hề trốn tránh ở Seoul hay Ilsan! Người yêu ngốc nghếch của anh... sau khi thức tỉnh từ cơn sốt... chắc chắn đã bắt xe quay ngược về Pohang để tìm anh!
"Cảm ơn bác gái!"
Geon-woo xoay người cúi gập đầu 90 độ với Mẹ Lee, rồi lao ra đường như một cơn gió, bắt chuyến xe buýt muộn nhất trong ngày để chạy ngược về thành phố biển Pohang!
Tờ mờ sáng.... tại thành phố biển Pohang- thời điểm Min-hyeong trốn khỏi Seoul...
Gió biển mùa hè mang theo vị mặn chát và hơi lạnh ngấm vào da thịt. Lee Min-hyeong bước xuống từ chuyến xe khách chuyến sớm nhất, hai tay co giặt ôm lấy vạt áo khoác gió màu đen. Gương mặt cậu nhợt nhạt, vệt băng gạc ở bụng thi thoảng lại rát lên từng hồi đau nhói, nhưng đôi mắt Xạ thủ HLE lại sáng rực lên một sự kiên định chưa từng có.
Cậu bước đi từng bước gấp gáp trên con đường dốc dẫn về nhà Kim Geon-woo.
Thế nhưng, khi Min-hyeong vừa đi đến đầu con phố nhỏ, cậu đột ngột khựng lại.
Trước cửa tiệm gà rán nhỏ gia truyền của gia đình họ Kim, một người phụ nữ trung niên đang còng lưng quét dọn những chiếc lá khô trước khoảng sân nhỏ. Đó là Mẹ Kim.
Mẹ Kim ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp bóng dáng cao lớn nhưng gầy gộc của Min-hyeong đang đứng trốn đằng sau cột đèn đường.
Bà nhận ra cậu ngay lập tức! Dù Min-hyeong đeo khẩu trang kín mít, nhưng vóc dáng vương tôn công tử và đôi mắt đặc trưng ấy không thể lẫn vào đâu được.
"Min-hyeong-ah?" Mẹ Kim buông chiếc chổi xơ dừa, ngạc nhiên lên tiếng.
Min-hyeong giật mình, cậu chậm rãi bước ra khỏi bóng râm, tháo khẩu trang xuống, cúi đầu lễ phép: "Cháu... cháu chào bác gái ạ."
Mẹ Kim tiến lại gần, nhìn thấy gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc và vạt áo khoác nhăn nhúm của Min-hyeong, lòng bà không khỏi xót xa. Bà không hề hỏi tại sao cậu lại xuất hiện ở đây vào lúc 5 giờ sáng, cũng không trách cậu chuyện xảy ra mấy ngày trước.
Bà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Min-hyeong, dứt khoát dắt cậu vào bên trong tiệm gà rán:
"Vào đây đã con! Trời sương lạnh thế này mà đi một mình tới đây làm gì!"
Mẹ Kim ấn Min-hyeong ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong căn bếp ấm áp của tiệm gà. Bà khẩn trương bật bếp ga, lấy ra một nồi đất nhỏ, cẩn thận nấu một bát cháo bào ngư nóng hổi đập thêm một quả trứng gà tươi — món ăn bổ dưỡng nhất để phục hồi sức khỏe cho người vừa ốm dậy.
Hơi nước thơm nức tỏa ra từ bát cháo nóng, xua tan đi cơn lạnh giá đang bủa vằn trong cơ thể Min-hyeong.
"Ăn đi con, ăn cho ấm người đã rồi nói chuyện," Mẹ Kim dịu dàng đẩy bát cháo và chiếc thìa sứ về phía cậu.
Min-hyeong cầm chiếc thìa, múc một muỗng cháo đưa vào miệng. Vị ngọt thanh của bào ngư hòa quyện với vị béo ngậy của trứng gà và sự ấm áp của tình mẫu tử khiến sống mũi Xạ thủ cay xè. Giọt nước mắt đầu tiên rơi TỎM xuống bát cháo nóng.
"Con ăn ngoan quá," Mẹ Kim mỉm cười, ngồi xuống đối diện với cậu. Bà thở dài một tiếng thật dài, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ hướng về ngôi nhà nhỏ phía xa.
"Cái thằng Geon-woo ngốc nghếch ấy..." Mẹ Kim bắt đầu chia sẻ, giọng bà chìm xuống trong sự xót xa. "Lúc nó còn ở Camp One thi đấu, tuần nào gọi điện về cho mẹ cũng khoe về con. Nó bảo 'Mẹ ơi, Min-hyeongie giỏi lắm', 'Min-hyeongie lại làm nũng con này mẹ'..."
Min-hyeong khựng lại, ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn Mẹ Kim.
"Thế mà đột ngột mấy ngày trước nó chạy xộc về nhà," Mẹ Kim chua xát kể tiếp. "Nó như biến thành một hồn ma vậy con. Nó nhốt mình trong phòng tăm tối, không ăn không uống. Đêm nào thằng Geon-woo say rượu... nó cũng ôm chặt lấy lồng ngực mình, gục đầu xuống sàn nhà khóc nức nở mà gọi tên con... 'Min-hyeong-ah... xin lỗi... Min-hyeong-ah...'."
RẮC!
Chiếc thìa sứ trên tay Min-hyeong run lên bần bật.
Trái tim cậu như bị hàng ngàn mũi kim châm đâm thấu! Kim Geon-woo... người đàn ông kiên cường ấy... đã phải trải qua những đêm đau đớn đến mức nào khi tự tay xé rách tình yêu của chính mình?!
Mẹ Kim nhìn thấy sự xót xa và tình yêu sâu thẫm đong đầy trong mắt Min-hyeong, bà tinh quái mỉm cười. Người mẹ xứ biển vốn sắc sảo và vô cùng thấu hiểu con trai mình. Bà ghé sát lại, thì thầm với Min-hyeong:
"Mẹ biết hai đứa đang giấu mẹ chuyện gì đó lớn lắm. Nhưng mẹ chắc chắn một điều: Thằng Geon-woo yêu con hơn cả tính mạng của nó. Và con cũng thế."
Mẹ Kim đứng dậy, vỗ vỗ lên vai Min-hyeong:
"Bây giờ, thằng Geon-woo chắc chắn đang phát điên lên đi tìm con ở Seoul rồi đấy. Nhưng mẹ cá là nó sẽ sớm nhận ra và chạy ngược về đây thôi. Con có muốn cá cược với mẹ một keo không?"
Min-hyeong ngơ ngác: "Cá cược... sao ạ?"
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Mẹ Kim vang lên.
Bà liếc nhìn màn hình: Bé khủng long.
Mẹ Kim nhếch môi nở một nụ cười vô cùng tinh quái. Bà ra hiệu cho Min-hyeong giữ im lặng, rồi bắt máy bằng giọng điệu thản nhiên:
"Alo, Geon-woo?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dốc điên cuồng và giọng nói hoảng loạn đến mức sắp vỡ vụn của Geon-woo: "MẸ! Mẹ có thấy Min-hyeong không?! Cậu ấy có về nhà hay qua tiệm gà không mẹ?! Mẹ nhanh nói cho con biết đi!"
Mẹ Kim nhướng mày, giả vờ ngơ ngác: "Min-hyeong nào? Mẹ làm gì thấy ai?"
"MẸ! CON XIN MẸ! NẾU BẠN ẤY VỀ ĐÓ, MẸ GIỮ BẠN ẤY LẠI GIÚP CON! CON ĐANG TRÊN XE VỀ POHANG RỒI! CON SẮP ĐẾN NƠI RỒI!"
TÚT... TÚT... TÚT...
Geon-woo cúp máy trong sự hoảng loạn tột độ.
Mẹ Kim cất điện thoại vào túi apron, quay sang nhìn Min-hyeong đang ngơ ngác. Bà tủm tỉm cười, vỗ nhẹ vào vai cậu Xạ thủ cao lớn:
"Thấy chưa? Thằng đầu gỗ nhà mẹ đang phát điên lên vì con đấy. Nó sắp chạy về tới đây rồi."
Min-hyeong chớp mắt: "Bác... sao bác lại nói thế với bạn ấy?"
Mẹ Kim nháy mắt một cách hóm hỉnh: "Phải cho cái thằng cứng đầu ấy một bài học! Để nó biết cái giá của việc tự tiện quyết định thay người khác! Để xem khi thằng ranh con ấy chạy về đến đây, nhìn thấy con... nó có dũng cảm vứt bỏ cái sự hèn nhát của nó để ôm lấy con không!"
Min-hyeong nhìn ánh mắt ấm áp, tràn đầy sự ủng hộ của Mẹ Kim. Cậu gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ — nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày tăm tối. Cậu đứng dậy, bước vào căn phòng nhỏ sau tiệm gà rán, kiên nhẫn chờ đợi tiếng bước chân của người mình yêu.
P/s: Hôm nay đau tym quá nha ĐTTY ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top