em.

"Từ giờ em không phiền anh nữa.

Anh cũng không cần chờ em nữa.

Em nguyện mang theo hết bão giông trong lòng, chỉ để lại người cơn mưa."


Gửi Martin thương mến,

Em đã nghe album mới của anh rồi. Nó thực sự rất hay, từng giai điệu, từng lời hát đều tuyệt vời. Em biết anh đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào đó, và nhìn anh tỏa sáng với hào quang ấy, em vừa tự hào, vừa thấy đau lòng lắm. Em đọc được những bình luận khen anh rồi, chúc mừng anh nha.

Em lúc nào cũng tự hào về Martin của em mà.

Mà Martin này, em biết những bài hát này được viết ra trong lúc tụi mình đau khổ nhất. Nhưng em cũng phải cảm ơn anh, vì anh đã rất nâng niu và quý trọng những kỷ niệm này, cho dù nó là những mảnh ký ức đau đớn nhất.

Em biết rõ tính anh mà, Martin.

Em biết dù anh đang thành công, dù xung quanh có bao nhiêu ánh đèn rực rỡ, anh vẫn sẽ cứng đầu đứng ở đó, lúc nào cũng sẽ mở cửa chờ em về nhà.

Có đúng không?

Em đoán là tới bây giờ anh vẫn chưa đổi mật khẩu cửa, ngăn tủ để đồ của em vẫn chừa trống nhỉ?

Anh luôn như vậy, lúc nào cũng dịu dàng và kiên nhẫn đến mức làm em vừa thương, vừa thấy buồn lắm.

Nhưng Martin ơi, xin anh đấy, đừng chờ em nữa...

Từ giờ trở đi, em sẽ không xuất hiện để làm phiền cuộc sống của anh thêm một lần nào nữa. Anh cũng hãy thôi tự đày đọa bản thân bằng những tháng ngày ngóng trông vô vọng đi anh nhé, đôi mình thực sự đã bước qua ranh giới và xa nhau quá rồi. Ngày trước em nói nặng lời với anh như thế, thực ra lúc đó em hèn nhát lắm, đó chỉ là một cái cớ em dựng lên để anh có thể nhẹ lòng mà buông thả bản thân, để anh không phải sụp đổ ngay khoảnh khắc ấy.

Em cứ nghĩ lời nói dối đó sẽ xoa dịu được anh, nhưng không ngờ nó lại trở thành sợi dây xích trói buộc anh vào những tổn thương dai dẳng ngay cả khi anh đã chạm tay vào hào quang.

Tất cả những bão giông, đau đớn và đổ vỡ trong lòng này, em xin nguyện một mình gánh vác và mang đi thật xa. Em chấp nhận một mình bước đi trong giông bão.

Nhưng em sẽ để lại cho anh một cơn mưa thoảng qua, gột rửa hết những muộn phiền rồi trả lại cho anh một bầu trời bình yên vốn có.

Anh đừng dằn vặt, cũng đừng vì em mà đánh mất đi nụ cười. Hãy ích kỷ một lần đi anh, hãy nghĩ cho chính bản thân mình thôi. Anh xứng đáng được bước tiếp, xứng đáng đi tìm một hạnh phúc mới vẹn tròn và ấm áp hơn nơi có một người có thể danh chính ngôn thuận nắm tay anh đi đến cuối con đường, chứ không phải một kẻ chỉ biết mang lại cho anh sự chờ đợi như em.

Giờ chúng ta đã ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau rồi, đường tình đôi ngả, chẳng còn là chung đôi nữa. Em biết anh sẽ chờ, em biết rõ điều đó.

Nhưng xin anh, hãy sống thật hạnh phúc với thế giới rực rỡ ngoài kia, và đừng chờ em nữa. Đây sẽ là lần cuối.

Em thương anh, Martin.

Thương nhớ,
Juhoon



"Anh cứ đi tìm một hạnh phúc mới.

Nghĩ cho mình anh thôi.

Giờ ta hai thế giới khác nhau rồi, chẳng còn là chung đôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top