Lừa (1)
Warning: OOC tùy cảm nhận, H+, lừa đảo, chuốc thuốc, rape-noncon (chưa đến mức đó n cứ W/n cho chắc:))))
Tiêu Nhất Bạch đứng trong một ngõ hẻm tối, cơ thể núp sau ngọn đèn đường đã hỏng từ lâu nhưng không có ai thay. Không khí xung quanh ẩm thấp bốc lên thứ mùi hôi thối của rác thải và xác động vật phân hủy. Nhưng những điều này không thể khiến một 'Nhà điêu khắc' chuyên nghiệp bị phân tâm.
Ánh mắt Tiêu Nhất Bạch từ đầu đến cuối đều trong trạng thái bình tĩnh đến rợn người, sâu trong đáy mắt âm u chất đầy sát khí. Mà đối tượng xui xẻo bị hắn nhắm trúng lại đang tay bế một đứa nhóc, khuôn mặt tươi cười nói chuyện với người phụ nữ đứng bên cạnh. 'Thật giống một gia đình.' Suy nghĩ vừa loé lên, Tiêu Nhất Bạch đã cảm thấy rất khó chịu, hắn không thích 'thứ' của mình bị người khác chạm vào hay lấy đi, có ý định cũng không được.
Nhưng Tiêu Nhất Bạch là người lý trí, hắn biết Trương Vỹ không có ý gì với Tôn Sáng và ngược lại. Và nếu có hắn cũng sẽ không điên tới mức thủ Tiểu Trương Vỹ vì ghen, có rất nhiều cách khiến cả 2 tự nguyện cách xa nhau ra.
Từ lúc vượt qua khỏi phó bản 'Trạm Y Tế' Tiêu Nhất Bạch đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Nếu sau khi thoát khỏi cái khách sạn đó, bản thân ở lại một chút hoặc sau khi xong việc đến thăm đối phương thì tốt rồi. Dù sao đều là những người sống sót, hắn vì nghề nghiệp đặc thù thì không nói, nhưng đám người Tiểu Sáng thì chắc chắn sẽ để lại di chứng tâm lý. Trong hoàn cảnh không ai hiểu không ai biết, họ chỉ có thể trò chuyện với nhau để tìm kiếm sự an ủi sau khi trải qua sinh tử chia ly.
Nhưng cũng chỉ là 'Nếu' mà thôi.
...
Lúc này, ở bên kia đường.
"Aizzz, không biết tôi có qua được trạm 3 không. Ước gì lúc đó có anh hoặc Bạch ca đi cùng thì tôi thật sự may quá."
"Không biết chừng. Nhưng nếu chung đội với Bạch ca thì thực sự là được gánh rồi."
"Đúng đấy, ổng mạnh khiếp." 'Còn rất soái nữa~' Trương Vỹ thầm bồi thêm một câu ở trong lòng.
"Mà thôi, tôi đưa Hạo Hạo về nha, cũng muộn rồi."
"Ừ." Nói rồi Tôn Sáng thả đứa bé trong tay xuống, để Trương Vỹ dắt tay nhóc con.
"Vậy tôi đi trước."
"Con chào chú."
"Ừm, bye bye."
Hạo Hạo từ lúc rời khỏi khách sạn luôn trầm uất, mấy ngày đầu thậm chí cả một từ cũng không nói ra được. Lúc đó anh đã sợ phát hoảng, tuy đã liên hệ với bên cục để sắp xếp nhưng Hạo Hạo lại rất kháng cự. Có lẽ là do di chứng nên nhóc con sợ người lạ, vậy nên bên cục đã hỗ trợ anh chi phí nuôi nấng Hạo Hạo. Trương Vỹ khi biết tin thì có đề nghị hai người luân phiên chăm sóc, anh cũng không phản đối, dù sao anh cũng không có kinh nghiệm chăm trẻ. Nhưng thằng bé chủ yếu vẫn là ở với anh, đôi khi anh bận thì mới nhờ Trương Vỹ chăm sóc.
Đứng đó hóng gió trời 1 chút, anh lại có cảm giác bản thân bị theo dõi. Dạo gần đây, nhất là sau khi trở về từ trạm y tế kia, cảm giác này càng ngày càng tăng.
Trực giác của 1 quân nhân luôn rất nhạy, nhưng anh lại hoàn toàn không thể tìm ra được kẻ theo dõi kia. Tôn Sáng giả bộ vươn vai xoay người, mắt nhanh chóng lướt qua một lượt xung quanh mình. Anh để ý đến con ngõ nhỏ cách đó không xa, anh không có ý định sẽ đến đó kiểm tra. Coi như không có gì, chậm rãi bước về phía chung cư của mình, tay cầm điện thoại lấy tư thái tự nhiên nhắn cho cấp dưới thay mình chú ý.
...
9h tối, căn hộ 901 vang lên tiếng chuông cửa. Tôn Sáng đang ngồi đọc sách trên ghế sofa lập tức cảnh giác, anh đặt sách xuống, chậm rãi đi về phía cửa, nhẹ nhàng nhấc cây gậy bóng chày cạnh cửa lên cầm chắc trong tay.
Cẩn thận nhìn qua mắt mèo, nhưng vừa thấy người bên ngoài, vẻ cảnh giác đã bị anh rũ sạch banh, bỏ cây gậy trong tay xuống, nhanh chóng mở cửa.
"Cạch!" Một tiếng, Tiêu Nhất Bạch mặc áo hoodie khoác măng-to nâu đang đứng bên ngoài, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như cũ.
"Bạch ca?" Tôn Sáng có chút bất ngờ, chưa bao giờ nghĩ tới đối phương sẽ đến tìm mình.
"Ừ."
"Vào đi." Nói rồi liền nghiêng người để Nhất Bạch vào.
Tiêu Nhất Bạch nhìn vẻ mặt vui mừng không hề che giấu của đối phương thì rất hài lòng.
Vừa bước vào, hắn đã ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng mờ nhạt. Tiêu Nhất Bạch lướt qua một vòng, một chiếc bàn chữ nhật trắng, bên trên chỉ có 1 quyển sách và 1 cốc nước, đối diện là chiếc tivi đen không bật. Hai bên bàn tivi là 2 kệ gỗ đựng sách, phần lớn toàn là sách liên quan đến lịch sử học, chính trị và chiến lược. Cả không gian lớn rất đơn giản, không có thứ dư thừa, nhưng lại có chút trống trải.
"Ngồi đi, anh muốn uống gì không không. Nhà em có cafe, hồng trà, nước cam, cả soda bạc hà nữa."
"Có rượu không?"
"Cái này thì không có." Tôn Sáng gãi gãi đầu, anh không thích uống rượu, với lại tửu lượng cũng kém nên cũng không trữ rượu. Nếu có thì cũng là quà người ta tặng, nhưng cũng bị mấy lão tiền bối nốc hết rồi.
"Không sao, tôi có." Nói rồi, Tiêu Nhất Bạch lôi từ trong áo ra một chai thủy tinh trông khá sang trọng, đề tên Beluga. Còn Tôn Sáng thì đang thắc mắc rốt cuộc đối phương cất ở chỗ nào.
"Vậy để em lấy ly." Tôn Sáng không từ chối, anh nghĩ Tiêu Nhất Bạch đến đây chắc chắn là có việc cần bàn với mình, chỉ uống 1 chút cũng không sao.
Tôn Sáng ngồi xuống cạnh Nhất Bạch, đợi đối phương rót rượu xong, mới mở lời, "Anh đến tìm em có chuyện gì sao?"
Tiêu Nhất Bạch trước tiên nhấp một ngụm rượu, rồi mới thong thả đáp, "Không có."
"Không có?" Nhất Bạch nhìn vẻ mặt như muốn hỏi 'Vậy anh đến đây làm gì?' của người kia liền bổ sung thêm.
"Thật ra tôi nghe Trương Vỹ nói nhà cậu ở gần đây, mà hiện tại tôi đang vướng chút rắc rối không tiện thuê khách sạn nên muốn xin ngủ nhờ một đêm.
Yên tâm, không có gì nguy hiểm đâu. Chỉ là sợ đối thủ trong nghành chơi xấu thôi."
"Ra vậy. Không sao, anh cứ ở lại, bao lâu cũng được."
Tôn Sáng cũng uống một ngụm rượu, khi dòng chất lỏng đắng chát nóng rực chạy xuống thực quản anh mới chợt nhận ra một điều, 'Nhà làm gì còn phòng khách! Phòng khách duy nhất trong nhà đã bị anh biến thành cái thư viện rồi còn đâu! Ngay cả giường cũng bị bế đi rồi!'
Tiêu Nhất Bạch đương nhiên nhận ra sự thay đổi này, "Sao vậy?"
"À, cái này..." Anh mấp máy môi, có chút khó xử nói, "Em mới nhớ ra, nhà em còn đúng 1 phòng, Bạch ca có quen ngủ chung không?"
Tiêu Nhất Bạch khẽ nhếch môi, "Không ngại."
"May quá." Anh vốn tưởng Bạch ca sẽ thể hiện chút khó chịu. Vì anh biết đối phương có tính cảnh giác rất cao, trong phó bản thì không nói, nhưng ở ngoài đời anh không nghĩ đối phương sẽ có thể thoải mái ngủ chung giường hoặc là chung phòng với người khác.
...
Tôn Sáng cảm thấy đầu óc giống như lần đầu được lôi ra khỏi lồng thử nghiệm chịu trọng lực khi huấn luyện. Vừa choáng vừa khó chịu, ngay cả suy nghĩ cũng bị đình trệ, không thể đánh giá nổi tình hình hiện tại.
Tiêu Nhất Bạch dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt mềm mại của đối phương, thấp giọng hỏi, "Tôn Sáng, biết tôi là ai không?"
"Ưh..." Ánh mắt Tôn Sáng mơ màng, khuôn mặt đỏ ửng, nhìn bộ dáng rõ ràng là đã bị Nhất Bạch chuốc say đến mê man, "Bạch ca?"
"Ngoan." Tiêu Nhất Bạch không nhịn được liếm nhẹ lên môi đối phương, cảm nhận sự mềm mại mà nó mang lại. Sau đó hôn lên, dùng đầu lưỡi cạy mở để luồn vào bên trong.
Thấy Tôn Sáng không có hành động phản kháng, Tiêu Nhất Bạch quét một vòng khoang miệng đối phương, cuốn lấy cái lưỡi đang đơ ra. Ban đầu chỉ là hôn chậm rãi nhẹ nhàng. Nhưng sau đó lại dần trở nên dồn dập, Tiêu Nhất Bạch khóa lấy môi dưới, đẩy lưỡi đi sâu vào trong mà khám phá, lại liên tục đổi góc độ liếm mút.
Ánh mắt Tiêu Nhất Bạch từ đầu đến cuối chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Tôn Sáng. Từ biểu cảm mơ màng đến khi đối phương cau mày vì không theo kịp, hai tay đã có hành động muốn đẩy ra. Nhưng Nhất Bạch vẫn không dừng, liên tục càn quét, truyền dịch thể trong suốt qua miệng đối phương, Tôn Sáng nuốt cũng nuốt không kịp, khiến nước bọt tràn ra khỏi khoé môi. Phải đến khi Tiêu Nhất Bạch cảm thấy đối phương đã sắp ngất vì thiếu khí thì mới tiếc nuối kéo theo một sợi chỉ bạc mà dứt ra.
Tôn Sáng được buông tha ngửa cổ há miệng thở dốc. Nhanh chóng lấy khí vào trong khoang phổi.
"Tôn Sáng, phòng ngủ là phòng nào?"
Tôn Sáng không trả lời, Tiêu Nhất Bạch cũng không để tâm, chẳng qua hỏi chỉ là muốn nghe giọng đối phương thôi.
"Được rồi, đưa cậu về phòng." Nói rồi, hắn bế bổng Tôn Sáng lên, đến trước phòng gần nhất. Tiêu Nhất Bạch đã xem qua cấu trúc tòa nhà này, xét qua thì đây hẳn là phòng ngủ chính.
Sau khi đặt đối phương xuống giường. Tiêu Nhất Bạch đi ra ngoài rót một cốc nước rồi quay về. Hắn đỡ Tôn Sáng ngồi dậy, lôi từ trong túi ra một viên thuốc trắng đưa tới trước mặt đối phương nói, "Thuốc giải rượu, uống xong hẵng ngủ."
Tôn Sáng bị lôi dậy có chút bất mãn, đầu óc vì rượu mà ong ong cả lên, lúc này chỉ muốn được nằm xuống ngủ ngay lập tức. Nhưng anh vẫn rất ngoan ngoãn đưa tay lấy viên thuốc, bỏ vào miệng, nhận lấy cốc nước từ tay Nhất Bạch để nuốt xuống. Từ đầu đến cuối đều không có một chút cảnh giác nào.
Tiêu Nhất Bạch cũng bỏ 1 viên vào miệng, dùng phần nước còn lại nuốt xuống, uống ngay trước mặt đối phương.
Tiêu Nhất Bạch sau khi xác nhận Tôn Sáng đã nuốt xuống mới hài lòng, đỡ người nằm xuống, nhỏ giọng nói, "Được rồi, ngủ đi." Tiêu Nhất Bạch nheo mắt cười, trong lòng bổ sung thêm một câu, 'Đó là nếu em ngủ được.'
Xong xuôi, hắn đi về phía phòng tắm. Đầu tiên là nhả viên thuốc trắng vừa nãy ra xả xuống ống thoát nước, sau đó lôi hết đống vũ khí giấu trong người kèm vài cái điện thoại để trên bồn rửa tay, cởi đồ ném vào máy giặt, bật chế độ giặt – vắt khô nhanh. Rồi bắt đầu xả nước ấm ra bồn tắm, bật vòi hoa sen tự nhiên tắm rửa như đang ở nhà.
Tiêu Nhất Bạch rửa cơ thể xong thì thư thái ngâm bồn, đợi đến khi máy giặt chuyển sang chế độ vắt khô mới từ từ đứng dậy lau người sấy tóc.
Máy giặt ngừng, tóc cũng khô. Hắn khoác áo choàng tắm của Tôn Sáng, không lấy lại vũ khí, chỉ lấy quần áo của mình ra khỏi máy giặt rồi đi ra ngoài.
Cửa vừa mở, một luồng khí lạnh đã ập vào người Tiêu Nhất Bạch, cùng với đó là tiếng rên rỉ rất nhỏ của Tôn Sáng. Đối phương nằm trên giường, chăn đã bị đạp ra, áo bị vén lên một khoảng, để lộ cơ bụng thon gọn săn chắc vừa phải. Một tay cầm đồ khiển điều hòa, một tay giật giật phần cổ áo như muốn dứt phăng cúc ra.
Tôn Sáng nghe thấy tiếng cửa mở, chậm chạp chuyển ánh mắt về phía có tiếng động. Khuôn mặt nhiễm một màu đỏ hồng, không giống kiểu say rượu mà giống như khát tình hơn. Tôn Sáng khó khăn thở dốc, nhìn Tiêu Nhất Bạch kêu lên, "Bạch ca, em nóng quá, còn... khó chịu nữa."
Khóe miệng Tiêu Nhất Bạch cong lên, khẽ ngâm nga một giai điệu không lời nào đó. Hắn tắt đèn nhà tắm, đi đến tủ quần áo của Tôn Sáng, mở ra lấy vài cái móc trống rồi đi về phía cửa phòng.
Tôn Sáng thấy đối phương định đi, nhất thời hoảng hốt muốn giữ người lại.
"Anh, đợi em!" Do đang trong trạng thái say lại còn bị chuốc thuốc. Hành động đột ngột nhổm dậy lập tức khiến Tôn Sáng có cảm giác trời đất đảo lộn xoay vòng vòng, cơ thể không chịu nổi có xu hướng đổ xuống. Nhưng điều này cũng không khiến anh từ bỏ việc níu Tiêu Nhất Bạch lại, một tay chống đỡ cơ thể, một tay vươn ra muốn bắt lấy, đồ khiển theo đó rơi ra kêu "Lạch cạch".
Tiêu Nhất Bạch hoàn toàn không để tâm đối phương đang chật vật như nào, như thể trong phòng ngoài bản thân thì không còn ai khác. Hắn mở cửa, bước về phía ban công thư thả phơi quần áo. Sau đó còn dọn ly rượu trên bàn, kiểm tra cửa nẻo, tắt đèn rồi mới về phòng.
Lúc quay lại đã là 15p sau, Tôn Sáng ngồi chữ M, hai tay chống trên giường đỡ lấy cơ thể. Cúc áo ngủ lúc này đã bị cởi mất 2 nút, chỗ nút áo nhìn rất nhăn nhúm, dường như chủ nhân của nó phải khó khăn lắm mới cởi ra được.
Tiêu Nhất Bạch nhìn xương quai xanh trắng muốt đặc biệt bắt mắt trong bóng tối. Ánh mắt vốn đen láy tối tăm, con ngươi đỏ máu trong đêm càng đặc biệt rợn người, như đôi mắt của vực thẳm đang quan sát mục tiêu.
Hắn bước đến trước mặt Tôn Sáng, với tay bật đèn ngủ, ánh đèn vàng ấm áp rọi lên làn da đối phương. Hắn chạm nhẹ lên má đối phương, mở miệng hỏi, "Cậu sao vậy? Khó chịu à?"
Xúc cảm mát lạnh từ tay Tiêu Nhất Bạch khiến cơn nóng bức thoáng tan đi. Tôn Sáng vô thức cọ tới cọ lui lên bàn tay kia, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Bạch ca, anh mát quá." Nói rồi, Tôn Sáng dang tay ôm lấy người đứng trước mặt. Nhưng chưa hưởng thụ được mấy giây, Tiêu Nhất Bạch đã gỡ tay đẩy anh ra, bản thân thì lùi lại về sau.
"Tránh ra, đừng ôm tôi."
Tôn Sáng trở nên bối rối, đầu óc anh lúc này đã không còn quá tỉnh táo. Nhưng tâm trí theo bản năng cho anh biết Bạch ca đang phản đối mình chạm vào. Tôn Sáng lập tức rụt tay lại, hơi thở vốn không ổn định càng trở nên rối loạn.
"Em... em xin lỗi, nhưng em nóng quá, anh rất mát...em không nhịn được." Nói đến đây, anh lại cảm thấy bản thân giống như đang ngụy biện. Từng là một quân nhân, sai là sai, dù có vì lý do gì đi chăng nữa, thì cũng không thể lấy nó để lấp liếm cho hành động sai trái của mình được. Điều này đã khắc sâu vào xương tủy, vậy nên Tôn Sáng lập tức chuyển lời, "Không, không phải, anh ơi... em sai rồi, em không có ý đó."
Tiêu Nhất Bạch nhìn Tôn Sáng hai tay ôm lấy ngực thở dốc, khuôn mặt rủ xuống như một con chó nhỏ lỡ mắc lỗi đang tự thú với chủ nhân. Hắn cảm thấy máu trong người đang sôi lên một cách rõ rệt, nhưng vẫn chưa được, phải nhịn thêm chút nữa.
"Nóng sao?"
Tôn Sáng cố chống đỡ cơn đau đầu khó chịu, gật gật 2 cái.
"Điều hòa đang ở mức 20° đấy.
"Được rồi, tôi giúp cậu cởi áo." Tiêu Nhất Bạch lại bước đến gần, đưa tay chậm rãi cởi từng cúc áo ngủ của đối phương.
Ở khoảng cách gần, Tôn Sáng như bị mê hoặc, muốn đến gần người trước mặt hơn một chút.
"Đừng chạm vào tôi."
Người vừa nghiêng về trước, Tôn Sáng đã bị giọng điệu lạnh tanh của đối phương làm giật mình. Nhắm mắt gắng gượng cảm giác bức bối trong người lại.
Áo ngủ được cởi hoàn toàn, cả cơ thể lộ ra trước tầm mắt Tiêu Nhất Bạch. Rõ ràng cơ thể đẹp như vậy, thế mà lúc nào cũng kín cổng cao tường, che đến mức chả thấy miếng da thịt nào. Nhưng vậy cũng tốt, mình hắn nhìn là đủ rồi.
Bonus: Nhất Bạch còn mặc kín hơn cả thế.
Tiêu Nhất Bạch nhìn đến mức có chút không kiểm soát được. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nhưng trong không khí toàn là mùi hương của Tôn Sáng, thành ra khí lạnh đi vào lại biến thành hỏa khí. Hắn sắp nhịn không nổi nữa, phải nhanh lên.
Tôn Sáng đang cố gắng kiềm chế bản thân lao lên ôm lấy Tiêu Nhất Bạch. Thân dưới của anh đã bức bối đến nổ tung, nhưng anh rất sợ Tiêu Nhất Bạch sẽ coi mình là biến thái sẽ ghét mình. Nên từ đầu đến cuối, dù tâm trí đã mơ hồ đến mức trống rỗng, vẫn cố nhịn xuống dục vọng đang tăng lên. Sau khi nghe thấy tiếng hít lạnh của Tiêu Nhất Bạch lại càng như thế.
"Đỡ hơn chưa?"
Thấy Tôn Sáng lơ đơ lắc đầu, hắn nói tiếp, "Cởi quần luôn nhé?"
Tôn Sáng nghe hiểu nhưng Tiêu Nhất Bạch lại không đợi trả lời, trực tiếp dùng một tay ấn vai ghim đối phương xuống giường, một tay túm cả cạp quần ngủ lẫn quần lót kéo xuống.
Bàn tay mát lạnh của Tiêu Nhất Bạch vừa chạm vào, Tốn Sáng lập tức thấy thoải mái hơn hẳn. Anh vô thức ôm lấy bàn tay kia cọ qua lại.
Lần này Tiêu Nhất Bạch không từ chối sự đụng chạm này nữa, thậm chí còn tiện thể véo bên má mềm.
"Tôn Sáng, còn nhận ra tôi là ai không?"
Tôn Sáng được bàn tay làm dịu đi, ngoan ngoãn trả lời: "Là Bạch ca."
Tiêu Nhất Bạch hài lòng nói, "Có phải tôi rất mát không?"
"Ừm, Bạch ca, anh mát lắm." Tôn Sáng ôm lấy tay Nhất Bạch, nheo mắt nhìn hắn cười.
"Vậy tôi sẽ giúp cậu hạ nhiệt, nhưng đừng chạm lung tung vào tôi."
Nói rồi Tiêu Nhất Bạch leo lên giường, trực tiếp chen cả người vào giữa hai chân Tôn Sáng. Đè dương vật đã cứng ngắc sau lớp áo choàng tắm từ đởi đời nào của mình lên hạ bộ đối phương.
Sự tiếp xúc bất ngờ này khiến Tôn Sáng không khỏi rùng mình, dương vật cương cứng bị đụng chạm khiến anh chịu không nổi. Bản thân rất muốn giải tỏa, nhưng khi nhìn thấy Nhất Bạch lại không dám, chỉ có thể cựa mình một chút.
Tiêu Nhất Bạch rút tay lại, ánh mắt chăm chú nhìn hai cơ ngực căng mịn hơi nhô cao, cuối cùng vẫn không kìm được, đưa hai tay áp lên hai bầu ngực mềm.
"Ah...anh."
Cảm nhận được sự mềm mại truyền đến, hắn khẽ mướt qua hai đầu vú rồi xoa nắn. Thật sự là mềm và to hơn hắn tưởng tượng, xúc cảm khi chạm vào rất tốt. Cũng không quá nóng, nhiệt độ cơ thể cũng chỉ ngang hắn, Tôn Sáng thấy nóng hẳn là do tác dụng phụ của thuốc. Nhưng dược tính nhẹ lại có tác dụng phụ lớn như gây ảo giác thế này thì thật không bình thường, sau chuyện này phải đi hỏi cho rõ.
"Ưh—" Tôn Sáng không hiểu cảm giác này là thế nào, vừa nhột vừa ngứa, mỗi nơi đôi tay kia đi qua đều cho anh cảm giác khó nói, giống như nó muốn được giày vò thêm vậy. Thậm chí còn khiến dương vật bên dưới càng trở nên căng trướng. Tôn Sáng lúc này thật sự rất muốn tự xử nhưng lại không dám.
"Bên dưới cũng khó chịu?"
Tiêu Nhất Bạch nhìn khoé mắt người dưới thân đã bắt đầu ậng nước, đôi mày xìu xuống, mím môi nhìn hắn gật gật đầu. Hắn nhắm chặt mắt mày cau lại, cố gắng kiềm chế ham muốn đụ chết đối phương ngay lập tức. Cần thêm chút nữa, phải nhịn thêm chút nữa.
Nhưng cmn dương vật Tôn Sáng cứ như có như không cạ lên hắn thì phải nhịn thế nào?! Hắn biết đối phương sợ nên chỉ dám thi thoảng cạ lên, nhưng mà đjtme làm thế còn khiến hắn nứng hơn!!!
Biểu cảm của Tiêu Nhất Bạch thu hết vào mắt Tôn Sáng. Anh tưởng đối phương có lẽ đang kiềm chế sự ghê tởm đối với mình. Tôn Sáng bất giác co rúm người lại, như con chó nhỏ lại lỡ gây tội.
"Em, em xin lỗi."
"Đưa tay đây." Tiêu Nhất Bạch thẳng lưng, kéo hai tay Tôn Sáng trực tiếp chạm vào dương vật cứng ngắc của mình.
"Dùng tay bọc lấy hai chúng nó, biết làm chứ? Làm như khi cậu tự thủ dâm ấy, chẳng qua lần này có thêm tôi thôi."
Tôn Sáng thở dốc cứng ngắc gật đầu. Hai tay ôm trọn bắt đầu lên xuống, ma sát nhẹ qua đầu khấc.
Tiêu Nhất Bạch lúc này mới cảm thấy được ổn định không ít, thở hắt một hơi. Hắn cởi phăng áo choàng tắm ném xuống đất. Hắn cúi người, há lớn miệng cắn mạnh lên cơ ngực mềm một phát, lưỡi cạ lên núm vú. Tôn Sáng giật nảy mình, rất muốn buông tay để đẩy đối phương ra, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được.
"Anh! Đừng cắ—"
"Làm chuyện của em đi." Tiêu Nhất Bạch ngắt lời, tiếp tục vừa cắn mút vừa dùng răng ray ray hạt đậu đỏ. Bên kia hắn cũng không tha, tay dùng lực xoa bóp nhào nặn thành đủ kiểu. Chốc chốc lại đổi bên cho nhau, Tôn Sáng chỉ có thể mím môi ngăn những tiếng rên rỉ xấu hổ thoát ra khỏi miệng.
Đôi tay bên dưới cũng không thể làm hẳn hoi, mọi nơi trên người Nhất Bạch đều cho anh cảm giác mát lạnh, kể cả là hơi thở khiến anh rất thoải mái. Nhưng thứ bên dưới của đối phương nóng quá lại còn lớn nữa liên tục tự động ma sát, tay và dương vật anh sắp bị nó làm bỏng rồi.
Từng vết chai sần do cầm súng của đối phương cọ lên dương vật làm hắn có chút rất thoả mãn. Nhưng Tôn Sáng lại cứ vuốt được hai ba cái lại ngừng, thậm chí còn buông lỏng ra. Tiêu Nhất Bạch bị kích thích nửa vời cực kỳ khó chịu. Hắn chỉ có thể tức giận vừa cắn mạnh hơn vừa tự động đẩy hông để ma sát với đối phương.
"Chết tiệt, em không thể làm cho tử tế được à?"
"Em, xin...ah?" Tôn Sáng chưa nói xong, Tiêu Nhất Bạch đã lần nữa thẳng lưng, nâng hai chân Tôn Sáng lên vác qua 1 bên vai, đùi lớn vì thế mà khép lại siết chặt thằng nhỏ đã cứng đến phát đau của hắn.
Cả phần đùi dưới áp sát lên làn da mát lạnh của Tiêu Nhất Bạch khiến anh rất thoải mái. Nhưng không hiểu sao tư thế này làm Tôn Sáng có chút bất an, anh không biết Tiêu Nhất Bạch định làm gì. Chẳng qua nhìn vẻ mặt tức giận, trán đã nổi cả gân xanh của đối phương mà không dám phản đối.
Tiêu Nhất Bạch chậm rãi đâm vào, ma sát nhẹ lên con cặc nhỏ hơn mình cả mấy vòng kia.
"Anh...lạ quá."
"Không sao, Tôn Sáng, nghe tôi, để hai tay ở đây... đúng rồi, ôm lấy nó." Một tay Tiêu Nhất Bạch ôm chặt đùi, một tay kéo tay Tôn Sáng ôm lấy phần côn thịt nhô ra. Chỉ cần anh đẩy hông là có thể đâm vào lòng bàn tay kia.
"Tôi đang giúp em, nhưng nãy giờ em khiến tôi rất tức giận, nên từ giờ em phải nghe lời, hiểu chứ?"
"Vâng, anh..." Tôn Sáng lúc này cảm thấy mình đã quá mức làm phiền đối phương, anh cảm thấy có lẽ lúc này Bạch ca đang rất chán ghét mình. Nhưng anh cũng không thể cưỡng lại khoái cảm mà từ chối sự đụng chạm quá mức thân mật này.
"Ngoan." Nói rồi, Tiêu Nhất Bạch bất ngờ rút ra đâm mạnh qua khe đùi, mạnh mẽ ma sát lên xuống dương vật Tôn Sáng. Mỗi lần đâm lên, thân trụ đến đầu khấc đều được bàn tay đầy vết chai của Tôn Sáng mài lấy. Khoái cảm tạo ra khiến hắn cực kỳ kích động, hông đẩy vừa nhanh vừa mạnh, dịch nhờn tiết ra làm khe đùi trở nên ướt đẫm, tạo ra những âm thanh va chạm xấu hổ.
"Arg... Bạch ca, chậm, chậm lại chút." Da thịt đùi trong của Tôn Sáng vốn đặc biệt nhạy cảm, lúc này đã bị ma sát đến đỏ ửng vừa nóng vừa rát. Càng đừng nói mỗi lần Tiêu Nhất Bạch thúc hông đều đẩy cả người anh nẩy lên, đầu bị tác động vì thế mà quay cuồng. Ranh giới giữa khoái cảm và choáng váng liên tục va đập vào nhau, Tôn Sáng cảm tưởng mình đang bị đảo tung lên rồi.
Hơi thở Tiêu Nhất Bạch trở nên nặng nề, từ trên nhìn xuống hai bên ngực rải đầy vết đỏ ám phập phồng lên xuống lại nhìn Tôn Sáng nhắm chặt mắt cắn răng ngăn mấy tiếng nỉ non dễ nghe. Khuôn mặt hắn đỏ lên vì tình dục, khoé miệng bất giác cong lên, nheo mắt cười đến biến thái, càng nữa là sự vui sướng thuần túy. Nếu Tôn Sáng mà nhìn được biểu cảm này, có lẽ anh sẽ bị dọa sợ đến phát khiếp.
Tiêu Nhất Bạch cũng tự biết biểu cảm lúc này của mình rất dọa người. Hắn cố ổn định lại, rồi quay sang cắn mạnh một phát lên bắp chân trên vai.
Tôn Sáng bất ngờ bị cắn đến đau lập tức mở mắt, khẽ rên rỉ một tiếng.
"Đau–ah."
Tiêu Nhất Bạch thả ra, lại liếm đi chút máu rỉ ra. Hông lập tức đẩy còn nhanh hơn, cho thấy bản thân hắn sắp đạt cực khoái.
"Không, Bạch ca! Dừng lại, em muốn ra." Tôn Sáng vốn đã muốn ra từ nãy rồi, nhưng cái gọi là tôn nghiêm đàn ông thì vẫn còn sót lại chút ít nên đã cố nhịn. Lúc này Tiêu Nhất Bạch đột ngột tăng tốc khiến anh không chịu nổi được nữa, dương vật co giật muốn lập tức được giải phóng.
"Ngoan, nhịn đi." Tiêu Nhất Bạch nhanh tay gạt tay Tôn Sáng ra, bịt kín ống niệu đạo.
"Bạch ca, em khó chịu, buông ra đi." Tôn Sáng giữ lấy cánh tay đang ngăn mình xuất tinh, muốn kéo ra nhưng không được. Cơn khát khao tột cùng khiến cả người anh run lên, chân căng cứng nảy lên liên tục.
Tiêu Nhất Bạch thì mặc kệ, Tôn Sáng khó chịu là việc của em ấy. Còn thứ hắn muốn thì chắc chắn hắn sẽ làm. Ai mạnh thì người nấy hưởng.
"Ahh, anh ơi...làm ơn~" Giọng Tôn Sáng lúc này gần như là làm nũng cầu xin. Nhưng phải mãi hai ba phút chịu đựng, anh mới nghe thấy tiếng gầm gừ thỏa mãn của Tiêu Nhất Bạch, theo đó là cảm giác sung sướng khi dương vật được giải phóng. "Ưh, hức..."
"Ahh~" Tiêu Nhất Bạch rên lên một tiếng trầm thấp thoả mãn. Sau vài phút bình ổn, ánh mắt rơi trên đống tinh dịch trắng đục bầy nhầy của cả hai trộn lẫn nhau trên bụng trên ngực Tôn Sáng.
Hắn chỉnh lại tư thế như lúc đầu, khóe miệng nhếch lên, tay lại không nhịn được xoa nắn bên ngực Tôn Sáng.
"Bao lâu rồi em chưa làm thế? Lại đặc như này."
"Haahh, anh." Tôn Sáng theo bản năng nắm lấy cánh tay đang làm loạn, nhưng không có hành động phản đối.
Không hiểu sao sau khi xuất lại không có quá nhiều cảm giác sung sướng. Ngược lại còn khiến anh khó chịu hơn hẳn, vừa nóng vừa buồn nôn, bụng dưới nóng hừng hực, ruột gan như bốc cháy, giống như say rượu vậy.
Bonus: Người say sẽ không nói mình say.
Tiêu Nhất Bạch đương nhiên nhận ra nhưng vẫn cố tình hỏi như quan tâm, "Ổn rồi chứ?"
Ánh mắt Tôn Sáng mơ hồ cố ghép 3 Bạch ca trước mắt làm một. Tay run rẩy cầm lấy tay đối phương áp sát bên má mình, chất giọng nói ra có chút khó khăn.
"Anh, chạm vào em đi.
"Em khó chịu quá." Nói rồi, hai chân anh khóa chặt lấy eo Nhất Bạch, không muốn để đối phương đi.
"Bạch ca, em muốn làm với anh."
Tiêu Nhất Bạch nhìn đôi má đỏ hồng không biết do rượu hay do thuốc, hai cánh môi đỏ mềm mại mấp máy ướt át đang lấy hơi. Khóe mắt ươn ướt đặc biệt diễm lệ câu tình. Tiêu Nhất Bạch khẽ nuốt nước miếng, hơi thở dần trở nên mất kiểm soát, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm người dưới thân như muốn ăn tươi nuốt sống.
Sát khí đột ngột tỏa ra từ đối phương khiến một cựu quân nhân như Tôn Sáng thoáng bừng tỉnh. Dù sao mạng sống bị đe doạ thì có khát tình thế nào cũng phải tỉnh thôi, trừ khi bạn chơi thuốc.
Tôn Sáng lập tức thả chân, buông tay, chống người ngồi dậy.
"Bạch ca, em—" Lời còn chưa dứt, Tiêu Nhất Bạch đã khoá môi Tôn Sáng, đẩy người nằm lại. Tôn Sáng bị hôn đến mức lơ mơ, cảm giác nguy hiểm thoáng qua bị nụ hôn của Tiêu Nhất Bạch cuốn đi sạch.
"Tốt nhất hôm sau em đừng có hối hận."
"Anh, em muốn hôn."
"Thích hôn sao?" Tiêu Nhất Bạch không từ chối, hôn lên môi đối phương. Tay trái nâng đùi, tay phải dùng một ít tinh dịch xoa lên lỗ nhỏ đang đóng, rồi trực tiếp đâm 1 ngón vào.
"Ahh—" Lần đầu tiếp nhận dị vật Tôn Sáng lập tức căng cứng người, dứt khỏi môi Tiêu Nhất Bạch, "Đừng!" Tôn Sáng muốn đẩy đối phương ra, nhưng Tiêu Nhất Bạch hoàn toàn không nhúc nhích. Cúi xuống hôn lên cổ đối phương, đưa ngón tay đi vào sâu hơn.
"Đừng sợ, thả lỏng ra.
"Không phải em nói muốn làm với tôi sao?"
"Nhưng,..."
"Ngoan, không sao." Tiêu Nhất Bạch trực tiếp kéo đối phương vào một nụ hôn. Không nhẹ nhàng nhưng cũng không quá dồn dập, chỉ đủ mức để Tôn Sáng chuyển sự chú ý.
Ngay khi cảm nhận đối phương đã bớt căng thẳng, hắn mới chậm rãi đưa ngón thứ hai vào. Thành thịt bên trong vừa mềm vừa ấm, nhận ra có thêm sự xâm nhập liền cắn chặt lấy. Tiêu Nhất Bạch dần trở nên kích động, hai ngón tay nhanh chóng đâm vào rồi kéo căng ra, cưỡng ép chen thêm một ngón.
"Ưh...ah." Ngón tay Nhất Bạch rất dày, trên tay đầy vết chai liên tục mài lên thành thịt dễ tổn thương. Anh cảm thấy rất đau rất trướng, nhưng cũng cho anh cảm giác vừa nhột vừa ngứa. Sự căng trướng ngứa ngáy này khiến Tôn Sáng vừa khó chịu lại vừa muốn thêm, anh lúc này đã không hiểu nổi cơ thể mình nữa.
Mãi đến khi cảm thấy đã đủ, Tiêu Nhất Bạch mới rút ba ngón tay, thả môi đối phương ra.
Tôn Sáng còn đang đứng giữa ranh giới đau và vui sướng thì đột nhiên Nhất Bạch dừng lại. Nhất thời trở nên ngơ ngác ngẩn ra nhìn đối phương, trong đầu loạn cào cào không thông suốt được cái gì.
"Em ổn chứ?" Tiêu Nhất Bạch thấy biểu cảm này rất thú vị. Tay chạm nhẹ lên má, cảm nhận nhiệt độ đã tăng rõ rệt so với vừa nãy.
"A? Em, em muốn nữa." Giọng Tôn Sáng khàn khàn thiếu hơi, rất thành thật nói ra ham muốn của bản thân, sự tội lỗi vì đã làm phiền đến đối phương hoàn toàn bị ném đại đi đâu đó. Chỉ còn ham muốn thuần túy duy nhất do tác dụng của thuốc mang đến, anh đưa tay vòng qua cổ Nhất Bạch kéo người xuống muốn hôn.
Tiêu Nhất Bạch biết lúc này thuốc đã phát huy tác dụng tối đa. Hắn đầu tiên là hôn lên môi, rồi di chuyển sang phần sụn tai dùng răng ray nhẹ, nhỏ giọng như dụ dỗ, "Nào, thả lỏng ra."
Tiêu Nhất Bạch một tay banh rộng đùi, một tay kê dương vật cứng ngắc ngay sát miệng nhỏ đang mấp máy. Hắn cảm nhận rõ cơ thể người dưới thân khẽ run lên, hơi thở cũng khựng lại một chút. Hắn không mấy để tâm, chậm rãi đẩy phần đầu nấm to béo vào bên trong.
Nhưng vừa đi vào một chút, Tôn Sáng đã kêu lên một tiếng đau đớn. Tiêu Nhất Bạch đương nhiên phân biệt được, trước khi Tôn Sáng đẩy ra liền dùng lực thúc mạnh một phát vào bên trong.
"Ahhh—" Trong cơn mê man vì tình dược, Tôn Sáng lại cảm thấy bản thân như bị xé rách. Cơn đau xông thẳng lên đại não, cảm giác bị khai mở lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh không thở nổi, rõ ràng ham muốn tình dục trong người đang mãnh liệt, nhưng đến khi được như ý lại tràn đầy đau đớn.
Hai tay Tôn Sáng ôm chặt lấy cổ đối phương mà vùi đầu vào, nghiến răng chịu đựng cảm giác căng trướng đau đớn, nước mắt trào ra ngoài, cả cơ thể vừa căng cứng như dây đàn, vừa run rẩy liên hồi.
"Chết tiệt! Sao vẫn chặt thế?!"
Tiêu Nhất Bạch không nhịn được chửi thề, rõ ràng đã nới lỏng kỹ như vậy rồi. Biết trước hắn đã lấy liều cực mạnh, như vậy có khi có thể trực tiếp đâm thẳng vào sâu bên trong. Cũng không chỉ vì chút đau đớn mà khiến đối phương tỉnh táo lại.
Nhưng chuyện đã đành, Tiêu Nhất Bạch chỉ có thể một tay xoa xoa nhẹ nơi giao hợp, tay kia không còn siết chặt vuốt ve phần đùi non đang căng cứng, cố gắng an ủi đối phương.
"Tôn Sáng, thả lỏng ra... Không sao đâu, em biết mà, tôi sẽ không làm em bị thương..." Tiêu Nhất Bạch vừa nói, vừa hôn nhẹ lên phần cổ lộ ra của Tôn Sáng, giọng nói khàn khàn vỗ về, "Tôn Sáng, quay lại đây, tôi hôn em."
Tôn Sáng nghe thấy chữ 'hôn' vậy mà thật sự ngoảnh mặt lại. Anh không nghĩ được nhiều, chỉ cảm thấy bên dưới đã đau như vậy rồi, không thể thỏa mãn dục vọng được nữa. Nhưng anh thích hôn, hôn cũng sẽ không đau như vậy, còn rất thoải mái, sẽ dịu đi sự khó chịu rất nhiều.
Tiêu Nhất Bạch nhìn khuôn mặt đã chảy dài nước mắt của đối phương. Môi mím thành hàng, trông vừa ấm ức vừa tủi thân. Giống như một con chó phụng phịu đang ra hiệu chủ nhân mau mau dỗ nó đi.
Tiêu Nhất Bạch có chút không nhịn được, muốn đụ chết người này ngay lập tức, rồi lại thấy có chút tội lỗi khi tính kế đối phương.
Tôn Sáng đợi mãi cũng không thấy đối phương hôn mình, cảm giác trướng đau khiến anh muốn tìm sự an ủi. Nhìn Tiêu Nhất Bạch đang đơ ra, anh đành chủ động tiến sát lại gần, hôn lên môi Nhất Bạch, học theo đối phương cậy răng đưa lưỡi vào.
Lý trí Tiêu Nhất Bạch vẫn còn đang đấu tranh, đã thấy khuôn mặt tinh xảo của Tôn Sáng sát lại gần, bắt chước cách anh hôn. Hành động này trong nhận thức của Tiêu Nhất Bạch thì xếp vào loại cực kỳ vụng về. Nhưng lại làm hắn cực kỳ hưng phấn, liền thuận thế lập tức hôn sâu, dành quyền chủ động.
Tôn Sáng có chút không theo kịp, nhưng sự thoải mái khi hôn khiến anh không lỡ từ chối, cứ thế bị cuốn theo.
Tiêu Nhất Bạch lúc này đã như muốn phát nổ. Nhưng hắn vẫn chỉ có thể cố nhịn, chậm rãi từ từ đưa vào. Chậm đến mức Tôn Sáng bỏ qua cả cơn đau thoáng qua, hoàn toàn chìm vào nụ hôn.
Mãi đến khi phần đầu khấc to lớn va phải một điểm gồ nhỏ bên trong. Tôn Sáng mới giật nẩy mình, một luồng khoái cảm khó hiểu chạy dọc sống lưng lên đại não, anh lập tức dứt khỏi môi Nhất Bạch, cơ thể khẽ run lên, hoang mang nhìn đối phương.
"Bạch, Bạch ca... vừa nãy, lạ, lạ quá..."
"Haa-" Tiêu Nhất Bạch nghiến răng khó khăn thở hắt một hơi, cảm giác đột ngột được vách thịt mềm mại của đối phương gắt gao cắn mút làm từng đường gân trên con cặc hắn giật nảy liên hồi, suýt nữa đã không nhịn được mà trực tiếp xuất tinh.
Hắn đương nhiên biết mình vừa chạm trúng đâu, một tay khẽ nâng đùi, một tay xoa xoa eo. Hôn nhẹ lên môi Tôn Sáng an ủi.
"Không sao, chỉ là em chưa quen thôi... Nào, thả lỏng ra, tôi giúp em hết khó chịu..."
Tôn Sáng ôm chặt cổ hắn, bên dưới vậy mà thật sự cố gắng thả lỏng.
Tiêu Nhất Bạch cười, nghĩ sao người này lại có thể ngoan như vậy? Hắn siết chặt eo đối phương, hông chậm rãi rút ra đến khi chỉ còn cái đầu hình nấm to béo. Sau đó lập tức dùng sức đâm mạnh, sượt qua điểm gồ đâm thẳng khi bị nối vào trực tràng chặn lại.
"Ahh... Ưhh—" Tôn Sáng nhất thời không kịp phản ứng, tay ôm chặt cổ Tiêu Nhất Bạch, nghiến răng rên rỉ một tiếng đau đớn nhỏ rồi cắn lên bả vai, găm răng vào trong da thịt đối phương. Đầu óc anh nhất thời trở nên trống rỗng, chỉ theo bản năng kìm nén tiếng kêu đau đớn.
Tiêu Nhất Bạch 'rít' lên một tiếng, thành thịt ấm nóng cắn mút hắn không buông, co bóp liên hồi. Hắn cố nhịn xuống dục vọng đang tràn ra, đưa tay lên nhẹ nhàng đỡ lấy cổ người trong lòng mà xoa nhẹ, cảm nhận rõ sự run rẩy của đối phương. Tiêu Nhất Bạch hôn khắp nơi mà môi hắn có thể chạm tới để an ủi, "Đau không? Tôi sẽ không động." Vì mục đích chính, hắn không thể kích động được. Nếu lần này thất bại, chẳng biết hắn sẽ còn phải đợi đến bao giờ.
Tôn Sáng cũng không biết, khoái cảm mạnh mẽ như muốn nuốt chửng anh vào biển dục vọng, nhưng cơn đau căng trướng lại không biến mất, dai dẳng hành hạ anh. Cảm giác lạ lẫm khiến anh nhất thời sợ hãi, Tôn Sáng ghim răng sâu hơn vào da thịt Nhất Bạch, vừa ôm vừa khẽ rên rỉ, nước mắt chảy dài dính lên người Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch nói không động vậy mà thật sự không động, hắn cho Tôn Sáng một khoảng thời gian để thở.
Tôn Sáng sau khi bình ổn đôi chút. Thuốc lần nữa phát huy tác dụng, cơn đau dần rút đi thay chỗ cho ham muốn tột cùng. Anh có thể cảm nhận rõ từng đường gân dữ tợn trên thứ kia thi thoảng lại co giật bên trong mình. Một loại cảm giác ngứa ngáy bắt đầu dâng lên, Tôn Sáng nhả vai Nhất Bạch ra, để lại dấu vết rỉ máu trên làn da đối phương.
Tiêu Nhất Bạch thấy nhịp thở đối phương đã ổn định hơn, nhẹ xoa xoa gáy, nhỏ giọng lên tiếng.
"Ổn chứ? Em không muốn tôi sẽ dừng."
Tôn Sáng không trả lời, anh hôn lên má Nhất Bạch, dùng đôi mắt ậng nước đầy tình mê ý loạn nhìn đối phương. Tôn Sáng khẽ động hông, hai chân quấn chặt lấy eo Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch như bắt được tín hiệu, hơi thở nặng nề phả ra hơi nóng, lập tức đè mạnh người xuống. Giữ chặt eo, bắt đầu đâm rút vào trong cái lỗ nhỏ ẩm ướt kia. Hắn cảm thấy nếu mình vẫn còn nhịn được thì cả đời sau khỏi cần dùng cái cần tăng dân số này nữa.
Tôn Sáng ôm chặt Tiêu Nhất Bạch, vừa nghiến răng vừa rên rỉ bên tai đối phương. Cảm giác bị khai mở đầy thô bạo khiến anh sợ hãi nhưng lại cho anh cảm giác sung sướng tột cùng. Tuy nhiên sự sung sướng này chỉ diễn ra rất ngắn, anh dần không thể theo kịp tốc độ đưa đẩy của Tiêu Nhất Bạch. Đối phương làm một lúc một nhanh, liên tiếp tấn công vào vòng thịt nhỏ đang đóng chặt, cưỡng ép nó mở ra.
"Nhất Bạch! Ưrg...Chậm, chậm lại, ahhh—"
Tôn Sáng dần không chịu nổi quá trình đưa đẩy thô bạo này, anh buông tay, cố gắng xoay người trốn đi. Nhưng eo đã bị Tiêu Nhất Bạch giữ chặt lại, anh chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ cố gắng lấy lại hơi thở, cũng cố gắng để có thể thích nghi.
Tiêu Nhất Bạch lúc này chẳng còn hơi đâu mà nhớ đến cái kế hoạch chết tiệt kia. Cảm giác được vách thịt mềm mại ấm nóng bao bọc lấy quá đỗi sung sướng, hắn càng lúc càng mất kiểm soát, như hổ đói lâu ngày vớ được thịt. Dùng lực mạnh đến mức cả người Tôn Sáng bị đẩy lên cao, sau đó lại siết chặt eo kéo đối phương về.
"Anh... Sâu, sâu quá! Em... không chịu được!" Tôn Sáng gần như đã trợn tròn mắt, dương vật run rẩy xuất tinh, còn dính chút lên cả cơ bụng Nhất Bạch. Anh lúc này cảm thấy bụng mình căng trướng như thể xương hông đã bị dương vật đối phương đâm đến dãn ra hai bên, cảm giác nội tạng bị đẩy lệch, bị đè nén, ép lại với nhau một cách đầy đau đớn.
Nhưng thuốc cũng không vô dụng, nó khuếch đại khoái cảm lên cao, cho anh một loại ham muốn tột cùng. Tôn Sáng lúc này cảm thấy mình như đang đi giữa ranh giới đau đớn và hạnh phúc, khó có thể tiếp nhận, lại càng khó để thoát ra. Anh muốn dừng cuộc làm tình quá mức này lại, nhưng lại tham luyến sự sung sướng nó mang lại.
Tay Tiêu Nhất Bạch di chuyển từ eo đến đùi, rồi banh rộng phần đùi non ra. Hắn thẳng lưng, nhìn xuống lỗ nhỏ bị làm đến đỏ au vẫn đang tham lam cắn nuốt dương vật mình. Hắn khựng lại đôi chút, rồi lần nữa liên tục đập mạnh vào vòng thịt cắn chặt, đến khi ép ra được một khe nhỏ để nhả cái đầu nấm to béo vào.
Tôn Sáng có chút hoang mang, hơn cả thế là sự sợ hãi, anh cảm thấy mình sẽ bị đối phương đụ chết.
"Không! Bạch— ưhh..." Giọng Tôn Sáng run rẩy nức nở, hai tay chạm đến eo Nhất Bạch, cố gắng đẩy người ra.
Tiêu Nhất Bạch giảm sức đâm lại, một tay vòng xuống đùi non, ấn gập chân đối phương về trước. Hắn dùng cả trọng lượng cơ thể mình đè lại người dưới thân, khoá chặt đường thoát.
"Đủ, đủ rồi...ahh, em, hức— chết mất, ưrh..." Tôn Sáng hoàn toàn không thể giãy ra, miệng nhỏ chỉ có thể liên tục rên rỉ những lời cầu xin ngắt quãng không thành câu. Cơ thể run lên bần bật, khuôn mặt đỏ ửng lúc này lại tái đi, hai tay không biết từ lúc nào đã chuyển đến vai Nhất Bạch, móng tay bấm sâu vào da thịt đối phương đến rỉ cả máu.
"Đừng sợ, chỉ một chút nữa thôi." Tiêu Nhất Bạch đè ép xuống ấn sâu vào lối đi đã căng trướng, đồng thời cúi người hôn lên môi đối phương, cố gắng dỗ dành, an ủi Tôn Sáng.
"Trướng, hức...ahh—"
Đầu dương vật to béo của Tiêu Nhất Bạch cố gắng xoáy sâu vào vòng thịt, từng chút từng chút ép ra một khe hở nhỏ. Hắn càng lúc càng hưng phấn, hơi thở nóng rực phả lên bên má Tôn Sáng, đẩy hông cưỡng ép nhồi nhét nốt đoạn dương vật còn lại vào bên trong vòng thịt.
"Dừng... hức, làm ơn...đủ, đủ rồi...ư—" Tôn Sáng siết chặt vai Nhất Bạch đến nổi cả gân xanh, hai chân căng cứng bấu lấy ga trải giường.
Tiêu Nhất Bạch đâm rất chậm, nhưng lần nào cũng dừng lực mạnh đến mức Tôn Sáng cảm tưởng như bụng mình đã bị đâm thủng.
Lần nào cái đầu hình nấm kia cũng đánh mạnh lên vòng thịt nhỏ, cho đến khi Tiêu Nhất Bạch cảm thấy nó đã có thể mở cửa mời hắn vào. Hắn lập tức giữ nguyên lực mà đẩy nhanh hông.
"Nhất Bạch! Đừng, em sợ...ahhh" Cảm giác nguy hiểm đánh ập tới khiến anh sợ hãi, anh thật sự không chịu nổi nữa, cảm giác nội tạng của mình đã bị đối phương đâm đến đảo lộn, cơn xót ruột dâng lên mãnh liệt khi cái đầu hình nấm kia liên tục tấn công vào nơi đó. Nhưng anh hoàn toàn đã bị ghìm chặt, không thể từ chối đối phương, càng không thể trốn thoát, chỉ có thể nỉ non cầu xin người kia dừng lại.
"Ngoan, một chút thôi." Tay Tiêu Nhất Bạch dừng lực giữ chặt eo Tôn Sáng, đâm một phát mạnh khiến cái đầu hình nấm kia xuyên vào thẳng đại tràng, hắn rùng mình, cảm nhận được sự co rút mạnh mẽ của vách thịt ấm nóng khiến hắn không nhịn được, khẽ gầm gừ rồi trực tiếp xuất tinh vào trong khoang ruột mới khai mở.
Hắn không buông Tôn Sáng ra, vùi đầu vào hõm cổ thở dốc, cảm giận cơ thể dưới thân đang co giật liên hồi.
Bụng vốn căng trướng vì bị dương vật đối phương nhồi đầy, cái đầu hình nấm khóa chặt vòng thịt, đống tinh dịch nóng rực tràn ngược vào trong khoang ruột mới khai mở. Cảm giác căng trướng kinh khủng khiến Tôn Sáng không thở nổi, anh có thể cảm nhận rõ cái thứ bên trong mình vẫn đang co giật, vẫn đang bơm đống dịch đặc quánh vào bên trong mình. Cơn choáng váng xen lẫn sự căng đầy buồn nôn dần làm anh trở nên mơ màng, bắt đầu mất đi khả năng suy nghĩ cơ bản.
"Hahh..." Phải vài phút sau Tiêu nhất Bạch mới thỏa mãn rên lên một tiếng, tiện thể hôn lên hõm cổ đối phương. Chậm rãi xoa xoa vùng eo và đùi non vẫn đang căng cứng và run rẩy.
"Tôn Sáng..." Hắn khẽ gọi, hông chậm rãi nhấp nhẹ một cái. Báo hiệu cho đối phương biết hắn còn muốn nữa. Trong đầu Tiêu Nhất Bạch đã chuẩn bị ra hết mấy lời dụ dỗ để Tôn Sáng đồng ý, nhưng điều hắn không ngờ là đối phương chỉ khẽ rên rỉ, hoàn toàn không phản đối.
Tiêu Nhất Bạch khẽ nhíu mày thắc mắc, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy đầu Tôn Sáng nghiêng sang một bên, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt.
Tôn Sáng ngất rồi.
Tiêu Nhất Bạch ngẩn người nhìn đối phương hồi lâu, cuối cùng thở hắt ra một hơi, đành từ bỏ ý định làm tiếp. Chậm rãi, cẩn thận nhẹ nhàng rút dương vật ra khỏi vòng thịt dễ bị tổn thương kia. Nhìn đống chất lỏng đặc quánh màu trắng đục chảy ra khỏi hậu huyệt bị làm đến đỏ au nhất thời không khép lại được, hắn có chút không vừa ý, liền đâm thẳng hai ngón tay vào để chặn lại.
Tôn Sáng khẽ run lên, hai chân theo bản năng muốn khép lại, nhưng xương chậu gần như đã bị đụ thành hình, vừa động cơn đau đã truyền đến, cơ thể chỉ có thể run rẩy để mặc hai ngón tay Nhất Bạch chọc ngoáy làm loạn bên trong thành thịt.
Phải mất rất lâu sau, dục vọng bị ém xuống, Tiêu Nhất Bạch mới bình ổn lại. Hắn khẽ thở dài, đưa người vào phòng tắm làm sạch, sau đó lại lết cái thân đi dọn bãi chiến trường. Thành thạo lục tủ đồ lấy ra bộ chăn ga mới, còn rất tình thú lấy luôn một bộ đồ ngủ của Tôn Sáng, hắn mặc quần còn áo thì mặc cho đối phương.
Xong xuôi mới thỏa mãn ôm Tôn Sáng đi ngủ.
—
Tôn Sáng có một giấc mơ, mơ mình bị lạc trong giữa sa mạc rộng lớn. Nắng chiếu gay gắt khiến anh đau đầu chóng mặt, da thịt như bị hấp chín, cổ họng khô khốc. Anh mơ mình đã đi rất lâu rất lâu, rồi anh gặp được một con báo tuyết.
Báo Tuyết giữa hoang mạc???
Anh chạy theo nó, nó lại chạy đi. Anh đuổi không kịp liền định nằm chờ chết. Rồi anh thấy nó quay lại, dùng cái lưỡi to ơi là to liếm ướt mặt anh.
Tôn Sáng ngược lại lại không hề thấy bài xích, chỉ thấy mỗi nơi con báo tuyết này chạm đến đều cho anh cảm giác mát lạnh thoải mái. Thế nên anh liền nhảy tới ôm chầm lấy nó, mặc nó giãy giụa phản đối.
Nhưng đi kèm với cái mát lạnh, anh lại dần thấy con báo tuyết này ngày một to hơn, đè bẹp anh ở dưới khiến anh cực kỳ khó thở.
Tôn Sáng mở bừng mắt, theo bản năng định nhổm người dậy nhưng lại bị cơn đau đầu xoay như chong chóng ép nằm xuống, mãi mới ổn định được.
Lúc này Tôn Sáng mới từ từ ngồi dậy, gắng chịu cơn đau kỳ lạ ở hông, thậm chí nhất thời còn nghĩ xương khớp bản thân đã bị thoái hóa rồi. Nhưng ngay sau đó đã tự phủ định, bắt đầu lơ ma lơ mơ xem đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Anh đi gặp Trương Vỹ, sau đó gọi điện cho cấp dưới đi xem mấy nơi khả nghỉ. Sau đó về nhà tắm rửa. Sau đó Bạch ca đến ngủ nhờ...
Bạch ca? Tiêu Nhất Bạch??? Uống rượu?
Cmn hình như anh cưỡng hôn đối phương!!! Mặt Tôn Sáng đơ ra, trong đầu lại bắt đầu loạn cào cào...
Sau đó, sau đó hình như còn quấn lấy đối phương đòi... đòi làm tình?
Đòi làm tình???!!!
Ngoài mặt đơ ra, nhưng trong đầu đã điên cuồng gào thét.
Não bộ như không biết điều còn hiện ra mấy hình ảnh khủng bố tinh thần anh. Hình ảnh bản thân chủ động 'Câu dẫn', 'cầu xin' Tiêu Nhất Bạch.
Cơ thể Tôn Sáng bắt đầu run rẩy, nhớ đến ánh mắt như muốn giết người của đối phương.
Hình như... hình như Bạch ca còn từ chối mình chạm vào nữa... Hình như còn rất khó chịu? Còn rất tức giận?
Tôn Sáng cảm thấy mình xong đời thật rồi, trong đầu đã bắt đầu viết di ngôn gửi mấy lão tiền bối.
Xong lại nghĩ nên đối mặt với Tiêu Nhất Bạch như thế nào, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh đối phương cầm dao cho mình một nhát ngang cổ. Dù sao cũng rất giống chuyện người này có thể làm ra.
Ngay khi Tôn Sáng đang ngơ ngẩn chờ án tử, Tiêu Nhất Bạch từ ngoài cửa đi vào. Chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ, trên tay còn cầm một khay cháo, hắn nhìn đối phương đang đơ ra lại thấy có chút đáng yêu. Hắn thừa biết trong đầu đối phương đang loạn cái gì mà có người mở cửa vào cũng không biết.
"Tỉnh rồi?" Tiêu Nhất Bạch dùng chất giọng như chưa có chuyện gì lên tiếng, như thể chỉ đang hỏi thăm bình thường.
Tôn Sáng lập tức nhảy dựng lên như bị bắt quả tang, nhưng chỉ vừa động eo đã truyền đến cơn đau nhức nhối, ép anh phải ngồi lại. Sau vài giây, anh mới cứng ngắc ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhất Bạch, khóe miệng cố gắng kéo lên một nụ cười gượng.
Không như đa số, Tôn Sáng là người rất thẳng thắn, mở miệng đã vào thẳng chủ đề chính, chẳng qua là giọng nói vừa nhỏ vừa run.
"Bạch ca, ờm, cái đó, ý em là đêm qua...à, ừm—"
Tiêu Nhất Bạch không đợi đối phương nói xong, trực tiếp ngắt lời. "Cậu muốn tôi coi như không có chuyện gì à?"
Tôn Sáng nghe vậy thì khẽ run lên, thận trọng quan sát sắc mặt của đối phương, hai tay vẽ vòng vòng trên chăn, "Nếu...nếu được..." Giọng nhỏ đến mức ngay cả tiếng muỗi kêu còn lớn hơn.
Tiêu Nhất Bạch đương nhiên không nghe thấy, mà nếu có nghe thấy thì hắn cũng coi như điếc. Dùng chất giọng bình bình thản thản lên tiếng.
"Hôm qua là lần đầu của tôi."
Tôn Sáng cảm thấy mình xong rồi.
"Cậu nghĩ sao?"
"Em, em sẽ chịu trách nhiệm..." Tôn Sáng thậm chí còn không dám nhìn thẳng mắt Nhất Bạch, giọng lí nha lí nhí trả lời.
"Tôi là người rất bảo thủ."
Tôn Sáng cảm thấy mình hết cứu rồi.
"Trước khi cưới sẽ không quan hệ."
"Cái... cái này, em..."
Tôn Sáng cảm thấy mình nên vào tù, à không, nên biến mất khỏi thế giới.
"Haizz, sau này, chắc sẽ không lấy được ai nữa." Tiêu Nhất Bạch cố tình thở một hơi dài đầy vẻ chán nản và mệt mỏi.
Tôn Sáng như hết đường lui, hai tay siết chặt chăn, liều mạng hét lớn.
"Em, em lấy anh!!!"
Tiêu Nhất Bạch suýt nữa không nhịn được bật cười. Cố giữ vẻ điềm tĩnh nhìn đối phương, cuối cùng còn cố thở dài một hơi bất lực như thể chuyện đã đành.
"Haizzz, được rồi." Hắn nói rồi chậm rãi bước đến bên giường, đặt khay cháo xuống. Rồi đến trước mặt Tôn Sáng, nhìn đối phương sợ hãi run run lảng đi tránh ánh mắt của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Nhưng mà..."
Tiêu Nhất Bạch nói ngắt quãng, đưa một tay lên bóp nhẹ bên ngực rải đầy vết cắn của Tôn Sáng. Nhìn đối phương hơi cau mày lại, hơi rên rỉ, cơ thể khẽ run lên, cả người hơi ngả về sau, nhưng không hề có ý định né tránh sự đụng chạm của hắn. Lúc này mới hài lòng cười nói, "Hôm qua em khiến tôi có chút tức giận, nên lỡ làm hơi mạnh tay..." Tiêu Nhất Bạch vừa nói, bàn tay hơi dùng lực bóp bóp bầu ngực mềm, mặt gần như dính sát vào khuôn mặt Tôn Sáng, "Em sẽ không giận tôi chứ?"
Tôn Sáng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, hạ tầm mắt xuống lại thấy dấu vết rỉ máu trên vai Tiêu Nhất Bạch, liền trực tiếp nhắm mắt chịu đựng cảm giác vừa đau vừa ngứa bên ngực, nhỏ giọng trả lời, "Không, không có..."
Tiêu Nhất Bạch lúc này mới hài lòng buông tay, thu lại biểu cảm nói. "Được rồi, ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi. Tôi phải đi rồi."
"Vâng."
Tiêu Nhất Bạch đi ra ngoài rồi đóng cửa. Cửa vừa đóng hắn đã cúi gập người xuống, che miệng cố nhìn cười không ra tiếng.
Thấy chưa? Rõ ràng đối phương dễ lừa như vậy, chẳng chút nghi ngờ, cũng chẳng có chút phòng bị gì với hắn. Tiêu Nhất Bạch còn cảm thấy Tôn Sáng rất hợp với câu "Bị trộm còn giúp trộm đếm tiền."
Nhưng hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhanh chóng mặc lại đồ thu lại trang bị rồi rời đi.
Xong bước đầu, về sau sẽ dễ hơn rất nhiều.
Quỷ Béo đi òi, đăng full luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top