Tập 1
Thành Nghị vẫn duy trì tư thế cầm ngựa gỗ giơ cao khỏi đỉnh đầu.
Không nhúc nhích, vẻ mặt nghiêm túc, giống như người bị hóa đá.
Có tiếng rất nhiều trẻ con cười đùa, còn có một đứa bé khóc.
Thần trí dần dần tỉnh táo, ký ức cuối cùng là máy bay rơi, tiếng nổ vang rền.
Thành Nghị cần tìm một chỗ yên tĩnh suy nghĩ tình huống trước mắt.
Cánh tay cầm đồ chơi ngựa gỗ giơ lên cao có chút mỏi liền hạ xuống.
Một giọng trẻ con không thích truyền đến:
"Làm cái gì vậy! A Hoa? Nhanh ném đi!"
A Hoa? Là đang gọi mình sao?
Thành Nghị mờ mịt nhìn về phía người gọi A Hoa, là đứa bé trai.
Chung quanh là một đám trẻ con.
Đôi mắt Thành Nghị trợn to.
Những đứa bé này sao đều mặc trang phục thời xưa?
Đứa bé gọi A Hoa, ước chừng mười tuổi mặc trường bào màu đỏ.
Làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, mắt một mí hơi híp lại, lộ ra vẻ bá đạo cay nghiệt.
"Ngẩn ra làm gì?"
Thấy Thành Nghị vẫn cứ không ném ngựa gỗ, đứa bé liền tiến lên vung tay tự mình động thủ.
Thành Nghị mê man lẩm bẩm: "Các người đây là..."
Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên bị nghẹn.
Sao phát ra tiếng nói trẻ con?
Thành Nghị khó có thể tin cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, quả nhiên là thân thể trẻ con.
Đây là đang nằm mơ sao?
Một đứa bé khóc chạy đến gần.
Thành Nghị cúi đầu thấy một đứa bé trai ba, bốn tuổi chạy đến trước mặt mình.
Đứa bé cúi xuống, cố gắng nhặt đồ chơi lên.
Mắt thấy ngựa gỗ bị đứa bé nhỏ nhặt lên, đứa bé lớn đẩy Thành Nghị ra, tiến lên một đá vào ngựa gỗ, cười to nói: "Ai nha! Lão Thất ngựa gỗ đấu vật nha, lỗ tai cũng bị ném hỏng nha!"
Đứa bé nhỏ nghe vậy sốt sắng nhìn, phát hiện ngựa đồ chơi quả nhiên rớt một cái lỗ tai, nó oa một tiếng khóc lên.
"Lão Thất khóc nhè!"
Đứa bé lớn càng lúc càng hăng say, bước qua khom người đạp gãy đuôi ngựa gỗ, hô to.
"Ngựa gãy đuôi!"
Đứa bé nhỏ khóc, dùng tay lau nước mắt.
Nhìn đuôi ngựa tách ra, tiếng khóc càng lớn hơn.
Tiếng khóc của đứa bé rất to nhưng không ai đến an ủi.
Nó mở cánh tay nhỏ, lạch cạch lạch cạch chạy đến trước mặt cung nữ cầu ôm một cái.
Đứa bé rất xinh xắn bụ bẩm, mắt to, lông mi dài.
Nước mắt lưng tròng, miệng nhỏ mếu máo, bộ dáng nhỏ yếu đáng thương, quả thực làm cho lòng người nát tan.
Các cung nữ cúi đầu lùi về sau, không dám lo chuyện bao đồng.
Đứa bé đáng thương này là Thất hoàng tử, do một người Ba Tư sinh cho Hoàng Thượng.
Tuy rằng mẫu phi rất được thánh sủng, nhưng dù sao cũng có huyết thống ngoại tộc, tiền đồ hoàn toàn u ám.
Đứa bé lớn bắt nạt Thất hoàng tử là Tam hoàng tử, không ai dám đắc tội Tam hoàng tử.
Thành Nghị đang chìm trong mù mịt, nghe được danh xưng "Lão Thất", nhớ tới tiểu thuyết tối hôm qua xem.
Trong tiểu thuyết Long Ngạo Thiên, nam chính là Thất hoàng tử Tăng Thuấn Hy, thường bị huynh đệ gọi là Lão Thất.
Cho nên là đang nằm mơ sao? Mơ thấy nội dung quyển tiểu thuyết.
Nếu là giấc mộng...
Thành Nghị lần thứ hai cúi đầu nghiêm túc nhìn Thất hoàng tử.
Không hổ là Long Ngạo Thiên, còn nhỏ đã có khuôn mặt tai họa quốc gia, tai ương bách tính.
Thậm chí vẻ đẹp này vượt xa tưởng tượng của Thành Nghị khi đọc.
Nếu tương lai chuyển thành phim cũng khó tìm được đứa bé phù hợp khí chất diễn vai này.
Dù có đang nằm mơ, Thành Nghị đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, không có cách tự giải cứu, bị liệt vào hội "Hủy hoại ngựa gỗ", góp phần vào ám ảnh tuổi thơ đen tối của Thất hoàng tử.
Không được ôm an ủi, Thất hoàng tử chạy đi, muốn tìm mẫu thân cáo trạng!
Sau hơn nửa canh giờ hỗn loạn, Thành Nghị dần dần cũng rõ ràng.
Chủ nhân thân thể này gọi là Lý Liên Hoa, sinh ra năm Lâm An thứ 13, năm nay tám tuổi, là thư đồng của Tam hoàng tử.
Lý Liên Hoa là con cháu thế gia, tổ phụ là Bảng Nhãn, làm đến Hộ bộ Thượng thư.
Sau đó Trưởng tôn Lý gia được vào Quốc tử giám.
Mà phụ thân Lý Liên Hoa là con thứ ba, chỉ có thể tự mình tham gia khoa cử.
Phụ thân Lý Liên Hoa đậu Tiến sĩ, trước mắt làm việc tại Lễ bộ.
Lý Liên Hoa được chọn làm thư đồng của Tam hoàng tử, trên thực tế là Lý lão gia sắp xếp.
Lý lão gia cho là Đại hoàng tử sẽ thành Thái tử, cho nên đem Lý Quỳnh con vợ cả đi làm thư đồng Đại hoàng tử.
Mà Tam hoàng tử cũng có khả năng trở thành Thái tử.
Bởi vì cậu Tam hoàng tử là Tổng đốc vùng duyên hải, quản lý cung cấp muối, chiến tích đánh thắng hai trận lớn, phong quang vô hạn.
Mẫu phi Tam hoàng tử cũng bởi vậy được thánh quyến.
Tuy nói chỉ là có khả năng, Lý lão gia cũng không dám thất lễ, liền đem con thứ là Lý Liên Hoa đưa đến bên cạnh Tam hoàng tử.
Vạn nhất Đại hoàng tử bị lật xe, Lý gia còn hi vọng Lý Liên Hoa có thể liều chết khuyên can cứu được Lý Quỳnh được Lý gia xem trọng nhất.
Vạn nhất Tam hoàng tử lật xe (nói tới cái này là chắc chắn rồi), Lý gia dự định tráng sĩ chặt tay, hi sinh đứa con thứ ngoan ngoãn hiểu chuyện Lý Liên Hoa.
Đây đều là Thành Nghị căn cứ vào miêu tả trong tiểu thuyết về vai phụ này, kết hợp với ký ức tự thân vai phụ mà phân tích ra.
Chủ nhân thân thể này là Lý Liên Hoa tám tuổi, đối với sắp xếp của người lớn không đề phòng chút nào, thập phần nghe theo phụ thân khuyên bảo, trung thành tuyệt đối, đi theo Tam hoàng tử.
Mà Thành Nghị nhớ tới kết cục của con pháo thí này trong tiểu thuyết: Ngày ấy quân Hy Vương vây quanh hoàng cung, Lý Liên Hoa chết ở dưới kiếm Hy Vương.
Trong tiểu thuyết quá trình tử vong của Lý Liên Hoa còn được miêu tả chi tiết.
Lý Liên Hoa trong lúc nguy cấp vứt bỏ hoàng đế, muốn từ cửa phía tây chạy trốn.
Đang chạy đến Tích Hoa Uyển, Lý Liên Hoa chợt thấy một cái bóng xẹt qua trước mắt.
Một thân hình cao to ngạo mạn đáp xuống đất, một tay cầm kiếm, đứng thẳng đưa lưng về phía Lý Liên Hoa.
"Ngựa gỗ rớt bể lỗ tai."
Tiếng nói rất dễ nghe lại mang theo đáng sợ, giống như từng chữ chứa nọc độc.
Hắn chậm rãi quay người, một đôi mắt cười nhìn Lý Liên Hoa.
Môi nhếch một chút, bốn phía cát bụi tung bay, sát ý sôi trào.
Nhận ra chính là Hy Vương, Lý Liên Hoa hoảng loạn lùi về sau.
Chợt thấy có gió quét qua gò má, hắn giơ tay che tai, mới phát hiện lỗ tai của chính mình đã bị cắt bỏ!
Mà mũi kiếm của Hy vương nhỏ xuống một giọt máu đỏ chói mắt.
Lý Liên Hoa như gặp Tu La ác quỷ, cả kinh lùi về sau liên tục.
Hy Vương bỗng nhiên biến mất, tiếng nói liền từ phía sau vang lên:
"Đuôi ngựa bị gãy."
Vừa dứt lời, mũi kiếm sắc đâm vào xương cùng của Lý Liên Hoa.
Một đoạn xương trắng bị cắt lìa.
Hồi tưởng lại nội dung đoạn này, Thành Nghị cảm thấy thốn mông.
Lúc đó thấy nhân vật bị vậy, Thành Nghị cảm thấy rất sảng khoái.
Hiện tại chỉ cảm thấy lỗ tai đau, cái mông đau, đau lòng!
Đây rốt cuộc có phải giấc mơ hay không? Tại sao giấc mơ mà suy nghĩ rõ ràng như vậy? Nếu như không phải là mơ, chẳng phải là xuyên vào trong tiểu thuyết?
Đồng thời mười mấy phút trước, Thành Nghị tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình "Đồ chơi ngựa gỗ của Thất hoàng tử bị ném hỏng lỗ tai, bẻ gãy đuôi"!
Trong tiểu thuyết, đồ chơi ngựa gỗ của Thất hoàng tử Hy Vương là bị Lý Liên Hoa tự tay ném hỏng lỗ tai, đuôi ngựa cũng là Tam hoàng tử sai khiến Lý Liên Hoa đạp gãy.
Bởi vì Thành Nghị vừa xuyên vào thân thể này, phản ứng trì độn, Tam hoàng tử thiếu kiên nhẫn, liền tự mình làm hai chuyện đó.
Như vậy, oan có đầu nợ có chủ.
Phải chăng Hy Nương sẽ không tính sổ lỗ tai và xương cùng của Lý Liên Hoa?
Nhưng căn cứ thiết lập tính cách Thất hoàng tử trong tiểu thuyết, điều đó là không thể xảy ra.
Lý Liên Hoa chết chắc rồi!
Tam hoàng tử chết chắc rồi!
Đám tùy tùng hùa theo Tam hoàng tử đều sẽ chết chắc!
Thành Nghị nghĩ có nên xin thôi làm thư đồng bỏ xứ đi xa sinh sống.
Dựa vào văn hóa tri thức người hiện đại tạo dựng gia sản, chiếm được sự mến mộ của các cô nương nông thôn cũng đâu khó phải không?
Phỏng chừng cũng không được.
Bởi vì đây là quyển tiểu thuyết Long Ngạo Thiên.
Tất cả mọi người đều biết trong tiểu thuyết Long Ngạo Thiên, dù phản diện có chỉ số thông minh 280, đến trước mặt vai chính, trong nháy mắt hạ xuống chỉ còn 28.
Đừng nói chạy thoát khỏi bàn tay vai chính, vai chính không tìm hắn, hắn cũng chủ động muốn đến ăn đòn.
Các phản diện chính là thiết lập sẵn tự tìm đường chết.
Mà vai chính gần như nắm cả thiên hạ trong tay, cơ sở bố trí rộng khắp.
Hy Vương Tăng Thuấn Hy không chỉ có sức mạnh quân đội, hơn nữa bồi dưỡng tai mắt khắp nơi.
Phản hồi thông tin có thể so với truy cập mạng tốc độ cao.
Căn bản không có một nhân vật phản diện nào có thể trốn thoát!
Trời xanh ơi, thổ địa ơi, nếu như Thành Nghị con thật chết vì tai nạn máy bay, đồng thời xuyên thư, cũng nên cho con xuyên thành vai phụ chính phái đi!
Con cả đời không làm chuyện xấu, không hiểu sao bị tai nạn máy bay.
Như vậy đã đủ thảm, còn phải xuyên thành phản diện bị vai chính cắt lỗ tai đâm vào mông!
Còn có thiên lý à!
Oán giận không thể giải quyết vấn đề, còn phải tìm cách để tiếp tục sinh tồn.
Bình tĩnh phân tích, Thành Nghị kiếm cớ xin nghỉ, xuất cung về phủ.
Lý lão thái gia và Lý lão thái thái còn tại thế, vẫn chưa ai ở riêng.
Dinh thự là tổ tiên truyền xuống bốn khu nhà lớn, sân trước có dòng nước, một cầu nhỏ bắt qua.
Bước chậm xuyên qua hành lang sân trước, gió xuân thổi nhè nhẹ, Thành Nghị tâm tình xoắn xuýt cũng thoáng thư giãn một ít.
Ký ức của nguyên chủ cũng gần như ùa về.
Phụ thân Lý Liên Hoa là quan không nhỏ, nhưng ở Lễ bộ cho nên không được khá giả như đại ca ở Hộ bộ.
Phải nói nghèo khó hơn nhiều lắm.
Tiểu thuyết là thời Đại Tề.
Tương tự thời Minh, bổng lộc rất thấp, cho nên tham ô rất nhiều.
Thí dụ như hạ cấp phải tặng quà cấp trên đầu mùa đông và vào hạ, gọi là than kính cùng băng kính.
Ngoài ra lễ lộc mừng thọ cũng thường phải đưa quà.
Quan ở kinh thành không thể trực tiếp tiếp xúc dân chúng, kéo không được sợi lông dê, sinh sống dựa cả vào hạ cấp hiếu kính.
Mà Lý lão gia quản chính là phương diện giáo hóa, đối tượng tiếp xúc chủ yếu ở trong cung, cũng không vớt được mỡ, bị ép thanh liêm.
Cuộc sống càng ngày càng tệ, đều hi vọng Đại thiếu gia Lý Quỳnh có thể phụ tá Đại hoàng tử thành công lên trời, mang theo toàn gia gà chó lên trời.
Vào bữa cơm, Thành Nghị lần đầu cảm nhận được gia đình mình nghèo cỡ nào.
Mặc dù nói không có ở riêng, nhưng khi ăn cơm là của ai nấy ăn.
Gia đình Lý Liên Hoa ở đông viện Lý phủ.
Trên bàn cơm chỉ có Lý lão gia, phu nhân Trần thị, cùng hai tiểu thiếu gia.
Đại thiếu gia Lý Quỳnh là con vợ cả, năm nay mười tuổi, Nhị thiếu gia Lý Liên Hoa tám tuổi.
Mẹ Lý Liên Hoa là Chu di nương không thể ngồi cùng bàn, đến bên cạnh cùng bọn nha hoàn hầu hạ.
Ngày hôm nay có canh gà hầm, hai cái đùi gà rất màu mỡ.
Dựa theo lệ, Chu di nương đem một cái đùi gà đến cho lão gia, một cái khác phải cho phu nhân.
Mà phu nhân nói mình tuổi lớn răng yếu không thể ăn, đùi gà cho Lý Quỳnh.
Thành Nghị nhìn nuốt ngụm nước bọt.
Trước đây ăn đùi gà đến ngán, bây giờ húp nước canh ăn bắp cải hai ngày, mùi vị đùi gà thật giống bào ngư vi cá.
Thành Nghị tám tuổi căn bản là không có cách chống đỡ mê hoặc.
Lý lão gia nghe thấy con nuốt nước miếng, nhìn đùi gà, liền nói:
"Ta tuổi cũng không nhỏ, răng cũng yếu, vậy..."
Thành Nghị sắp cảm động đến rơi nước mắt, đại ca Lý Quỳnh đang gặm đùi gà, miệng bóng loáng nhấc tay lên nói:
"Con tuổi nhỏ! Để con ăn giúp cho!"
Lời nói này là muốn cướp.
Thành Nghị sao có thể để cho mình "chịu ủy khuất", nhanh chóng nói.
"Đại ca đã ăn qua một cái đùi gà, cái này liền để con ăn giúp đi!"
Trần phu nhân thấy con thứ dám không biết điều, lập tức giúp con ruột Lý Quỳnh nói chuyện: "Đại ca ngươi gần đây cùng Đại hoàng tử luyện kiếm, rất khổ cực, phải ăn nhiều thức ăn bồi bổ."
Lý lão gia dừng lại một chút.
Vốn định đưa đùi gà cho con trai nhỏ đã xoay chuyển phương hướng.
Công bằng là thứ yếu.
Con lớn là người bên cạnh Thái tử tương lai, là hi vọng của Lý gia tất nhiên nên thiên vị một ít.
Lý lão gia chưa từng xem kịch bản, không biết cuối cùng là Tam hoàng tử được lên ngôi.
Ông càng không biết Tam hoàng tử ngồi long ỷ chưa ấm mông liền bị Thất hoàng tử thủ tiêu.
Trong mắt Lý lão gia, Đại hoàng tử có hy vọng nhất, cho nên Lý Quỳnh cũng có tiền đồ nhất.
Thành Nghị thấy đùi gà sắp mất, suy nghĩ xoay một cái, nói với Lý lão gia.
"Tam hoàng tử cả ngày bị Hoàng thượng đốc thúc học tứ thư ngũ kinh, con cũng thật cực khổ. Ngược lại Hoàng thượng không kiểm tra Đại hoàng tử luyện kiếm, đại ca có trộm lười biếng nha!"
Lý lão gia liếc mắt nhìn về phía Thành Nghị, hỏi: "Bệ hạ thường kiểm tra chuyện học của Tam hoàng tử sao?"
Thành Nghị giả vờ tính trẻ con nói: "Dạ dạ, bọn con là thư đồng cũng phải luôn chú ý làm theo đó!"
Thành Nghị dùng đầu óc người trưởng thành rất dễ dàng nghĩ ra mình làm quân cờ Lý gia.
Cậu cùng Lý Quỳnh cạnh tranh, cũng không phải làm nũng giả bộ đáng thương, mà là so sánh Tam hoàng tử với Đại hoàng tử ai được thánh sủng hơn.
Tam hoàng tử được Hoàng thượng quan tâm, Lý gia hi vọng chính là Lý Liên Hoa mà không phải Lý Quỳnh.
Đúng như dự đoán, thốt ra lời này xong, Lý lão gia không chút do dự đem đùi gà đến chỗ Lý Liên Hoa, nói ăn chậm một chút, còn nói nếu cậu thích ăn ngày mai sẽ hầm một con gà cho cậu.
Cuộc chiến đoạt đùi gà, Thành Nghị thắng dễ như ăn cháo.
Nhưng mà sau khi ăn xong, lão gia vừa đi, Trần phu nhân liền lạnh mặt trừng Chu di nương, cười lạnh nói:
"Thật giỏi nuôi dạy con.
Tuổi còn nhỏ mà đã không biết trên dưới không phân lớn nhỏ, ăn nói bừa bãi, còn có thể hi vọng nó có hiếu đạo?"
Chu di nương sợ đến khom người trả lời:
"Thiếp ít dạy bảo Hoa Nhi, xin phu nhân trách phạt."
Thành Nghị: "..."
Trước đây Thành Nghị xem trong tiểu thuyết rất nhiều vợ lẻ cưỡi ở trên đầu chính thất, sao khi cậu xuyên đến liền đụng phải mẹ ruột không sức chiến đấu như thế này?
Chu di nương xem như là mỹ nhân.
Trong ký ức thân thể này nàng là người dịu dàng hiền thục.
Cụ thể nàng làm sao tiến vào Lý phủ, nguyên chủ tuổi tác còn nhỏ, cũng không có ký ức.
Chỉ biết là Chu di nương ngày thường đều coi chính mình là nô tỳ, trước mặt Trần phu nhân luôn hạ thấp bản thân.
Trần phu nhân cùng Chu di nương đều là người bị hại của chế độ hôn nhân cổ đại.
Hai người đều rất thảm, theo lý mà nói không nên tổn thương lẫn nhau.
Trần phu nhân lạnh lùng dặn dò Chu di nương: "Đi từ đường chép kinh ăn năn."
"Bịch!"
Vốn đang suy nghĩ miên man, Thành Nghị đột nhiên quỳ xuống.
"Mẫu thân bớt giận, là con có lỗi."
Chu di nương rưng rưng nhìn sang, nhỏ giọng nói: "Không có liên quan con. Mau mau lui ra đi, đừng quấy rầy phu nhân!"
Thành Nghị: "..."
Trời xanh làm chứng, đột nhiên quỳ xuống nhận sai, không phải cậu muốn làm.
Giống phản ứng theo bản năng của thân thể.
Cậu chẳng hiểu sao đã làm như vậy rồi.
Tuy rằng cậu đối với Chu di nương cũng không có tình cảm.
Mà trong ký ức chủ thân thể trước kia rất thương mẫu thân, cậu không tự chủ cũng muốn quan tâm Chu di nương.
Tốt nhất là xuất phát từ ký ức tình thân.
Đừng nói là thân thể phản diện có thiết lập đặc thù, thời điểm phát sinh một sự kiện đặc biệt sẽ làm ra hành động đặc biệt, nói ra lời đặc biệt?
Thí dụ như vừa nhìn thấy Hy Vương mua món đồ chơi mới, Lý Liên Hoa liền không tự chủ chạy đến phá hỏng.
Vậy cho dù mọc 1000 lỗ tai, 1000 cái đuôi, cũng không đủ cho Long Ngạo Thiên chém!
Nội tâm chửi còn chưa xong, Thành Nghị bỗng nhiên nghe tiếng như máy móc hoạt động.
Gợi ý của hệ thống:
"Điểm tẩy trắng +6. Kích hoạt hệ thống làm người của nhân vật phản diện. Thân thiện nhắc nhở, điểm tẩy trắng đạt đến 50 liền có thể mở khóa đổi giao diện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top