Chương 39 : Lớp và vấn đề ở ké
Trường Đại học Hillon.
Thật nhàm chán!
Việt Nam chắc chẳng hay biết quý ngài UK mà cậu tin tưởng giao phó các học trò nhỏ cho y đã làm những gì.
*Rầm!!!*
" What are you running? What are you running???"
" Oh shit!"
*Rầm...RẦM!!!*
" Shhh...hãy giảm âm lượng vì vẫn đang trong giờ học. Ta không muốn ghi mấy đứa vào sổ và báo lại với chủ nhiệm các em đâu."
UK ra hiệu với America đang xách trên tay chùm lá Thúi Địch và đuổi theo Japan đang chạy thục mạng khắp lớp học.
Có vẻ lời đe dọa như có như không này đã phát huy hiệu lực. America đang hăng sức quyết tâm nhét hết đống lá Thúi Địch này vào miệng và mũi Japan cũng có chút rén. Hành động nhẹ nhàng hơn nhưng đương nhiên tốc độ không hề giảm và hắn đang cố tránh va chạm với những chiếc bàn ghế trong quá trình làm nên 'ước mơ to lớn' của mình.
Nếu thắc mắc đã có vấn đề gì giữa Ame và Japan thì chỉ đơn giản là pha tự chuốc lấy hoạ đến từ vị trí của 'fan cuồng Hentai'.
Hôm nay Ame đã không còn dùng chai nước hoa đắt giá thơm lừng quen thuộc kia nữa. Thay vào đó hắn chọn một loại nước hoa bản giới hạn vừa được xuất khẩu ra thị trường với cái giá ngất ngưởng. Với hương thơm tuyệt vời mà nó mang lại thì hắn trở nên tự tin hẳn khi đến trường.
Mọi chuyện sẽ rất ổn thoả nếu trước giờ học Japan không phán một câu xanh rờn cho ví dụ về giống cây Thúi Địch mà hắn đã thấy khi sang Việt Nam chơi hôm Tết đến.
" Nếu tụi bây muốn dễ hình dung hơn thì mùi của cây Thúi Địch nó y hệt như mùi của tên Ame vậy đấy!"
Rõ ràng ai cũng biết mùi của cây Thúi Địch nó 'thơm' đến nhường nào. Đằng này Japan lại chọn một phép so sánh mà ngay sau đó không lảnh trọn cú đá của Ame vào mặt đã là may mắn.
Thế là cái kết, giờ ra chơi Ame đã lục tung khuôn viên trường tìm kiếm cây Thúi Địch nhằm nhét vào mõm Japan là phương pháp trả thù tốt nhất. China và Hàn lại rất nhiệt tình tìm hộ. Chúng thật sự đã ghim tên Japan từ lâu mà chưa có cơ hội trả đũa.
Và ngay giờ 'tự học' của UK. Thời gian vàng để thực hiện hành vi man rợ là cưỡng ép 'dân nam' ăn lá Thúi Địch vẫn chưa qua vệ sinh cặn kẽ.
Hiện tại Ame đã thành công thâu tóm được Japan nhờ sự giúp sức từ cú gạc chân thần thánh không hề giả trân của China. Thế là cái lớp lại nhoi như cái chợ lúc bấy giờ.
" WTF MAN??? Shit shit shit shit...help meeeee!!!"
" Hehehehe...no one will save you son (sẽ chẳng ai cứu được mày đâu con trai à). Giờ thì nuốt hết đống lá Thúi Địch này đi! Mày thích nó lắm mà."
Ame vô cùng tàn nhẫn tâm gạt hai tay đang vùng vẫy tuyệt vọng của Japan. Dưới ánh nhìn khinh bỉ của Hàn và China dành cho Japan thì Nazi lại mệt mỏi vùi đầu vào đống sách rất bất lực vì sự phiền nhiễu của đám bạn. Hắn chẳng biết bản thân không khác gì tên Japan mấy tháng trước và muốn thốt ra câu "ta sắp chết vì thiếu vitamin Việt Nam".
" Á...!!!! YAMETE KUDASAI!!!!"
" Nào nào nào mấy cưng. Quay mặt nhìn vào ống kính nà..."
1...2...3...*tạch*
Với chiếc máy ảnh cận cảnh sắc nét full HD không che thì bộ dạng không thiếu ám muội của Ame và Japan đã bị Indonesia chụp lại vô cùng chuyên nghiệp.
Indo nâng niu tấm ảnh Ame đang đè đầu cưỡi cổ Japan chỉ để nhét hết đống lá Thúi Địch và miệng hắn (Japan) và Indo dự định sẽ đăng tấm ảnh này lên diễn đàn với tiêu đề "lớp tôi có hai thằng đực rựa dạo này rất hay 'làm việc' trên lớp học giữa thanh thiên bạch nhật. Tuổi trẻ quả thật bùng cháy!".
Có lẽ bài viết này sẽ được nhiều người đón nhận vì nhân vật xuất hiện trong ảnh đều là người nổi tiếng. Và có lẽ về sau cư dân mạng sẽ tạo ra một OTP mới cho họ đó là Nhật Mẽo hay Amepan.
Hơn thế, nếu thầy Nam thấy bức ảnh đó thì xem như hắn và cả những kẻ khác đã dễ dàng loại bỏ hai tình địch chướng mắt nhỉ? Chắc chắn rồi.
" Này Russia! Ngươi không định khiến lớp ổn định lại à? Chúng quả thật phiền toái và ta không thể nào bớt đau đầu vì chúng đấy."
Sự co giật não bộ lên đến đỉnh điểm, Nazi đánh mạnh vào bả vai Russia đang loay hoay với quyển sổ cũ. Lạnh giọng nhắc nhở y vì Russia là lớp trưởng cơ mà.
" Đúng đấy! Tôi cũng sắp không chịu nổi rồi. Thậm chí tôi chẳng thể chú tâm đọc sách nữa."
Cuba nheo mày rồi để quyển sách xuống bàn. Tay day trán vô cùng khó chịu. Ngồi viết bài thì tên Japan với Ame cứ chạy lòng vòng rồi va phải bàn khiến chữ viết của anh chả khác gì cái rừng, xấu không thể tả. Còn đọc sách thì chúng lại đùa giỡn ồn ào phiền phức, khó thể tập trung được.
" ...Ừ!"
Gật đầu rồi lấy từ trong cặp ra một quẩn tập. Trông nó rất bình thường nếu không ghi hai chữ 'sổ trực'.
Câu chuyện ở đây hình như Russia không chỉ là lớp trưởng, mà còn được giáo viên tín nhiệm đến mức quăng cho y cái nhiệm vụ phó chủ tịch hội học sinh ấy. Thế là y quyết định dùng một quyển tập cho việc lớp và việc của hội học sinh chung với nhau. Và chức chủ tịch hội học sinh bằng cách nào đó lại vào tay Nazi của lớp D - lớp yếu nhất khối. Nhưng dù vậy Nazi đang bận bịu cho sự nhung nhớ của mình đối với thầy Nam nên hắn chọn cách giao lại mọi trách nhiệm cho anh bạn Russia để mình có thêm thì giờ để mơ mơ mộng mộng về mối tình nhỏ.
" Khụ...America, Japan...đây là lần thứ mấy tôi gọi tên hai người rồi nhỉ?"
Chỉ ho khang một cái mà hai người Japan và Ame đã im phăng phắc. Đám người China cũng ngoan ngoãn về chỗ ngồi vì sợ...quyển sổ.
Vâng, là sợ quyển sổ của Russia chứ chúng chả ngán gì y đâu. Đơn giản vì nếu vào sổ của Russia thì y sẽ tố giác đến Việt Nam và chúng sẽ nhận lấy ánh mắt giết người từ cậu nên chẳng dám làm liều.
Mà nếu Việt Nam biết hai người gây rối lớp học thì cái kết không nói cũng rõ.
1. Mỗi tay một xô nước đứng thẳng giữa sân trường dưới cái nắng cháy da đến khi nhận lỗi thật tâm.
2. Chạy mười vòng sân thể dục. Mà sân thể dục của Hillon phải biết là không hề nhỏ.
3. Hình phạt sỉ nhục đời trai tân nhất. Thơm má nhau giản hoà, nếu không thì cho chuyển chung kí túc xá một tuần. Ăn chung ngủ chung làm gì cũng chung đến khi giản hoà thì thôi.
Thế là Japan cùng Ame ngoan hơn hẳn. Ngồi cách nhau một cái bàn lại như nước với lửa lườm đến rớt cả mắt. Miệng còn thầm rủa Russia vì có giáo viên chóng lưng không làm gì được. Đã vậy giáo viên đó còn là Việt Nam mới chết.
Còn về việc vì sao có UK ở đây mà lớp lại không học mà 'đùa giỡn' với nhau như thế?
Chuyện là y với phong cách truyền đạt kiến thức nhanh chóng đã hoàn thành bài học trong vòng đúng 25 phút. Dư kha khá thời gian, vì vậy UK quyết định nhâm nhi tách trà mà mình đã chuẩn bị sẵn trước khi đến trường. Còn về lớp thì cứ xem như giờ tự học vì y chẳng còn gì để dạy trong khoản thời gian còn lại của tiết.
" Thầy!"
Vị thanh mát của trà như thấm vào đầu lưỡi, mùi hương dịu nhẹ thoáng qua mũi khiến y ngây ngất. Ngay sau đó mới híp mắt phản hồi lại giọng nói vừa nhắc đến mình.
" Hửm?"
" Thầy có biết chủ nhiệm của chúng em bận gì không? Nghe qua thầy ấy sẽ khá lâu sau mới quay lại với lớp."
Philippines từ bàn gần chót đứng bật dậy, vẻ mặt lạnh nhạt. Mọi người cũng như đồng tình mà gật đầu rồi nhìn về UK, ánh mắt chờ mong một câu trả lời mang tính tích cực.
" Haha…đó cũng chẳng phải chuyện của ta. Với lại các em không nhất thiết phải biết. Dẫu gì đó cũng là vấn đề mà độ tuổi như các em không được phép xen vào, có vậy cũng chỉ chuốc thêm phiền toái nên hãy chú tâm học tập như lời thầy Nam đi! Cậu ấy chắc sẽ rất vui nếu nghe tin lớp mà mình chủ nhiệm được ca ngợi vì sự tích cực học hỏi đấy."
" Mặc dù chàng trai đó sẽ chẳng bao giờ để lộ bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt xinh đẹp ấy…nhưng mình vẫn khá mong đợi một nụ cười mà cậu ta dành riêng cho mình. Chắc rồi!"
Nghĩ vậy, bất giác UK cũng khẽ nhếch mép, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào tách trà nghi ngút làn khói mờ ảo. Chắc chưa ai nói…tách trà mà y đang uống là trà Hoa Sen. Nó khiến tâm trí y như ẩn hiện bóng dáng chủ nhân của công thức loại trà này.
" Chiến trường quả là nơi chúng em không nên đặt chân đến nhỉ?"
" …"
Ánh nhìn như phóng ra tia sát khí mà chẳng mấy ai cảm nhận được. Nhưng Triều Tiên thì có.
Hắn vắt chéo chân trên chiếc ghế của mình, tay xoay cây bút bi, nhếch mép.
" Oh…nhìn như vậy, em đoán đúng rồi?"
" Ha…đúng! Em quả thật nên bị tống vào nhà tù quốc gia vì làm rò rỉ thông tin quân đội đấy. Nhưng dù sau chuyện này cũng chẳng mấy lớn lao nên ta sẽ không chấp nhất làm chi."
Đặt tách trà xuống bàn, y chậm chân tiến đến trước mặt Triều Tiên. Cúi người, ghé sát tai hắn thì thầm. Thanh giọng y rất sắt, rất lạnh và mang theo hàm ý chết chóc.
" Em chưa đủ mạnh để có được cậu ta, lũ nhóc ấy cũng vậy. Nên hãy biết điều đi! Nó sẽ giúp em giữ mạng trước khi thực lực trở nên càng to lớn. Ta sẽ chờ em trưởng thành để đối mặt trực diện, đến khi đó…cậu ấy nếu rơi vào tay ta lại không thành ức hiếp kẻ yếu…điều này nên nhớ cho rõ!"
...
Dựng thẳng lưng, hai mắt nhìn xuống Triều Tiên như toát lên vẻ trào phúng. Biểu tình hắn càng lạnh lẽo thấu xương nhìn theo bóng lưng y trở lại bục giảng. Cây bút trên tay đã bị bóp nát thành mảnh vụn từ bao giờ.
Với bộ dạng muốn giết người của Triều Tiên thì nhóm người China, Russia, Nazi,…cũng rõ ràng rằng thứ UK nói với hắn chính là không bình thường. Chúng cũng nghiêm túc hơn trước và đương nhiên Japan đã hoàn thành việc vệ sinh khoang miệng sau khi suýt nuốt hẳn một mớ lá Thúi Địch vô cùng thơm tho từ Ame.
" Còn lại 20 phút tròn. Các em lấy giấy ra làm kiểm tra bài cũ!"
" Ơ???"
Trước đàn nai vàng ngơ ngác chưa load được UK vừa nói gì vì quá sốc thì y không ngại lặp lại lần nữa.
" Ta nói các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút. Nhưng vì dư thời gian nên tôi cho 20 phút. Các em cứ rề rà làm mất thời gian thì tự chịu. Sau khi chuông chuyển tiết réo thì thu bài. Đề như sau…"
Nháo nhào tìm giấy, trong phút chóc lớp 2-D lại ồn ào hơn hẳn.
...
Trái ngược với sự nhộn nhịp của lớp học. Chỗ Việt Nam lại đặc biệt yên ắng vì cả Laos và cậu đều là người ít nói. Một mảng lặng thinh chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
Hơn hết, sự suy tư đã chiếm lấy đa phần tập trung của Việt Nam. Cậu đã nghĩ về Haris và cha của cậu ta. Tuy phải nói sự buồn bã không thể hiện ra bên ngoài nhưng ít nhiều câu chuyện của Haris đã khiến cậu lay động.
Việt Nam trân trọng những con người có chí hướng và biết cố gắng để đạt được mục tiêu. Có lẽ cha của Haris cũng là người như vậy nên việc cậu buồn bã về sự ra đi của ông chắc rằng hiển nhiên.
Chỉ là đối với đầu đuôi câu chuyện mà cậu ta đã kể. Nhiều chi tiết khiến Việt Nam vô cùng ngờ vực, nếu gắn với thực tế, Việt Nam cũng từng làm trong Quân đoàn 2.
" Này…"
...
" Này Việt Nam!!!"
" Cái gì?"
Nghe Laos lớn tiếng gọi, cậu cũng quay qua thì thấy y đưa chiếc điện thoại đến trước mặt mình, một tay giữ vô lăng vừa nói.
" Có người điện anh."
" Ah_cảm ơn!"
Ra là Việt Nam do quá mãi mê suy nghĩ mà chuông điện thoại reo không hay. Nhìn lại thì thấy là số của…Mặt Trận?
" Anh gọi em?"
[Nam đấy à? Ờm…em đang ở đâu đấy?]
…
" Anh bệnh à Mặt Trận?"
[Hả?]
" Giọng anh hôm nay sao lạ vậy?"
[A_à…thì anh quả hơi mệt tí, chắc bệnh thật rồi. Mà em chưa trả lời câu hỏi của anh đấy.]
" …Em đang trên đường về nhà với Laos."
Liếc sang Laos vẫn lạnh lùng trên ghế tài xế, cậu nói tiếp.
" Có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng, một lúc sau mới tiếp lời.
[Nhà xảy ra chút vấn đề nho nhỏ. Em xem có thể thuê khách sạn hay ở nhờ ai để qua đêm vài ngày đi! Khi nào ổn thoả anh sẽ thông báo.]
" …Chuyện nho nhỏ gì?"
[Không có gì lớn lao. Nói chung em chẳng cần quan tâm đâu.]
" …"
Việt Nam im lặng, có lẽ đằng ấy cũng đã rõ thấy cậu không vui liền nói tiếp.
[Hay em ở lại nhà Laos đi! Chuyện ở đây xử lí xong anh sẽ qua đón em. Giờ anh bận rồi, gặp lại sau!]
" …Ừm."
Đầu bên kia kết thúc cuộc gọi. Nhìn chăm chăm vào màn hình tắt dần, biểu tình lơ đãng lại tối tăm.
Mắt lại dán vào bầu trời ngoài cửa kính. Laos liếc nhìn Việt Nam một lúc, y dã rõ cuộc trò chuyện thế nào vì Việt Nam vừa bật loa ngoài cơ mà. Chỉ có điều sau cậu lại im lặng, có lẽ cậu định thuê nhà nghỉ. Y đoán vậy nhưng…
" Nhà tôi còn trống một phòng, tôi sắp xếp cho anh."
Vẫn lặng thinh, Việt Nam cất chiếc điện thoại vào cặp rồi gật đầu.
" Được. Cảm ơn!"
" Không có gì."
…
" Cậu cứ mở cửa vào, nhà không khoá."
Laos nói với Việt Nam đang đứng trước cửa nhà. Thấy cậu ra hiệu à ừ rồi mới lái xe đến gara.
Như lời y, cậu mở của tiến vào lại ngửi được hương thơm ngào ngạc. Trong nhà xem ra còn một người nữa.
" Ngươi về rồi đấy à Laos…"
" Ah…Campuchia?"
Bốn mắt nhìn nhau là Việt Nam và Campuchia. Hắn đang khoát trên người một bộ quần áo vô cùng đơn giản cùng với chiếc tạp dề màu vàng cam. Từ nhà bếp lú đầu ra nhìn cậu, hai mắt bất giác mở to.
" Cậu…là Việt Nam?"
" …Ừ."
…
Đối với cuộc gặp gỡ bất thình lình và có chút gượng gạo thì trong bữa cơm trưa Laos đã thản nhiên giải thích đầu đuôi cho Cam rồi mới lặng lẽ xử lí phần ăn của mình.
" Thành thật xin lỗi về sự bất tiện này. Tôi cứ nghĩ có mình Laos về nên chỉ chuẩn bị mỗi hai phần ăn. Hay…cậu ăn đỡ phần của tôi nà_"
" Không cần! Cậu không cần tự trách. Dù sau do tôi đã không thông báo trước."
Thật ra Việt Nam cũng chẳng biết Laos và Campuchia ở chung nên không nói. Ngờ đâu vừa vào nhà đã chạm mặt nhau, lại còn tạo ra tình huống xấu hổ như này.
Xắn tay áo lên rồi lẽo đẽo vào nhà bếp với cái bụng đang biểu tình cuồng nhiệt. Việt Nam mở tủ lạnh ra thì thấy có rất nhiều đồ ăn, thật may mắn nhỉ? Có lẽ Cam đã đi siêu thị mua thực phẩm vào sáng nay nên không lo thiếu nhiên liệu.
" Này…cậu…cần tôi giúp gì không?"
Cam ngượng ngụy mỉm cười vừa đưa cho Việt Nam chiếc tạp dề trắng khác.
" Không! Cậu có vẻ chưa ăn xong bữa trưa nhỉ?"
" Ờ…"
Để lên bàn một phần thịt đỏ tươi, ít xà lách, cà chua và gia vị rồi loay hoay tìm chảo chống dính.
" Này!"
" À cảm ơn!"
" Không có gì."
Đứng một bên quan sát từng hành động cử chỉ của cậu, Cam tỏ ra bất ngờ. Hắn không nghĩ cậu lại giỏi việc bếp núc này nhưng xem kĩ năng thái thịt điêu luyện đó đi! Có vẻ cậu định làm một món chiên chăng. Có lẽ vì hắn vừa lấy Việt Nam bắt chảo dầu lên kia kìa.
" …Này! Để tôi giúp cậu. Dẫu sau tôi cũng đang rỗi."
Cầm rổ Xà lách đến bồn nước, cẩn thận rửa thật sạch, một bên vừa nói ới Việt Nam.
" Ừm."
Cậu gật đầu rồi tiếp tục quay lại với việc của mình.
Còn Laos vẫn rất vô tư ở bên ngoài ăn trưa. Xong lại nhìn vào bếp thì thấy bóng dáng hai người cứ lượng lờ qua lại. Chốc chốc lại còn cười nói vui vẻ, tuy biết chỉ có mình anh bạn Cam hí hửng cười cợt nhưng phải công nhận Cam rất giỏi kết bạn. Chỉ mới đây thôi mà trông họ thân thiết hơn hẳn.
Nhưng Laos cũng chả quan tâm đến khả năng bản thân có thể bị cho ra rìa. Mặc họ đi, y nghĩ mình nên quay lại với bàn làm việc nhỉ?
------------------ Hết chương 39 ------------------
Hi lô mí Bác và Welcome to chương trình bà tám cuối truyện!
Đã lâu rồi ta không gặp nhau he? Có ai nhớ nhung gì con TG này không >:)?
Thì nhờ sự quan tâm của mí Bác mà tui đã khỏi bệnh rồi. Tuy vẫn còn kì thi nhưng tui không định để mí Bác chờ lâu đâu.
Và cũng cảm ơn sự quan tâm của mí Bác dành cho tui nhe 🎊 vì không thể trả lời hết tất cả nên tui tổng cảm ơn lun mí Bác thông cảm nhe. Thiệt là được người khác quan tâm hạnh phúc vãi lìn!
Mà mấy nay dịch diễn biến phức tạp. Lớp tui mấy ca F0 rồi. Mí Bác cũng cẩn thận nhe kẻo lại tạch đó. Tui không định trù ai đâu chỉ là lo lắng thôi :)))
Với lại dạo này không viết truyện. Nếu có xuống tay mí Bác thông cảm! Riết não bộ bị virus tấn công nên vậy :)
Thế không nói nhìu. Bye bye và hẹn gặp lại nhe các độc giả thân yêu (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top