Chương 1: Biệt thự số 13
Thái Vân nhìn đăm đăm trần nhà, những tia sáng nhàn nhạt đã bắt đầu len lỏi qua những nẹp gỗ trên cửa sổ, tạo thành những luồng sáng như có như không.
Thái Vân ngắm thêm một lúc, cuối cùng quyết định trở dậy khoác thêm một lớp áo. Cô mở cửa phòng, nhón gót đi qua hành lang dài yên tĩnh dẫn đến một cầu thang hình vòng cung. Chân cầu thang đổ vào một phòng đọc sách nhỏ cổ kính, đầy vẻ thư hương, sau đó dẫn ra hành lang chính. Cô tiếp tục nhón gót, khẽ khàng vặn nắm cửa, len người bước ra ngoài hoa viên. Cảnh vật êm đềm mơ màng trong sương sớm la đà khiến cô trong phút chốc ngỡ mình không phải vừa bước ra từ cửa chính của căn biệt thự, mà là cánh cửa vào khu vườn bí mật mà thuở bé cô từng đọc trong truyện cổ tích. Thái Vân ngẩng mặt, nhẹ nhàng hít vào một hơi luồng không khí lạnh như kem que, cả người run lên một loại cảm giác trong trẻo và yên bình đến không chân thật.
Sau làn sương sớm, cô nhác thấy một bóng người dong dỏng cao bên gốc thông xù xì già cỗi. Chiếc mũ từa tựa như lưỡi trai, lại từa tựa như beret kéo sụp trên đầu che đi đôi mắt, chỉ để lộ sống mũi cao cùng nửa khuôn mặt bên dưới. Trên người vận một bộ, có lẽ là đồng phục bảo an, có cả đai lưng, trông rất chỉnh chu. Anh đứng đó, tĩnh lặng như một pho tượng, hoàn toàn không nhìn thấy cô. Giữa làn sương mờ ảo trong khoảnh khắc trước bình minh, trong hoa viên của căn biệt thự cổ, người cùng cảnh trông hòa hợp đến nao lòng.
Thái Vân những muốn chạy bay vào trong nhà lấy ra giá vẽ.
Chỉ là, cô hình như đã quên không mang theo. Không sao, lát nữa cô có thể ghé xuống phố tìm mua giấy cùng màu vẽ. Giá vẽ thì có thể mượn tạm chủ nhà...
Thái Vân mỉm cười, bước lên một bước. Mũi chân vấp phải vật gì đó. Cô cúi xuống xem xét, nhẹ nhàng nhặt lên một quả thông còn ướt đẫm sương. Khi cô ngước lên, người kia đã bỏ đi mất từ lúc nào. Thái Vân có chút hụt hẫng, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Cô xốc lại cổ áo, vẩn vơ cân nhắc giữa việc trở vào nhà tự pha trà, hay thử sang quán café có mái đầy hoa tím cách đó vài trăm bước chân.
Cũng có thể dạo quanh một chút. Thứ không khí yên ả man mác này, ở một nơi như nơi cô vừa rời đi, là một thứ xa xỉ. Thái Vân vẫn có chút chưa quen, thậm chí còn có chút cảm giác tội lỗi. Cô như còn nhớ có việc phải làm, để bản thân nhàn nhã thế này, có phải là một chuyện không tốt?
Cô cười khẽ.
Thái Vân, cô đã từ chức rồi. Đã không còn bận rộn nữa. Lúc này, sức khỏe mẹ cô mới là quan trọng. Đã đến tuổi này, cái gọi là tiền đồ sự nghiệp đã không còn giữ vị trí đầu tiên. Cô đã đột nhiên nhận ra, gia đình và người thân hình như mới là quan trọng nhất.
Và cô ngỡ ngàng nhận ra, cô chưa bao giờ để tâm tìm hiểu những tâm tư sâu kín trong lòng của mẹ cô, những tâm kết kết đến cả bao nhiêu năm mà mẹ cô chưa từng hé răng, có lẽ là vì không muốn cô phải nặng lòng. Cô làm con, có chuyện gì buồn phiền cũng về nhà than thở, sau đó lại vội vã viện cớ bận việc mà bỏ đi. Mẹ cô cho dù có muốn tâm sự cũng khó mở lời.
Huống gì, cô có cảm giác là những gì mẹ cô chôn chặt ở trong lòng, mẹ cô cũng không muốn cho một người nào biết cả. Dạo này sức khỏe của mẹ cô càng ngày càng có vẻ sa sút, sắc mặt tiều tụy hốc hác, không phải vì thiếu thốn vật chất, mà có lẽ vì kiệt quệ tinh thần.
Có lẽ cô nên đưa Mẹ về nghỉ dưỡng ở nơi này từ lâu mới phải. Chỉ là Thái Vân không ngờ mẹ cô lại phản ứng khá gay gắt khi cô mở lời.
Cô có điều không hiểu, nhưng cô có linh cảm rất mạnh mẽ, rằng phản ứng của mẹ cô chắc chắn phải có liên quan đến người kia.
Thời gian rảnh rỗi hiện tại này, Thái Vân có thể dùng để tìm hiểu tâm tư mẹ cô thêm một chút!
***
Thành phố này...
Xin trả lại cho em!
"Đẹp, thơ, và ủy mị!" Thái Vân đặt tập bản thảo xuống chiếc bàn café thấp bằng một thứ gỗ gì đó cô không thể xác định, chỉ biết là không nước sơn, mộc mạc thảo dã.
"Cô chưa đọc đến cuối cùng, đừng vội kết luận!" Người đối diện nhếch khóe môi, mắt lại không cười, chỉ ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Phía sau lưng, trên khung cửa kính hững hờ rũ một nhành hoa tím. Trời đã cuối thu, bên ngoài se lạnh. Đủ cớ để khơi lên lò sưởi trong phòng, tí tách ấm áp.
"Nghĩa là anh sẽ đưa truyện đi theo chiều hướng không đẹp, không thơ, hay không ủy mị nữa?"
"Cô thích thế nào?"
Thái Vân bật cười "Tôi nói thì anh thực sự sẽ làm sao?"
Người kia nhún vai, vươn tay nhấc tách café đưa lên môi. Động tác lưu loát, lại pha lẫn chút lười biếng cố hữu. "Nếu tôi thấy ý kiến của cô đáng tham khảo!"
Cô nheo mắt "Anh rõ ràng đang bí ý tưởng, cần tôi giúp đỡ!"
Bàn tay đang cầm tách café ngưng lại giữa không trung một lúc, sau đó chủ nhân của nó mới bật cười khẽ "Cứ cho là vậy đi!"
"Tại sao lại là tôi?" Thái Vân hồi lâu sau bỗng nhiên gấp sách lại, ngước lên. Người đối diện cũng ngẩng lên từ trang sách của mình, ánh mắt đột nhiên tối thẫm.
"Tại sao lại là tôi?" Thái Vân nhắc lại "Ở trong quán café sách này, tất cả mọi người đều là mọt sách, tại sao anh không chọn ai khác, mà lại chọn tôi?"
Ánh mắt người kia rơi vào bìa sách vẫn còn đặt trên tay ghế bên cạnh cô. Thái Vân theo ánh mắt, cũng cúi đầu nhìn theo, rồi chợt ngẩng lên "Không trùng hợp như vậy chứ? Anh là tác giả cuốn sách này? Anh là Đông Phong?"
Đông Phong cười, lần này, trong mắt cũng bớt lạnh lẽo "Thực ra, rất ít người chịu khó đọc truyện của tôi!"
Thái Vân đột nhiên cảm thấy lò sưởi trong phòng trở nên nóng hơn bình thường "Hèn gì đọc bản thảo của anh, tôi cứ thấy ngoại trừ thể loại không giống, văn phong lại rất quen... Tôi chỉ nghĩ... chỉ nghĩ..."
"Là tôi bắt chước?"
Thái Vân, không hiểu sao lại phì cười. Đông Phong hơi ngẩn ra "Chuyện gì buồn cười như vậy?"
Thái Vân đưa một ngón tay mân mê góc tập bản thảo đã hơi cong "Tác giả truyện tâm lý căng não yêu thích của tôi, tại sao lại bắt tay vào một bản thảo ngôn tình ủy mị như thế này?"
Đông Phong tựa hẳn người ra lưng ghế, đăm đăm nhìn người trước mặt "Tôi vẫn chưa viết xong!"
Tôi, còn cần cô thành toàn kết cuộc!
***
Ở cách quán café sách đó chỉ khoảng vài trăm mét theo đường chim bay là một căn nhà gỗ bao quanh bởi hàng rào màu trắng, trước cửa tọa hai gốc thông già dễ đã trăm năm. Những rễ thông gồ ghề trên mặt đất, hòa lẫn vào trong đất bazan đỏ. Một thanh niên mặc jeans xanh phối cùng áo gió thể thao màu trắng đang rảo bước chạy nhanh trên lối mòn rải sỏi hướng về cửa chính.
"Kiến Hoa, anh Hai về chưa?" Ngữ khí vui vẻ, thanh niên cất tiếng hỏi người thứ hai đang đứng trong khung cửa mới vừa mở toang.
"Ai là anh Hai của cậu?" Người trong khung cửa bước hẳn ra ngoài hàng hiên, chau mày chất vấn. Quần âu vận trên người có chút nhàu nát, áo len đồng màu xám nhạt, bên trong không vận sơ mi. Anh trông vừa có vẻ thanh thuần lại vừa có chút nổi loạn. Ngũ quan sắc sảo, nhưng thần thái lạnh nhạt hơn cả không khí xung quanh.
"Kiến Hoa, Kiến Hoa. Anh làm gì mà keo kiệt vậy?" Người áo trắng hiện tại đã bước đến bậc tam cấp nhỏ dẫn lên hiên nhà, ngẩng đầu toét miệng cười, ánh mắt cũng cười "Cùng lắm mai mốt anh có dịp ghé HK, tôi cho anh gọi ké anh Hai tôi một tiếng là huề!"
Kiến Hoa nhăn mặt, xoay người bước trở lại vào nhà "Tiểu Phi, cậu biết đó không phải là trọng tâm! Trọng tâm là trong nhà này, ba mẹ tôi, anh Hai tôi, em gái tôi, đều bị cậu cướp đi hết rồi!"
"Kiến Hoa," Tiểu Phi lẽo đẽo theo vào, vẫn rạng rỡ toe toét "Có người tôi vẫn chưa cướp được!"
"Ai?" Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, Phương Kiến Hoa lập tức nhận ra, xoay người trừng mắt "Lại học Đông Nghi nói bậy nói bạ!"
"Không dám không dám!" Tiểu Phi cười phá, vượt qua mặt Kiến Hoa nhảy từng hai bậc một lên cầu thang "Anh Kiến Nguyên!"
Từ trong căn phòng nhỏ ở cuối cùng của hành lang, Kiến Nguyên thò đầu ra, đưa tay suỵt khẽ "Ba mẹ tôi đang nghỉ trưa, cậu ồn ào cái gì?"
Tiểu Phi le lưỡi "Anh hứa dẫn em đi tham quan nhà ma, chừng nào đi?"
"Tôi chỉ là nói đùa, cậu lại tưởng là thật?" Kiến Nguyên lãnh đạm "Còn nữa, tôi theo chủ nghĩa duy vật! Ma cái gì mà ma?"
Tiểu Phi đưa tay chặn lại trên bàn phím, Kiến Nguyên trừng mắt "Cậu giỡn mặt tôi à? Buông tay tôi còn phải viết báo cáo!"
"Anh không phải có nghi án sao? Căn biệt thự số 13 đường Trần Hưng Đạo!"
Kiến Nguyên ngẩng lên "Ai nói với cậu?"
"Vậy là thật rồi đúng không?" Tiểu Phi hấp háy mắt, cười thỏa mãn "Cho em đi với!"
Kiến Nguyên trừng mắt vừa định mắng, Tiểu Phi đã vội vã nhảy vào ngồi trong cổ họng anh "Em hứa, em hứa, em sẽ không manh động, sẽ tuyệt đối nghe theo lệnh của anh, sếp Nguyên!"
"Cậu đã quên là cậu đang nghỉ phép hay sao?" Kiến Nguyên ngao ngán thở dài "Cậu có muốn nghe lệnh cũng không được. Còn có mấy ngày, bảo Kiến Hoa hay Đông Nghi dẫn cậu đi loanh quanh chơi đi, đừng có phá tôi!"
"Anh Kiến Nguyên!"
"Đi ra ngoài chơi cho tôi làm việc!"
Mặt Tiểu Phi xịu xuống, lủi thủi lui ra. Cửa vừa đóng lại, nét mặt kẻ vừa bị vất ra ngoài lập tức lại tươi hơn hớn "Anh không cho tôi đi, tự tôi không có chân sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top