Vĩnh Nghiêm Tự
Sau một đêm nghỉ ngơi, cả hai người cũng nhanh chóng lên đường. Từ chỗ họ cách Vĩnh Nghiêm Tự không còn xa, nên cả hai chỉ mất chừng nửa ngày đường là đến nơi.
"A, cuối cùng cũng đến nơi. Cảm ơn Khương cô nương."
"Không khách khí, ta chỉ giúp chút việc nhỏ thôi. Đạo hữu đã không có việc gì, vậy ta xin phép lên đường trước."
"Được, có duyên gặp lại."
"Ừm. Có duyên gặp lại."
Chào hỏi đơn giản vài câu, Triệu Khánh An chào tạm biệt Khương Minh Nguyệt, xoay người đi lên đỉnh núi. Vĩnh Nghiêm Tự tọa lạc trên một ngọn núi nhỏ, kiến trúc cổ kính, chỉ đơn giản gồm chính điện, nơi các phật tử ở, nơi dành cho khách ở lại, nơi tu hành, thêm một vài tòa điện để lễ bái. Triệu Khánh An mất thêm vài canh giờ để leo lên đến nơi. Tuy một mình như thế, nhưng lại rất an toàn, bởi từ khi đặt chân lên bậc thang, cũng chính là đặt chân vào trận pháp quan sát của Vĩnh Nghiêm Tự, nếu không có sự cho phép của trụ trì sẽ không thể nào mà đi tiếp được, trừ khi có sức mạnh chống lại trận pháp.
Lúc Triệu Khánh An lên đến nơi, trời đã ửng hồng, chim cũng đã về tổ. Tới trước cổng, hai tiểu hài tử đã đứng chờ sẵn ở đó. Ba người đơn giản chào hỏi, rồi hắn được dẫn đến chỗ trụ trì. Bước vào bên trong, Triệu Khánh An gặp được người đứng đầu của Vĩnh Nghiêm Tự, trụ trì Tịnh Tâm. Trụ trì Tịnh Tâm là trụ trì đời thứ mười tám của chùa, đã theo Phật môn từ nhỏ, khuôn mặt già nua hiền từ, bên mình như mang theo một tầng hào quang ẩn hiện.
Lại nói đến cảnh giới trong Thiên Lam đại lục, khác với Đạo giáo có những cảnh giới: luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, độ kiếp.. thì trong Phật giáo, hệ thống tu luyện lại khác. Phật giáo phân làm năm giới, tứ thiên, bắt đầu với dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tịch diệt địa, pháp giới địa, sau đó là tứ thiên gồm: Đao lợi, Dạ ma, Hóa lạc, Sơ thiền, mỗi thiên có bốn kỳ thành, trụ, hoại, không. Phật giáo so với Đạo giáo khó tăng nhanh thực lực, nhưng nếu đột phá cảnh giới thì thực lực gia tăng rất lớn. Chiến lực của hai đạo nếu đem so sánh, Phật giáo ở năm giới sẽ đánh ngang với Đạo giáo từ luyện khí đến kết đan, nguyên anh tới hợp thể thì sẽ ngang với tứ thiên, cao hơn thì chưa rõ, tất nhiên có những trường hợp ngoại lệ. Đạo giáo so với Võ đạo thì lại có nhiều điểm tương tự, chỉ khác ở chỗ Đạo giáo thì dùng tiên pháp, Võ đạo thì dùng võ kỹ, hai bên đều có điểm mạnh điểm yếu của riêng mình.
Triệu Khánh An được vị cha tiện nghi cho ăn đan dược từ nhỏ, nhưng thiên phú hắn chẳng ra làm sao, nên tu vi đang dừng ở luyện khí tầng 3, so với Khương Minh Nguyệt đã trúc cơ tầng 5 đúng là một trời một vực. Triệu Khánh An gặp sư Tịnh Tâm, chủ động lên tiếng trước:
"Tại hạ Triệu Khánh An xin được bái kiến Tịnh Tâm trụ trì."
"Thí chủ đường xa mệt mỏi, đêm nay hãy nghỉ ngơi sớm. Ngày mai sẽ bàn giao công việc, như vậy được chứ?"
"Nghe theo sắp xếp của trụ trì." Khánh An cung kính nói.
Triệu Khánh An cúi chào trụ trì, rồi theo sắp xếp của hai tiểu hài tử đến khu nghỉ ngơi của mình. Cả ngày đi đường, hắn đúng là có chút mệt. Ở bên kia, trụ trì Tịnh Tâm như đang có điều suy nghĩ, ấn tượng đầu tiên với vị thí chủ này không tệ, ít nhất không như lời tể tướng nói. Cho con trai đến đây hai tháng, người cha tể tướng của Triệu Khánh An tất nhiên có chút chuẩn bị, bên cạnh việc nhờ vả chăm sóc, ông còn cẩn thận nói rằng người con trai của mình có chút ngỗ nghịch, ham chơi, mong các vị bỏ qua. Bây giờ xem ra, những người cha luôn có sở thích chê bai con của mình để tỏ ra khiêm tốn, nghĩ vậy xong trụ trì không lại để ý nữa, tiếp tục với công việc tụng kinh của mình.
Trời sáng, Triệu Khánh An theo ánh sáng ấm áp tỉnh giấc, hắn cảm thán:" Ngủ trong nhà đúng là vẫn hơn ngủ ngoài rừng nhiều." Vừa lúc đó, hai chú tiểu hôm qua cũng cất tiếng gọi hắn. Mọi người tập hợp ở một sân nhỏ, trụ trì thông báo một chút việc cần làm hôm nay. Vĩnh Nghiêm Tự thực chất không lớn, người cũng không nhiều nên cũng chẳng có nhiều việc cần làm. Chỉ đơn giản như tưới rau, chặt củi, gánh nước, hái thuốc.. Hoàng thượng phạt Triệu Khánh An, nói là đến chịu phạt, nhưng thực chất cũng chỉ đến nghỉ dưỡng ở đây mà thôi, nếu nói hình phạt thực sự với hắn thì là nơi đây có chút nhàm chán. Trụ trì Tịnh Tâm mới đầu cũng không định giao việc cho hắn, nhưng nghĩ đến thái độ hôm qua, ông dự định thử hắn một chút, thế là giao việc chặt củi cho hắn.
Triệu Khánh An hiện tại tất nhiên không phải Triệu Khánh An công tử bột ngày trước, vì thế khi nhận nhiệm vụ, hắn nhanh nhẹn đi thực hiện ngay. Đống củi chẳng mấy chốc được chặt gọn gàng, Triệu Khánh An còn thấy khá vui khi lần đầu dùng linh lực chặt củi. Xong việc từ sớm, hắn đi dạo loanh quanh, gặp vài phật tử khác cũng vui vẻ trò chuyện. Trụ trì gặp hắn như vậy, cũng mỉm cười hài lòng rời đi.
Tối đến, Triệu Khánh An rốt cục mới có thời gian nghĩ về cốt truyện hiện tại, cuốn sách ngài phán quan đưa có chút lờ mờ, nhiều chỗ thiếu, lại nhiều tình tiết xảy ra chẳng giải thích một lời. Nhưng về cơ bản, sau khi thân thể này chết do bị ám sát, chuyện này truyền đến tai cha hắn, thế là cha hắn nổi trận lôi đình, dùng hết tinh lực đi báo thù cho hắn. Mà giết hắn là Sát Lang, người đứng đầu tổ chức Huyết Ảnh-tổ chức sát thủ lớn nhất Thiên Quốc, cha hắn vì đối đầu với tổ chức mà tiêu hao lớn tinh lực. Đến khi nhân vật chính Diệp Thiên Minh đi theo hỗ trợ Trương Lương, giúp Tần vương giết vua đoạt ngôi, mà cha hắn thuộc phe trung lập, nhưng với hoàn cảnh tinh lực bị tiêu hao trước đó, bị Trương Lương cùng Diệp Thiên Minh dẫn quân tiêu diệt, vì thế mà hy sinh. Nói về Trương Lương, Trương đại tướng quân, là người đối đầu trực tiếp với cha hắn trong triều. Thiên Quốc có một tể tướng, cùng bốn đại tướng quân, lần lượt là tể tướng Triệu Dũng, đại tướng quân Trương Lương, Lý Hùng, Trần Quyền, Võ Dũng, cả năm người đều có những công trạng to lớn trong cuộc chiến vệ quốc mười lăm năm trước. Cha hắn Triệu Dũng và Trương Lương là hai võ tướng nắm binh quyền lớn nhất. Trương Lương thì có tham vọng lớn, hắn muốn đưa Tần vương - con trai thứ hai của hoàng thượng lên ngôi, trở thành con rối mặc hắn sai bảo. Theo đó bên cạnh hoàng thượng, tể tướng Triệu Dũng chính là vật cản lớn nhất. Còn về mối quan hệ giữa nhân vật chính Diệp Thiên Minh và Trương Lương, tất nhiên là từ một trong dàn hậu cung của hắn, con gái của Trương Lương - Trương Mộc Linh.
Suy tư một hồi, Triệu Khánh An vẫn còn chưa nghĩ ra đối sách bảo vệ gia đình một cách chu toàn thì bỗng có một cảm giác nóng rực trong đan điền, hét lên một tiếng, hắn thuận lợi đột phá luyện khí tầng 4, điều này kém chút làm hắn ngơ cả người. Hắn giật mình quan sát cơ thể mình, chỉ thấy đan điền hắn không biết từ bao giờ hóa thành một hố đen, đang điên cuồng tự động hấp thu linh khí trời đất, cùng với đó là một lời nhắn:
"Hi tiểu tử, thấy ngươi khó mà sống sót ở thế giới này, ta tặng cho ngươi Vô tận đan điền, có khả năng tự động hấp thu linh khí để thăng tiến tu vi, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh, yên tâm dù cao thủ kiểm tra cũng không phát hiện. Ngoài ra còn cho ngươi che giấu tu vi, tha hồ mà giả heo thịt hổ nhé, bái bai."
Nhìn thấy lời nhắn, Triệu Khánh An thoạt đầu có chút giật mình, sau lại vui mừng không thôi, hắn cảm thấy cơ hội sống của mình tăng thêm chút ít. Đêm đó Triệu Khánh An vui vẻ mà ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top