"Cái cậu học sinh đi cùng em hôm là ai?"

Thời tiết tháng 9 ở Thành phố S vô cùng khó đoán. Ban ngày nắng oi ả, thế nhưng đêm đến lại kéo theo những cơn mưa rào, hệt như tâm trạng của con người: có lúc vui, có lúc buồn, có lúc hạnh phúc nhưng lại có lúc cảm thấy như bị cả thế giới ruồng bỏ.

Hôm nay, học sinh đã quay trở lại với guồng quay của học tập sau kỳ nghỉ hè dài hạn. Không khí vừa nhộn nhịp vừa ồn ào. Tiếng gọi nhau của đám bạn tạo nên một bức tranh thanh xuân vô cùng đáng quý.

Giờ đây, Ôn Ninh đã chính thức trở thành học sinh lớp 12. Mới cách đây hai tháng, cô còn chứng kiến cảnh các anh chị khóa trên làm lễ tốt nghiệp, chia tay nhau khóc thút thít vì xa trường, xa bạn bè, thầy cô. Khi đó, cô còn nghĩ không biết sau này khi mình tốt nghiệp sẽ như họ không, hay sẽ vui vì có thể tự do trên con đường mình chọn mà không có sự cấm cản từ bố mẹ.

Nhưng hôm nay, đứng đây với tư cách là học sinh cuối cấp, cô lại có chút lo lắng. Cô muốn thời gian chậm lại một chút để cô tận hưởng một năm cuối cấp bên bạn bè, anh trai và cả Giang Thần nữa.

Cô vừa mới cất xe thì gặp Hạo Trạch, học trò của mẹ cô. Họ mới gặp nhau khi Tết Âm lịch, và giờ cậu ta đã chính thức bước vào lớp 10, trở thành đàn em cùng trường với cô.

Hạo Trạch đứng từ xa vẫy tay, khuôn mặt điển trai nở nụ cười tươi rói. Cậu chạy đến chỗ Ôn Ninh, chào hỏi một cách lễ phép.

"Chào chị Ôn Ninh," cậu nói, giọng đầy vẻ ngạc nhiên. "Em không ngờ lại được học chung trường với chị."

Ôn Ninh mỉm cười đáp lại. "Ừ, chị cũng bất ngờ. Em cũng trở thành học sinh của trường Số 7 rồi."

Hạo Trạch gật đầu, vẻ mặt hào hứng. "Vâng, từ bây giờ, em là đàn em của chị. Có gì chị chỉ bảo cho em nhé!"

Ôn Ninh gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng vì ánh mắt đó khiến cô bất an. Khi cô vừa quay người bước đi, cậu ta đã đi theo với lý do lần đầu tới trường nên cần người hướng dẫn, lại chưa quen ai nên nhờ cô giúp đỡ.

Ôn Ninh không thể từ chối, bởi lý do cậu ta đưa ra quá chính đáng. Nếu cô từ chối, có vẻ như cô đang ảo tưởng rằng cậu ta có ý đồ gì với mình. Nhưng nếu đồng ý, cô lại thật sự không thoải mái với ánh mắt mà Hạo Trạch nhìn mình. Dù không muốn, cuối cùng cô vẫn đành chấp nhận.

Ôn Ninh dẫn đường, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể. Cả hai đi qua sân trường đông đúc, tiếng cười nói rộn ràng của học sinh cũ và sự bỡ ngỡ của học sinh mới hòa vào nhau, tạo nên không khí sôi động của ngày khai trường.

Cậu ta đi phía sau cô, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cô, khiến Ôn Ninh cảm thấy không thoải mái. Cô chỉ muốn nhanh chóng dẫn cậu ta tới lớp để thoát khỏi tình huống này.

Cuối cùng, khi họ đi đến gần khu vực của khối 12, Ôn Ninh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Giang Thần đang đứng tựa vào hành lang, ánh mắt đang tìm kiếm cô. Tim cô đập mạnh một cái, một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng.

Anh cũng nhìn thấy cô, nhưng nụ cười trên môi chợt tắt khi thấy Ôn Ninh đi cùng một cậu con trai lạ. Ánh mắt anh chuyển từ dịu dàng sang lạnh lùng, đầy vẻ thăm dò. Ôn Ninh cảm thấy không khí xung quanh trở nên căng thẳng.

Ôn Ninh chỉ tay về phía lớp học, giọng nói có phần gấp gáp. "Tới nơi rồi, dãy của cậu học bên cạnh, lớp tôi ở đằng trước."

Hạo Trạch mỉm cười tươi rói, không chút vội vã. "Chị Ôn Ninh, cảm ơn chị nhé. Ra chơi em mời chị đi uống nước."

"Không cần đâu," Ôn Ninh đáp, giọng dứt khoát. "Năm cuối nên tôi rất bận."

"Vậy để khi khác nhưng nhất định em sẽ mời chị," cậu ta vẫn không bỏ cuộc. "Em đi về lớp đây."

Vừa dứt lời, Hạo Trạch còn tinh nghịch đá mắt với cô, rồi mới quay người bước đi. Ôn Ninh đứng sững, cảm giác lo lắng càng trở nên rõ rệt. Ánh mắt và lời nói của cậu ta khiến cô không thể coi đây là một cuộc gặp gỡ bình thường.

Giang Thần vẫn đứng đó, nhìn cô với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt anh không còn sự dịu dàng thường ngày, mà chỉ còn sự thăm dò và chút không vui.

Ôn Ninh thấy vậy, trong lòng bỗng trở nên lo lắng. Cô muốn chạy đến, ôm chầm lấy anh, giải thích mọi chuyện sau kỳ nghỉ hè dài không được gặp nhau. Nhưng ở trường, họ chỉ có thể là những người bạn bình thường. Cô nén lại tất cả cảm xúc, bước ngang qua anh như không có chuyện gì.

Cả hai chỉ khẽ lướt qua nhau, không một lời chào hỏi, không một cái chạm tay. Dù chỉ cách nhau một gang tay, nhưng Ôn Ninh cảm thấy khoảng cách giữa họ lúc này lại xa hơn bao giờ hết.

Giang Thần đứng đó nhìn theo bóng lưng Ôn Ninh một cách hậm hực. Cô đi ngang qua anh như thể không có gì phải giải thích, điều đó khiến anh vô cùng khó chịu. Anh rất muốn kéo cô lại, hỏi cho ra lẽ, nhưng lại sợ "Tiểu Ninh" của anh sẽ giận. Cuối cùng, anh đành phải nuốt cục tức vào trong, lầm lũi bước theo sau cô.

Vào năm học mới, lớp học của họ vẫn chưa phân ban tự nhiên và xã hội như năm ngoái. Chỗ ngồi cũng được sắp xếp lại. Ôn Ninh vừa bước vào đã thấy tên mình được xếp ngồi cùng Giang Thần ở dãy giữa. Phía trên họ là Ninh Tịch và Thẩm Mộ An, còn dãy bàn bên cạnh là Cao Nam và Mộng Y Nhiên.

Ôn Ninh vừa vui vì được ngồi cùng anh, nhưng lại lo lắng. Cái cảm giác là người yêu ngồi cạnh nhau nhưng lại không thể nói chuyện một cách tự nhiên thật tệ. Cô thầm nghĩ mình sẽ buồn chết mất.

Vừa gặp cô, Ninh Tịch đã phấn khích chạy tới, ôm chầm lấy cô. "Tiểu Ninh, Tiểu Ninh của tớ, nhớ cậu chết được!"

Ôn Ninh cũng ôm lại Ninh Tịch thật chặt, cảm nhận sự ấm áp và vui vẻ từ cô bạn thân. "Tớ cũng nhớ cậu chết đi được!"

Hai cô gái cười khúc khích, rồi cùng nhau ngồi vào bàn. Ninh Tịch nói không ngừng, kể về những chuyện vui đã xảy ra trong kỳ nghỉ hè.
Mặc dù Ôn Ninh đã biết hết qua điện thoại, nhưng cô vẫn lắng nghe đầy hứng thú.

Giang Thần ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn hai người. Ánh mắt anh lúc này đã bớt lạnh lùng, nhưng vẫn có chút u ám. Ôn Ninh cảm nhận được điều đó, nhưng cô chỉ có thể mỉm cười nhẹ với anh, ra hiệu sẽ nói chuyện sau. Anh hiểu ý, gật đầu, nhưng vẫn không hoàn toàn thả lỏng.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp bắt đầu. Cả ba người cùng ngồi vào chỗ, những câu chuyện riêng tư tạm gác lại. Mọi thứ trở lại với guồng quay của năm học mới.

Vẫn như mọi khi, tiết chào cờ đầu năm thứ hai của cấp ba diễn ra. Thầy hiệu trưởng phát biểu bài diễn văn dài bất tận, chào mừng các em học sinh lớp 10 nhập học, đồng thời động viên học sinh năm cuối phải cố gắng, vững tâm học tập.

Và không quên nhắc lại lệnh cấm yêu đương, như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng gửi đến học sinh khối 11 và 12.

Khi buổi lễ kết thúc, Giang Thần rất muốn kéo Ôn Ninh ra để nói chuyện, nhưng cả hai luôn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác nhau. Khi anh rảnh, thì Ôn Ninh phải đi họp ở câu lạc bộ học sinh.

Năm cuối, Ôn Ninh muốn bản thân mạnh dạn hơn nên đã đăng ký tham gia câu lạc bộ từ hè, chính vì vậy, khi vào năm học mới, câu lạc bộ sẽ có rất nhiều việc. Khi cô có chút thời gian thì anh lại bị nhóm Lục Trì kéo ra sân bóng rổ.
Trong lớp, cả hai sợ bị phát hiện nên đến thở mạnh Ôn Ninh cũng không dám, chứ đừng nói là trò chuyện với Giang Thần.

Anh cảm thấy vô cùng buồn bực. Mọi thứ cứ như đang cố tình ngăn cách họ. Anh đành ra sân bóng rổ, giải tỏa tâm trạng bằng những cú ném mạnh mẽ. Những cú úp rổ uy lực, mỗi lần bóng vào lưới lại như trút đi một phần cảm giác khó chịu trong lòng anh.

Buổi chiều hôm đó, Ôn Ninh vừa từ câu lạc bộ về, chuẩn bị cho tiết tự học buổi tối thì bị Giang Thần chặn lại ở cầu thang. Cô ngước nhìn lên, thấy anh đứng đó, lưng dựa vào tường, vẻ mặt hơi trầm ngâm. Cả người anh toát ra một sự khó chịu và u uất mà cô đã cảm nhận được từ sáng.

"Anh sao thế?" Ôn Ninh hỏi, giọng đầy lo lắng.

Giang Thần không trả lời, chỉ nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt anh xoáy sâu vào cô, khiến Ôn Ninh không khỏi bối rối. Cô biết, đã đến lúc họ phải nói chuyện.

Giang Thần đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh. "Cái cậu học sinh đi cùng em hôm là ai?" giọng anh trầm xuống, nhưng không hề có sự giận dữ.

Ôn Ninh thấy sự lo lắng và ghen tuông ẩn hiện trong ánh mắt anh. Cô vội vàng giải thích. "Cậu ta là học trò của mẹ em. Hôm đó mới nhập học nên không quen đường, em chỉ giúp cậu ta một chút thôi."

Cô thấy anh vẫn im lặng, ánh mắt vẫn đầy sự nghi ngờ, nên nói thêm. "Em cũng cảm thấy không thoải mái chút nào với cậu ta cả. Anh biết em cũng không thoải mái khi tiếp xúc với người lạ mà ."

Nghe những lời này, vẻ mặt Giang Thần lập tức dịu đi. Anh đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc cô. "Anh biết." Anh thở dài. "Anh cũng là con trai, anh hiểu ánh mắt của cậu ta. Anh đã rất khó chịu."

Giang Thần kéo cô lại gần, ôm chặt vào lòng, vùi mặt vào mái tóc cô. "Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên lạnh lùng với em như vậy. Anh chỉ lo lắng quá thôi."

Ôn Ninh vùi mặt vào ngực anh, giọng nói đầy nghẹn ngào. "Em không trách anh chuyện anh khó chịu việc đó. Nhưng em giận khi anh lơ em như vậy. Thật sự rất khó chịu."

Giang Thần siết chặt vòng tay, trái tim anh như thắt lại. "Anh xin lỗi, tiểu Ninh. Anh sai rồi. Sau này có chuyện gì, anh nhất định sẽ nói thẳng với em. Anh sẽ không bao giờ lơ em nữa."

Anh nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn trên má cô. Ôn Ninh nhìn vào mắt anh, thấy được sự chân thành và yêu thương vô bờ bến. Cô khẽ gật đầu, tất cả sự giận dỗi đều tan biến.

Họ đứng đó ôm nhau, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi. Bỗng, họ nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần từ phía dưới cầu thang. Cả hai giật mình, Ôn Ninh vội vã đẩy anh ra, rồi quay lưng đi thẳng về lớp, không dám ngoảnh đầu lại.

Giang Thần đứng đó, nhìn theo bóng lưng vội vã của cô. Anh hiểu lý do cô làm vậy, nhưng lòng vẫn không khỏi dâng lên một chút đau xót. Mối quan hệ của họ, dù sâu đậm đến đâu, vẫn chỉ là một bí mật. Và để bảo vệ nó, họ phải chấp nhận cả những khoảnh khắc vụt vội và xa cách như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top