Trắc Linh Căn

Cập Nhật cấp tu tiên: Luyện Khí (9 cấp) — Trúc Cơ — Kết Đan — Nguyên Anh — Hoá Thần — Luyện Hư — Hợp Thể — Đại Thừa — Độ Kiếp.

Linh căn: 10 loại.
5 loại cơ bản: Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ
5 loại biến dị: Phong - Băng - Lôi - Ám - Quang

Cấp bậc rồng: Hoả Long — Bạch Long — Thanh Long — Hắc Long — Kim Long
================================

Sau khi nhận quà xong còn một việc quan trọng nhất là phải đi trắc linh căn. Hiện tại vì tình hình thế giới hiện nay cạn kiệt linh khí cùng tài nguyên nên đơn linh căn thuần là hoàn hảo nhất, đến song linh căn, và ngũ linh căn được xem là phế vật.

- Sa chúng ta dẫn con đi trắc linh căn. Lại đây Phụ vương bế con.

- Dạ. Lệ Sa háo hức chờ xem mình thuộc hệ gì ( hệ cà thơi chứ hệ gì bà Sa).

Tất cả theo sau Long Vương tiến vào thần điện. Chính giữa phòng là một bậc cao ở giữa có một trụ, mặt trên hình bàn tay. Muốn trắc linh căn chỉ cần người đó đặt lòng bàn tay vào là sẽ biết được bản thân mình thuộc loại nào.

- Sa đặt bàn tay lên nào. Long Vương bắt đầu kiểm tra. Lúc này hiện lên một cột ánh sáng màu vàng mạnh mẽ đâm thẳng lên trời. Lúc này Long Vương cùng Vương hậu nhìn nhau mừng rỡ, nhưng nụ cười chưa kịp tắt lần lượt 5 màu ánh sáng, xanh dương, cam, trắng, xanh lá, đỏ mạnh mẽ đâm chọc trời.

Long Vương không thể tin được con mình lại là ngũ linh. Còn nhìn bộ dáng của một hỏa Long.

- Sa không sao có ta ở đây sau này ta sẽ bảo vệ con. Long vương an ủi.

- Dạ. Con cám ơn Phụ vương. Mặt Lệ Sa hụt hẫng, không nói không nhìn ai quay lưng ra cửa lững thững bước đi. Lòng thầm nghĩ: thật là mất mặt Long tộc, thân là công chúa điện hạ cao cao tại thượng lại là ngũ linh căn. Đồ phế vật bỏ đi.

Đi một hồi chân vô thức bước đến đỉnh Long Linh, xung quanh cây cỏ xanh mướt, san hô ngũ sắc lấp lánh. Bên dưới là vực sâu không thấy đáy. Lệ Sa không biết nơi đây là nơi tụ linh khí của đất trời, nhưng cũng là nơi rất nguy hiểm vì có một Hắc Long trú ngụ, hắn rất bí ẩn không ai đoán ra được hắn đã tu tới tầng bao nhiêu chỉ biết hắn rất mạnh và dữ tợn. Cả Long Vương cũng nhường hắn một bước.

Lệ Sa bước tới gốc cây gần vực thẳm ngồi xuống, chân buông lỏng thả vào khoảng không lắc lư buồn chán. Lâu lâu lại thở dài một hơi. (Tội bé Sa mới sinh mà đã buồn lòng thế này😒)

Một canh giờ trôi qua Lệ Sa vẫn ngồi đấy không có dấu hiệu muốn rời đi. Nhưng một khắc sau nghe thấy giọng nói ồm ồm vang lên: Ngươi là ai, dám bén mảng đến nơi này, ngươi biết đây là đâu không.

Lệ Sa quay lại bị hù cho giật mình, một con rồng đen thui thùi lui, giương con mắt to đùng, cái đầu to đùng đang phóng lớn trước mặt. Lệ Sa vô thức lùi bước, không ngờ rơi thẳng xuống vực. Lệ Sa hoảng loạn quơ quào hai chân: Ta còn chưa tập bay mà, trời ơi Mẫu hậu, Phụ vương cứu con, con mới đẻ mà chết vậy sao. Huhu.....

Lệ Sa đột nhiên thấy mình nằm trên tảng đá đen thui cứng ngắt nhưng bóng loáng. Trong chớp mắt đã đứng trên đỉnh núi ban đầu mình đứng. Lúc này không thấy con rồng đen thui nữa, thay vào đó là ông lão râu trắng, đang vuốt râu nhìn mình.

- Con cám ơn ông đã cứu con. Lệ Sa chắp tay cuối đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn cái nữa.

- Gọi ta là Gia Gia. Tiểu gia hoả người tên gì?

- Dạ thưa Gia Gia con tên Lệ Sa, là con của ba má con.

- Haha thật đáng yêu. Vậy ba má ngươi là ai?

- Dạ là Long Vương cùng Vương Hậu ạ.

Nghe tới tên hai người này nụ cười trên mặt hắn tắt ngúm. Liếc nhìn Lệ Sa từ trên xuống dưới một lần nữa.

Lệ Sa thấy rợn cả người, bầu không khí im ắng quá. Nhưng khí chất anh hùng của mình Lệ Sa rút hết can đảm hỏi: Con còn bé, không có của cải gì nhiều, nhưng con là người có ơn tất báo, ơn cứu mạng này Gia Gia muốn con làm gì. Trong khả năng con xin dốc hết sức mình.

- Được được, ta không yêu cầu gì nhiều, ta thấy ngươi rất hợp mắt, chỉ cần người đáp ứng ta điều kiện. Làm đệ tử của ta và giữ bí mật không được nói cho bất kì ai. Ta ở đây quá lâu rồi cũng cần thu nhận đệ tử chân truyền thôi.

- Dạ con tuân mệnh sư phụ. Con sẽ giữ bí mật chuyện này. Nói xong Lệ Sa quỳ xuống lạy ba vái nhận sư phụ.

- Trước tiên ngươi cho ta biết linh căn ngươi là gì?

Nhắc tới đây Lệ Sa bắt đầu buồn thiu đáp: Dạ thưa sư phụ, ngũ linh căn ạ!

Cái gì là ngũ linh căn sao. Con Long Vương mà lại là ngũ linh căn. Ngay lập tức Gia Gia( đây không phải tên, mà là cấp bậc người lớn. Mình dùng Gia Gia khi nói chuyện với Sa, để giữ mức tôn trọng) bắt lấy tay Lệ Sa đi thẳng vào thức hải( thức hải khi đạt đến trúc cơ ai cũng sẽ có. Rồng vừa phá kén thì trời đất ưu ái đều là trúc cơ), rồi dùng linh lực dò xét khắp nơi. Lại một lần nữa bất ngờ, đều là tuyệt đỉnh linh căn sao. Nhưng cực kỳ khó tu luyện vì phải phát triển đồng bộ 5 linh căn cùng lúc, nếu không thì không giữ được cân bằng phản vệ mà chết.

Gia Gia nhìn người đệ tử mình vừa nhận ánh mắt phức tạp.

- Giờ trễ rồi ngươi về đi. Giờ ngươi hãy đến đây tìm ta.

- Dạ con tạm biệt sư phụ.

==================================

Xong rồi.............
Lầu 1: Sa sủi đáng thương quá.. lấy khăn chặm nước mắt.
Lầu 2: Theo ta nghĩ thì không có đáng thương trong mắt ta ta chỉ thấy đáng iu thôi... Sa sủi ta yêu người.
Lầu 3: Ngươi nhặt liêm sỉ lên... điii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top