Luyện Thể
Lệ Sa vừa về tới, mọi người đã chạy ào tới ôm lấy cô.
- Con đã đi đâu Mẫu hậu lo lắng lắm biết không? Ta cho người tìm kiếm khắp nơi không có tin tức.
- Dạ con xin lỗi đã làm cả nhà lo lắng. Con chỉ đi loanh quanh thôi.
- Không sao là tốt, không sao là tốt, để ta dẫn con đến phòng của mình nha.
Sau khi nhận phòng xong, Lệ Sa nằm vắt chân sau lên nhau chân trước thì gách lên trán. Nghĩ về người mình vừa bái làm sư phụ. Tần ngần một lát thì Lệ Sa cũng nghĩ không ra nghĩ bụng: Thôi thì tới đâu tới đi, nghĩ nhiều quá cũng không được gì.
Đúng giờ Tý, Lệ Sa có mặt tại Long Linh đã thấy sư phụ đứng quay lưng chắp tay ra sau nhìn về vực thẳm.
- Đệ tử Lệ Sa bái kiến sư phụ! Lệ Sa chắp tay cuối người 45 độ hướng về người trước mặt.
- Miễn lễ, sau này không cần gọi ta là sư phụ, gọi ta là Gia Gia đi.
- Dạ, Gia Gia. Lệ Sa đáp lời.
- Con đã là trúc cơ rồi nhưng còn chưa thành thục được những thuật pháp cơ bản, vì vậy hôm nay con hãy vận dụng hết bản năng của mình xuống vực sâu dưới kia bắt cá Long Phượng cho ta. Bắt không được thì không được trở về. Đi đi.
Lệ Sa nghe được liền hoang mang, nghĩ thầm: "làm sao mình có thể xuống dưới đó bây giờ"
Nghĩ như thế nhưng Lệ Sa vẫn chấp hành lệnh từ người kia.
- Con tuân lệnh Gia Gia. Nhưng con làm sao xuống dưới vực đó bây giờ. Lệ Sa hỏi.
- Đó là việc của con ta không nhúng tay vào, đi đi. Nói xong Gia Gia liền phất tay ra hiệu cho Lệ Sa bắt đầu.
Lệ Sa chỉ còn cách ảo não thực hiện nhiệm vụ. Đứng trên vách vực nhìn xuống dưới Lệ Sa rét run trong lòng, ta vừa mới chui ra khỏi vỏ trứng 1 ngày mà sao số ra khổ vầy nè trời ơi. Làm sao để xuống dưới đây. Giờ phút này ánh mắt tiểu Long nhìn trúng mấy sợi dây leo gần đó, Lệ Sa liền nghĩ ra dùng dây buộc lại rồi leo xuống.
Nghĩ là làm, ban đầu leo xuống khá dễ dàng, nhưng cái xuống sâu lực hút càng mạnh và càng khó thở, sơ ý Lệ Sa trượt chân khỏi vách núi rơi thẳng xuống vực sâu không thấy đáy kia. Trong lúc hoảng hốt Lệ Sa quơ tay múa chân một hoài cảm thấy thân thể bỗng nhiên rẽ được nước, bắt đầu trôi lơ lửng. Lệ Sa đạp đạp 4 chân về phía sau một hồi cật lực thì Lệ Sa đã điều khiển được tộc độ và hướng đi. Lệ Sa vui sướng không thôi bắt đầu lượn mấy vòng tròn.
Lệ Sa nhắm chừng mình đã thành thục thì liền bơi xuống sâu hơn tìm kiếm cá Long Phượng. Nhưng đâu dễ vậy, vì cá Long Phượng quá ít oải, tựa 2 canh giờ tìm kiếm Lệ Sa không thu hoạch được gì. Bỗng xẹt một chút, cá Long Phượng lướt qua, mừng rỡ không thôi Lệ Sa bèn phóng theo nó. Cá Long Phượng là loài chứa linh khí rất cao và cũng có linh tính vì thế cảm giác được sự đe doạ, bèn ra sức lẩn trốn, Lệ Sa vật lộn hồi lâu cuối cùng cũng bắt được. Lúc này vội vã ngậm đem về thả trước mặt Gia Gia.
Gia Gia gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, trong lúc Lệ Sa chưa kịp định thần thì đã được Gia Gia đem cả rồng lẫn cá đến một hang đá trên mặt đất.
- Đây là phần thưởng ngươi đã hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay, nướng ăn đi. Gia Gia thảy nguyên liệu cho Lệ Sa.
Lệ Sa nhìn những thứ trước mắt mà mặt ngẩn ra, nói: Con đâu có biết những thứ này là gì đâu, Gia Gia làm giúp con lần đầu được không?
- Thôi được rồi, ta làm qua một lần, sau này tự làm đi biết không? Gia Gia bắt tay vào chế biến món ăn. Sau một lúc dùng linh lực xử lý cá và nướng xong. Mùi thơm len lỏi vào 2 cách mũi bé nhỏ đang ngồi chảy nước miếng kia, Gia Gia nhìn mà cảm thấy buồn cười không thôi, sao mà tiểu hài tử này đáng yêu quá đi chứ. Cũng không trách được Lệ Sa, rồng con mới nứt ra còn chưa nếm trải mùi đời mà đã vận động quá sức thì giờ phút này rất đói rồi. Dù trúc cơ có thể ăn linh khí không cần thực dưỡng nhưng Lệ Sa chưa biết cách vận dụng.
- Đã có thể ăn, lại đây ăn một miếng nào. Gia Gia nhìn sủng nịch ngoắc tay với Lệ Sa. Lệ Sa ngoan ngoãn bò đến ngậm một miếng, hai mắt mở to ra rưng rưng nước mắt, ngon quá ngon quá....
Thấy biểu tình này Gia Gia hắn ta vui vẻ không thôi: Này còn nhiều ngươi ăn thêm đi.
Lệ Sa không khách khí bèn chén sạch sẽ, xong lại nằm ngửa ra xoa xoa cái bụng tròn vo của mình. Nhìn như một con cá nóc 🤣.
Gia Gia vừa nhìn cái cục tròn vo một bên uống rượu, miệng kéo kéo lên nở nụ cười..
Vừa lúc này trời cũng bắt đầu sáng, Gia Gia đem Lệ Sa trở về Long Linh: Hôm nay kết thúc ở đây, ngươi trở về đi, ngày mai đầu giờ Tý lại đến đây.
Lệ Sa ngoan ngoãn chắp tay, sau đó rời đi mất hút.
==============================
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top