Đi lạc

Thời gian cứ thế trải qua ba năm, bé rồng năm nào đã hoá hình người, trở thành thiếu nữ xinh như hoa như ngọc, mắt to đen nhánh tỏa sáng lung linh, mi dày cong vuốt, mày khuôn trăng mềm mại, thiên giới ma giới không ai có thể sánh bằng cô, nhưng bản thân cũng ăn không biết bao nhiêu là cực khổ, luyện được một thân thể cứng rắn cùng bộ kiếm pháp được Gia Gia truyền thụ thành nước chảy hoa trôi, là nhân tài trong giới kiếm thuật, nhưng Lệ Sa vẫn không tiến giai được cấp nào. Dù bản thân có thể đánh thắng vượt cấp của mình.

Nhưng Lệ Sa vẫn giấu Phụ Mẫu của mình về thực lực bản thân. Điều này bởi một phần vì lời hứa với Gia Gia, một phần vì cô không muốn để Phụ Mẫu buồn vì ngũ linh căn của mình.

Hôm nay được Gia Gia cho phép nghỉ ngơi một ngày và dẫn lên đất liền du ngoạn. Lệ Sa lần đầu được trải nghiệm hết sức vui vẻ, chạy nhảy lung tung. Đụng gì cũng táy máy tay chân, nhìn đèn xá nhấp nháy đủ màu sắc, thấy xe chạy vèo vèo trên đường, mà cô chỉ được chúng nô tì kể lại, giờ bản thân đã tận mắt chứng kiến, thật sự không ngoa chút nào.

Mãi chơi, Lệ Sa phát hiện một miếng ván bên dưới có bánh xe được trưng bày trong cửa hiệu, Lệ Sa kéo Gia Gia tới hỏi đó là gì, Gia Gia phải liên tục trả lời những câu hỏi của cô cũng đã ngao ngán, thầm tự nhũ sẽ không có lần hai.

Cuối cùng Lệ Sa cũng chèo kéo mua được chiếc ván trượt, nhờ chủ quán tận tình chỉ dẫn với cô là ai, là thiên tài luyện thể, liền bắt được trọng tâm mà đi chuyển trên ván trượt. Trong chớp mắt cô đảo 3 vòng và phóng hết tốc lực, Gia Gia không để ý liền không tìm thấy được cô đâu. Trong lòng cũng phát hoảng.

Còn cô thì mới làm quen với ván trượt nhưng vì trượt quá nhanh cô không thể kiểm soát được liền như thế lao thẳng đâm vào một đám người đang la hét. Đám đông hoảng sợ liền lập tức tránh né, làm cô không nhìn thấy được người trước mặt cứ như thế tông thẳng vào người đó. Cô theo đà quán tính mà xoay người ôm eo mang người đó cùng ván trượt băng lên phía trước. Cứ như vậy mà bỏ cả đám đông đang gào thét " Park Chaeyoung, I love you".

Hai người cuối cùng cũng được dừng lại nhưng vị trí tiếp đất của hai người cũng quá là hoàn mỹ đi, ừ thì nằm trong đống rác.. ( chắc thơm).

Lệ Sa chui ra liền sẵn kéo người nọ theo ra, lúc này mới quan sát, cô gái nọ mặt quần áo thể thao màu đen, vòng eo nhỏ nhắn chắc 56cm là cùng, đầu đội mũ mặt đeo khẩu trang, nhưng vẫn nhìn thấy đôi mắt một mí nhưng vừa to lại còn đen lay láy, màu tóc vàng nổi bậc. Lệ Sa đang nhìn người nọ soi từ đầu tới đuôi thì bị một âm thanh 100decibel hét chói tai.

Park Chaeyoung: Yahhhh có thấy đường không hả, cô muốn hại chết tôi à.

Lệ Sa: Cho tôi xin lỗi, tôi tôi....

Park Chaeyoung: Tôi tôi cái gì. Huhm còn nhìn tôi, cô tin tôi chọt mắt cô không hả.

Lệ Sa mặt tối sầm lại, nữ nhân này quá hung dữ, cô không muốn dây dưa. Cô tính xoay người đi thì lại nghe một âm thanh vang lên.

Park Chaeyoung: Cô cô phải đền bù cho tôi đi. Cô phải giúp tôi về nhà. Chaeyoung phát hiện chân mình bị trật khớp còn ví và điện thoại thì quản lý Soo đang cầm, cô không thể lếch cái thân này về nhà nổi.

Lệ Sa: Tôi đưa cô về bằng cách nào.

Park Chaeyoung mặt dày nói: Cô đưa tôi 200won tôi bắt taxi tự về.

Lệ Sa: Tôi không có tiền, Gia Gia tôi giữ. Aaaa chết rồi tôi lạc mất Gia Gia rồi. Làm sao bây giờ, tôi không biết đường về nhà.

Thế là hai người không hẹn mà gặp liếc nhìn nhau. Sau một tiếng vật lộn trên tấm lưng của Lệ Sa, cuối cùng cũng đến được khu nhà VIP nằm ở trung tâm thành phố. Lúc này trước cửa nhà đã có bóng người lao đến.

Soo quản lý: Tiểu thư em bị làm sao vậy.

Park Chaeyoung: Mau mau đỡ em xuống, mở cửa cho em vào nhà đi. Em cần đi tắm hôi quá. Chị sẵn kêu chị Ni tới khám cho em luôn.

Chaeyoung nói một mạch một ngừng, để Lệ Sa đứng ngơ ngác ở cửa. Cô không tính cho Lệ Sa vào, dù gì cũng không cần tới con người đáng ghét này nữa.

Sau khi nàng tắm xong được Soo diều ra phòng khách thì cũng là lúc thấy Lệ Sa cùng Ni bác sĩ ngồi trên ghế sofa.

Chaeyoung trố mắt nhìn chằm chằm Lệ Sa rồi nói: " Ai cho phép cô vô đây"

Ni bác sĩ: Tôi cho em ấy vào, thấy đứng ở ngoài cửa, bảo là đưa em về, nhưng em ấy không biết đường về nhà. Bỏ cô gái đẹp như này với bộ dạng nhơ nhuốc thì tội quá.

Soo quản lý: Đúng rồi đó tiểu thư, dù sao người ta cũng cõng em về tới nhà còn gì.

Lệ Sa không quan tâm tới mấy người đang ồn ào đó: Có gì ăn không tôi đói.

Ba người không hẹn mà nhìn qua Lệ Sa.

Soo quản lý lên tiếng: Cô gái xin hỏi xưng hô như thế nào với cô.

Lệ Sa: Lệ Sa, tôi đói tôi muốn ăn...

Soo quản lý bất lực rồi: Được được vậy giờ tôi cho cô Lệ Sa đi tắm trước, tắm xong chúng ta cùng ăn tối. Quản gia Yang chuẩn bị cơm phần 4 người. Ni ni ở lại dùng cơm luôn nhé. Lúc này Soo quay sang hỏi Ni.

Ni nhìn qua Chaeyoung, nhận được cái gật đầu từ chủ nhân ngôi nhà. Lúc này mới quay sang đồng ý với Soo.

Còn Lệ Sa thì được người làm dắt đi tắm và chuẩn bị quần áo mới để thay. Đồ ngủ màu hường phía trước còn có hình con mèo làm mặt dỗi. Cực đáng yêu.

Lúc Lệ Sa đi xuống lầu thì ba người nhìn đều bật cười. Lệ Sa đen mặt.

Lệ Sa: Mấy người cười cái gì.

Cuối cùng cả đám cùng im lặng, cùng nhau ngồi vào bàn ăn bữa tối ngon lành của mình. Ai cũng ăn uống từ tốn, chỉ duy nhất Lệ Sa là ăn như hổ đói, càng quét sạch mặt bàn toàn đồ ăn.

Ăn xong cô ngồi ngửa ra sờ sờ bụng của mình, dưới 3 cặp mắt nhìn cô như quái vật. Cô cũng mặt kệ mình no rồi, đi ngủ một giấc tới sáng mai hẵng tính.

Cô nhìn sang Chaeyoung: Tôi ngủ ở đâu

Park Chaeyoung: Ăn cũng đã ăn rồi, tắm cũng đã tắm rồi, về nhà đi đừng có ăn vạ.

Lê Sa: Tôi không biết đường về nhà.

Park Chaeyoung: Vậy số điện thoại đâu đưa đây tôi gọi người nhà tới đoán.

Lệ Sa: Chỗ tôi không có điện thoại, đá truyền tin của tôi rồi mất rồi.

Park Chaeyoung: Cô dỡn mặt với tôi hả. Vậy tôi đưa lên công an trình cho người ta kiếm dẫn cô về.

=====================
Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top