Tiếu Lâm Hay By Đ.I.Đảng P1

Văn hoá Stico

*******

THÍCH CƯỜI - TỰ DO - SUNG SƯỚNG

Cảm ơn chúa nhân từ

Làm thế nào khi mưa xuống đi dày đến cơ quan không bị ướt đây?

Chắc nhiều người sẽ trả lời :

- Đi dép, cho giầy vào túi ra cơ quan sài.

- Quấn ni lông vào giầy.

Cả 2 cách đều đúng nhưng lỉnh kỉnh, mất phong độ quá. Có một cách rất đơn giản mà mấy Cha Nhà sản xuất không nghĩ ra: Đó là áp dụng nguyên tắc "OK" chỉ khác ở chỗ là "OK" cho Giầy. Tiện lợi vô cùng.

Nghĩ đi rồi nghĩ lại nếu ngành kinh doanh này "gặt hái" thì mấy Ông VSMT "khóc". Thôi tạm bằng lòng với hiện tại vậy.

Thời còn đang học ĐH, một lần mấy thầy trò ngồi tán phét. Đến đoạn nói về tranh Picasso. Trường phái này dân thường xem không hiểu. Một Chú (giáo viên) nói:

" Vẽ thế thì Tao lấy lọ mực đổ xuống bàn cũng được" !!!

Một cô gái trẻ khóc lóc đến gặp một người lớn tuổi

- Chú ơi hôm qua thằng bạn trai cháu nó rủ cháu đi xem phim " tươi mát " rồi .. rồi...

- Rồi làm sao ?

- Cháu ngượng lắm cháu không kể được đâu.

- Thế có phải đầu tiên nó hôn cháu như thế này không ?

- Dạ phải !

- Thế có phải nó cởi quần áo cháu ra như thế này không ?

- Dạ đúng rồi.

- Thế có phải nó đè cháu ra như thế này không ?

- Phải ạ !

- Thế có phải tiếp theo nó làm như thế này không ?

...........

Một lúc sau khi người đàn ông mặc lại quàn áo vẫn thấy cô gái khóc liền hỏi :

- Sao cháu vẫn khóc ?

- Dạ , bởi vì khi ấy xong cháu mới biét nó bị SIDA.

- Trời....???

Mấy bác sĩ phẫu thuật đang tán gẫu trong giờ nghỉ giải lao về ca mổ dễ dàng nhất mà họ đã từng thực hiện.

"Tháng trước tôi nhận một bệnh nhân là Kỹ sư Lập trình. Khi mổ ra tôi thấy bên trong đã có sẵn một sơ đồ khối mô tả chi tiết vận hành của cơ thể. Nhờ vậy sau khi sửa chữa xong tôi cứ y theo sơ đồ khối mà lắp lại là xong."

"Tuần trước," ông bác sĩ khác tiếp, "tôi nhận một ca là Chuyên viên Dịch vụ Bảo hành. Khi mổ ra tôi thấy mọi thiết bị đều được dán mác chỉ thị màu, đánh số mã vạch và các kết nối đều được thiết kế hợp lý. Vì thế sau khi tôi hoàn thành thủ thuật, chỉ cần lắp các đầu nối cùng màu, cùng loại là xong."

"Hôm qua tôi còn nhận một ca dễ hơn thế." Ông khác nói tiếp. "Đó là Trưởng phòng Kinh doanh. Bên trong chẳng có gì ngoài một lỗ đầu ra và một lỗ đầu vào. Hơn nữa hai lỗ này lại có thể hoán đổi cho nhau."

Một chị vợ viêm thanh quản nặng, nặng đến mức thuề thào cũng không ra tiếng. anh chồng thương vợ đã nghĩ ra một cách khôn khéo giúp vợ. Hai vợ chồng quy định với nhau là: chị vợ đập tay một cái xuống bàn có nghĩ là: Đồng ý, hai cái có nghĩ là:"Không", ba cái là: Tối ăn món gì", ....., chị vợ đập tay xuống bàn tám mươi ba (83) cái có nghĩ là:

"Tại sao tối nay đi làm về muộn?"

Bác tôi rất đãng trí. Ngày nọ ông về nhà sớm và biết có điều gì đấy ông định làm, nhưng ông lại không tài nào nhớ ra được. Ông ngồi đến 12 giờ cố nghĩ cho ra. Cuối cùng, hoá ra, ông muốn đi ngủ sớm!

Nữ tiếp viên đang ở trong buồng nhỏ phía đuôi máy bay chuẩn bị các khay ăn trưa thì một phụ nữ trẻ đẹp tiến đến hỏi: "Buồng vệ sinh nữ ở đâu chị nhỉ?". "Phía đầu đằng kia máy bay, bên phải."

Người phụ nữ đã đi quá xa. Cô ta đi dọc lối đi giữa hai hàng ghế tới phần đầu của máy bay, mở cửa buồng ra và nhìn thấy trước mặt đại uý trưởng đội bay và các sĩ quan. Tất cả họ đều bận rộn với công việc của mình và không nhìn thấy cô. Cô bỏ ra đóng cửa lại và trở lại chỗ cô tiếp viên. Cô tiếp viên ngạc nhiên: "Chưa xong hả chị? Chị có tìm thấy không?". "Có chứ", người phụ nữ đáp, "nhưng lại có bốn người đàn ông đang ngồi ở buồng vệ sinh nữ xem TV."

The British Governments policy of socialized medicine has recently been broadened to include a service called "Proxy Fathers". Under the governments plan, any married woman who is unable to become pregnant during the first five years of her marriage may request the service of a "Proxy Father" a government employee who attempts to solve the womens problem by getting her pregnant.

The Smiths, a young married couple have no children and the government man is due to arrive. Mr. Smith on leaving, says "I'm off, The Government man should be here soon". INSTEAD, however a door-to-door photograph saleman comes to the Smith's trying to sell baby pictures.

THE CONVERSATION WENT AS FOLLOWS:

Ms.Smith: Good morning.

Salesman: Good morning, you don't known me but I've come to...

Ms.Smith: Oh, you don't have to explain. My husband told me you were coming.

Salesman: Oh? Well good. I've made a specialty of babies, especially twins.

Ms.Smith: That's what my husband said. Please sit down.

Salesman: Then your husband probably told you that...

Ms.Smith: Oh yes, we both agreed this is the best thing to do.

Salesman: Well, in that case perhaps we should get right on with it.

Ms.Smith: (blushing) Well, just where do we start?

Salesman: Just leave everything to me. I usually try two in the bathtub, one on the couch, and perhaps a couple in the bed. Sometimes the living room floor works well.

Ms.Smith: Bathroom!!! Living room floor!!! No wonder it hasn't worked for us.

Salesman: Well lady, none of us can guarantee a good one every time, but if we try six or seven times one of 'em is bound to be a honey.

Ms.Smith: Pardon me, but isn't this a bit informal?

Salesman: No indeed, in my line a man can't do his work in a hurry.

Ms.Smith: Well have you had much success with this?

Salesman: (opening case and showing baby pictures) Just look at these babies! They're all jobs I've handled. This one took four hours.

Ms.Smith: Yes, this is a lovely child.

Salesman: But if you want to hear about a really tough assignment, look at this picture. Believe it or not, it was done on top of a bus in downtown London.

Ms.Smith: OH MY GOD!!!

Salesman: And here are pictures of the prettiest twins in town. They turned out exceptionally well when you consider that their mother was hard to work with.

Ms.Smith: Oh, she was?

Salesman: Yes, I'm afraid so. I finally had to take her down to Hyde Park to get the job done right. People were all around four and five deep pushing to get a good look.

Ms.Smith: Four and five deep!!!

Salesman: Yes, and for more than three hours too. But I finally got a couple of buddies to keep them back. I could've shot again before dark, but by that time the squirrels were beginning to nibble on my equipment and I had to give up.

Ms.Smith: You mean they actually chewed on your ahhh - equipment?

Salesman: Yes, but it's all in a days work. I've spent three long years perfecting my technique. Take this baby. I shot this one in the front window of a big department store.

Ms.Smith: I can't believe it!

Salesman: Well, madam, if your ready, I'll get my tripod.

Ms.Smith: TRIPOD???!!!

Salesman: Oh yes, I have to use a tripod to rest my equipment on. It's much too heavy to hold in my hand. Ms.Smith... Ms.Smith... Ms.Smith... Goodness, she fainted!!!

Con trai yêu quí,

Viết mấy chữ để con biết rằng mẹ vẫn sống. Mẹ viết rất chậm vì mẹ biết con đọc không được nhanh. Con sẽ không nhận ra nhà của chúng ta khi quay về -- vì đã chuyển sang nhà mới. Về bố, bố đã có công việc mới rất khá. Dưới bố có 500 người -- ông là thợ sửa mái ngói nhà mồ. Nhà mình mới mua một chiếc máy giặt, xem chừng không được tốt lắm. Tuần trước mẹ cho vào đó 14 chiếc sơ mi, sau khi ấn nút chúng cũng mất tiêu luôn. Sáng nay chị Mary đã sinh cháu. Mẹ không biết là trai hay là gái vì vậy không hiểu con bây giờ được thăng chức là chú hay là cô. Chú Dick đã chết đuối khi ngã vào thùng rượu tháng trước. Có mấy người đã nhảy xuống cứu song chú đã chống trả quyết liệt. Phải mất ba ngày người ta mới đốt được lửa thiêu xác cho chú. Lễ giáng sinh vừa qua bố không có dịp để uống rượu như mọi năm. Mẹ đã cho một ít dầu BP vào cốc bia vì thế bố cứ đi đi lại lại mãi suốt một tuần. Hôm rồi mẹ bị cảm và bố đưa mẹ đến viện. Ông bác sỹ cho cặp nhiệt độ vào miệng và yêu cầu mẹ không được há ra trong mười phút. Bố đã kỳ kèo và mua lại chiếc ống đó của ông bác sỹ. Tuần trước chỉ mưa hai lần, một lần ba ngày và một lần bốn ngày liền. Hôm thứ Hai trời gió mạnh quá nên con gà nhà mình phải đẻ bốn lần mới được một quả trứng.

Mẹ của con,

Ethel

Tái bút: Mẹ định gửi kèm cho con 10$ nhưng lúc nhớ ra thì đã trót dán phong bì rồi.

Chồng đi bộ đội lâu ngày được về phép thăm gia đình. Chị vợ làm cơm đãi chồng. Khi cơm chín, chị hỏi chồng:

-Anh yêu, ta ăn cơm trước hay đi ngủ trước nào?

-Thôi... ngủ trước. Cơm sau cũng được.

Tại bệnh viện nọ. Một thanh niên đến hỏi mọi người đang chờ khám bệnh:

-Bà làm ơn cho tôi hỏi đây có phải là phòng khám phụ khoa không?

-Đúng.

-Bà là người sau cùng à?

-Đúng vậy.

-Thế thì tôi sau bà nhé.

-Này anh co nhầm không đấy? Đây là phòng khám bệnh phụ nữ đấy.

-Thì đúng rồi còn gì nữa. ở đây bác sĩ có đặt "vòng" tránh thai cho phụ nữ phải không?

-Đúng vậy.

-Tức là ông ấy đặt "vòng" được thì ông ấy cũng phải tháo được nó ra chứ.

ở một cơ quan nọ có một anh chàng kỹ sư giỏi, tính tình thẳng thắn trung thực, thấy chuyện bất bình là chẳng tha. Sau khi anh ta được biết chuyện tham nhũng của ban giám đốc thì anh quyết định đấu tranh đến cùng. Ngài giám đốc biết chuyện lập tức cho gọi anh ta lên...và nói chuyện...

Ngài Giám đốc (GĐ): (nét mặt hiền từ)

- Anh có biết rằng đấu tranh như vậy sẽ làm cho cấp trên giận hay không ?

Chàng kỹ sư (KS):

- Tôi biết chứ !

Ngài Giám đốc (GĐ):

- Vậy anh không sợ à ?

Chàng kỹ sư (KS):

- Không ! Tôi không sợ ! Tôi nhất quyết đấu tranh đến cùng !

Ngài Giám đốc (GĐ): (nét mặt hầm hố)

- Vậy....N...Nếu cấp trên của anh là b.....ban giám đốc thì anh có sợ không ??

Chàng kỹ sư (KS):

- Không ! Tôi cũng không sợ ! Tôi vẫn nhất quyết đấu tranh !

Ngài Giám đốc (GĐ): (nét mặt rạng rỡ)

- Tốt, rất tốt. Công ty chúng ta đang cần những người dũng cảm như anh để .............

.......để làm bảo vệ ban đêm trông xe đạp !!!

Chàng kỹ sư (KS):

-???????

Vào một buổi sáng, trên các nẻo đường của TP chúng ta, nhất là khu Chợ lớn, ta có thể bắt gặp cảnh người qua kẻ lại tấp nập, những đám khói mịt mù, những cảnh kẹt xe không bao giờ thiếu và có...

... một con chó giận chủ nhà, bỏ đi lang thang ngòai đường kiếm ăn , trong bụng đói lã đang đi kiếm ăn. Gặp một con chuột chết, hắn nói :

- Khịt...khịt.. thối quá, ta như vầy mà đi ăn cái loại khốn kiếp nầy à! Nói rồi hắn bỏ đi.

Đến một góc phố vắng vẻ, thấy một bãi c.. của ai đó để lại, cúi xuống ngữi, xong hắn lắc đầu ngầy ngậy, nói :

- Không, ta không nên ăn cái thứ cặn bả nầy, cái bọn giống người kia thường nói bọn ta là những kẻ thích ăn c.. , ta thì sức mấy! Vừa bỏ đi, hắn vừa ngóai lại nhìn một cách khinh bỉ.

Đi ngang chợ, trong bụng vốn cồn cào, hắn buồn nôn khi thấy vài ba cái đuôi cá đầy máu me, nín thở chạy một mạch quên cả mệt mỏi, bỗng hắn dừng phắt lại. Một khúc "xí quách " thơm phứt ai đó vứt từ trong quán bay ra ngay trước mặt, chưa kịp thưởng thức dù chỉ một giây, một lũ chó hoang không biết từ đâu nhảy đến xâu xé, ẩu đả nhau ầm trời.

- Grừ.ừ...bọn vô giáo dục, ta không bao giờ thèm giành ăn với bọn bây.

...

Trời đã gần trưa, thế mà chú chó ta vẫn không tìm được món gì lót dạ, vừa đi vừa lết, hắn chưng hững và bất ngờ khi thấy một dĩa to tướng đầy thức ăn ngon ai đó để sẵn trên vĩa hè. Nhớ lại kinh nghiệm với khúc "xí quách", nhìn quanh một lần cho chắc , hắn cuối xuống ăn lấy ăn để...

Than ôi! Sự đời không đơn giản....Hắn cảm thấy thật chóng mặt và ngã lăn quay ra. Trong cơn hôn mê, hắn kịp nhận ra một cái bao bố to tướng trùm lên người và giọng ai đó thốt thoang thoảng bên tai : " Con thứ ba rồi ông ạ ! hôm nay thật là may..."

Sự khác nhau giữa một người con gái và một người kinh doanh :

Người kinh doanh nói : Được, thì phải hiểu là có thể.

Có thể, thì phải hiểu là không.

Nếu người kinh doanh nói không, thì không phải là người kinh doanh

Người con gái nói : Không, thì phải hiểu là có thể.

Có thể, thì phải hiểu là được.

Nếu người con gái nói được, thì không phải là người con gái .

Hai bợm rượu, uống chưa đủ đô đã hết tiền, đành ngồi hè đường nói chuyện suông về rượu cho bớt ghiền.

Bợm 1 thắc mắc:

- Thằng cha Chí Phèo ngày xưa thế mà khá. Cùng đinh mà hôm nào cũng có rượu uống đến say dưới ánh trăng.

Bợm 2 gật gù:

- ừ, đúng thật. Cái ông Nam Cao chắc không phải dân ghiền, chuối xanh mà còn chê.

Bợm 1 phát triển tiếp:

- Lại còn cái khoản massage cho bà Ba nữa chứ. Nhất Chí Phèo...

Câu chuyện đang rôm rả, bỗng một xe cảnh sát xịch đến, viên cảnh sát đứng trên xe oai phong ra lệnh:

- Đưa ngay bốn thằng Chí Phèo này về đồn.

Đám đàn ông đi đường đều ngoái cổ nhìn theo hai xe cảnh sát chở phạm nhân trong tiếng huýt còi inh tai nhức óc.

Mỗi lần say rượu, Pha thấy khổ nhất là bị vợ rầy, nhất là những hôm quá chén, ói tùm lum. Vì vậy, Pha quyết tâm huấn luyện con chó quý của gia đình dọn dẹp sau mỗi khi Pha ói. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn tốt đẹp.

Không ngờ, mấy tháng sau, Pha được cơ qua đoàn thể và gia đình giác ngộ, quyết tâm bỏ hẳn rượu chè.

Bây giờ vợ Pha, mỗi ngày phải đi mua nửa xị rượu cho con chó yêu.

Ba chú virus vừa rời chỗ ở lên đường làm nhiệm vụ. Vì bị tù hãm lâu ngày nên các chú đều rất hăm hở,phấn khởi, nói chuyện râm ran.

Chú thứ nhất nói: ''Tớ sẽ là một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, khéo tay hay làm, bố mẹ tớ rồi sẽ tự hào về tớ và sẽ rất hạnh phúc. Lớn lên tớ sẽ học tiếng Anh thật giỏi, các công ty nước ngoài vào nước ta ngày càng nhiều, lo gì không có việc làm."

"Tớ sẽ là một cậu bé thông minh sẽ không để ai bắt nạt mấy bà chị gái của tớ, bố sẽ không còn buồn vì lâu nay cứ phải "ngồi mâm dưới". Tớ sẽ học tin học, nghe đâu công ty FPT đang phát triển mạnh lắm, chú Đình Anh chắc sẽ nhận tớ vào làm việc." Chú thứ hai cao giọng.

Hai chú cùng quay sang chú thứ ba, cả hai đều rất ngạc nhiên vì thấy chú này rất buồn. Khi được hỏi tại sao, chú trả lời: "Các anh mặc sức tưởng tượng, mải nói chuyện. Các anh không thấy chữ OK ở kia à?!"

Có gã trọc phú ra thành phố chơi, buồn tiểu tiện quá mà không có chỗ thoải mái như ở quê cuối cùng thì cũng tìm được cửa hàng WC , vốn là người đã từng học hết bài hai con dê qua cầu, nên lão ta cũng biết tí chút về chữ nghĩa vì thế phải tìm ngược tìm xuôi đâu là buồng dành cho nam giới. Bất chợt lão nhìn thấy dòng chữ " MAN " lão lẩm bẩm -" Bọn này có học mà viết chữ NAM cũng sai ".

Sau một hồi chút bầu tâm sự, lão quay ra, thật bình tĩnh nhìn sang phía nữ với dòng chữ " WOMAN". Lần này thì không kìm nổi lão hét lên " đã viết sai lại còn viết dài. Nữ thì viết là nữ cho xong lại còn viết Vợ NAM "

Một đêm, Pha bí mật kêu hai thợ đào đất đến và bảo:

- Theo gia phả ông bà để lại, tại chỗ này dưới độ sâu 20m có chôn một hũ vàng. Tôi sức yếu không tự đào được, mà đào trong nhiều ngày, sợ hàng xóm nghi ngờ, không tiện. Vì vậy, thấy hai anh hiền lành, trung thực, tôi mời hai anh đào dùm.

- Công xá thế nào đây? - Hai anh thợ hỏi.

- Có hai cách tuỳ chọn. Cách thứ nhất, tôi trả mỗi anh một triệu còn hũ vàng là của tôi. Cách thứ hai, tôi không trả công, nhưng nếu tìm thấy vàng thì chia cho hai anh một phần ba.

- Chúng tôi theo cách thứ hai - hai anh thợ đồng thanh trả lời.

Và suốt đêm hôm đó, hai anh thợ hì hục đào đất, sâu hơn 30 mét, nhưng vẫn chẳng thấy vàng đâu, đành bỏ cuộc. Không biết đứa nào đã nẫng tay trên đào lấy mất rồi. Sau khi an ủi Pha (vì Pha mất 2/3 hũ trong khi họ chỉ mất có 1/3 hũ), hai người mệt mỏi ra về.

Thế là tự nhiên Pha có một giếng nước sâu mà chẳng tốn cắc bạc nào.

Pha được mời đến nhà một ông lớn ăn cỗ. Thấy rượu thịt bày la liệt, Pha gọi thằng nhỏ hầu bàn đến và dặn: "Dạo này chú rất yếu, nên không uống được nhiều. Lúc nữa, khi rót rượu, cháu nhớ cho chú ly nhỏ, rót càng ít càng tốt và... nếu không ai để ý thì bỏ qua lượt cho chú. Đây, chú cho cháu đồng bạc ăn quà".

Thằng nhỏ hí hửng cầm đồng bạc ra ngoài, nhưng khi xem kỹ thì hoá ra là tiền giả. Nó tức lắm, nhưng không biết làm gì. Chợt nó nhớ lời đề nghị của Pha.

Trong bữa ăn, nó cố tình làm ngược lại để trả thù. Nó chọn cho Pha cốc thật lớn, rót tràn đầy và chưa vơi đã rót ngay lập tức.

Thế là, nhờ một mẹo nhỏ mà lần đầu tiên trong đời, Pha được uống rượu thoả thê.

Tại nước nọ. Một cô gái đang là chiến sỹ thi đua 5 năm liền, thanh niên ưu tú. Đùng cái, người ta nghe tin cô trở thành gái điếm chuyên thu ngoại tệ ( Valiutnaia proxtitutka). Chị trưởng phòng gọi lên nói chuyện:

- Tôi không thể hiểu nổi, tại sao, đang là chiến sỹ thi đua, lao động giỏi, chị lại có thể chuyển sang làm cái nghề này được nhỉ?

- Báo cáo chị, chẳng dấu gì chị, chẳng qua cũng là dịp may thôi. Em có đứa bạn thân hồi phổ thông giới thiệu ạ.

KINH DỊ

Cháy lớn tại bệnh viện, sau khi dập tắt đám cháy , một lính cứu hoả báo cáo với chỉ huy:

-Lửa đã bị dập tắt hoàn toàn.Tại tầng hầm chúng tôi cứu được chín nạn nhân. Được chăm sóc kịp thời , hà hơi thổi ngạt và hô hấp nhân tạo nên bốn nạn nhân đã hồi tỉnh, còn năm người kia không may mắn , hít phải quá nhiều khói nên đã tắt thở.

Viên chỉ huy nghe xong ngất xỉu tại chỗ. Một lúc sau khi tỉnh lại ông mới thều thào nói:

-Hic hic...xin Chúa ban phước lành! Dưới tầng hầm là nhà xác của bệnh viện mà.

TAI NẠN

Trên đài truyền hình :

"...theo thông tin chúng tôi mới nhận. Có một máy bay mini trở hai người mới bị tai nạn, do bị chết máy nên máy bay đã đâm thẳng xuống bãi tha ma.Hiện nay , đội cứu hộ đã tìm thấy hơn 300 bộ hài cốt.Hiện nay , đội đang tiếp tục tìm kiếm, dự tính có thể thấy hơn 400 thi hài lớn nhỏ khác ..."

DŨNG CẢM

Hai ông già đang ngồi tán gẫu trong công viên

Ông A: Hôm qua tôi đang đi trên đường thì có một tên cướp chặn xe lại.Hắn nói"Muốn sống thì để xe lại và cút đi ngay"

Ông B: Thế ông đưa xe cho hắn à ?

Ông A: Ồ không, tôi bỏ mũ bảo hiểm ra và nện cho hắn một trận tơi tả.

Ông B: Trời , ông thật dũng cảm. Thế ông là cựu cảnh sát hả?

Ông A : Ồ không.Tôi là ....bố của nó.

CỐ NGHĨ LẠI

Trong giờ học.

Thầy: Cậu kia đứng dậy.

Tèo: Thưa thầy em ạ ?

Thầy:Cậu đang nói chuyện chứ gì?

Tèo:(Tị nạnh) Hôm qua bạn tí cũng nói chuyện thầy không bắt đứng dậy ạ ?

Thầy: Tại vì lúc đó tôi nghĩ lại là hồi học sinh tôi cũng đã có một lần nói chuyện trong lớp.

Tèo ( Nài nỉ)Thầy ơi.Thầy cố nghĩ lại xem còn lần nào nữa không ạ ?

Thầy: ?????

Này, cậu bồi bàn, hình như cậu mang cho tôi không phải món súp mà là một thứ nước gì đó thì phải?

- Thưa ngài, đấy không phải một thứ nước gì đó, mà cụ thể là nước lã...

Trên diễn đàn, giáo sư Minh đọc bài diễn văn về tác hại của rượu:

- Các anh nên nhớ, rượu là nguyên nhân dẫn đến sự chia ly của biết bao cặp vợ chồng...

- Xin lỗi giáo sư,- Một thanh niên đứng lên hỏi- Xin giáo sư cho biết, cần uống bao nhiêu thì có thể có được sự chia ly này ạ.

Sếp của cơ quan nọ vào phòng , bắt gặp anh em chơi bài:

- à, các cậu. Tôi bắt gặp các cậu chơi bài trong giờ làm việc nhé. Trước khi viết bản kiểm điểm, các cậu hãy giải thích tại sao bao lần vào phòng, chưa bao giờ thấy các cậu chơi bài cả?

- Dạ thưa, bởi vì các lần trước, trước khi vào xếp đều gõ cửa ạ.

Trong cuộc họp giao ban của hợp tác xã A, ông chủ nhiệm chất vấn ông trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch của xã:

-Theo nghị quyết cuộc họp giao ban lần trước xã ta đã đưa ra QĐ: Thưởng cho mỗi nam giới đến tuổi công dân đi thắt ống DT (đình sản nam) mỗi người 1 tạ thóc. Theo báo cáo của anh, 89% đàn ông đến tuổi công dân đã đi đình sản. Vậy, tại sao tỉ lệ sinh đẻ vẫn tăng?

- Báo cáo anh, quả là con số em đưa ra là chính xác 100% ạ. Nhưng ta chưa tính đến bọn chưa đến tuổi công dân. Hơn nữa cả 2 xã bên cạnh đểu cáng không đưa ra chính sách khuyến khích đình sản nam như ta.

Trong buổi lễ tổng kết cuối năm về thành tích giảm tỷ lệ sinh đẻ ở một quận nội thành. Ông chủ tịch quận đang thao thao bất tuyệt về thành tích trong năm quận mình không có người sinh con thứ 3 tiếng vỗ tay nổi lên rào rào

Nét mặt ông chủ tịch tươi rói ra chiều mãn nguyện

Đến mục báo cáo điển hìnhbà cán bộ chuyên trách dân số phường A tự tin dõng dạc đọc bản báo cáo của phường mình đến đoạn con số cụ thể sau khi đã nêu hết cácthành tích khác bà dõng dạc :(( Đặc biệt trong năm qua do tăng cương sâu sát địa bàn chúng tôi đã phát hiện thêm một trường hợp sinh con thứ tư và hai trường hợp sinh con thứ 3.

Mặt ông chủ tịch cứ tái dần sau cùng ông chát vấn : Sao cô không ngăn chặn ngay từ đầu?

Dạ thưa những nhà này kín cổng cao tường khó vào lăm ạ!

Sao cô không theo dõi chặt chẽ ?

Nhưng điện mất thường xuyên trời tối em không nhìn thấy gì ạ

Thế tới đây cô dùng biện pháp gì để ngăn chặn ?

Dạ Em xin được cấp 50M2 đất ngay cạnh nhà nó ạ !

!!!!!

Cũng trong cuộc họp về vấn đề trên tại 1 xã ngoại ô thành phố nọ, của một nước kia, ông chủ nhiệm phê bình tại sao tỷ lệ sinh đẻ vẫn tăng, trong khi HTX đã phát bao cao su cho tất cả đàn ông mỗi người 50 chiếc. Như vậy ông quản lý dự án không làm tròn bổn phận. Sau khi xem xét kỹ họ đã phát hiện ra nguyên nhân: Ông quản lý D A ham rẻ, mua phải một lô OK, mà không OK...bị thủng 100%.

Trong dịp về quê thăm gia đình, đọc được 01 đoạn trong bài văn của đứa cháu đang học phổ thông cơ sở viết về chủ đề:"Hãy kể về 01 thành tịu khoa học mới mà em biết", như sau:

Khoa học ngày nay đã phát triển đến mức cao độ. Trước đây, ai cũng biết phụ nữ có thai 9 tháng 10 ngày và đẻ em bé. Nhưng ngày nay, nhờ sự phát triển của khoa học, em thấy các cô, các dì sau khi cưới chồng chỉ 6-7 tháng, có trường hợp chỉ sau 3-4 tháng là đã sinh ra được một em bé, cũng đủ cân, khoẻ mạnh, kháu khỉnh. Em được biết chắc rằng, khoa học hiện đại đã tìm ra thuốc tăng trọng cho lợn, gà, thuốc kích thích phát triển cho rau, quả, thuốc cho hoa nở nhanh, tươi lâu. Điều đó đã là những thành tịu vô cùng to lớn. Còn với thành tịu mới này đối với con người, thì quả là vượt bậc. Em thầm nghĩ, nếu các cô, các dì kia có mang đúng 9 tháng 10 ngày thì sẽ sinh ra những em bé nặng 7,8 có khi 10 cân. Và biết đâu, sẽ có những em bé vừa sinh ra đã có răng, biết ăn, có khi lại biết đọc, biết đi nữa.

Hai người bạn ngồi trên xe buýt. Người ngồi trước quay lại người ngồi sau hỏi:

- Thế nào, cậu đã mua vế cho tớ chưa?

- Đâ mua đâu, mình đã làm viza đâu mà.

Hai vợ chồng đi trên xe buýt. Cô vợ buồn nôn:

- Ôi, tôi khó chịu quá! Tôi buồn nôn quá! à mà này, anh ngồi làm gì như pho tượng thế này. ít nhất, anh hãy hôn tôi một cái, may chăng tôi có thể nôn ra được.

Anh bồi bàn đến chỗ một khách hàng say, đang ngủ gục trên bàn, đánh thức anh ta dậy và đề nghị thanh toán:

- Thưa ngài, ngài hết 151 ngàn đồng ạ.- Lập tức, chàng say rút tiền từ trong túi ra trả. Và rồi lại ngủ tiếp.

Mấy phút sau, anh bồi bàn lại đến đánh thức anh ta dậy và nói:

- Thưa ngài, ngài phải trả 200 ngàn ạ.

- Thằng lừa lọc. Đừng hòng mà lừa nổi tao đâu nhé. Tao chỉ hết có 151 ngàn thôi.- Nói và ông khách móc túi ra 151 ngàn trả cho chú bồi bàn

Một viên cảnh sát đi tuần trong Vườn bách thảo, bắt gặp một chàng trẻ tuổi đang lúi húi dưới một gốc cây. Viên cảnh sát tiến đến gần và hỏi:

- Này anh kia, anh làm gì thế ?

- Ông thấy đấy - Người thanh niên trả lời - Tôi đang đào một cái hố.

- Anh đào hố làm gì ?

- Thưa ông cảnh sát, tối nay tôi có cuộc hẹn với một cô gái.

- Nghĩa là ...cái hố này được dành cho cô ta?

- Vâng- Người trẻ tuổi đáp - Bởi vì cô ta bị gù mà...

Một buổi sáng cụ ông già người Australia thức dậy thì thấy bà vợ nặng 150 kg của mình đã chết, nhưng cụ không sao dậy được bởi vì hai chân cụ đã bị khoá chặt và ngực đã bị chận, cụ đành nằm vậy chờ chết. Hai ngày sau đó có một cảnh sát xô của vào nhà vì đã hai ngày không thấy hai cụ ra khỏi nhà. Rất may cụ ông chưa chết nhưng hai chân đã bị liệt và suýt chết ngạt.

ở Mỹ có một vụ án rất kinh dị: Một cụ già 104 tuổi đã giết chồng mình 102 tuổi một cách dã man. Cụ ta trói chặt tay chân của chồng vào một cái cột sau khi cho một liều thuốc ngủ vào ly rượu và dùng một thanh sắt to đánh mạnh vào đầu cho đến chết. Khi được hỏi lý do vì sao cụ giết chồng, cụ trả lời: Bởi vì nó dám bỏ tôi để đi theo một con khác trẻ đẹp hơn, kém tôi những bốn tuổi.

Chú Việt nam sang Thuỵ điển, thấy đàn ông Thuỵ điển hay nhét c. vào những máy tự động đặt ngoài đường, lạ lắm, hỏi thì được trả lời là Thuỵ điển văn minh, không có nhà thổ, đó là những cái máy giải quyết sinh lí cho ai có nhu cầu, giá chỉ có 1 dollar. Chú ta muốn thử, tính là thằng Tây nó cao hai mét nặng 1 tạ, sài loại 1 dollar, mình bé thế này chỉ nên sài loại 50 cent thôi. Nghĩ sao làm vậy. Nhưng khi chú ấn cái của chú vào thì máy gọt cho nhọn hoắt như là cái bút chì. Đau quá, chú đi kiện hãng có cái máy đó và được người ta trả lời rằng cái máy đó có hai chức năng. 1 đô thì thỏa mãn sinh lí, 50 xu thì gọt bút chì.

- Cảnh sát bắt ruồi bằng cách lùa con ruồi bay vào gầm tủ rồi cưa thật

nhanh bốn cái chân tủ, tủ sập đè chết ruồi.

- Cảnh sát thay bóng điện bằng cách một chú đứng lên bàn nhét cái bóng

điện vào cái đui đèn, bốn chú khác nhấc bàn lên và xoay cái bàn đó.

Một chú đứng giữ chặt cửa đề phòng điện vào giật chú đang thay bóng đèn.

Hai vợ chồng da trắng, vợ đang chờ đẻ ở bệnh viện. Chú chồng gọi điện đến hỏi thăm. Vợ nói:

- Anh ơi, bác sĩ chẩn đoán con mình có đuôi.

Chồng lo lắm. Hôm vợ đẻ xong hắn hỏi ngay có đuôi hay không, vợ nói:

- May quá, không có đuôi, nhưng mà nó đen thui.

- Thôi đen cũng được, miễn là không có đuôi.

Một chú vào hiệu tạp hoá, hỏi cô bán hàng:

- Thưa cô, tối nay tôi phải viếng thăm một thiếu phụ có chồng mới mất,

không biết nên mua cái gì thật tế nhị...

- Đây, amh nên dùng loại bao cao su màu đen này để tưởng nhớ người đã khuất.

Giờ tự động hoá. Giáo sư thuyết trình:

- Độ 20 năm nữa sẽ có những máy tự động hoàn hảo, chỉ cần nhét con bò vào một đầu, thì đầu kia sẽ có xúc xích chạy ra.

- Thế cái máy ngược lại, nhét xúc xích vào một đầu, đầu kia ra con bò có không ạ?

Một sinh viên hỏi.

- Anh bao nhiêu tuổi?

- 19

- 20 năm trước có một cái máy như vậy.

Một chú đẹp trai, lịch lãm, trông rõ không phải người địa phưong, đi trên xe buýt, ngồi cạnh một cô. Thỉnh thoảng chú ta lại sờ vào vai cô nàng rồi đưa lên mũi ngửi.

Cô nàng thích lắm, hỏi:

- Anh từ đâu tới?

- Từ sao hỏa.

- Tuyệt vời, em thích người sao hỏa lắm. Anh có thích em không?

- Có

- Anh đưa em về khách sạn đi.

Hai người đưa nhau về khách sạn.

- Anh yêu em đi - Cô gái giục.

- Thì anh đã yêu em mấy lần trên xe buýt đấy thôi.- Người sao hỏa trả lời và lại đưa

tay sờ vào vai cô gái.

Một chú thuỷ thủ đi châu Phi về mang theo một con khỉ đột, lông lá xồm xoàm.

Một lần chú vào quán ăn, mang theo con khỉ, lúc sau thấy mất. Chú chui xuống bếp,

thấy cô phục vụ đang sửa lại sống áo, hỏi:

- Em có thấy con khỉ của anh xuống đây không?

- Chẳng có con khỉ nào cả, chỉ có mỗi một anh người nước ngoài, chẳng biết tiếng ta,

vội vàng đến nỗi không kịp cởi áo lông.

Bạch Tuyết và Khăn Đỏ đang ngồi tán gẫu, một cô nói ước gì bây giờ vẫn có Bụt cho mình một điều ước. Cô vừa dứt lời thì Bụt hiện lên, tay cầm hai bao tải và nói:

- Hai bao này đựng đầy chim, một bao cứng, một bao mềm, cho mỗi con một bao.

Khăn Đỏ nói "Em bé hơn, em chọn trước" và chọn ngay bao cứng. Bạch Tuyết cười và lấy bao mềm. Sau khi bụt đi khỏi, Khăn Đỏ hỏi:

- Mềm thì được tích sự gì, sao chị lại còn cười?

- Em dại lắm, bao của chị mà cứng lên thì bằng 3 bao của em.

Nhà hát lớn thông báo "Do yêu cầu giảm biên chế, từ nay Nhà hát sẽ thay vở "Alibaba và 40 tên cướp" bằng vở "Alibaba và 35 tên cướp", còn để hưởng ứng cuộc vận động nếp sống lành mạnh vở "Bạch tuyết và bảy chú lùn" được thay bằng "Bạch tuyết và một chú lùn".

Ai cũng biết chân lí sinh ra trong tranh luận, thế chân lí miễn bàn cãi thì chui từ đâu ra? - Socrat

. Hạnh phúc không ở tiền bạc, mà ở số lượng của nó.-Morgan

. Không phải lời nói đi đôi với việc làm bao giờ cũng tốt. Nhiều thằng nói ngu bỏ mẹ.-Lỗ Tấn

. Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. - Rockfeller

Tuyển tập thơ của một số nhân vật lịch sử

Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Có kế hoạch là xong

TRƯƠNG ANH SáU

Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa

Thì phen này không biết dựa vào đâu.

Bùi Quang Nguyệt

Hai vợ chồng đi du lịch bằng xe con. Giữa đường xe hỏng, chồng chui vào gấm xe để chữa, vợ cũng chui vào gầm xe để giúp chồng. Lúc lâu sau cảnh sát đến nói:

- Xin lỗi ông bà, xe của ông bà bị bọn trộm lấy từ lâu rồi ạ.

Một chú vào hiệu thuốc, hỏi mua một chiếc condom thật to. Cô bán hàng đưa cho một chiếc, Chú vào buồng thử, quay ra kêu không vừa, đòi loại to hơn. Cô bán hàng đưa cho chú loại to nhất, vì tò mò nên cô ta ngó qua khe cửa xem cha nội này bao to. Cô thấy chú ta không thử vào chỗ cần thử mà loay hoay chụp cái đó lên đầu, tức mình cô ta quát:

- Đồ ngu, sao anh lại thử vào đầu?

- Cô ngu thì có. Tối mai cơ quan tôi mở hội hoá trang. Tất cả mọi người bốc thăm, ai bốc phải con gì thì hoá trang thành con đó. Tôi bốc phải con c. nên phải đến mua cái này để làm mặt nạ.

Họp phụ huynh, cô giáo nói với bố Vova:

- Vova không những thường xuyên đi học muộn lại còn nói láo.

Khi tôi hỏi "Sao đi muộn?" thì chái nói rằng bận cọ c.

- Cháu không nói láo đâu. Sáng nào tôi với nó cũng phải cọ c.

Bố Vova trả lời. Cô giáo giận lắm, kể lại chuyện đó cho mẹ Vova nghe. Mẹ Vova nói:

- Hai bố con nó không nói láo đâu cô ạ. Thằng Vova cãi nhau vời

thằng hàng xóm Petka. Tối nào Petka cũng lấy sơn viết lên cửa nhà tôi chữ c.

to tướng, sáng ra tôi bắt hai bố con nó phải cọ sạch cho nên cháu nó đi học muộn đấy ạ.

Có Ông giám đốc đi nghỉ màt cùng một cô thư ký. Khi đã tăm mát và lằm phơi năng trên bờ biển ông ta rất thèm muốn nhưng không biết làm thế nào. Ông ta bèn lấy cát rắc lên mỗi đùi của cô thư ký một số 5 và hỏi

- Đố em biết đây là số mấy ?

- Rễ ợt đây là số 55.

- Sai bé ông giám đốc trả lời " Đây là số 505 "

Thấy vậy cô thư ký cũng lấy cát rắc lên mỗi đùi ông giám đốc một số 5 và hỏi

- Đố anh đây là số mấy ?.

- Ông giám đốc vênh váo trả lời " Đây là số 515 " chứ còn gì nữa.

- Không cô thư ký trả lời mặt tỉnh bơ " Đây chỉ là số 5,5 thôi ".

Năm 1989, khi bắt đầu thực hiện hợp đồng cung cấp máy tính cho viện HLKH Liên xô, phía LX cử ông Koledin, bí thư sứ quán LX tại Hà nội, đến văn phòng FPT ở 224 Đội Cấn để kiểm tra. Tiếp khách có anh Điệp, viện phó Viên cơ học, viện KHVN (nay là Viện trưởng), anh Lê vũ Kì, Q. giám đốc FPT và tôi. Đầu tiên quân ta mời khách xem Trung tâm máy tính của FPT vơi các chuyên gia cao cấp nhất VN là Nguyễn Chí Công, Thành Nam, Trung Hà, Võ Mai, Cao Bảo. Trung tâm là một phòng 18m2, được trang bị điều hoà BK2000, một máy ổn áp của CHDC Đức do xin được của ViệnKHVN và mọt máy XT Foremost do COTEC cho mượn. Khi khách vào phòng thì các chuyên gia mới cho chạy ổn áp để chuẩn bị mở máy tính. Sau khi chạy được độ 2 phút thì cái ổn áp bắt đâù kêu cọt kẹt, càng ngày càng to, được độ năm phút thì khói đen bốc lên nghi ngút. Anh Kì vội mời khách ra ngoài hút thuốc lá "cho thoáng" và lườm Võ Mai một cú nhớ đời.

Tiếp theo khách hỏi một số vấn đề trong đó có câu:

- Các đồng chí có biện pháp để chống virus không, vì các máy PC của các đồng chí sẽ chỉ dành riêng để cấp cho Ban lãnh đạo của Viện HLKHLX.

- Đồng chí yên tâm, VN có quy định rất ngặt về kiểm dịch, tất cả người và hàng hoá trước khi xuất cảnh đều bị kiểm dịch và chích đủ các loại vac xin. Tôi đi nước ngoài xoành xoạch, thế mà họ còn bắt tẩy giun nữa là máy tính.

Anh Điệp hùng hồn trả lời. Và đại diện của viện HLKHLX cũng rất mãn nguyện

Khi FPT có văn phòng đầu tiên ở 224 Đọi Cấn, tôi ra Bách hoá tổng hợp Tràng tiền xin mua 100m vải để làm rèm cửa. Nhân viên bán hàng nói mặc dù đã bỏ chế độ tem phiếu nhưng mỗi người cũng chỉ đựoc mua 5m thôi. Tôi liền nghiêm mặt yêu cầu cho gặp Giám đốc, cô ta hoảng quá, dẫn tôi đén gặp bà Giám đốc. Tôi dõng dạc tự giới thiệu là trợ lí của anh Vũ Đình Cự, anh hùng Quân đội, người đã phá bom từ trường của Mĩ ở cảng hải phòng để cho tàu LX trở hàng đến VN, trong đó có cả vải do Bách hoá bán. Bà Giám đốc khiếp quá, đồng ý bán, nhưng lại yêu cầu tôi phải cho một giấy giới thiệu của cơ quan, vì "Cũng nhiều người đén đây xưng là Anh hùng và Dũng sĩ lắm anh ạ". Không chút bối rối, tôi móc ngay trong túi một nắm Giấy giới thiệu của Cty FPT có đóng dấu cùng chữ kí của anh Kì, lịch sự hỏi mượn bút của chủ nhà và điền tên mình cùng chức danh Trưỏng phòng Kinh doanh của Cty. Bà Giám đốc sau khi xem kĩ GGT, mừng rỡ nói:

- Ôi, hoá ra cơ quan anh là Cty Công nghệ Thực phẩm (tên cúng cơm của FPT), thế mà anh không nói ngay, thôi, tôi bán cho anh 100m vải, nhưng đến Tết thì anh bán cho tôi 100kg thịt lợn, 50 l nước mắm anh nhé.

Tôi dõng dạc nói:

- Chị yên tâm, đảm bảo cho cán bộ và nhân dân Thủ đô ăn tết đầy đủ, ngon, tiết kiệm lại đảm bảo vệ sinh nhiệm vụ chính trị của cty chúng tôi.

Và đièm nhiên lấy giấy bút viết ngay một lệnh bán hàng cho Bách hoá Tràng tiền thịt lợn, nước mắm theo đúng yêu cầu và dặn Bà Giám đốc là phải trực tiếp liên hệ với cậu Lê Vũ Kì, thư kí riêng của Trưởng phòng kinh doanh để lấy thịt lợn và nước mắm theo giá phân phối nội bộ.

-

Đầu năm 91 FPT mhập khẩu từ Đức 300 xe IFA về cảng Đà nẵng. Tôi phụ trách việc nhận hàng như kiểu Long kho, Thạch sùng bây giờ. Vì sợ mất phụ tùng xe tại cảng nên tôi kéo bạn bè chiến hữu là lính Hải quân đóng tại Đà nẵng, tất cả gần 30 người tham gia vào vụ nhận xe IFA. Để tiết kiệm chúng tôi chỉ thuê 1 phòng trong khách sạn, cả bọn tụ tập tại phòng đó, đến một hai giờ sáng thì tuỳ nghi di tản, người thì chui vào phòng bảo vệ, người thì vào bừa phòng khác (không trả tiền), đại khái lá đại hoạ cho khách sạn. Chiều hôm đó tôi vừa từ cảng về đến khách sạn, cả bọn đang tụ tập trong phòng uống bia, hút thuốc và nói phét thì tay bảo vệ KS vào báo GĐ KS mời tôi lên phòng ông ta để làm việc. Tôi hỏi về việc gì thì anh ta nói rằng chắc tại các anh sinh hoạt quă lộn xộn nên người ta muốn đuổi các anh đi. Tôi nháy mắt với Thọ, đại uý Hải quân, rót đầy hai cốc (loại cốc LX 200ml) whisky và nói:

- Thôi, việc đâu có đó. Chú uống với tôi li rượu, rồi tôi sẽ lên.

Sau khi cạn chén tôi to tiếng quát anh em:

- Thằng nào bép xép về Hà nội để "Ông Già" tao lo lắng, hôm nay thư kí của "ông Già" tao gọi vào nói không được bố láo, ảnh hưởng đến uy tín của ông Cụ.

Thọ phụ hoạ luôn:

- Bọn em có thằng nào gọi điện về Hà nội đâu, chắc mấy thằng khách sạn ba láp gọi thôi. Ngày mai ông kéo cả tàu lên đây đập bể KS, thiến cả ban giám đốc, cho chúng nó chừa thói baláp.

Tay bảo vệ lẳng lặng chuồn. Tôi lững thững lên phòng GĐ và hỏi:

- Có việc gì thế anh? Chắc tại mấy thằng lính của tôi nó quậy quá hả?

- Không có gì đâu. Tôi coi các anh như người nhà mà, các anh cứ tự nhiên, thiếu gì thì bảo các em nó phục vụ cho chu đáo. Chẳng qua thấy anh vào công tác mà chưa có dịp hỏi thăm nên mời anh lên chơi thôi. "Ông Cụ" có khoẻ không?

- "Cụ" dạo này cũng mệt, anh biết đấy, họp hành nhiều quá.

- Hôm nào về Hà nội anh cho tôi gửi lời hỏi thăm "ông cụ" nhé. "Cụ" là quan tâm đén Đà nẵng lắm.

Tôi gật đầu vẻ hiểu biết và bồi thêm:

- Việc quốc gia mà, "Cụ" lo nhất là tình hình Liên xô, có khi không giữ được mất.

Sau đó tôi xin phép về, tay GĐ cứ nài biếu tôi một chai whisky Jhonny Black, "goị là của nhà trồnh được, nể quá tôi đành câm cho ông ta vui lòng.

Đến bây giờ họ vẫn còn thắc mắc không biết ông cụ tôi làm gì.

Một người Nga và một người Anh đang ngồi xem tin tức, người Anh nói:

- Người Mỹ thật giỏi, họ đã đưa được người đàn ông đầu tiên lên mặt trăng, và quãng đường đó thật là xa từ trái đất chúng ta.

Người Nga nói:

- Thế ông không biết người Nga đang chuẩn bị đưa người của họ lên mặt trời sao. Quãng đường đó tất nhiên xa hơn mặt trăng.

Người Anh vô cùng ngạc nhiên:

- Nhưng mặt trời quá nóng để con người có thể lên được đó.

- ồ, người Nga không ngu ngốc như vậy. Họ sẽ không lên mặt trời vào ban ngày, họ sẽ lên đó trong suốt buổi đêm.

- ?????

Giáo sư giảng về tác hại của rượu:

- Các anh nhìn đây! Trên bàn là 2 chiếc cốc. Một cốc đựng nước lã, cốc thứ hai, nhìn màu, ai cũng biết, rượu nguyên chất. Tôi làm một thí nghiệm nhỏ.

Bỏ một con giun vào cốc nước lã. Giun bơi lội tung tăng, ra chiều thích thú lắm. Lại cho nó vào cốc rượu. Chú giun chỉ giãy lên vài cái rồi lặng lẽ ra đi.

Cả hội trường im phăng phắc. Giáo sư, mặt đầy thoả mãn, hỏi:

- Mọi người đã thấy rõ tác hại của rượu chưa?

Không ai nói gì.

- Nếu không ai phản đối, tôi sẽ sang ví dụ tiếp theo.

Cuối hàng ghế có một chú lè nhè:

- Cám ơn giáo sư. Chân thành cảm ơn ngài. Có một điều mà bấy lâu nay tôi vẫn không sao giải thích được. Cách đây 10 năm, tôi không hề biết uống rượu. Bụng tôi đầy giun. Còn bây giờ, cuối cùng tôi đã hiểu nguyên nhân ra đi của những chú giun trong bụng!

Hai thằng bạn gặp nhau, một thằng khoe mình có tài đếm tít.

Cậu kia không phục, chỉ vào bầy kiến lúc nhúc trước mặt:

- Đố mày chỗ kia có bao nhiêu con kiến?

- 10,004 con.

- Làm sao mày có thể biết được?

- Đơn giản thôi, tao đếm số chân rồi chia cho 6.

Bà mẹ dạy cô con gái sắp về nhà chồng:

-" ... Con nên nhớ rằng khỏa thân hoàn toàn không phải là cách tốt nhất để gợi ham muốn, tốt nhất là luôn mặc một cái gì đó trên người. Mờ mờ ảo ảo, thực thực hư hư, nửa kín nửa hở mới là khêu gợi nhất...".

Hai tuần sau, anh chồng thủ thỉ với cô vợ mới cưới:

- Em thân yêu, em đã làm cho anh cực kỳ hạnh phúc và sung sướng, nhưng tại sao lúc nào em cũng đội cái mũ kỳ quặc đó khi đi ngủ với anh?

Chapaev đi câu, vớ được cá vàng, cá nói:

- Ông thả tôi ra, tôi cho ông ba điều ước.

- OK, nhưng ta không thạo ăn chơi bằng thằng Petka, trợ lí của ta, cá vàng hãy cho nó 3 điều ước, nếu nó được 1 thì ta phải được 2. Cá vàng đồng ý, Chapaev thả cá vàng và đi tìm Petka.

- Petka, cho chú mọt điều ước.

- Ước gì có chai vodka.

Ngay lập tức trên tay Petka có một chai vodka, còn Chapaev-2.

- Thấy chưa, cho ước lần nữa.

- ứoc gì có một đứa con gái thật xinh.

Petka vừa dứt lời thì có 3 cô tóc vàng, mắt xanh, chân dài đến nách xuất hiện. Một cô ôm chầm lấy Petka, hai cô còn lại bá cổ Chapaev. Chapaev đắc chí nói:

- Cho ước lần nữa.

Petka ức lắm nghĩ xếp không mất sức lao động mà luôn được hưởng nhiều gấp đoi.

- Ước gì tôi mất mẹ nó một hòn dái. Petka nói ngay không cần nghĩ ngợi.

Một chú đang đi chơi với bồ, một người đi qua hỏi:

- Anh...anh...làm ơn... ơn......ơn xxxxxxem giúp mấy mấy giờ rồi ạ.

Chú xem đồng hồ, ngẫm nghĩ một lúc rồi lẳng lặng bỏ đi. Cô bồ hỏi:

- Sao anh đã xem đồng hồ rồi mà không trả lời cho người ta?

- Anh sợ... sssssssợ nó... nó ... nó nghĩ là anh anh nhnhnhnhại nó thì thì phiền lắm.

Bố mắng con:

- Moza lên 5 tuổi đã đi biểu diễn, nổi tiếng khắp thế giới, con thì chỉ lêu lổng.

- Clinton 46 tuổi, bằng tuổi bố đấy!

Chồng về khuya, lên giường với vợ, nhìn xuống cuối giường thấy có 6 cái chân, hỏi:

- Quái, mọi khi anh với em chỉ có 4 chân, sao hôm nay lại 6.

- Anh nốc cho lăm rượu vào. Xuống tận cuối giường đếm từng cái xem.

Chồng nghe lời đi xuống cuối giường đếm từng cái một và công nhận "Đúng là chỉ có 4 cái chân, như mọi khi"

Một chú say bét nhè, rủ bạn nhậu về nhà và giới thiệu:

- Đây là phòng khách của tớ, đây là nhà bếp, còn đây là phòng ngủ của vợ chồng tớ, trên giường là tớ đang ngủ với vợ tớ

Bộ trưởng Giáo dục về thăm trường cũ, ông muốn thăm căn phòng trong KTX mà ông đã ở cách đây 20 năm. Trong căn phòng này hiện có một sinh viên đang ở. Ông vào phòng và thốt lên:

- ồ vẫn cái bàn ta từng ngồi học 20 năm trước. Vẫn cái giường ta từng ngủ 20 năm trước. Ôi, vẫn cái tủ ta treo quần áo 20 năm trước.

Và ông mở tủ ra, trong tủ có một cô đang ngồi mà không có mảnh vải che thân. Chú sinh viên vội nói:

- Đây là bà chị họ em mới ở quê ra.

- Chà, chú em giải thích giống hệt ta 20 năm trước.

Một chú hỏi bạn:

- Dạy bơi cho một thiếu nữ như thế nào?

- Cậu phải một tay đỡ ngực, một tay đỡ phía dưới mông, và nhẹ nhàng nâng cô ta trên mặt nước.

- Nhưng đây là em gái tớ.

- Quẳng mẹ nó xuống nước, bơi được tuốt.

Vua sắp đi viễn chinh, Hoàng Hậu thì trẻ đẹp mà tính hơi quá dễ dãi, lo lắm, không ngủ được. Bụt hiện lên hỏi, Vua kể lể sự tình, Bụt nói:

- Con đừng lo nữa, ta cho con một phép màu. Nếu người đàn ông nào mà láng cháng với Hoàng Hậu thì sẽ bị cụt cái bộ phận đó.

Vua an tâm lên đường chinh chiến. Năm sau Ngài trở về, gọi tất cả các Quan ở nhà trông nom Hoàng Hậu và bắt phải cởi bỏ xiêm áo. Than ôi, ai cũng bị cụt, trừ mỗi một mình Quan Tể tướng. Vua xúc động vì lòng trung thành của cận thần, nói:

- Duy chỉ có ngươi là tử tế, nay ngươi muốn gì ta cũng thưởng.

Tể tướng lấy giấy bút ra viết.

- Xin Bệ hạ nếu có phép màu thì làm cho lưỡi của Thần dài ra như cũ.

Hai vợ chồng nọ tuy làm ăn chăm chỉ nhưng vẫn không đủ ăn. Một hôm trong giấc mơ bụt hiện lên bảo với hai vợ chồng: Ta ban cho nhà con 3 điều ước, ước gì được nấy, nói rồi biến mất. Hai vợ chồng xung sướng định rằngphải bàn nhau kỹ rồi mới ước gì. Một hôm trời mưa to, đang ngồi ăn ngô rang vợ buột miệng:

Ước gì... chưa kịp nói hết thì chồng nói: Ước cái con củ c.. ấy.

Tức thì c. bay đầy nhà. Hai vợ chồng khiếp quá liền nói:

Ước gì con c. bay hết đi. Tức thì trong nhà không còn c. nào cả. Liền lúc đó chồng nhìn xuống thì cũng không thấy cái của mình đâu cả. Vợ hoảng quá đành phải ước nốt điều cuối cùng: Ước gì cái của chồng tôi lại trở lại như cũ.

Tức khắc cái của chồng lại như xưa. Thế là hết ba điều ước.

Một người Pháp, một nười Đức và một người Mỹ ngồi cạnh nhau trên máy bay trong một chuyến công tác xa, hai anh Pháp và Đức nói chyện hàn huyên với nhau rồi sau cùng nói về chủ đề ...ấy, anh Pháp khoe, tối hôm qua tớ làm hai "nháy"nhưng cô vợ vẫn còn muốn nữa nhưng cô ấy nói, "thôi mai anh đi rồi anh cần phải dữ sức khoẻ". Anh Đức có vẻ hùng hồn hơn hai "nháy" ăn thua gì, tớ ba "nháy"cơ,anh Pháp hỏi anh Đức thế vợ cậu nói gì, anh Đức nói vẻ buồn dầu" cũng như vợ cậu nói thôi". Rồi cả hai người quay sang anh Mỹ hỏi, tối qua anh được mấy "nháy", hỏi mãi...bực quá anh mỹ ậm ừ trả lời...1 "nháy". Cả anh Pháp và Đức nức nở cười rồi hỏi " thế vợ anh nói gì" Anh Mỹ ậm ừ, cô ấy nói "anh áy sắp đi rồi mà bây giờ vẫn chưa chụi thôi"

Mọi thứ tên trên đời đều có thể viết tắt, ví dụ như KHOIDV, MinhHN, TienLQ, ...

chỉ trừ một thứ khó có thể ngửi được nếu viết tắt là World Cup

Một sinh viên Tàu ở với một sinh viên Nga trong ký túc xá sinh viên. Sinh viên Nga ngày nào cũng dẫn bạn gái về chơi bời bật nhạc to cả ngày đêm khiến anh sinh viên Tàu cực kỳ khó chịu, nhưng anh ta vẫn nhẫn nhục chịu đựng không nói năng gì. Một hôm anh sinh viên Nga chợt tỉnh ngộ,lấy làm ân hận lắm ra tâm sự với anh SV tàu : Trong thời gian qua tớ làm phiền cậu quá thôi tớ hứa từ nay không dẫn gái về nữa, không bật nhạc to để cậu yên tâm học hành. Anh SV viên tàu cảm động lắm nói : Cậu đã biết ngĩ như thế tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, thôi thì tớ cũng hứa với cậu từ nay tớ không đái vào nồi súp của cậu nữa.

Tại trường phổ thông. Thi vấn đáp môn tiếng anh.

- Này, cái Huệ đã trả xong môn vấn đáp chưa?

- Hìn như là qua rồi thì phải.

- Thế người ta hỏi nó cái gì?

- Làm sao mà tao biết được. Giáo hỏi nó bằng tiếng anh.

Ông bố xem vở của con trai:

- Toán-2 điểm. Trời đồ ngu, không biết đếm. Tiếng Việt-2 điểm. Thằng khốn nạn, ngay tiếng mẹ đẻ mà cũng không nói được. Tập đọc-4. Chính tả- 3 điiểm, trời đồ súc vật, nào cả hai tay mày đều là tay trái cả à, không hề biết viết là gì cả. Hát-10 điểm, trời không biết đếm, không biết đọc, chẳng biết viết, thế mà còn hát. Hát mà làm gì!!! ddúng là đồ ngu...

Ông bố đang khoe con học giỏi với khách thì thằng con về liền hỏi ngay con để khoe:

- Hôm nay toán con được mấy điểm.

- Được2 điểm.

- Tại sao lại 2?

- Vì cô giáo hởi 2+2 bằng mấy, con trả lời là bằng 4. Cô giáo lại hởi 2X2 bằng mấy?

- Thế con trả lời bằng mấy?

- Con bảo là: "Khác đéo gì" nên cô giáo cho 2 điểm.

- Thế môn thể dục được mấy điểm?

- Được 2 điểm.

- Sao lại 2 điểm?

- Học đi đều, cô giáo dạy là "Giơ chân phải lên đồng thời giơ chân trái lên"

Ông bố buột miệng: " Thế thì đứng bằng cái con củ cặc à".

Con: " Con cũng nói thế nên cô giáo cho 2 điểm".

- Thế môn văn được mấy điểm?

- Được 2 điểm.

- Sao lại 2 điểm?

- Cô giáo bắt đặt câu với từ Cô giáo.

- Thế mày đặt câu gì?

- Con đặt câu: "Cô giáo là con đĩ"

- Trời đất, thế cô giáo nói sao?

- Cô giáo cho con 2 điểm và bắt con lên gặp thầy hiệu trưởng.

- Thế thầy hiệu trưởng bảo sao?

- Thầy hiệu trưởng cho con 2.000 Đ và hỏi nhà cô giáo con ở đâu.

Ba bà ngồi chơi nói chuyện. Một bà khoe:

- Nhà em mới mua cái nồi áp suất của Tiệp, tốt lắm, hầm chỉ 15 phút là nhũn.

Bà thứ hai khoe:

- Nhà em có thằng cháu nó đi Liên xô nó gửi về nồi áp suất Liên xô tốt hơn, hầm chỉ 10 phút là nhũn.

Bà thứ ba:

- Nhà em yêu nước nên dùng toàn hàng nội. Nồi áp suất nhà em là nồi Việt nam nhưng chỉ hai phút là nhũn tất.

Alađanh sau khi lấy được công chúa trong đêm tân hôn vớ vẩn thế nào lại sờ phải cái đèn thần,lập tức thần đèn hiện lên khoanh tay nhìn hai vợ chồng.Công chúa ngượng lắm nói:Anh đuổi cái thằng này đi chứ.Alađanh lập tức ra lệnh cho thần đèn : Mày hãy đi xây cho tao một cái lâu đài thật to.Thần đèn biến đi sau 5 phút đã xây xong quay lại tiếp tục khoanh tay nhìn hai vợ chồng. Alađanh tức giận ra lệnh : mày hãy san bằng cho tao 3 trái núi.Sau 3 phút thần đèn đã làm xong và đã có mặt ở đầu giường. Alađanh bối rối không biết phải làm gì nữa.Lúc đó công chúa nói : Em đã có cách rồi và gọi thần đèn ra ngoài cửa và từ lúc đó trở đi không thấy thần đèn quay lại nữa.Sáng ra Alađanh ra cửa thấy thần đèn đang ngồi khóc ở trước cửa Alađanh hỏi :Làm sao mà lại khóc,công chúa giao cho việc gì mà làm mãi không xong. Thần đèn mếu máo : Công chúa đưa cho con cái sợi này bắt con vuốt cho thẳng mà con vuốt mãi cả đêm nó vẫn cứ xoăn.

Dưới thời bao cấp gặp buổi khó khăn gặp có 3 anh em nhà ruồi nọ họp nhau bàn kế sinh nhai. Họ thống nhất thằng anh cả sẽ sang Mỹ, anh thứ hai sẽ sang Nga còn thằng em út vẫn tiếp tục ở lại Việt Nam. Sau một năm bọn chúng quay lại gặp nhau thì thằng anh cả đã cực kỳ to béo, đứa thứ hai không to bằng nhưng khá mập mạp còn thằng em út thì gày nhom cánh thì rách,cụt một chân.Ba anh em xúm xít hỏi nhau.Thằng anh cả vỗ ngực :Bọn mày biết không tao sang Mỹ cứ mỗi lần đậu vào đĩa thức ăn của bọn nó là bọn nó quăng cả đĩa đi thế là tao ăn cả đĩa nên mới to béo như thế này.Thằng anh thứ hai nói : Tao sang Nga tuy không được bằng anh cả nhưng mỗi lần đậu vào đĩa thức ăn của chúng nó,bọn nó lấy thìa súc chỗ thức ăn mà tao đậu vào rồi đổ đi nên tao ăn chỗ đó cũng đủ no rồi.Hai thằng anh quay lại nhìn thấy thằng em út tả tơi mới hỏi : Chú làm sao mà lại đến nông nỗi này.Thằng em út rưng rưng nước mắt nói

Bọn anh biết không giống người ở đây cực kỳ dã man. Mỗi lần em đậu vào đĩa thức ăn của chúng nó thì chúng nó chộp lấy em,đưa lên mồm mút hết chân với cánh sau đó thì vứt em đi nên em mới đến nông nỗi này.

Một buổi sáng trong lớp học.

Khi bước vào lớp trên ngực cô giáo có gài một bông hoahồng, thấy học sinh nhìn mình chăm chú, cô giáo khoái quá hỏi:

- Có ai biết hoa hồng sống bằng gì không

Cu tý xung phong phát biểu ý kiến:

- Dạ thưa cô hoa hồng sống bằng sữa ạ.

Cô giáo hơi rợn liền đuổi cu tý ra ngoài, đang vật vờ ở hành lang, cu tý gặp thầy hiệu trưởng :

- Cu tý, tại sao em lại bị đuổi ra ngoài này.

- Dạ thưa thầy cô giáo hỏi hoa hồng sống bằng gì, em trả lời bằng sữa nên bị đuổi.

- Em nhầm rồi hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu.

Cu tý lẩm bẩm: thưa thầy bây giờ thì em đã hiểu, mẹ kiếp hoá ra, rễ nó dài gớm

Thạch và Minh đứng bắt tắc xi tại đầu Láng hạ:

- Này anh lái xe, từ đây về Bờ hồ hết bao nhiêu?

- Anh cứ trả theo đồng hồ tính tiền.

- Nhưng cụ thể tôi phải trả anh bao nhiêu?

- Mười ngàn- Anh lái tắc xi cú cẩm

- Thế nếu tôi đi với anh bạn này của tôi?

- Cũng chỉ trả 10 ngàn.

- Đấy cậu thấy chưa. Tôi đã nói là cậu chẳng có giá trị gì cả!

- Này, nếu tao kể chuyện này cho mày nghe thì mày sẽ lăn ra mà cười, chết vì cười.

- Chuyện gì đấy?

- Tối hôm qua, lúc đi qua nhà mày tao thấy mày trần truồng như nhộng, chạy rượt đuổi theo con vợ, trông buồn cười ơi là buồn cười. Tiếc rằng tao không cầm máy quay đi chứ nếu có thì... eo ôi. Trời, tao tưởng tượng lại mà buồn cười quá.

- Bố khỉ. Bây giờ chính mày mới thấy buồn cười đây này. Thằng cha đuổi theo vợ tao đêm qua không phải là tao!!! Lúc đó tao đang uống bia cùng mấy thằng bạn cùng làm ở viện toán....

- Cả đêm hôm qua mày đi đâu?

- Dạ, con bị bọn xấu nó hiếp dâm ạ.

- Thôi được, đấy chỉ là một chuyện. Nhưng tao hỏi mày, cả đêm qua mày đi đâu?

- Trời , Huệ này, mày có ông chồng vui tính làm sao, thoải mái làm sao, có tâm hồn tuyệt diệu làm sao, kể chuyện tiếu lâm hay làm sao. Đêm hôm qua lúc cùng đi trên ô tô buýt, anh ý kể cho tao một câu chuyện buồn cười ơi là buồn cười. Buồn cười đến nỗi, xuýt nữa tao lăn từ trên giường xuống đất.

Một cô gái trẻ xinh đẹp đi chơi trong vườn bách thú và dừng chân ở đảo khỉ. Ngạc nhiên thấy chẳng có con khỉ nào trên đảo, cô hỏi người coi thú:

- Bọn khỉ đi đâu cả?

- Dạ thưa cô, đang mùa giao cấu nên chúng trốn biệt cả rồi.

- Liệu chúng có chạy ra chơi với tôi không nếu tôi vứt cho chúng mấy quả chuối?

Người coi thú gãi đầu gãi tai trả lời:

- Tôi không biết. ở địa vị cô thì cô có ra không?

Trên loa phóng thanh, hãng mỹ phẩm TICO đang quảng cáo:

....Ti - cô không biên giới

Ti- cô liên tục phát triển

Ti - cô luôn ... đi trước thời đại !

Bác nông dân ngừng tay đập lúa, chép miệng:

Thời buổi nhố nhăng ! Có cái kín đáo, tế nhị nhất của người con gái cũng đem ra quảng cáo khắp bàn dân thiên hạ ....

Hồi mẫu giáo Vova chơi thân với Massa lắm, làm gì chơi gì cũng cùng nhau. Một lần hai đứa rủ nhau đi WC, khi ra Vova nói:

- Cậu tè bằng bướm, tớ tè bằng chim. Không hiểu cô giáo tè bằng gì nhỉ ?

- Để tớ vào xem.

Lúc sau Massa chạy ra reo: "A! Tớ biết rồi. Cô giáo tè bằng bàn chải".

Khảo dị:

- Thế thầy giáo tè bằng gì nhỉ? Massa hỏi.

- Để tớ vào xem. Vova hấp tấp chạy vào.

- Thầy giáo tè bằng chổi. Vova reo lên.

Tại một hội nghị của UB dân số tổng kết công tác 6 tháng đầu năm.Sau khi bà chủ tịch đọc một bài phát biểu dài dài đến phần kết bà nhấn mạnh các câu khẩu hiệu để chị em đồng thanh nhắc lại:

-Quyết tâm thực hiện vượt mức kế hoạch đề ra về giảm tỷ lệ sinh đẻ

Dưới hội trường bà con ho thêo rầm rầm "Quyết tâm quyết tâm Quyết tâm..."

-Kiên quyết bắt buộc nam giới thựuc hiện đình sản nam

và dưới hội trường cũng hô đồng thanh "Kiên quyết Kiên quyết Kiên quyết..."

-Tăng cường sử dụng bao cao su OK

Và dưới hội trường bà con đồng thanh hô to "Ô kê Ô kê Ô kê...."

Cô giáo mặc Mini zip bước vào phòng học, cả lớp im lặng. Cô giáo bắt đầu giảng bài, bỗng viên phấn từ tay cô rơi xuống đất, cô giáo cuối xuống nhặt. Bàn đầu tiên rộ lên tiếng cười. Cô giáo ngoảnh lại hỏi:

- Natasa, sao em cười ?

- Thưa cô... vì em nhìn thấy mắt cá chân của cô ạ!

- Em ra ngoài, ngày mai đến lớp!

- Ivan, sao em cười ?

- Thưa cô... vì em nhìn thấy đầu gối của cô ạ!

- Em ra ngoài, tuần sau đến lớp!

- Ruka, sao em cười ?

- Thưa cô... vì em nhìn thấy đùi của cô ạ!

- Em ra ngoài, tháng sau đến lớp!

Vô va đứng đấy gấp sách vở đi ra cửa, cô giáo hỏi:

- Vô va, tôi chưa hỏi đến em sao em về?

- Em xin chào cô và các bạn sang năm em đến lớp!

- ...

Một anh chàng vào một nhà tắm công cộng thấy 3 thanh niên da đen đang tắm.Nhưng 1 trong 3 người này lại có"cái ấy" màu trắng.Anh ta ngạc nhiên lắm bèn hỏi : Các anh có phải là người da đen không.Một trong 3 thanh niên trả lời: Chúng tôi không phải là người da đen, chúng tôi là thợ mỏ còn anh đây thì vừa mới cưới vợ.

Anh đến bên em, em lặng im

Mắt em lẩn tránh mắt anh tìm

Anh hiểu thế là em đồng ý

Tối nay chắc được sướng lịm tim...

Henrich Hainơ

Thày giáo hỏi học sinh nữ: Tay phải em có 5 rúp, tay trái có 5 rúp, hỏi đút tay vào túi quần, em có bao nhiêu

Học trò: Thưa thày, có 10

Thày: Sai, cô có 505 rúp

Học trò (bực): Thế thày nếu thế có bao nhiêu?

Thày: Tất nhiên, tôi có 515

Trò: Thưa thày, sai rồi, của thày chỉ có 5,5 mà thôi

Có hai người yêu nhau rủ nhau vào công viên chơi, cô gái thì mặc váy. Trong lúc nói chuyện thì có một con ong bay vào váy cô gái.

Hỏi con ong đốt vào đâu?

Đố các anh câu đố này:

" Thuyền long hai chiếc thuyền long

Mình rồng đui phụng đong đưa hai hàng

Một chiếc thì chở five girls

Hai chiếc thì chở ten girls go West lake"

Ai giải đáp được câu đố này thì đến 162 tỉnh Gia Lai nhận phần thưởng.

Một anh học trò người bắc vào kinh đô Huế đi thi. Sau anh đõ cao được quan gả con gái cho. Đêm tân hôn, sau lần đầu tiên, nàng hỏi: xong hỉ?

Anh ta biết rằng "hỉ" có nghĩa là điều vui sướng, "song" là 2, chắc là nàng muốn thêm 2 điều vui sướng nữa, còn sung sức nên anh chiều ngay theo ý nàng. Lúc này đã nửa đêm, nàng rất muốn đi ngủ, bèn hỏi anh: "Ngũ hỉ",

anh tưởng là nàng đòi 5 lần nữa. Tuy mệt nhưng sức trai trẻ và anh không muốn để nàng thất vọng, anh tiếp tục...

Dến lần thứ 3, thứ 4 anh vì cố sức quá chiếc giường rung lên, lần cuối thì bồng nhiên rắc... rrắc...ầm... chiếc giường không chịu nổi tình yêu của 2 vợ chồng trẻ. Nàng thấy giường gáy liền hỏi anh "Sập hỉ", anh nghe như "Thập hỉ". Các bạn có thấy thật tội nghiệp cho anh chàng Bắc kỳ không?...

Vào khoảng đầu thập kỷ 70, trong một buổi liên hoan tiễn đưa thanh niên lên đường vào nam chiến đấu. Sau khi tàn cuộc, bác chủ tịch xã hô :

- Đảng Cộng Sản Việt Nam Muôn Năm

Dưới hội trường hô : "Muôn năm Muôn năm Muôn năm..."

- Bác chủ tịch xã hô tiếp :

Miền Nam anh dũng tự hào

Thanh niên miền Bắc lẽ nào ngồi yên.

Dưới hội trường hô :"Ngồi yên Ngồi yên Ngồi yên..."

Cô giáo trẻ mới ra trường,cô muốn phải có một vào đề thật thú vị cho các em học sinh, nghĩ mãi cô bật cười reo lên thích thú:

Các em đã biết người nông dân dùng gì để bón cho cây:

Học sinh ở dưới nhao nhao:

- Thưa cô phân ạ

Em nào có thể kể cho cô có các loại phân nào:

- Phân chuồng, phân bắc, phân xanh, phân lân, phân kali,... có rất nhiều loại phân. Nhưng hôm nay các em sẽ biết thêm một loại phân mới: đó là phân số.

Một lính Mỹ nhận lệnh lên đường, khi anh ta chi tay với người yêu của mình, cô gái khóc, và đòi anh cho một bức ảnh làm kỷ vật. Lục trong ba lô một hồi, anh lính chỉ tìm thấy một bức ảnh của anh ta chụp tại bãi tắm tiên. Vậy là anh ta đành phải xé lấy nửa trên tấm ảnh đưa cho cô gái. Lúc đó Bà nội của anh cũng khóc mà đòi một tấm hình của cháu. Rất lúng túng với tình huống này, nhưng anh ta nghĩ rằng bà mắt kém lắm rồi nên anh đưa luôn nửa còn lại của bức ảnh cho bà.

Đúng như anh nghĩ, sau khi xem ảnh bà nội kêu lên " Thằng bé giống hệt Ông nội, đầu tóc thì bù xù, còn cái caravat không bao giờ để ngay ngắn"

Một phát thanh viên đang đọc quảng cáo cho hãng kem đánh răng Dạ Lan trên đài phát thanh, theo quán tính, anh đọc tiếp mẩu quảng cáo bao cao su OK như sau:

- Bao cao su OK nhạy cảm, khoẻ như lực sĩ, có một bao nhỏ dành riêng cho trẻ em.

Một cụ già ở quê được con trai dẫn đi chiêm ngưỡng cảnh quan thành phố. Trên đường, cụ để ý thấy rất nhiều quý cô, quý bà thường đeo tất tay dài đến tận nách. Thấy lạ, cụ bèn hỏi cậu con trai của mình . Anh con thưa :

- Trời nắng nên người ta đeo tất để chống đen tay bố ạ .

- Thế họ có đeo được cả đời không, "cái ấy" của tao được che kín mấy chục năm nay mà vẫn còn đen đây này.

Một chú bò đực nhìn thấy một chiếc găng tay của người nào đó rơi trên đồng cỏ, quay lại nói với các nàng bò cái:

- ối la la, có chị nào đánh rơi coóc-xê, quay lại đây mà nhặt này.

Giám đốc nghiệp vụ nói qua điện thoại: "Nếu có người cảm thấy hứng thú đối với cái giường lớn của quốc vương xin gọi qua tổng đài xin số 71..." Chưa nói dứt lời thì tiếng một cô gái truyền lại: "Xin hỏi, có kèm theo quốc vương hông?"

Tại buổi tiệc rượu mừng sinh nhật vợ, người chồng lôi từ trong hộp ra một chuỗi ngọc sáng long lanh đeo tặng vợ trước mặt đám đông bạn bè.

Một hôm, một người bạn nói với ông chồng " Tôi nhìn thấy bà nhà phấn khởi lắm. Giá như ông có thể tặng cho bà ấy một chiếc xe du lịch thì bà còn phấn khởi hơn nhiều".

Người chồng vội xua hai tay nói khẽ vào tai bạn : "Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng khốn khổ không có xe du lịch giả"

Tại bãi tắm, có cô gái xinh như mộng mặc đồ bikini tiến lại chỗ một cậu thanh niên và một ông già đang nằm phơi nắng để hỏi giờ. Anh chàng thanh niên nhanh nhẹn trả lời:

- Em ơi, hiện đang là giờ cao điểm: 12 giờ !

Còn ông già thì cằn nhằn nói :

- Đáng tiếc là đã sắp 5 giờ rưởi chiều rồi, thưa cô !

Tại một trại giam nữ trại trưởng sau khi đi nhận tiếp tế lương thực về khoe:

- Chị em ơi, tôi muốn báo cho chị em 2 tin mới một tin vui , một tin buồn, chị em thích nghe tin nào trước. Các nữ tù nhân nhao nhao lên :

- Nói tin vui trước đi , sau đó hãy nói tin buồn.

Nữ trại thông báo :

- Tin vui là : chúng ta được tiếp tế rất nhiều dưa chuột tươi và to.

Cả phòng giam như tức nước vỡ bờ reo lên vui sướng. Chị em hỏi :

- Thế tin buồn là gì?

- Tin buồn là : Tất cả các quả dưa chuột đều bị thái thành lát hết rồi.

Trong rạp hát, một đôi trai gái cứ hôn nhau liên tục, từ phía sau một giọng phẫn nộ cất lên:

- Trò này diễn ra ở nhà có hơn không!

Tiếng trả lời từ phía trên:

- Nhưng ở nhà vợ tôi không cho phép, thưa ngài!

ở một gia đình kia, một hôm mời thượng khách đến chiêu đãi món Bánh trôi - Bánh chay( Món ăn cổ truyền của dân tộc Việt Nam ta, mà ai cũng ưa thích). Đốt bếp mãi mới được chị vợ chạy vội lên, nghe điệu hớt ha, hớt hải hỏi chồng : Mình ơi, hôm nay em làm Bánh trôi - Bánh chay tiếp 2 bác nhé!

Anh chồng thấy vợ làm bếp lâu quá, phát cáutức mình bảo: - Làm cái bánh con cù c.. ấy ( các độc giả thông cảm, tính mình ý nhị lám..)

Chị vợ tưởng thật, hí hửng lao vào bếp nặn toàn hình con ấy, lên mời khách.

Không ngờ hôm đó, chị ta làm nhân bánh ngon quá, cả khách và chủ dều nức nở khen ngon. Chị vợ thấy thế sướng quá vội bảo: ' ấy là em chưa thêm cái Lông, thông cái Lỗ đấy, chứ không còn ngon nữa.'.. "

Một anh chồng đi công tác xa đột ngột chở về nhà, nhìn thấy cô vợ trẻ nằm thẫn thờ trên giường, anh bèn hỏi:

- Em làm sao thế?

- Hình như em bị nhồi máu cơ tim.

đúng lúc đó đứa con trai nhỏ chạy lại kêu:

- Bố ơi, trong tủ có ma!

Anh vội chạy lại mở toang cánh tủ, thì thấy ông bạn chí thân của mình trần như nhộng đang đứng trong đó, anh bèn trách:

- Cậu tệ thật, thấy vợ tớ bị nhồi máu cơ tim mà cậu còn dửng dưng đứng trong đó doạ ma thằng bé!!!

Một bà hớn hở sang khoe với bạn:

- Tôi vừa tuyên bố ly dị với chồng, xuống đến cầu thang đã nghe thấy tiếng nổ, chắc ông ấy tự sát!

- Hay là ông ấy mở champagne?

-!!!

Có một cầu thủ bóng rổ rủ một "cave" về phòng để .... Khi anh ta cởi áo, cô gái nhìn thấy dòng chữ Reebok xăm trên tay của anh ta. Cô ta hỏi tại sao anh ta lại xăm dòng chữ đó. Anh ta nói rằng như vậy hãng Reebok sẽ trả tiền anh quảng cáo cho họ. Khi anh ta cởi quần dài, cô ta lại nhìn thấy dòng chữ Puma xăm trên đùi. Cô ta lại hỏi và anh cầu thủ bóng rổ lại giải thích tương tự. Đến lúc anh cởi quần "xịp" ra thì cô gái nhìn thấy dòng chữ "Aids" xăm trên "cái ấy" của anh ta. Cô gái giãy nảy:" Không, tôi không quan hệ với ai bị Aids." Anh cầu thủ bóng rổ trả lời: " Đừng lo em ạ, tí nữa thôi nó sẽ thành chữ Adidas mà."

Mùa xuân năm 2500, trạm vũ trụ Trái đất quyết định cùng trạm vũ trụ Thiên Hà tổ chức một chuyến thí nghiệm về cuộc sống gia đình ngoài Thiên hà. Đại diện trái đất và đại diện Thiên hà cùng cử mỗi bên một chàng trai và một cô gái tham gia trên trạm vũ trụ Không gian. ở trên tàu được 10 ngày thì từng đôi "tình nhân" đó dường như đã quá nhàm chán với các "thí nghiệm" đều đặn vào buổi tối do Ban tổ chức đã lên kế hoạch. Họ bèn bàn nhau vậy thì nên chăng chúng ta thử đổi đôi cho nhau để xem cm giác thế nào. Quả là một ý kiến tuyệt vời!

Tối hôm đó, chàng trai Trái đất sang buồng cô gái Thiên hà, còn chàng trai Thiên hà sang buồng cô gái Trái đất. Sau khi chàng trai Thiên hà thoát y xong, cô gái Trái đất vội vã nhìn vào cái của quỉ ấy...?! Trời ơi, quả là thất vọng bởi vì nó hình thù quá nhỏ bé và kỳ dị khác thường.

- "Không sao, em thân yêu hãy nhìn đây" - chàng trai Thiên hà vừa nói vừa vặn tai trái một vòng, hai vòng, rồi ba vòng,... cứ mỗi vòng là "nó" lại dài thêm đến 4cm!?

- "Tuyệt quá, anh yêu ạ. Chiều dài vậy là quá đủ rồi. Nhưng sao hình dạng nó lạ nhỉ, không giống ở trái đất!" - cô gái thốt lên sung sướng và tò mò.

- "ồ, không sao. Điều đó anh hoàn toàn đáp ứng được" - chàng trai vừa nói vừa xoay tai bên phi và thế là hình thù nó đổi khác theo chiều vặn, chỗ này thì vồng lên, chỗ kia thì tím lại,...

- "Quả là tuyệt quá rồi!" - cô gái reo lên mừng rỡ và lao vào điều chỉnh tai trái tai phi của chàng cho tới khi đặt được một "dream size".

Và thế là tối hôm đó, họ được một đêm rất tuyệt mà có lẽ trong các bạn chẳng hề có ai được hưởng trong đời. Sáng hôm sau, tỉnh giấc lòng còn tràn đầy sung sướng, cô gái Trái đất vội vã lao tới gặp chàng trai Trái đất để hỏi thăm. "Đêm qua chắc anh cũng tuyệt vời lắm phải không?" - cô gái hỏi. Chàng trai nhấc khuôn mặt thiếu ngủ lên và ủ rũ đáp: "Tuyệt vời cái nỗi gì cơ chứ, đã chẳng được cái nào đến nơi đến chốn mà nó lại cứ vặn hết tai trái lẫn tai phi chẳng hiểu để làm cái quái gì cơ chứ?"...

Một hội nghị bàn về đình sản. Giờ giải lao, người ta thấy có một người ăn mặt theo kiểu võ sĩ, tay xách một thanh gươm lên trước diễn đàn. Một con ruồi bay ngang qua, thanh gươm vung lên như chớp và con ruồi đứt làm hai. Tất cả rất lấy làm thán phục.

Một người khác tiến lên, gươm trong tay. Lại một chú ruồi bay qua. Anh ta vung gươm, con ruồi lập tức bị phân thành tám mảnh, vẫn bay cùng nhau một đoạn. Thật không biết dùng lời nào để nói.

Lại một người nữa lên. Một con ruồi bay qua, anh ta vung gươm, con ruồi lượn mấy vòng rồi bay đi mất. Mọi người cười ồ lên chế giễu.

Khi ấy một người đứng lên: "Thưa bà con, con ruồi vừa rồi không thể có con được nữa vì bộ phận cần thiết của nó đã bị cắt. Chúng tôi thực hiện đình sản cũng nhanh chóng và chính xác như vậy."

Có 3 nhà du hành vũ trụ chuẩn bị lên tàu con thoi phóng lên mặt trăng. Theo qui định mỗi người chỉ được mang theo 100 kg phục vụ nhu cầu cá nhân. Nhà du hành thứ nhất nói; 'Tớ mang theo vợ tớ', người thứ 2 nói:"Tớ thích đọc sách, tớ mang sách đi'. Người thứ 3 nói:" Tớ nghiện xìgà, tớ mang xìgà đi". Ngày roì khỏi mặt đất, mọi người đều mang theo những thứ mình thích. Sau khi thám hiểm 3 năm trở về. Tàu hạ cánh an toàn, các phóng viên, nhà báo lao đến chân cầu thang quay phim chụp ảnh. Người thứ nhất ra khỏi tàu cùng bà vợ dẫn theo ra 3 đưúa trẻ con và một đứa bế trên tay. Người thứ 2 ra khỏi tàu với đôi kính cận dày cộp, mang trong đầu rất nhiều tri thức như một học giả. Người thứ ba chui ra khỏi tàu tay cầm điếu xìgà to tướng, xô các phóng viên ra hỏi: " Ai có lửa không cho tôi xin".

Em vô cùng xa nhớ của anh!

Anh nhớ em hơn bao giờ hết. Em về phép, rồi em lại đi, để lại trong lòng anh một nỗi nhớ khôn nguôi. anh nhớ em cồn cào, nhớ từng cơn, từng cơn. Những cơn nhớ nó xé lòng anh, đau hơn cả khi bị đau ruột thừa.

Từ ngày em quay lại Piatigorxk, anh vẫn khoẻ. Con cũng khỏe và ngoan. Con học chăm lắm. Ai cũng nhắc em.

Chim của chúng mình gày xọp đi, ngay sau khi em cất cánh. Em đi rồi, còn ai chăm sóc chim của chúng mình đâu. Nhìn lông của chim chúng mình xơ xác, rối bù mà anh đau lòng. Nghe nó kêu mỗi đêm mà anh não ruột. Lông chim không còn được đen tuyền như ngày em ở Việt Nam đâu. Chân chim dài ra, cổ chim ngỏng lên, đầu chim móp lại. Buồn quá em à. Khi rỗi, anh chăm chim, áp cậu ta vào đùi mà cho ăn, mà vuốt ve, mà nịnh nọt. Anh toàn nói "cậu phải gắng chịu, con mẹ đĩ lại sắp về rồi". Càng nghe anh nói cu cậu càng thổn thức, đầu cứ gật gà, gật gù. Anh không hiểu, cậu ta có đồng ý với anh không? Mỗi lần anh gọi tên em là y như rằng cậu ta nhỏm đầu dậy, cứ như là em sắp đi làm về không bằng. Nếu không nịnh cậu ta, chắc cu cậu sẽ không cho anh ngủ, chẳng cho anh ăn, không cho anh làm việc mất.

Huyền, bạn gái thân nhất của em vẫn hay sang nhà mình chơi. Sáng sáng, Huyền sang gọi chim dậy, cho chim của chúng mình tập thể dục và mát xa cho cậu ta. Huyền nâng chim lên, hạ chim xuống, xoa mình chim, gãi gãi đầu chim, vuốt ve miệng chim. Có hôm Huyền dùng thứ kem gì đó xoa lên mình chim. Chao ôi, cu cậu khoái hết lời, cứ ngỏng đầu lên mà nghe, mà ngóng, y như trẻ con hóng chuyện người lớn. Phải nói Chim của chúng mình rất khoái Huyền. khi Huyền sang, cậu ta ngỏng cổ dậy ngay. Ngắm nhìn họ chơi với nhau mà anh sướng run người. Giống chim hình như nó nhậy cảm lắm, cứ thấy người đẹp là thích, cứ thấy ai chiều là sướng. Có lần đi chơi cùng cậu, gặp Oanh, người đẹp công ty, cậu cứ cuống cả lên, mổ lung tung. Còn khi gặp Hương, phó gám đốc trung tâm F. cậu ta nhổ bừa bãi ra lồng.

Em vô cùng xa nhớ của anh! Đợt tới thành phố tổ chức thi chim. Em thấy thế nào? Mình có nên vác chim của tụi mình đi thi hay không? Về kích cỡ thì đạt. Lông hơi xù, thì Huyền hứa đã có cách. Néu em đồng ý, anh và Huyền sẽ chuẩn bị chu đáo, luyện tập cho cậu ta để đi thi được giải.

Thôi anh dừng bút đây. Có tiếng chuông. Chắc là Huyền đã tới. Tại sao anh biết ư? Vì chim đã ngỏng đầu lên và bắt đầu hót.

Hôn em ngàn lần.

Anh yêu

( Chim ở đây là con khiếu, hai vợ chồng mua được ở Ngã Tư Sở trước khi cô vợ đi Nghiên cứu sinh ở Nga)

Chuyện kể rằng vào đời Lý, có hoàng tử con vua phương Bắc sang cưới công chúa con gái phương Nam. Bấy giờ cố đô phương Nam đóng tại Huế. Trước khi sang đón dâu ở cố đô Huế, vua cha phương bắc dặn con hoàng tử rằng "trước khi cưới con gái xứ Nam về con phi "kiểm tra" thật cẩn thận vì trước đây cha đã từng thử, thấy các cô gái phương nam "khỏe" vô cùng". Chàng hoàng tử phưng bắc vâng lời cha, đến ngày lành tháng tốt cùng đoàn tùy tùng sang đón dâu phương Nam. Tối hôm đưa nàng dâu về phương Bắc chàng hoàng tử nghĩ đến lời cha dặn bèn quyết định kiểm tra thực hư xem sao. Thế là tối hôm đó họ lao vào một trận mây mưa... Để chứng tỏ sức mạnh của phương bắc chàng cố gắng hết sức chừng đâu 45 phút thì xong. Công chúa lúc đó quay ra hỏi với dọng Huế vô cùng dễ thương "Xong hị" (Xong nhỉ?). Hoàng tử phần vì thấm mệt, phần vì không thạo tiếng Việt tưởng công chúa nói là muốn cái thứ hai (Xong --> Song). Ôkê, người phưng bắc thế là thường, chàng hoàng tử nghĩ vậy bèn làm luôn cái nữa. Vừa kết thúc xong thì cái thứ tiếng Huế dễ thương ấy lại cất lên "Tam hị" (Tắm nhỉ). Thật là ngoài sức tưởng tượng nhưng không sao, chàng hoàng tử bèn cố cái nữa, dù sao cũng không quá sức. Công chúa thì mệt quá nên lúc chàng vừa xong bèn vội nói nói "Ngũ hị" (Ngủ nhỉ). Thật khủng khiếp quá, nhưng chẳng lẽ quốc thể phương Bắc lại chịu thua phương Nam sao, nghĩ vậy nên chàng hoàng tử bèn tập trung hết sức để làm lấy thêm hai cái nữa... Thật là mệt hết chỗ nói, nhưng rồi cũng xong cả, có lẽ sau chuyến này thì mình phải lên Tây tạng để uống thuốc cả tháng mất - chàng hoàng tử nghĩ. Nhưng bỗng công chúa lại kéo tay chàng và nói "Ngũ thập hỉ" (50 cái -Ngủ thật nhỉ!)... Lạy đức Phật Ala, lời cha nói quả không sai tí nào. Thế là chẳng nói chẳng rằng chàng hoàng tử phưng bắc vọi vàng trần như nhộng lao thẳng ra khỏi phòng vọt lên ngựa lao vội về phương bắc mà trong tâm trí còn vô cùng thất kinh và hoảng loạn... Chuyện này đã được sử sách phương bắc ghi đời cho con cháu mai sau.

- Lúc con trai 7 tuổi:

Bố tôi rất vĩ đại, nhười biết hết mọi chuyện.

- Lúc con trai 14 tuổi:

Hình như đôi lúc bố tôi cũng có sai lầm.

- Lúc con trai 25 tuổi:

Những suy nghĩ của bố tôi đã lỗi thời rồi, cụ lạc hậu quá.

- Lúc con trai 35 tuổi:

Nếu bố tôi thông minh, tháo vát như tôi, ông đã trở thành triệu phú.

- Lúc con trai 45 tuổi:

Không hiểu tôi có thể bàn bạc với bố tôi việc này không?

- Lúc con trai 55 tuổi:

Tiếc rằng bố tôi đã chết. Thành thật mà nói ông có những suy nghĩ và nhận xét cũng có lý đấy.

- Lúc con trai 60 tuổi:

Người bố đáng kính của tôi. Bố hiểu được mọi điều. Chỉ tiếc rằng khi con hiểu được bố thì đã muộn rồi.

Một chàng trai bị đắm tàu trôi dạt vào một hoang đảo nọ và chàng ta đã sống như một Rôbinson.Chàng cứ sống như vậy rất nhiều năm. Một ngày kia chàng cứu được một cô gái trôi dạt trên biển với một cái thùng to. Khi tỉnh lại cô gái vô cùng cảm kích ơn cứu mạng và đã nói với chàng :

- Hỡi chàng trai dũng cảm, em sẽ cho chàng cái mà bao năm trời nay chàng thiếu!

Mắt sáng rực:

- Phải chăng cái thùng to này đựng toàn rượu vang?

Một anh chàng qua nhà bạn chơi, thấy vợ bạn bụng tuy đã quá to mà lúc thì ngồi chận lên bàn phím máy tính, có lúc lại dùng con chuột xoa xoa... thì lấy làm ngượng ngập và kinh ngạc vô cùng. Lúc ra về, anh hỏi nhỏ người bạn trai:

- Vợ anh làm gì mà kỳ lạ và khủng khiếp quá ?

- à, cô ấy đang dạy con học máy tính ấy mà!

Có tiếng gõ cửa. Người mở cửa là vị đàn ông mặc quần lót:

- Này anh là ai mà gõ cửa vào giờ này?

- Tôi là chồng cô ấy và đây là nhà tôi.

- Thế thì anh muốn gì?

- Tôi muốnvè nhà mình và muốn ăn. Đói bỏ mẹ còn hỏi.

- Có ít cơm nguội từ ngày hôm qua có ăn không?

- ăn tất.

- Thế thì quay lại sau một tiếng nữa.- Vị đàn ông mặc quần lót trả lời và đóng sầm cửa lại.

Trong một quán thịt chó cuối tháng, có một ông khách sành ăn phàn nàn với chủ quán:

Ông khách: Này ông chủ, con chó này thế nào mà già thế, ăn gãy cả răng !!!

Ông chủ quán quay ra mắng :

- Này anh kia, ăn nói phải có lễ phép một chút chứ, không được hỗn?

Ông khách bực mình lắm bèn vặc lại:

- Ông bảo ai hỗn, cả nhà xem tôi nói có sai không nào !!!

Lúc này chủ quán mới lên tiếng:

- Anh phải gọi la' "Cụ Chó" chứ !!!

1. Cắm vào run rẩy toàn thân

Rút ra nước chảy từ chân xuống sàn

Hỡi chàng công tử giàu sang

Cắm vào xin chớ vội vàng rút ra.

Đố là gì?

2. Trắng trắng, đen đen, lủm lùm lùm

Cũng đai, cũng ốc, cũng tùm lum

Thịt gân nhét phứa vào trong ấy,

Một lúc lôi ra nhũn nhùn nhùn...

Đố là gì

Một kẻ lang thang gặp một bà thuộc giới thượng lưu:

- Thưa ma-đam, cho tôi xin 105 frăng để uống rượu.

- 105 frăng? Để uống rượu chỉ cần 5 frăng, sao lại cần thêm 100 làm gì?

- Thưa bà, sau khi uống rượu, tôi cảm thấy rất hưng phấn và bị kích thích. Tôi cần 100 frăng để trả cho cô gái.

Thưở khai sinh lập địa, Thượng đế sau khi nặn ra chàng Adam thì đã quá mệt mỏi liền về nghỉ ngơi. Nhưng vì thấy Adam cứ lủi thủi một mình nên Thượng đế thương tình quyết định tạo ra thêm một người ddàn bà nữa. Thượng đế liền sai thiên thần đi tìm Adam lấy một chiếc xương sườn về để tạo ra người đàn bà. Thiên thần đi tìm Adam mãi không thấy thì bất chợt gặp quỉ sứ. Quỉ sứ vừa ăn cắp của thượng đế chiếc nhẫn ngọc nên thấy thiên thần thì hoảng sợ tưởng thiên thần đến bắt mình bền chui tụt vào trong hang trốn. Thiên thần chỉ kịp cầm cái đuôi của quỉ sứ kéo lại, không may cái đuôi bị đứt luôn. Thiên thần liền đem cái đuôi về đưa cho Thượng đế và nói dối đó là cái xương sườn của Adam. Và từ đó người phụ nữ đã ra đời. Mãi đến bây giờ người ta vẫn tưởng đàn bà được sinh ra từ chiếc xương sườn của Adam nhưng không phải. Vậy là: Đàn bà sinh ra từ chiếc đuôi của quỉ sứ, sự dối trá của thiên thần và sự mệt mỏi của Thượng đế

Trong chiến tranh, một chàng bộ đội lạc đơn vị đi mãi mới tìm đến được một lán trại của đơn vị nữ thanh niên xung phong. Trong lán chỉ còn một nàng đang trực ,chàng xin ngủ nhờ qua đêm . Cả chàng và nàng đều lâu ngày xa nhà nên rất khat khao tình cảm , nhưng vì kỷ luat chien tranh nên cả hai bên cố gắng giữ gìn . Tối đến ,hai người mắc hai võng ngủ riêng cố nhịn không đẻ chuyện gì xảy ra . Sáng hôm sau , khi chia tay nàng không nhịn được nữa , bèn xin chàng cho sờ cái của chàng một tý. Khi nàng vừa sờ vào thấy cái của chàng cứng quá bèn thốt lên :

- Gớm ! Thế mà cứ còn làm khách mãi .

ifle cleaning

He star salesman had include an item of $50 for girls on his expense acct. The boss called him in and confide,"Look I dont mind you enjoying yourself and entertaining our customers,but lets be more tactful. List those expenses as being for hunting."

So the salesman expense acct.included items of "$50 for hunting" pretty regularly after that- until one month the initial entry read,$200 for cleaning rifle."

Swapping

Two couples were enjoying their vacation together at a resort hotel.They were in the lobby when a thunderstorm cut off the hotels electricity,leaving little to do but retire to their rooms.Bill was a rather devout chap;so beforegetting into bed with his companion,he said

his prayers.As he got under the covers,the lights suddenly went on,and he discovered he was in the wrong room.He instantly started to dash for the hallway.

"Its too late,"called the girl from the bed."My guy doesn't pray."

Mileage

Mama and Papa were in bed in the dark,and little Johnny,hearing many noises,asked,"What are you doing,Pop?" and Pop replied,"I m filling up Mom's gas tank."Then Johnny remarked,"She doesn't get much mileage,Pop, the milk man filled it up just this morning."

80-year old

An eighty-year old roue called to his doctor,

"I would like you to examine me.To see if I am sexually fit."

"Very well,let me see your sex organs,pls."

The aged patient stuck out his index finger and his tongue.

Đúng ngày đúng tháng anh chồng đưa vợ vào bệnh viện phụ sản. Ngồi đợi phòng ngoài được một lát, cô y tá báo cho anh biết vợ anh mới sinh hạ một hoàng tử, anh đáp:

- Thật chính xác.

Mấy phút sau, cô y tá lại chạy ra nói rằng vợ anh vừa sinh thêm một công chúa nữa, anh lại đáp:

- Chính xác đến từng phút.

Sau anh xin phép ra ngoài. Cô y tá hỏi tại sao, anh trả lời rằng:

- Phải đến 10h30 thì vợ tôi mới sinh thêm đứa nữa.

Chuyện xưa:

Ngày xưa có bà mẹ rất hay đánh con, mỗi lần đều đánh rất đau nhưng cậu bé cứng đầu chẳng bao giờ khóc. Một hôm nghĩ lại, bà mẹ chợt thấy thương con quá, hôm đó bà đánh rất nhẹ nhàng. Lạ thay, cậu bé lại oà khóc nức nở. Bà mẹ tra hỏi nguyên nhân, cậu bé đáp: "Con thương mẹ sức đã yếu rồi, nay đánh con cũng không đánh được đau". Bà mẹ cảm động lắm.

Chuyện nay:

Có một ông thầy mê văn chương và một cậu học trò ngỗ nghịch. Ông thầy cũng nổi tiếng hay đánh đòn cậu bé và đánh rất đau. Cậu ta cũng chẳng bao giờ khóc. Hôm nọ, nghĩ lại, ông thấy thương cậu bé quá. Hôm đó dù cậu bé vẫn không thuộc bài, ông cũng chỉ phết rất nhẹ. Ai ngờ cậu ta lại oà khóc nức nở. Lấy làm lạ, ông hỏi nhỏ: "Tại sao mọi bữa tôi đánh đau mà em không khóc, hôm nay lại khóc". Cậu bé trả lời: "Em thương thầy...". Vốn mê văn chương, ông thầy liền liên hệ đến chuyện xưa và rất cảm động trước tấm lòng của cậu bé. Ông đề nghị cậu bé ra trước toàn lớp để trả lời

- Tại sao em khóc?

- Thưa thầy, em thương thầy

- Vì sao phải thương thầy

- Thưa thầy vì hôm qua ba em nói: "Nếu nó còn đánh mày nữa, tao sẽ đánh bỏ mẹ nó"

....

Người ta đưa nữ phạm nhân lên đài để xử bắn.

Đoàng, đoàng ! Sau loạt súng đầu tiên, phạm nhân vẫn bình yên vô sự. Thì ra các thiện xạ do mải ngắm khuôn mặt khả ái và thân hình quyến rũ của phạm nhân quá mà súng cầm không chắc tay nên bắn trượt cả (!) Quan toà bèn lần lượt cử các tay súng lão luyện hơn ra thay. Song kết quả vẫn không khả quan hơn.

Tay súng cuối cùng ra thử sức. Thực ra đó là anh lính trẻ nhất mới nhập đội bắn, còn đang trong thời gian tập sự. Tách ! Phạm nhân ngã gục. Quan toà thở phào nhẹ nhõm.

Khám nghiệm tử thi, bác sỹ kết luận rằng phạm nhân đã chết, không phải vì một viên đạn, mà vì một chiếc khuy quần găm sâu vào ... trán

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhé#vào