Chương IV: Đứa bé ăn xin
Tôi nhìn miếng lương khô trước mắt, không mặn mà gì lại nhét một miếng chao vào miệng.
"Ăn cái này đi." Đứa bé huơ huơ miếng lương khô, đôi mắt ánh lên vẻ rộng lượng.
Tôi đưa tay véo một miếng chao đổi lại, "Ăn cái này đi."
Đứa bé sững sờ, hoảng sợ nhìn chằm chằm vật lạ, khuôn mặt xanh xao như sắp chết đến nơi. Tôi liếm liếm môi, thấy bộ dạng "ta không vào địa ngục còn ai đi?" của thằng nhóc, cuối cùng quyết tâm nuốt miếng chao ấy. Chỉ thấy mắt nó lập tức sáng ngời, có chút khó tin ngẩng đầu nhìn thẳng về phía tôi.
"Nhóc làm sao thế?" Tôi cười sảng khoái, nhưng lỡ động đến cái mông đáng thương, ai nha nha.... Trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt bạc tình kia, tôi cắn chặt răng, mắt lóe lên hung quang.
Đứa bé ăn xin bị khuôn mặt vặn vẹo của tôi dọa sợ, lùi dần ra chỗ khác rồi nhút nhát gật đầu, "Ca ca, cái đó... ăn thật ngon."
"Hắc hắc, thấy ngon thì ăn nhiều một chút đi", tôi hào phóng đặt túi chao vào tay thằng bé. Cu cậu liền bận bịu chia chao với lão cha ăn mày.
Tôi buồn bực ngán ngẩm tựa đầu vào tường đuổi ruồi, phát hiện trên tay mình có thêm một cái túi, là của tiểu Mặc Mặc vô tình mắc lại trên người tôi, tôi mở túi ra xem có gì hữu dụng không. Tìm được nửa buổi, lật tung toàn bộ cũng thu được nhiều thứ: Một chiếc kính cận, một quyển sách nấu ăn, một con dao Thụy Sĩ, một hộp chocolate, một quyển Tam quốc chí đơn giản. Dao à... Nhớ lại viễn cảnh cứu lấy nhóc Mặc Mặc, khóe miệng tôi co giật, quả là một hài tử khác thường... Dao Thụy Sĩ nha... Có điều, đây đúng là đồ tốt, con dao này là phiên bản limited toàn quốc, tôi đã thèm khát nó từ lâu nhưng vẫn đau lòng không mua nổi. Nói là dao nhưng chức năng thực dụng cũng lên đến hơn 30, vô cùng đa zi năng. Chỉ là... tôi đối với hình ảnh sử dụng con dao này trên hoang đảo hay sa mạc cho hết các công năng, khá là xa rời thực tế. Quay lại thực tại, tình cảnh bây giờ của tôi cũng không khác ảo ảnh đó là mấy, đây là thời đại nào vậy a~~?
"Tiểu ca ca.." Đứa bé kia ăn xong lại gần tôi nói chuyện.
"Tỷ tỷ, gọi là tỷ tỷ!" Tôi tốt bụng sửa lại, tặng kèm nó khuôn mặt cười đến co giật.
"A?" Thằng bé kinh ngạc, hồi lâu cười ngại ngùng rồi sờ sờ đầu.
"Đây là chỗ nào? Ách...thừa tướng của các ngươi tên là gì?" Suy nghĩ một chút, thu hồi khuôn mặt đáng sợ vừa rồi, tôi bắt đầu hỏi tình thế xung quanh.
"Nơi này là đế đô Hứa Xương." Thằng bé nháy mắt, "Đương triều thừa tướng là Tào Tháo, Tào thừa tướng."
Tào Tháo? Nhớ tới khuôn mặt kia, hai chữ Tào Tháo như sấm dậy bên tai.
Tình hình vừa nãy thật quá nguy hiểm, không nhịn được tôi run lên, sáu mươi đại bản quả thật tiện nghi cho mình... Tôi đã từng xem qua các hí khúc, Tào Tháo mặt trắng hay xướng lên câu nói: "Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người thiên hạ phụ ta." Tôi bỗng đổ mồ hôi lạnh liên tục.
Vừa nãy còn mặt đối mặt...lại còn... Aizz, mồ hôi tuôn thành sông mất.
"Tỷ rất nóng sao?" Thằng bé ăn xin cẩn thận dò hỏi.
Khóe miệng giật giật, tôi đeo lại chiếc túi, đỡ tường đứng dậy bước đi tập tễnh, "Ha ha... Cái kia... Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, hôm nay gặp nhau coi như hữu duyên... Hữu duyên a~... Cáo từ từ đây." Như vậy cũng coi như không quá vô tình đi. Nói xong, tôi đỡ eo uốn éo chuẩn bị rời khỏi.
Tào Tháo... Hứa Xương... Tôi xuyên đến thời Tam quốc thật rồi... còn nhằm đúng buổi binh đao loạn lạc mà tới. Thái bình thịnh thế còn có người chết đói, huống chi thời điểm như bây giờ? Tôi tạm không vội nghĩ đến tương lai sau này, cái chính phải lo được 3 bữa cùng cái mặc, chỗ ở đã.
Trên lưng truyền đến cơn đau nhức, tôi vừa đi người vừa giật giật như lên cơn động kinh.
"Tỷ tỷ, ngươi phải về nhà sao?" Nhóc ăn xin đuổi theo hỏi.
"Về nhà?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
"Tỷ tỷ cũng không có nhà sao?" Thằng bé lôi kéo tay tôi, "Thành Bắc có tòa nhà hoang, rất nhiều ăn mày đều ở đấy, tỷ tỷ có một mình trên người lại đầy thương tích, rất nguy hiểm, không bằng trước tiên đi đến đó dưỡng thương nha."
Tôi cúi đầu nhìn đứa bé ăn xin so với mình có nhỏ hơn một chút, "Tốt." Khẽ nhếch miệng cười, cuối cùng cũng có chỗ ở tạm, còn hơn nằm ngoài trời ăn gió uống sương.
Thằng bé vội vàng gật đầu. Lão ăn mày kia từ đầu đến cuối không nói năng câu nào, chỉ yên lặng mà đi.
Bởi vì thương thế của tôi, cả đoàn ba người đi chậm chạp như sên bò, tới nơi cũng đã là chạng vạng.
Ánh tà dương cuối chân trời khiến cảnh sắc vô cùng tráng lệ.
Nhưng là... tòa thành này... quả thực bị tàn phá đến mức phá hoại mỹ quan.
Tôi đứng đờ đẫn ở cửa hồi lâu, đành nhờ thằng bé ăn mày đỡ vào trong.
Nói là gian nhà, nhưng chẳng khác gì cái lều lớn, bước vào tôi thấy mười mấy tên ăn mày, biếng nhác người nằm người ngồi, thấy chúng tôi thì chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau đó lại quay về vị trí cũ.
Thằng bé ăn xin lót một lớp cỏ khô dày rồi dìu tôi nằm xuống.
Buổi tối đầu tiên sau khi xuyên qua, tôi ngủ trong nhà hoang cùng một lô ăn mày.
Chung quanh chi chit kẽ hở, làm buổi tối mùa hè ngược lại thoáng mát, sáng sủa. Ngoài trời ve kêu râm ran, bên trong ngáy như sấm rền, vô cùng hòa hợp...
"Tỷ tỷ, ngươi tên là gì?" Đứa bé ăn xin bị tiếng ngáy kia làm mất ngủ, bèn lân la ngồi cạnh tôi nói chuyện.
"Bùi Tiếu."
"Ồ là Tiếu tỷ tỷ."
"Còn nhóc tên gì?"
"Cẩu nhi."
Cẩu nhi? Cái này là tên à?
"Bao nhiêu tuổi?"
"Đệ mười lăm tuổi."
Tôi nheo nheo mắt nhìn, thằng nhóc nhỏ con, xanh xao vàng vọt, nhìn thế nào cũng chỉ tầm mười một, mười hai, đúng là dinh dưỡng không đầy đủ. Trong đám khất cái có một nữ nhân mang theo hài tử, nửa đêm đứa bé đói bụng gào khóc, nữ nhân ôm hài tử nhẹ nhàng dỗ nó ngủ.
Đôi mắt Cẩu nhi trắng đen rõ ràng, lặng lẽ nhìn hai mẹ con nọ.
"Cẩu nhi cũng có nương", Cẩu nhi khẽ mở miệng nói.
"Ừ." Tôi đáp một tiếng, mắt vẫn nhắm lại.
"Nương của Cẩu nhi là cô nương Hồi Phong trong Phong Nguyệt lâu đó nha." Mắt Cẩu nhi lấp lánh thêm vài phần kiêu ngạo.
Phong Nguyệt lâu... vừa có phong, vừa có nguyệt nhỉ.
"Tiếu tỷ tỷ chắc cũng có nương đi?" Sau một hồi trầm mặc, Cẩu nhi hỏi.
Tôi nhếch môi cười khẽ: " Đại khái là thế."
"Đại khái?" Cẩu nhi nghi hoặc
"Ngoại trừ Tôn Ngộ Không từ kẽ đá chui ra, ai ai đều không có bản lĩnh như vậy cả."
"Tôn Ngộ Không là ai?"
"Tôn Ngộ Không chính là..... " Câu truyện nổi tiếng của Ngô Thừa Ân văng vẳng vang lên trong đêm dài khó ngủ... Bên cạnh, Cẩu nhi chăm chú lắng nghe.
*TN: Mị mới đọc lướt bản chưa dịch một lượt. Truyện dài lê thê dã man... Nổi cơn lười đột xuất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top