viii

thời gian trôi đưa rất nhanh

đứa trẻ điên vẫn còn là đứa trẻ nhưng nàng thì lại trưởng thành hơn nét ngây thơ không còn

dần dần nàng cảm thấy không có nó thì có lẻ cuộc sống vẫn bình thường giản dị trôi qua

sau khi đậu trường đại học chuyên ngành y khoa nàng vui sướng nhảy cẫng lên khi tay cầm tờ kết quả mục đỏ

đến độ nàng quên cả nó cũng thiết nghĩ giữa nàng và nó không có gì để nói với nhau cả

đứa câm đứa nói thế khác nào tử kỉ chung đôi vậy khùng lắm khùng lắm

bắt đầu một bước đi khác của nàng

vừa xuống sân bay nàng liền tới chung cư cho thuê

chủ nơi đó xem như rất nhiệt tình,đầy tinh tế tốt bụng

môi trường mới có bạn bè mới và bầu không khí mới

nàng dần dần quên đi sự hiện diện của nó thậm chí nàng không rõ tới nó nữa cả gương mặt lọ lem của nó nàng mơ hồ hình dung được

ở khu dân Seoul

từ lúc Chaeyoung rời đi nó không còn quanh quẩn khu nhà kho trắng ngay đường nữa

hình như đứa trẻ điên đã "bỏ nhà" đi bụi rồi à

tính hi sinh ra đi tìm đường cứu nước chắc

mùa đông sang xuân tới cứ thế ngày lặp ngày đều đặn trôi

nàng vẫn thương xuyên liên lạc với gia đình còn đứa trẻ điên đó nàng tuyệt nhiên vứt ra sau ót!

cầm trên tay bằng đậu đại học nàng sung sướng run cả tay lúc đó còn gọi cho ba mẹ khoe nói như muốn hét lên
cho mọi người biết

cuối cùng giấc mơ bác sĩ của nàng cũng thành hiện thực

đầu hạ sau khi kết thúc quãnh đường học liền thu dọn hành lý chia tay bạn bè nơi đây cất cánh về lại nơi gọi là nhà ấm nhất thế gian!!

nàng vì có học lực cao và được chút tiền có từ gia đình lót đường chỉ thực tập sinh vài tháng liền được nhậm chức trưởng đa khoa

với năng lực của bản thân nàng tự tin làm tốt vai trò mổ chính

hằng ngày đều đặn chạy ngược chạy xuôi khoa cấp cứu

nhiều lần khuya cũng phải tức tốc chạy đến bệnh viện còn chưa kịp xúc miệng bản thân liền đeo khẩu trang bước vào phòng mổ kéo dài tới tận sáng

"Bác Sĩ Park!Cô mau tới phòng cấp cứu có người đang trong tình trạng rất nguy kịch"

vừa nghe xong nàng bỏ cả bửa trưa mà chạy thộc mạng tới

"Mau!Kích điện"
"Nhịp tim vẫn đang suy giảm dần thưa bác sĩ".
"Chưa đủ!Mau tăng lên thêm"
"Hạ huyết áp,máu dần dần cạn trong cơ thể bệnh nhân"
"Nhất quyết phải cứu lấy người dù cơ hội nhỏ nhoi nhất"

sau đó là hàng loạt các hình ảnh bận bịu tay chân những lấm tấm mồ hôi chảy trên tráng nhễ nhãi

"Đập rồi!Tim đã tăng rồi!"

môi nàng nhếch lên

phù cuối cùng cũng đã xong,hao tổn hết khí lực của bản thân

bệnh nhân lúc nãy đã được chuyển qua phần hồi sức tích cực

đều đáng chú ý là người nhà đâu trong khi người đó bị thương nặng đến vậy

trong lúc phẫu thuật nàng có để ý đến viết bớp nhỏ ngay hông sườn trái cả vết thẹo lồi bên vai rất quen mắt

------------
à tôi bí truyện các fen
150522



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top