vii

nhiều lúc tôi tự trách bản thân mình có chút vô dụng chẳng hạn

"con nhỏ này!"

tiếng quát của người đàn ông to tới nổi vang cả công viên

"mày có biết cái này đắt tiền lắm hay không"
"con cẩu thiểu não này!"

mặt hắn vì tức giận mà đỏ chót cả lên gân trán nổi lên đáng sợ

từng câu nói của hắn sẽ đi kèm với lực đánh ngang nhau thay phiên đấm vào người người đứa trẻ không thương tiếc hay suy nghĩ liền mạnh bạo vung tay

đứa trẻ điên tuyệt nhiên không phản kháng mặc cho trên đất đã dần nhuộm lên màu đỏ của máu biết chắc là máu của bản thân

tựa hồ thể xác đau đến bất biến nó vẫn im lặng lấy tay đỡ đầu gồng mình chịu trận

hắn dần thấm mệt thở phì phì như lợn

"hừ!"

phủi đất trên áo hắn liền nhấc chân mập đi

nó không còn sức nào để đứng dậy nổi nằm trên cát như xác chết cả thân thể dính máu có chút bẩn thỉu cực kì

kéttttt

tiếng phanh âm thanh xe đạp dài thật lâu liền im bặc

vẳng bên tai nó là tiếng chân rung chuyển cả đất(chỉ nói quá)

"Trí Mẫn!!"

A,là Trí Nghiên cô ấy đến cứu nó rồi

nhưng nó không cảm thấy gì nửa cả đầu óc ong ong choáng đến lợi hại,nó lười nhác rồi chỉ biết nằm trên đất thở dốc xoa dịu cơn đau

Trí Nghiên hoảng hốt chạy lại chỗ nó

tâm tình không nói lên nổi không cần hỏi cũng biết đã xảy ra ẩu đả mà người thương nặng nhất là nó

tay nàng run run chạm vào nó

may quá nó vẫn còn sống

"hì hì!"

nàng tức giận tính vung tay đập nó

bây giờ còn cười được à!

trên người nàng không có gì cầm được máu cả,xung quanh lại chả có tiệm thuốc tây hoàn toàn đóng cửa

nó gượng đứng dậy rồi nắm tay nàng đi

nàng bất ngờ như vậy thể nó bị nặng thế mà vẫn đứng vững được đúng là trời sinh chịu đựng nên nó mới sống nỗi sau những trận đánh đập của người dân

lực tay của nó càng siết chặt lên cổ tay nàng khiến nàng có chút đau mày đẹp có chút nhíu lại

nàng theo lực kéo của nó loạng choạng đi ra khỏi công viên

nàng không biết nơi này là ở đâu cả bình thường chỉ là đi học trung tâm liền chạy về nhà một mạch

phải tới ngay chỗ ngã tư đèn đỏ nó mới dừng lại thì cũng là lúc tôi nhận ra

đây không phải là khu chung cư nhà nàng à!?!?

ôi trời nàng tưởng nó dẫn nàng đi mua băng cá nhân hoặc đi chơi chứ

mặt nó cúi gầm xuống hẳn như thể động vật cưng làm phật lòng chủ

mắt nó dán mãi lên gót dép không nói gì cả à mà nó có nói được đâu

nàng im lặng quan sát nó thật sự bây giờ lòng nàng rất khó chịu

rồi cũng thở dài nâng chân dài lên thanh máy

thực mau cánh cửa sắt đóng lại thân ảnh nhỏ bé trước mắt nàng liền không thấy đâu

------
các cậu cũng thấy cốt truyện bị lệch và xàm đúp phải không=)))

120522

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top