v

đám bạn của tôi sau khi biết về đứa trẻ điên đó thì không hiểu sao càng bắt nạt nó hơn

đặc biệt là Phú Minh

có lần tôi bắt gặp cậu ấy đang nói gì đó với Trí Mẫn-tôi tự ý đặt tên cho nó đấy

không biết ở đâu,cậu ta cầm cây baton nhỏ nhỏ trên tay dứt khoát quất thẳng vào người nó

eo ôi,với cái lực đấy người lớn đủ da đủ thịt cũng chịu không nổi nói chi tới cái bộ xương vương chút thịt của nó

tôi trừng mắt vài giây liền lật đật bỏ cái xe đạp ven đường chạy lại ngăn cản

"Mau dừng lại ngay!"

nghe tiếng tôi cậu ta dừng động tác

mém tí nữa thì ngay mặt nó sẽ bị lệch hàm mất

"Cậu đang làm gì vậy Phú Minh?"

tôi lạnh lùng hỏi cậu ta

theo thói quen thấy người mình tin tưởng nó liền thu người lại núp hẳn sau lưng tôi

hắn liết mắt nhìn nó rồi lại nhìn tôi

tôi nhướng mày

"con nhỏ này dám làm bẩn áo tớ!"

này này có cái áo thôi đấy vài bạc bẽo đâu mà lại hành đứa nhỏ như thế

tôi liền có ổ quạ đầy hắc tuyến trên đầu

"chỉ là vết bẩn nhỏ,cậu liền đánh đứa nhỏ như thế à!?"

mắt tôi nhìn chằm chằm vào nó

lông mày tôi liền nhíu lại chặt

chả biết nó có hiểu đoạn đối thoại của tôi và hắn hay không

chỉ biết rằng nó thấy tôi liền cười toát mồm lên lộ hàm răng ,dễ thương lắm!

"hừ!"

hắn ta không nói gì với tôi nữa liền hậm hực xách cặp và cây baton bỏ đi còn không quên bỏ lại lời cảnh báo

"mày nhớ mặt tao đấy!"

tôi thấy hình như người nó run lên

nó nghe được nguy hiểm nên sợ à hay do trời lạnh vậy?

may là dùng sức không quá mạnh vẫn chưa có máu me be bết

"không sao là tốt rồi"-tôi thở phào nhẽ nhỏm hẳn

nó ngồi xổm xuống đất áo to liền phủ lên người nó càng làm cho nó thêm nhỏ bé và đánh thương cực kì

"đừng ấn nữa,bộ em không cảm thấy đau à?"

tôi muốn đai cho nó vài cú cho tỉnh mới phải

có ai đời nào bị thương liền phá vết thương như vậy chứ!

nó cứ liên tục ấn ấn nhưng vết hằn lên tím rợn trên da

nó là mình đồng da sắt chắt??

vậy mà nó thấy tôi thì vẫn cười được

ngốc manh liền làm tôi cứ thấy kiểu gì đấy

"ăn bánh không?"

vừa nói tay tôi liền bóc ra ổ bánh mì còn ấm trong bọc ra

con mắt nó liền sáng như đèn pha!

mắt nó liên tục quan sát động tác của tôi từ lúc tôi cho tay vào lấy đồ ăn

nó há miệng ra cắn một miếng thật lớn rồi cứ nhai trong mồm trông rất hạnh phúc

sợ nó nghẹn nên tôi liền đưa hộp sữa dâu mình yêu thích cho nó

nó dừng lại

tứ chí nó loạng choạng làm gì đấ

hình như là không muốn lấy sữa!?!?

nó không thích uống hay tại biết tôi thích uống nên nhường vậy

ước tôi có thể hiểu hơn về kí hiệu giao tiếp và everything của người khuyết tật

chẳng bao lâu thì nguyên cả ổ bánh mì đều chạy tọt vào bụng nó

nó cũng biết sạch sẽ đó chứ lại còn lấy vải áo lau miệng rồi lại hướng mặt về tôi nhe răng cười thật cười

tôi cười đáp lại nó,vươn tay xoa đầu nó nhẹ nhàng

nhìn nó cứ mắt long lanh nhìn tôi thiếu điều gắn thêm cái đuổi vảy vảy liền chả khác nào như cún!

trời gần tối nên tôi lo ba mẹ ở nhà la rầy nên liền tạm biệt nó hối hả chạy ra xe đạp đi mất hút

-----------

vl mình còn không nhớ là có viết truyện=)))

770522

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top