iii
Có lần tôi đi dạo quanh công viên để hóng gió chút
Đi mệt liền chạy lại máy bán hàng tự động,móc ra vài đồng xu thừa trong túi bỏ vào khe.Tôi là đứa rất thích uống cà phê và dâu,bánh ốc quế và thứ tinh thần nhất vẫn là vị kiwi
Kiếm chỗ ngồi nghĩ ngơi,thì tôi lại bắt gặp được nó
Tôi ngồi nghỉ nó cũng ngồi nghĩ
Trông mặt nó nghiêm túc hẳn ra,chắc đang suy nghĩ làm thế nào để bớt điên chẳng hạn
Quan sát chút thì mới để ý
Nó ngủ gật!?!?Trời ạ
Chắc do khuất tầm nhìn quá nên tôi cứ tưởng nay nó trầm tính bản thân lại chứ
Dưới ghế nó ngồi có vũng nước nhỏ,màu sẫm,nheo mắt lại để nhìn rõ
Tôi hoảng hốt khi nhìn thấy cánh tay nó chảy máu rất nhiều,máu xuôi theo cánh tay phải nhỏ tí tách dưới nền bê tông
Lần đầu tiên thấy có người bị thương như vậy mà vẫn ngủ ngon lành
Phải chăng ngủ là liều gì đó tốt hơn thuốc tây à
Tôi tính lại lay người nó bảo nó nên đi sơ cứu vết thương đi để vậy chắc hẳn thốn lắm
Trời lại đang tối,nhiệt độ bắt đầu giảm xuống vài độ,lạnh lạnh khiến tôi sởn gai ốc
Thế mà nó bận áo phanh phui cộc lộc thế mà không sợ lạnh,không cảm thấy mình đau à
Hay là lãnh cảm tới mức mình bị thương mà chả hay
Haizz,từ nhỏ đã quá thiện lương,thậm chí hồi nhỏ có chú chó vàng bên nhà hàng xóm bị bệnh tôi cũng khóc tận cả đêm liền
Chạy một mạch đến quầy thuốc tây gần đó mua băng gạc và thuốc khử trùng bỏ vào bọc ni lông cẩn thận quay lại chỗ nó ngồi
Không biết nó đi đâu chưa,may quá,chưa đi đâu cả nhưng thay vì ngồi như lúc nãy nó thay đổi tư thế nằm dài xuống ghế luôn rồi
"Này!"
Tôi không biết tên không biết tuổi nó chỉ biết gọi trổng như vậy
Kêu 1 tiếng không dậy,tiếng thứ 2 cũng không phản ứng,tôi liền thấy điềm không lành
Trong lúc loay hoay lấy đồ y tế từ bọc ra thì mới biết là nó đã ngồi dậy rồi
Mắt còn chăm chăm nhìn tôi
"Ư ư ư"
Môi hé mở liên tục nhưng không phát ra tiếng nói nào cả,rên rên cuống họng làm tôi không thể hiểu được
Tôi mặc kệ,vặn nắp oxi gà ra đổ 1 chút thấm ra bông rồi xoa nhẹ lên vết thương chỗ cánh tay của nó
Nó theo phản xạ mà rút tay lại,cứ ôm khư khư,mặt méo xệch,con ngư trơn lên nhìn tôi
Nếu nó cứ làm vậy thì e rằng cánh tay nó nhiễn trùng thêm,nặng thì tàn phế đấy
Mà cũng ma xui quỷ khiến sao đấy lại mách tôi tốn cả mớ thời gian chỉ để ngồi sơ cứu vết thương cho nó
Tay chưa phải chỗ nặng nhất của nó,thêm cả phần đầu phần tráng và ngay chỗ mé sườn bụng cũng bị trầy xước vài phần,bầm tím tụ máu ,đáng sợ thật
Với cái người thường bị đau như vậy nhẽ ra phải la oái lên rồi chứ,có khi dựt cả người đằng này nó không hề có phản ứng vẫn rất ngoan ngoãn ngồi đấy cho tôi làm việc,mặc kệ tôi làm nó có đau hay không,cùng lắm đau lắm nó rên ư ử trong miệng
Chỗ cuối cùng được sơ cứu xong,tôi liền vặn nắp chai và bỏ bông gạt cẩn thận vào túi ni lông,tính dừa đồ nghề này về cho nó làm gì làm mà chắc nó sẽ không biết gì hết đâu,nên thôi tôi cất vào túi áo khoác của mình vậy
Xong nhiệm vụ,tôi liền chống đùi đứng dậy toang đi về nhà,thì nó liền giật mình nắm lấy tay tôi
Tay nó bấu chặt vào thịt tôi,làm tôi có chút đau ngay khuỷu tay phải
"Ta còn phải đi về nhà"
Nói thế mà tay nó vẫn giữ chặt,à mà nó có nghe hoặc hiểu tiếng người nói đâu chứ,thật dư thừa và ngốc nghếch khi tôi nói với nó
Tôi mím môi suy nghĩ
Thì lúc này mới thấy lực đạo ở tay tôi nhẹ đi hẳn,và chả cảm giác được ai nắm nửa
Nó đã thả tay tôi ra rồi,tay nó bấu lại với nhau
Mắt to tròn của nó nhìn tôi
Trông cứ như chú chó tội nghiệp được ân nhân cứu vớt vậy
------------
,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top