ii

Chuông trường vừa reo lên là cả đám trong lớp ùa ra sân như đàn ong vỡ tổ

Phụ huynh xếp hàng dài và dày đặt ngoài cổng trường

Tôi nheo mắt nhướng người về phía trước để xem hôm nay mẹ có tới rước tôi về hay không

Tìm mãi không thấy,có lẽ lại bận công việc rồi,cũng đúng mẹ tôi là kế toán của tòa cao ốc,bố tôi vừa hay lại làm giám đốc bên ngành cùng mẹ,bọn họ lúc nào cũng bận bịu chạy đồ án,thức trắng đêm làm này làm kia

Tôi cũng chả chờ đợi gì tới họ lái xe đến đón tôi cả,đành đánh 1 hơi vác cặp bông thỏ yêu thích của tôi về nhà

"Này!Oay!Chân dài đi lẹ vậy hả Trí Nghiên"

Trời ạ,nhìn con bạn tôi thở hộc hộc như chạy cả mười ngàn km vậy,mặt đỏ chót như máu,nắng nóng vậy mà chạy cho nhanh

"Mày đi chậm quá đấy"

Tôi phản biện

"Hộc hộc!Nhà ngươi đi nhanh thế còn gì"
"Đào Bạch à,là do ngươi ra lâu quá,nên ta phải xách mông đi về đấy!?"

Ách,thì cứ cho là tại Đào Bạch đi

Nói qua nói lại 1 hồi chúng tôi cũng đi chung đường về nhà,Đào Bạch kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất chọc tôi cười vỡ trận

Đang ôm bụng cười ngắt ngẽo vì câu chuyện hài Đào Bạch kể,không quan sát liền đụng vào người khác

Ba tôi từng nói:đừng vội dõng miệng lên la mắng chửi rủa ai cả,phải cư xử đúng mực nhẹ nhàng

"A,xin lỗi,tại tôi vô ý"

Nhanh nhẹn gập người 90 độ xin lỗi người khác,vài giây trôi qua mà đối phương không trả lời,còn con bạn Bạch Bạch của tôi đã chạy đi đâu mất hút

Chết tiệt,nhỏ bạn này chả vơ

"Ư ư ư"

Thấy tiếng kêu lạ tôi mới đứng thẳng dậy quan sát

"Ư ư ư"

À hóa ra người tôi va chạm trúng là đứa trẻ điên của khu tôi sống

Bảo sao cứ nghe tiếng kêu như ếch ộp,thì ra là nó

"Nói gì vậy?"

Ặc ặc,tự nhiên tôi lại hỏi 1 câu ngớ ngẩn vậy chứ

Nó có biết nói đâu,từ lúc sinh ra có khi nó đã bị câm bẩm sinh rồi đấy chứ

Nó lầm bẩm gì đó với tôi,mà tôi chả hiểu gì cả

Mẹ nó,tôi có biết tiếng gì nửa ngoài 2 tiếng mẹ đẻ và tiếng anh đâu

Chả biết giao tiếp với nó như thế nào

Phụ huynh có dặn không được thất lễ với người khác dù là ai đi nữa cũng phải biết xin lỗi,sửa lỗi lầm của mình

Khó xử quá!

Aa,tôi chả biết nó đang dùng cái kí hiệu ngôn ngữ hành tinh quốc gia nào vậy,cứ vẽ vời trước mặt tôi

Tôi ngơ ngác ra mặt,mắt cứ ngó theo từng đường nó vẽ trong không khí

Bực bội liền lạnh mặt lại sải chân bước qua nó,mặc kệ vậy

Nó có nhận thức được gì đâu mà cư xử lễ độ,cho qua vậy mặc dù lương tâm có chút cắn rứt

"Này!Người chết bằm,chạy đi mua kem cho ngươi mà người cứ chạy đi lung tung"
"???"

Đường hắc tuyến chạy qua đầu tôi

"Chả phải ta hỏi ngươi ăn kem không còn gì?"

A,chắc có lẽ do suy nghĩ nhiều chuyện mà tôi vô thức gục đầu đáp trả mà không hay

"A,xin lỗi,haha,ta quên mất"
"Ăn đi,sắp chảy nước rồi đấy"

Mùa hè nắng nóng,được ăn thứ gì đó lạnh lạnh trong miệng thì còn gì bằng

Tôi ngoáy đâu nhìn lại phía sau chả thấy ai cả

"Ngươi nhìn gì đấy?"
"A,không có gì,về mau thôi,nóng quá"

Chả ai biết là đứa trẻ đó biến mất dạng nhanh như vậy

Thực ra nó đã bị bọn dân tổ ngay hẻn chụp được trấn lột tiền rồi

Nghịch cảnh số phận thật,người ăn sung sướng kẻ trải qua khổ sở

----




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top