9. thi thố tốt không?
ở cổng sau của bệnh viện trung tâm ngoài một đống hiệu thuốc, phòng khám răng hàm mặt, phòng khám siêu âm ra thì còn có vài quán bán đồ ăn lề đường, lee minhyung ăn nằm tận mấy năm ở đây nhưng số lần ra đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. cậu không biết đi cùng ai cho đỡ cô đơn, seong yohan không thích ăn đồ dầu mỡ quá nên cũng chẳng bao giờ rủ bạn thân ra ngồi lê, mấy lứa mới vào thường hay rủ lee minhyung ra cùng cho vui nhưng buồn thay thầy giáo phải từ chối vì công việc sổ sách thường chất đống vào đầu khoá, cho tới khi cậu mong mỏi ngóng nghía xem có ai gọi mình một tiếng không thôi thì lúc đó đã tạo đủ ấn tượng đau buồn cho mấy đứa sinh viên mình chỉ dạy.
"tao thấy là mày nên hiền lành với chúng nó hơn một tí."
tròn một tuần sau quán đảo đồ ăn hăng hắc mùi dầu mỡ và gia vị vừa thơm vừa khiến con người ta dễ nghiện mặc dù ai cũng biết là ăn vào chẳng báu bở gì, thậm chí còn tổn hại đến sức khoẻ đã có thêm bốn cái đầu hai đen hai nâu ngồi túm tụm vào lúc bảy giờ tối tí tách kể nhau mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt còn hơn cả đống thông tin truyền ra từ miệng các cô y tá trong khoa thẩm mỹ.
seong yohan ngồi chấm chấm đũa vào bát bánh gì đó đẫm sốt cay nhưng lại không ăn miếng nào. chơi với nhau mấy năm lee minhyung khen seong yohan nhất ở khoản ăn uống cực kì lành mạnh, cậu ta sẽ phải lo lắng đến cáu bẳn với người khác khi bản thân có thêm vài cái quầng thâm hay cục mụn.
"jungwoo ông sắp đóng phim gì?"
ngoại trừ lee minhyung vẫn luôn xưng hô đúng kính ngữ đàng hoàng thì vả lại có jinsung cùng bạn trai dù nhỏ tuổi hơn ngót nghét 10 tuổi so với anh người mẫu nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng, mà kim jungwoo vừa vặn lại là người dễ tính đến vô lý nên cũng chưa bao giờ tỏ ra khó chịu hay bất ngờ mà còn vô cùng thoải mái cười hềnh hệch như thể là bạn đồng niên.
"tình yêu tình báo gì đó, bác sĩ bệnh nhân."
jinsung cười khanh khách vỗ tay lên đùi seong yohan, miệng đỏ au vì ăn đồ cay, nhìn nom vẻ cay lắm rồi nhưng lại không dám nhờ bạn trai ăn hộ vì biết người ta không thích ăn đồ dầu mỡ.
"anh mà là bác sĩ á? bảo đoàn phim tới đây quay luôn cũng được."
bạn trai ghét dầu mỡ của jinsung đánh nhẹ lên tay người yêu rồi kéo luôn đống đồ ăn về phía mình.
"đã bảo là ăn ít thôi, đưa đây! lee minhyung! lần sau mày đi ăn một mình với jungwoo đi."
seong yohan hằn học giằng lấy đĩa đồ ăn ướp toàn sốt đỏ lè lè rồi nghiêm túc ngồi tiêu hoá, lee jinsung bên cạnh lí rí nói rằng em cũng muốn ăn với mọi người cho vui cơ. minhyung chả có bụng dạ để giận dỗi với mấy lời có sát thương thấp như thế, cậu co người tranh thủ nhét no bụng để về nhà được ngủ thật ngon.
kim jungwoo có vẻ là kiểu người lần đầu tiên tiếp xúc với mấy món đồ ăn dọc đường nên hơi bỡ ngỡ, anh chỉ ngồi nhâm nhi một tí chứ không đụng đũa mấy, thay vào đó lại cùng seong yohan gọi vài chai bia ra ngồi tu ừng ực.
"anh mày là bệnh nhân, với lại khai máy ở đây mà."
"hả?"
chưa ai biết tin này, kim jungwoo cứ thế thả quả bom nổ váng đầu ba người còn lại với khuôn mặt tỉnh bơ. lee minhyung nhìn da cổ và má đỏ ửng của kim jungwoo, hình như là do đã gặp đủ chuyện mang đầy duyên số với người này nên cũng không thể tuôn ra một cảm giác bất ngờ nào. cậu gấp giấy lau miệng rồi hỏi trêu trêu:
"anh nhóm máu O đúng không?"
kim jungwoo chắc chắn là người có tửu lượng kém, trong khi seong yohan ngồi đối diện dù đã uống một lượng kha khá mà vẫn chưa thấy có biểu hiện lờ đờ nào thì kim jungwoo giờ đã đủ kém tỉnh táo để nhìn lee minhyung bằng đôi mắt vốn ngọt ngào giờ lại được phủ thêm một lớp mơ màng nhạt nhoà.
"anh không, không rõ."
"chết rồi."
lee jinsung buột miệng, thằng bé giục bạn trai ăn nhanh rồi cũng chuẩn bị lấy áo khoác và khăn sau ghế choàng lên. lee minhyung dù vẫn chưa tiêu hoá được hai ba chữ "anh-em" nhưng giật mình nhăn mày nói:
"chết cái gì?"
"tên đó mà xỉn vào là dở lắm, vừa chó mèo vừa dai như đỉa."
seong yohan nghiêm giọng:
"ăn nói đàng hoàng."
chả biết thế nào, mười phút sau lee minhyung và kim jungwoo đã yên vị trên xe buýt để về nhà. minhyung bắt anh gửi lại xe ở bệnh viện rồi mai ra lấy, tay nắm cổ tay người kia lôi ra bến xe cách đó chưa tới 20 mét.
"nếu đã biết mình không uống được thì anh đừng có cố, có nhiều vụ phải vào khoa cấp cứu chỉ vì dính tí cồn lắm."
thực tế sẽ chia ra nhiều kiểu người mỗi khi say xỉn, kiểu im re ngoan ngoãn, kiểu gục ra ngủ, kiểu chó mèo. mà kiểu người cuối cùng thường có cái gì thật thà đều sẽ phun hết ra. minhyung lo lắng nhìn anh hàng xóm bên cạnh, hi vọng anh đừng có vạ miệng nói cái gì mà một khi đã nghe là sẽ thay đổi ấn tượng của đối phương ngay lập tức.
kim jungwoo im lặng vài giây rồi gật mái đầu hạt dẻ mới cắt, trông anh gọn gàng nghiêm túc hơn với kiểu tóc quả táo từng để. do từng bị nhiễm trùng vết thương nên bây giờ phần thịt ở dái tai lại có một vết sẹo không to mà cũng chẳng nhỏ, lee minhyung tự dưng lại muốn thở dài trong lòng, cứ mỗi lần quay sang là cậu lại thấy tức ngực, chẳng ai muốn nhìn bài kiểm tra điểm kém không thể sửa của mình cả mặc dù là do giáo viên chấm sai. kim jungwoo không nghe lời nên đây là kết cục mà anh phải nhận lại, nhưng thế không có nghĩa là minhyung không thấy phiền lòng.
hình như đối phương nhận ra là đang có người nhìn mình chằm chằm, jungwoo đưa tay lên sờ sờ vết sẹo màu hồng nhạt vẫn chưa lành hẳn, mặt anh vốn đỏ giờ càng ửng lên rõ nét.
"xin lỗi nha."
minhyung lắc đầu:
"anh xin lỗi mình ấy, chứ tôi tự tin tôi khâu đẹp lắm."
"ừm."
jungwoo ừm hửm một tiếng lí nhí trong cổ họng thì kiên định dán đầu vào kính xe mặc cho mấy lần xóc nảy trán đập côm cốp vào cũng không dám kêu một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top