4. Thờ ơ lạnh nhạt

4. Thờ ơ lạnh nhạt

Sau khi ba người còn lại trong ký túc xá đến, mỗi người tự giới thiệu một lần xong là tính quen biết rồi, về sau bọn họ sẽ là anh em chiến hữu cùng kề vai sát cánh với nhau. Ngoại trừ ba người Cố Hiếu Cảnh là tân học viên đến từ học viện quân sự, thì ba người kia là lính tinh anh đến từ quân đội tác chiến.

"Bọn tớ nghe nói, lần này ở trong học viện quân sự của các cậu, cư nhiên có một người có thể bắn trúng huấn luyện viên tác chiến đặc biệt ! Thật trâu bò ! Nếu có cơ hội thật muốn đọ sức một phen mà !" Một chàng trai vừa đen vừa cường tráng không chút nào che dấu 'ngọn lửa chiến tranh' vừa bị khơi mào trong lòng.

"Ách... Khụ khụ...." Cao Sướng và Lưu Đại Lực không hẹn cùng nhìn về phía Cố Hiếu Cảnh bên kia, cái tên cường tráng kia lập tức liền hiểu, nguyên lai cái người cực đỉnh kia lại là bạn cùng phòng với mình, hơn nữa lại còn là một người nhìn trông thật yếu đuối nhu nhược. Bất quá hắn cũng không có trông mặt mà bắt hình dong, có thể vào được đây, nhất định phải có điểm mạnh riêng của riêng.

"Em trai, có cơ hội nhất định phải cùng ca đây so một phen đấy !" Hai mắt chàng trai lóe lên ánh sáng nóng lòng muốn đọ tài.

Cố Hiếu Cảnh co rút khóe môi: "Được, ha ha." Đầu năm nay chẵng lẽ lưu hành mốt nhận anh em sao? Chẵng lẽ ai cũng thiếu tình anh em như vậy sao?

"A ! Ô hu hu...." Ký túc xá bỗng nhiên toát ra một trận than khóc khiến tất cả mọi người phải hoảng sợ, chỉ thấy một thiếu niên mặt búp bê vừa ôm di động vừa giống như khóc tang mà nhìn chàng trai cường tráng kia, "Đỗ Hành, bạn gái tớ biết tớ vào bộ đội đặc chủng xong, thì cô ấy muốn chia tay....."

"Chia thì chia ! Không phải chỉ là một đứa con gái thôi sau, nhìn cậu chẳng có tiền đồ gì hết !" Chàng trai cường tráng gọi Đỗ Hành kia lập tức đi lến đoạt di động của thiếu niên, không nói không rằng liền đem di động tháo pin, sau đó vươn cánh tay to lớn của mình nhẹ xoa đầu mặt búp bê, hắn nói: "Chúng ta bây giờ, ngay cả mệnh cũng không còn là của mình, hơi đâu mà lo xa chuyện khác. Con gái người ta đi theo cậu, không được gặp không nói rồi, bây giờ còn phải chịu lo lắng sợ hãi. Có người nguyện ý chờ cậu, thì là có phúc. Còn người ta không muốn chờ, thì để cô ấy đi, có câu tục ngữ nói không thể đúng hơn, rằng nếu không mang lại hạnh phúc cho cô ấy được, thì nên buông tay để cô ấy đi tìm hạnh phúc. Ha ha, nghĩ kĩ mà xem. Về sau xuất ngũ rồi, cậu muốn làm gì thì làm, bây giờ phải lên tinh thần gấp giùm ông đi ! Mới ngày đầu tiên nhập ngũ bộ dạng đã như con gấu trúc rồi, dọa sợ người khác đấy !"

Lời Đỗ Hành nói làm mọi người xung quanh đều lâm vào trầm mặc, bọn họ tựa hồ cũng bị vui sướng ban đầu làm cho đầu óc mụ mị, nơi này vốn không giống như quân đội tác chiến bình thường, người có thể thuận lợi đi ra từ đây, thì nhất định đã từng phải xuống gặp Diêm Vương hơn ba lần rồi ! Có nhiều người chính là vì chịu không nổi, cuối cùng cầm tiền trợ cấp rời đi, có người thậm chí còn chết trên sân huấn luyện....

"Khó có được dịp nhàn nhã như vậy, nếu không thì mọi ngừoi cùng đi dạo chút đi? Về sau chỉ sợ muốn đi cũng không được..." Cao Sướng giơ máy ảnh lên đánh vỡ trầm mặc.

"Được đó !" Mọi người trước đem cảm xúc chôn vào trong lòng, thay đổi quần áo xong liền kết bè ra khỏi ký túc xá.

Giáo khu có diện tích rất lớn, bọn họ lại không dám tùy ý đi lại khắp nơi, chỉ có thể ở khu vực xung quanh ký túc xá, căn tin này nọ dạo chơi. Không thể không nói, trường học này ở sâu trong núi, phong cảnh đẹp không nói, ngay cả không khí cũng tràn đầy sự tươi mới. Ở trên mặt cỏ, sáu người bọn họ cùng chụp một tấm ảnh chung, trong tấm ảnh bọn họ đều cười đến rực rỡ.

Hành trình phía trước có gian nan, bọn họ cũng đều phải cùng đi. Dẫu thế nào, cũng không để ai phải bỏ mạng.

Ở ký túc xá giáo viên không xa đó, có người đang nhìn bọn họ, "Chậc chậc, thật không biết qua ngày mai rồi có thể thấy nụ cười trên mặt bọn nhóc không, ha ha." Nam nhân mắt hoa đào khoanh tay tựa bên cửa sổ, nghĩ bản thân mình lúc xưa cũng từng nhiệt tình hăng hái như thế. Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua người đang ngồi viết báo cáo trên máy tính đằng kia, người này đúng là quái thai, khuôn mặt y giống như bị trát xi măng định hình lên vậy, vui buồn yêu ghét đều chung một kiểu – vẻ mặt không cảm xúc.

"Cao Dật, nghe nói em trai cậu cũng được vào, là người kia? Làm anh kiểu gì cũng không thèm đi nhìn cậu một cái xem thế nào?"

Cao Dật nâng mắt lên thản nhiên nhìn hắn, nói: "Nó là em trai tớ."

Vì chính là em trai, cho nên không thể trơ mắt nhìn hắn bỏ mạng, cho nên chỉ có thể nghiêm khắc gấp đôi, để cho hắn có năng lực tự sống sót sao. Những lời này không cần phải nói hắn cũng hiểu, lại đem ánh mắt trên người Cao Dật dời đi, tiếp tục nhìn 6 tên tân binh ngoài kia, nhớ tiếp về lời đồn bên ngoài, hắn đột nhiên hỏi: "Cao Dật, nghe nói cậu bị tân binh Cố Hiếu Cảnh bắn trúng?"

"Ừ." Cao Dật lên tiếng, ngón tay vẫn như trước di động trên bàn phím.

Hắn có chút ngạc nhiên, năng lực phản xạ của Cao Dật là cao nhất trong cả đội, một xạ thủ bắn tỉa còn không có cơ hội bắn trúng y nói gì là lính mới? "Cậu không có nhường đó chứ?"

"Tớ sẽ làm vậy sao?" Cao Dật hỏi ngược lại.

"Ách, được rồi, tớ tự hỏi thôi. Bất quá không biết thằng nhóc kia có thể ở đây lâu không, tớ xem bản báo cáo số liệu về hắn. Thực quá bình thường ! Nếu là đăng kí bộ đội tác chiến bình thường thì còn miễng cưỡng có thể, nhưng là ở trong đây, tớ sợ mạng nhỏ của thằng nhóc sẽ khó giữ được đấy." Hắn cũng không nói dối, mỗi một đợt huấn luyện tân binh, cấp trên đều sẽ cho bọn họ danh sách một số người có thể bỏ mạng. Cho nên nếu trong quá trình huấn luyện không chịu nổi mà dẫn đến tử vong hoặc trọng thương, sau cùng sẽ được khoảng 2-30 vạn tiền trợ cấp rồi về nhà.

Thanh âm từ bàn phím dừng lại, Cao Dật trầm mặc một lúc, ngay lúc đối phương muốn đổi đề tài, Cao Dật nói: "Chính cậu ta lựa chọn con đường này, thì cũng đã phải tự biết chuẩn bị tâm lý sớm rồi."

Mắt hoa đào không thèm nói nữa, Cao Dật vẫn là máu lạnh trước sau như một ! Có một tên huấn luyện viên như thế này quàn thúc thì không biết đến tột cùng là phúc hay họa.

Đêm đầu tiên ở đây, cho đến lúc đèn đã tắt hết, 6 người trong phòng, ai cũng đều không có ngủ. Cao Sướng gập bụng xong lại bắt đầu tập hít đấu, Cố Hiếu Cảnh ngồi xếp bằng trên giường nhàm chán ôm gói mì ăn liền từ từ mà gặm, mà bốn người còn lại đều là hoặc ôm di động, nên nhắn tin thì nhắn tin, muốn chơi trò chơi thì chơi trò chơi, ai cũng đều trên tư thế dùng di động không ngừng tay.

Đúng vậy, là vì qua đêm nay, những thiết bị điện tử trên người bọn họ đều sẽ phải nộp lên trên. Qua đêm nay, bọn họ sẽ phải tiếp nhận phương thức huấn luyện ma quỷ rồi. Nếu sống sót qua, thì bọn họ sẽ trở thành bộ đội đặc chủng mà ai ai cũng kính sợ. Nếu không qua được, sách ! Thì bọn họ cũng không muốn phải nhận tiền trợ cấp hoặc là để người thân phải nhận !

Buổi sáng, đúng 5 giờ đồng hồ reo lên, một đám còn đang trong giấc ngủ liền giật mình bật dậy ngồi trên giường, "Mấy giờ mới đi?" Đang lúc mơ mơ màng màng, có người lên tiếng hỏi.

"Tám rưỡi..."

"Còn sớm mà, ngủ tiếp chút nữa...."

"Ừ...." Sáu người đồng thời ngã xuống giường, tiếp tục ngủ. Thẳng đến qua bảy giờ rưỡi, mới bò được từ trên giường xuống, dùng nước lạnh rửa mặt xong mới thanh tỉnh được một ít, nguyên bản một đám đều uể oải mệt người, nhưng là sau khi thay đồng phục của học viên xong, trạch nam biến mãnh nam, làm cho người khác sáng bừng hai mắt.

Lần tuyển tân binh này cũng không nhiều, tổng cộng 30 người, sau khi chấm dứt tập huấn, sẽ có ít nhất một nửa bị đào thải, trong số người đó đương nhiên đã bao gồm những người tử vong hoặc trọng thương.

Ba mươi tân học viên đoan đoan chính chính ngồi trong hội trường nhỏ chờ buổi đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân bắt đầu, tới gần tám giờ rưỡi, liền thấy Cao Dật đi lên đài diễn thuyết, ánh mắt y đảo qua ba mươi người ngồi dưới, đối mặt với bầy đàn tân binh tiết ra quá nhiều hooc-môn đực rựa này, Cao Dật cầm lấy micro: "Tôi là huấn luyện viên của mấy cậu, mục tiêu của mấy cậu chính là trừ việc sinh con ra, những thứ khác đều phải làm được !" Thanh âm phập phồng không cảm xúc, ngoài ý muốn làm cho người ta có cảm giác không thể chống lại.

Nhìn nam nhân uy mà không nộ trên đài, ba mươi học viên không khỏi tự thấy khẩn trương.

Sau khi nhắn nhủ xong vài lời, Cao Dật liền rời khỏi hội trường, tiếp theo đến thời gian trao đổi vấn đề chuyên môn giữa các huấn luyện viên trên từng lĩnh vực và tân học viên.

"Người ban nãy là Cao Dật, mọi người thường gọi y là Diêm Vương mặt liệt, cho nên nếu y nói cái gì thì chính là cái đó, mấy cậu trăm ngàn lần không được chống đối y. Ha ha, tôi là Trương Văn Dương, giáo viên tâm lý học chiến trường của mấy cậu." Nam nhân mắt hoa đào cười ha hả nói, hắn đem ánh mắt từ trên người Cao Dật ở xa thu hồi lại, tiếp tục giới thiệu các huấn luyện viên khác cho tân học viên. "Vị này là giáo viên lý thuyết , mọi người trừ bỏ mỗi ngày tiến hành 6 giờ tập sự kỹ năng quân sự ra, thì còn phải tham gia 4 giờ học văn hóa và kiến thức. Nếu có ai theo không kịp tiến độ học tập, thì làm ơi nhanh đóng gói về nhà dùm tôi !"

Trương Văn Dương nói xong lại chỉ vào ông già tóc hoa râm bên cạnh hắn: "Chu lão tiên sinh, là giáo viên y liệu học, để sau này có thể ở trên chiến trường tự mình làm những tiểu phẫu nhỏ, ví dụ như giúp mấy anh em bị đứt tay đứt chân gì đó. Được rồi, mọi người bây giờ có vấn đề gì thắc mắc có thể hỏi."

"Trương giáo quan, Cao giáo quan thoạt nhìn cũng không lớn hơn bọn em bao nhiêu... Ngài ấy..." Y ở trong bộ đội đặc chủng tác chiến cũng xem như là tân binh đi, có thể làm huấn luyện viên sao ! Có người bắt đầu nghi ngờ.

"Ha ha" Trương Văn Dương uy hiểm nheo mắt nhìn học viên vừa mới hỏi câu đó nói: "Cậu có ở đây luyện thêm hai mươi năm nữa cũng không phải đối thủ của y ! Có thể trở thành thủ hạ dưới tay y, thì mấy cậu đã gặp may quá rồi !"

Có một tân binh cũng đến từ học viện quân sự của bọn Cố Hiếu Cảnh hỏi: "Chúng em sau này cũng phải lái máy bay sao?"

Trương Văn Dũng đổi mặt còn nhanh hơn lật sách, đeo vẻ mặt ôn hòa đáp: "Ngoại trừ bay như chim trên trời, chạy như chó dưới đất ra, mấy cậu đều phải làm được !"

Vừa nghe xong lời nay, có người vui kẻ buồn. Cố Hiếu Cảnh chỉ thấy một trần choáng đầu hoa mắt, cậu giờ mới hiểu hôm qua Trương Văn Dương nói giấc mộng của cậu sẽ trở thành sự thật là ý gì, không lẽ về sau sẽ thật sự phải đi học lặn nữa sao? Cậu cảm thân bản thân mình nếu có thể toàn vẹn ra khỏi đây, nhất định sẽ trở thành siêu nhân mất !

Trương Văn Dương lên đài, cầm lấy micro, hai mắt hoa đào hơi híp lại, nói: "Hội nghị giao lưu kết thúc, kế tiếp tất cả mọi người đi khởi động, sau đó chúng ta chính thức nhập học !"

Toàn trường im lặng, bọn họ theo Trương Văn Dương vào sân tập huấn, đám học sinh phát hiện huấn luyện viên mặt than ban nãy chỉ nói một hiện giờ đang đứng cầm bản ghi chép trên sân thể dục.

"Cao giáo quan." Trương Văn Dương tiến lên chào kiểu quân đội với Cao Dật.

"Ân." Cao Dật gật đầu, sau đó nhấc chân về phía đám tân học viên đang xếp thành ba hàng, đột nhiên hô: "Nghiêm !"

Một tiếng ra lệnh, ba mươi người cùng lúc đứng thẳng lên.

"Nhìn trái làm chuẩn !"

"Nhìn phải !"

"Điểm số !"

"Một" "Hai" "Ba" "Bốn"....

"Mỗi người vác theo hai mươi kg, chạy quanh sân thể dục hai mươi vòng ! Ba người chạy về cuối cùng, chạy tiếp năm vòng cho tôi !" Cao giáo quan ra lệnh một tiếng, đám tân học viên liền mang theo vẻ mặt đau khổ tiến hành. Sân thể dục tiêu chuẩn 400 mét, 20 vòng chính là 8000 mét ! Vác theo hai mươi ký chạy 8000 mét, hơn nữa đây mới chỉ là làm nóng người, huấn luyện thực sự còn chưa bắt đầu đâu ! Mấy ngày sau này sẽ ra sao đây ! Mọi người đồng thời cảm thán người có thể từ dưới tay Cao Dật sống sót trở ra, quả thật chính là anh hùng chân chính mà !

Hết Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top