12. Liễu ám hoa minh
12. Liễu ám hoa minh
(Liễu ám hoa minh: Kiểu hi vọng bất ngờ trước ngõ cụt, tình huống đến bước đường cùng bỗng chuyển biến tốt; Mình giữ nguyên để hợp với tiêu đề 4 chữ từng chương <3)
Ánh chiều tà của hoàng hồn từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng bệnh, ra giường trắng tuyết cũng bởi vậy mà nhiễm một tầng da cam nhàn nhạt, vốn dĩ vắng lạnh ngược lại trở nên nhu hòa ấm áp hơn.
Lúc Cố Hiếu Cảnh tỉnh lại, mê manh qua đi, cậu cả kinh, vội vàng nhảy từ trên giường bệnh xuống. "Tê –" Cảm giác đau đớn từ mu bàn tay truyền đến khiến cậu bình tĩnh trở lại. Ấn kim tiêm để nó không rơi xuống, Cố Hiếu Cảnh bắt đầu đánh giá phòng bệnh.
Nói là phòng bệnh, nhưng lại có chút không giống với phòng bệnh thông thường. Một cái gường bằng sắt, một cái bàn, phía trên còn có mấy văn kiện chưa xem xong, notebook cũng đang trong trạng thái chờ đăng nhập. Vừa rồi có ai ở đây sao? Là Cao Dật?
Cố Hiếu Cảnh nhớ lại chuyện bị ném xuống sông ban nãy, cảm thấy bất an, cực kỳ sợ bản thân lại xuyên nữa. Muốn đi nhìn thử ngày giờ trên máy tính, nhưng nghĩ mấy thứ này có khi là của Cao Dật, nên không có đụng vào máy, cũng không có di chuyển văn kiện. Bụng trướng trướng, thúc giục cậu vào WC giải quyết vấn đề. Cậu xách bình truyền lên đi tìm WC, phòng bệnh có hai cánh cửa, một cái thông ra ngoài, cái còn lại kia chắc là cửa nhà vệ sinh đi !
Cố Hiếu Cảnh dùng cánh tay bị kim tiêm đâm đặt lên tay nắm, một cỗ hơi nước mang theo mùi xà phòng đập vào mặt cậu. Cố Hiếu Cảnh sửng sốt, cậu không nghĩ là có người đang tắm ở trong.
Người nọ đưa lưng về phía cậu đang thoa xà phòng, bọt biển tinh tế chảy dọc xuống làn da màu mạch dụ hoặc, khối cơ thể với tỉ lệ hoàn mỹ nháy mắt làm Cố Hiếu Cảnh vừa ghen tị vừa hâm mộ không thôi.
"Người anh em, dáng người tuyệt lắm ! Ha ha, ngại quá, tôi không biết trong này có người đang tắm, tôi không nín được nữa, tiểu trước nha !"
Mặc dù lúc đi tiểu có người đang tắm bên cạnh là chuyện cực kì xấu hổ, nhưng cậu thật sự không nín được nữa, đang bận rộn dùng một tay cởi dây lưng bỗng cảm thấy bình truyền được nâng lên, không còn trên tay nữa.
"Hử?" Cậu ngẩng đầu liền thấy Cao Dật một thân bọt xà phòng đang giúp cậu đỡ bình truyền.
"Anh..." Cố Hiếu Cảnh mơ màng, tình tuống này là cái quái gì đây? Người đầy quan tâm này là Cao Dật thật hả? Không phải cậu đã xuyên tới không gian song song kỳ quái nào đó chứ? Sức tưởng tượng không bình thường của Cố Hiếu Cảnh đang phát huy đến cực hạn, ngắn ngủi mới nửa phút, cậu đã bắt đầu suy đoán quan hệ bây giờ của mình với Cao Dật, người yêu? Bác sĩ và bệnh nhân? May là người sau trông còn được được, nếu vẫn là người trước kia thì....
(Ý bảo may là được Cao Dật phiên bản ấm áp =))) )
Nghĩ vậy, ma xui quỷ khiến, Cố Hiếu Cảnh vụng trộm liếc xuống chỗ nào đó của Cao Dật ngắm nghía một phát, chỉ là bâng quơ nhẹ nhàng liếc xíu thôi, Cố Hiếu Cảnh vẫn cảm thấy bản thân một lần nữa bị tổn thương sâu sắc: Sát ! Thằng nào nói Thượng đế rất công bằng? Đây rõ ràng là đi cửa sau nè, được thiên vị !
"Xin lỗi, tôi thật sự không biết cậu có chướng ngại tâm lý với nước." Bỗng, Cao Dật lên tiếng nói câu đầu tiên trong bầu không khí quái dị.
"..." Vẻ mặt Cố Hiếu Cảnh lại thay đổi, Cao Dật đang giải thích với mình, hết hồn. Bản thân còn suy nghĩ lệch lạc, xấu hổ. "Không...."
"Cậu nếu còn muống tiếp tục ở đây, thì nhất định phải vượt qua nó. Một tuần, tôi chỉ cho cậu thời gian một tuần ! Hy vọng đến khóa huấn luyện bơi tiếp theo cậu đã khôi phục bình thường." Không đợi Cố Hiếu Cảnh nói không sao, Cao Dật đã bày ra tác phong mặt lạnh trước sau như một của huấn luyện viên.
Cố Hiếu Cảnh đau khổ gật gật đầu, chuyện cậu đang muốn làm nhất bây giờ chính là thả nước, nhưng Cao Dật cứ đứng bên cạnh như vậy, nước tiểu cũng bị dọa nghẽn lại rồi !
Cố Hiếu Cảnh vài lần muốn bảo Cao Dật không cần phải sáp qua bên cậu, nhưng mỗi lần quay đầu chống lại khuôn mặt than soái khí mười phần quang minh chính đại kia, cậu chùn bước, đơn giản trực tiếp nhắm mắt cởi quần đi tiểu. Âm thanh nước tiểu trôi xuống bồn cầu làm Cố Hiếu Cảnh rất muốn đào thêm cái hố tự chôn bản thân lôn, cậu lần đầu tiên hận công nặng thận của mình tốt quá mức, tại sao có thể tiểu lâu như thế, nhiều như thế chứ....
Xuất phát từ lòng tự trọng nam tính theo bản năng, Cố Hiếu Cảnh tự an ủi: Mình cũng cương lên cũng được 14 cm lận ! Lúc mềm xuống nhìn cũng không tồi, cho dù không cương nhìn cũng không tồi !
Cố Hiếu Cảnh xong xui lập tức chạy ra khỏi nhà vệ sinh làm người ta hít không ra hơi, cậu ngồi trên giường, nghe thấy tiếng xả nước truyền vào tai, hết thảy quá mức chân thật, may là cậu vẫn còn sống ở thời không này. Một lát sau, đã thấy Cao Dật cởi trần mặt độc cái quần quân đội đi ra từ nhà vệ sinh. Ban nãy hơi nước quá nhiều cộng thêm có bọt xà phòng che nên Cố Hiếu Cảnh nhìn cũng không rõ, bây giờ thấy lại, Cố Hiếu Cảnh đã hoàn toàn không có kinh ngạc hay mờ mịt như lúc mới nhìn.
Trên người Cao Dật có rất nhiều vết thương tuy sâu nhưng mờ, vết dao, vết sung trên người tất cả đều biểu thị cho vinh quang của người đàn ông này.
Ánh mắt không hề cố kì chút nào của Cố Hiếu Cảnh cũng không làm Cao Dật khó chịu, Cao Dật tùy ý dùng khăn lau tóc, sau đó đem phần văn kiện trên bàn đưa cho Cố Hiếu Cảnh. Cố Hiếu Cảnh nghi hoặc tiếp nhật văn kiện đó lật xem một hồi, thấy đó là một phần hồ sơ, cậu khó hiểu ngẩng đầu nhìn Cao Dật: "Huấn luyện viên, cái này là?"
Đó là một bản chứng nhận đặc công với danh hiệu là 'Thanh', tư liệu ghi chép bên trong hồ sơ toàn bộ giống hệt với Cố Hiếu Cảnh.
"Của cậu." Cao Dật đưa tay bắt lấy tay phải của Cố Hiếu Cảnh, "Cố Hiếu Cảnh, hoan nghênh cậu trở thành thành viên dự bị của tổ hành động đặc biệt bọn tôi."
Vì thế, Cố Hiếu Cảnh mơ mơ hồ hồ bắt tay với Cao Dật, sau đó mơ mơ hồ hồ như trước theo yêu cầu của Cao Dật ký tên mình lên trên tư liệu đó. Sau khi Cố Hiếu Cảnh ký tên, Cao Dật lại bảo cậu ngồi ngay ngắn lại, sau đó lấy dị động ra chụp cho cậu một tấm ảnh.
"Không cần thay đồ sao?" Huấn luyện viên, anh thật sự cứ như vật mà chụp đó hả? Di động của anh có thể chụp được theo tiêu chuẩn của người ta hả? Còn mặc đồ bệnh nhân nữa chứ!
"Ừ, được rồi." Cao Dật lưu tấm ảnh vào trong một thư mục riêng.
"Huấn luyện viên, em có thắc mắc." Cố Hiếu Cảnh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, tỷ như tại sao mình lại được chọn? Tổ hành động đó làm việc gì? Cái đặc công mà bọn họ nói chính là cái đặc công mà cậu nghĩ tới đó ư?
"Cậu có năng lực ghi chép nhanh hình vẽ và chữ viết, còn có tiềm năng của một xạ thủ bắn tỉa đặc cấp, mặc dù thể năng trước mắt không được lý tưởng, nhưng sau khi tổng hợp kiểm tra số liệu các hạng mục, thì cậu hẳn là có thể gách vác được các nhiệm vụ đặc biệt. Thân phận của cậu được giữ bí mật, người biết sẽ không quá năm. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ là huấn luyện viên đặc huấn cho cậu. Trừ bỏ những khóa huấn luyện bình thường bên ngoài, cậu còn phải nhận sự huấn luyện đặc biệt từ tôi nữa. Sau khi chấm dứt khóa đặc huấn rồi, tôi sẽ dựa theo thành tích của cậu sau đó quyết định cậu phải rời đi hay lưu lại. Đương nhiên, nếu trong quá trình huấn luyện xảy ra việc ngoài ý muốn, vẫn sẽ trợ cấp tiền cho cậu như trước." Cao Dật không giải thích nhiều, nhưng Cố Hiếu Cảnh vẫn hiểu được những chuyện cậu cần phải biết.
(Đặc huấn: Huấn luyện đặc biệt)
"Vậy sợ nước thì sao?"
"Cậu có thể vượt qua."
Cao Dật một câu đánh ngã Cố Hiếu Cảnh, Cố Hiếu Cảnh nhắm hai mắt lại, nằm thẳng trên giường: Cám ơn huấn luyện viên đã để mắt tới em như vậy, nhưng em thật sự không có mục tiêu vĩ đại như vậy, em chỉ mong có thể ra khỏi được chỗ này đã thỏa mãn rồi !
Hai người đều trở nên im lặng trong phòng bệnh, đợi đến khi truyền nước xong, Cố Hiếu Cảnh cũng không kêu y tá, tự mình rút kim tiêm ra. "Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về đây, huấn luyện viên." Cố Hiếu Cảnh nghĩ mình cần phải đi học thêm một khóa phụ đạo tâm lý nữa, có một số việc tưởng như bản thân đã thấu rồi, thế nhưng muốn thật sự có hiểu quả, cần phải tìm người chuyên nghiệp hơn.
"Cố Hiếu Cảnh, cậu đợi đã." Cao Dật đứng dậy bắt đầu thu dọn notebook trên bàn.
Hai người một trước một sau ra khỏi bệnh viện giáo khu, dọc đường đi đều gặp phải người hướng chào Cao Dật, Cố Hiếu Cảnh rốt cuộc dần hiểu tại sao Cao Sướng chấp nhất muốn lấy Cao Dật làm chuẩn, nói thật, ngay cả cậu lúc thấy những vết thương trên người Cao Dật xong cũng không tự chủ dâng lên cảm giác kính nể đối với bậc anh hùng.
Bất quá, nhắc đến Cao Sướng, Cố Hiếu Cảnh thiếu chút nữa đã quên mất chính sự.
"Huấn luyện viên, tôi có vài chuyện cần phải nói rõ với anh." Cố Hiếu Cảnh không nhìn sắc mặt Cao Dật, mà cố tự tiếp tục nói: "Là chuyện Cao Sướng, tôi và Cao Sướng là bạn tốt, hơn nữa về sau cũng vẫn sẽ là bạn tốt, là đồng đội, điểm ấy vĩnh viễn không thay đổi. Cho nên vô luận lúc trước Cao Sướng nói với anh cái gì, xin anh hãy tin rằng, cậu ấy chẳng qua nhất thời xúc động mà thôi. Hơn nữa đường đời dài như vậy, cậu ấy một ngày nào đó sẽ minh bạch bản thân nên đi con đường nào."
Cao Dật hơi dừng bước, nâng mắt nhìn Cố Hiếu Cảnh một cái, thản nhiên nói: "Quan hệ của hai người, tôi không quản ,nhưng tôi chỉ muốn nói là khi tôi còn là huấn luyện viên của cậu dù chỉ một ngày, cậu làm gì, làm như thế nào cũng đều phải phục tùng mệnh lệnh của tôi ! Hiểu không?"
"Đã Hiểu !" Cố Hiếu Cảnh lên tiếng.
"Buổi tối ngừng tập TaeKwono, tối nay mười giờ đến ký túc xá giáo viên tìm tôi." Cao Dật mặc dù rất tán thưởng sự chăm chỉ của Cố Hiếu Cảnh, nhưng y không đồng ý với phương pháp thực hiện của Cố Hiếu Cảnh. Tính ra thì, y nghĩ Cố Hiếu Cảnh không thích hợp để luyện TaeKwono.
Đi nhầm đường, thì cho dù phải trả giá gấp mấy lần đi nữa cũng không thể đạt được tới hiệu quả mong muốn.
"Đã hiểu !" Cố Hiếu Cảnh chấn động, Cao Dật đây là đang đặc biệt quan tâm mình sap? Bất quá Cao Dật ngay cả loại việc nhỏ nhặt như thế cũng biệt, thật là đáng sợ, một chút riêng tư cũng không có.
Hai người rẽ hai đường trước khu vực ký túc xá, lúc Cố Hiếu Cảnh trở về ký túc xá, nghênh đón sự an ủi của phần lớn các 'chiến hữu'. Thẳng đến lúc Cao Sướng lấy thân phận chủ nhà đuổi bọn họ đi, Cố Hiếu Cảnh mới được yên tĩnh một chốc.
"Cậu sẽ không phải là bị anh tớ... À Cao giáo quan đánh mà nhập viện chứ?" Cao Sướng từng muốn đi tìm Cao Dật, nhưng bị Trương Văn Dương giữ chặt, nói cậu đừng làm loạn thêm.
"Đừng nói bậy bạ, tớ bị đuối nước, ít nhiều cũng là do huấn luyện viên cứu lên đó." Cố Hiếu Cảnh cảm thấy đời này cậu nói những điều trái với lương tâm còn nhiều hơn cả nói thật.
"Cố Hiếu Cảnh, thay quần áo bệnh viện ra đi, mặc như vậy là điềm xấu đó." Chu Tiểu Chu bên cạnh sớm muốn nhắc cậu rồi, nhưng không có cơ hội.
Bị Chu Tiểu Chu nói tỉnh, Cố Hiếu Cảnh mới phát giác cậu ngoại trừ bộ đồ bệnh nhân này ra thì, bên trong cái gì cũng không có mặc hết !
"Đúng rồi, Cố Hiếu Cảnh, Cao Diêm Vương không có làm khó cậu chứ?" Đỗ Hành nghe Cao Sướng kể hết mọi chuyện, không khỏi bắt đầu lo lắng cho anh em.
"Anh ta không có làm tớ khó xử, chính là nói tớ trong một tuần phải vượt qua, bằng không, ha ha.." Cố Hiếu Cảnh cười nhăn hết mặt mũi lại, không cần nói tiếp, mọi người cũng hiểu được.
"Cố Hiếu Cảnh, thực xin lỗi, nếu không phải tớ..." Chu Tiểu Chu tự trách, nếu không phải do hắn lo lắng lung tung, Cố Hiếu Cảnh cũng sẽ không gặp phiền toái.
"Thật ra như thế cũng không phải xấu, cậu thật sự nghĩ tớ có thể tránh được tầm mắt của huấn luyện viên sao? So với chuyện sau này bị bắt phải, còn không bằng một lần giả chết cho xong. Nói như vậy, thì lực chú ý cũng bị dời đi rồi. Hữu kinh vô hiểm, ha ha." Cố Hiếu Cảnh ngồi ngẫm lại cũng thấy bản thân mình may mắn, chỉ là, đối mặt với tấm lòng của bạn bè và chiến hữu của mình, cậu cũng có bí mật không thể nói.
(Hữu kinh vô hiểm: bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm.)
Cao Sướng nhìn khuôn mặt tươi cười trong sáng của Cố Hiếu Cảnh, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không thể nói ngay lúc này, bởi vì hắn biết không thể bức ép dồn nén Cố Hiếu Cảnh, Cố Hiếu Cảnh chính là một cái lò xo, càng bị ép thì càng lợi hại, càng bị dồn nén càng lợi hại. Đối phó với người như vậy, phải mềm mỏng, tiếp đó, quấn chặt những chỗ cong.
"Vậy, cậu không có gì thì tốt rồi ! Tớ... Tớ về đây, có chuyện gì thì cứ kêu tớ."
"Ừ." Cố Hiếu Cảnh cười với hắn, nhớ đến thứ Cao Dật đưa cho, cậu kêu Cao Sướng lại: "Cao Sướng, chờ đã."
"Chuyện gì?" Cao Sướng xoay người mạnh lại, hai mắt rực sáng nhìn chằm chằm Cố Hiếu Cảnh.
"Cậu giúp tớ nói với Hoàng Tuyên một tiếng, sau này không thể học TaeKwonDo với cậu ấy nữa, ngài mai mời cậu ấy ăn cơm, để cảm ơn."
Nghe xong câu chuyện không có nửa phần quan hệ với mình, Cao Sướng nhất thời đen mặt lại: "Mời cái gì mà mời, đồ ăn ở đây vốn miễn phí còn gì."
"..." Cố Hiếu Cảnh bĩu môi, chẳng qua là thói quen dùng từ thôi.
"Cố Hiếu Cảnh, sao không học nữa? Không phải đang tốt đẹp sao?" Đỗ Hành không rõ, tạo sao mới đuối nước liền đổi chủ ý rồi, không lẽ nước vô đầu rồi.
Cố Hiếu Cảnh khó xử nói: "Bị huấn luyện viên phát hiện rồi, Hoàng Tuyên làm thay việc của người khác, hậu quả sẽ rất nặng. Nhưng yên tâm đi, tớ đã giải quyết xong rồi !"
Hết Chương 12
.}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top