Chương 6

Sáng hôm sau, từ sớm Daw đã làm inh ỏi cả nhà. Cô quát tháo ầm ĩ, gói hết đồ đạc và chửi bới hết đám người phục vụ rồi cả quản gia Arthit.

- Tôi ghê tởm các ngươi, tránh xa ta ra đồ rác rưởi.

Ông Amarin thấy tiếng ồn lớn phía dưới, ông liền xuống phòng của con trai mình.
Vừa mới đến cửa, ông đã nhìn thấy đồ đạc bay khắp nơi. Tất cả đều do cô con dâu Daw vứt không thương tiếng kèm theo những lời chửi bới với đám người làm.

- Daw, có chuyện gì vậy? Ông Daw nói

- Chuyện gì ah? Chuyện gì thì ông đi mà hỏi con trai yêu quý của ông đi.
Các ngươi toàn là đồ đạo đức giả.
Bề ngoài tôi tưởng các người thanh cao lắm, gia giáo lắm.....nào ngờ......

Ông Amarin chưa hiểu đầu đuôi tai nheo thế nào. Ông quay sang quản gia Arthit

Thằng Fluke đâu? Có chuyện gì mà Daw nó sáng ngày ra đã làm loạn cả nhà lên thế này.

Dạ .....tôi cũng chưa biết sự tình ạ.( Ông Arthit đáp)

Daw mặt hằm hằm, cất hết quần áo vào vali.

Tôi sẽ về nhà tôi, không muốn ở cái nơi này thêm một phút giây nào nữa. Ở đây toàn là đồ giả tạo, 2 mặt thôi - Daw khóc lớn.

Tiếng nói của Daw đã làm Ohm tỉnh giấc. Nhìn Fluke vẫn ngủ say sưa, anh mỉm cười hạnh phúc rồi hôn nhẹ lên má cậu.

- Cảm ơn, mọi chuyện cũng đã ổn.

Ohm thay đồ rồi ra khỏi phòng, tiến thẳng đến phòng của Fluke nơi Daw đang làm loạn.

- Cô còn ở đó lớn tiếng sao. Cô có biết suýt nữa đã hại chết Fluke không? Để đạt được cái cô muốn mà cô dám.....

Cả ông Amarin và Arthit đều bất ngờ nhìn phía Ohm.

- Anh là cái gì mà dám lên mặt ở đây. Anh cũng chỉ là con lão quản gia Arthit, có quyền gì mà lên tiếng, cũng chỉ là thân tôi tớ.

Ánh mắt Daw nhìn Ohm với đầy sự khinh thường.

   Đáng ra tôi phải nhận ra điều này mới phải. Lấy vợ nhưng không dám động tới vợ, nửa đêm lẻn ra ngủ với zai. Nếu điều này mà thế giới biết chắc vui lắm đây.

- Cô im ngay, im ngay cho tôi. Ông Amrin quát lớn

- Tôi không im. Ông không tin thì đi hỏi thằng con trai bê đê của ông đi. Chính nó đã làm hại cả cuộc đời tôi...ông có biết không.

Nói rồi, Daw đùng đùng gọi xe và rời khỏi nhà Amarin trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Ông Amarin như chết lặng sau khi nghe những lời thốt ra từ Daw.

Ông Arthit, gọi 2 đứa đến gặp ta.

Fluke sau đó cũng đã tỉnh, được Ohm kể qua sự việc lúc sáng. Lúc này cậu rất rối, không biết phải đối mặt với ba mình thế nào.
Đàng nào thì ba cậu cũng biết chỉ là sớm hay muộn, nhân cơ hội này cậu muốn bày tỏ với ba.

Cả Ohm và Fluke đều trong phòng của ông Amarin.
Không khí có phần ngột ngạt khi chẳng ai nói với ai câu nào. Fluke hồi hộp, 2 tay đan vào nhau thi thoảng nhìn về phía ba mình.
Ohm kế bên hiểu tâm trạng lúc này của cậu, anh nhìn vào mắt Fluke mong Fluke bình tĩnh và hãy tin tưởng anh.

1 lúc lâu, ông Amarin mới mở lời:

Fluke, Ohm 2 đứa có gì muốn nói với ta không?

Ohm nhìn Fluke rồi đáp lại:

Bác Amarin, con xin bác hãy hiểu cho Fluke, em ấy không được phép lựa chọn giới tính của mình nên em ấy không là người có lỗi ạ.

Cháu.....cháu yêu em ấy.....cháu rất yêu em ấy.....con mong bác hiểu và chấp nhận cho tình cảm của chúng con.
Sau khi nói xong, Ohm hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn Fluke với ánh mắt trìu mến.

- Ba, con xin lỗi....xin lỗi.....đã làm ba buồn.....nhưng.....con không thể làm khác được. Con đã cố gắng thay đổi.....cố gắng làm ba vui là lấy vợ....mong sẽ thay đổi....nhưng tất cả con đều không làm được.
  Con xin lỗi ba.
  Fluke khóc đến sưng cả mắt, giọng nấc cụt tiếng được tiếng không.

- Ta cho con ra ngoài để thay đổi, để mở lòng để trưởng thành.....rồi con về....con báo hiếu ta, báo hiếu gia tộc như vậy đó hả.

Fluke và Ohm quỳ xuống đất, chắp tay lạy xin ba tha lỗi.

Ông Amarin tức giận không cầm được cơn tức. Ông rút chiếc roi gia pháp của gia tộc.

- con có biết ta phải hy sinh cả đời này để chăm lo cho con, để giờ con vứt hết cái sự cố gắng cả đời của ta, của gia tộc này đi như vậy ah.
Ông Amarin nghiến răng, văng mạnh sợi roi vụt thẳng vào người Fluke. Cái vụt trời đánh này khiến Fkuke đau đớn ngã xoài xuống đất.
Tiếng khóc càng to hơn khi ông hạ tay vụt thêm 1 cái nữa xuống.
Ohm nhanh chóng đỡ Fluke lên, để cậu dựa vào vai mình, tay ôm qua vai.

Em không sao chứ Fluke?

Ông Amarin nhìn đôi trẻ quỳ dưới đất càng phẫn nộ. Ông vụt liên tiếp trận roi xuống, Ohm đã ôm Fluke vào lòng, dùng lưng và vai chịu trận mưa roi gia pháp của ba Fluke.

Sau trận mưa roi túi bụi đó, cả vai lưng và mặt Ohm đều rỉ máu. Chiếc áo rách tươm lằn lên chi chít vết thương.

Fluke khóc kêu gào xin ba tha cho Ohm.
Ohm gồng người chịu trận cho cậu.

- Con xin ba....anh ấy không có lỗi.
Là lỗi của con.....tất cả là lỗi do con..... Ba hãy đánh con....con xin chịu hết.

Ohm nhổm dậy:
Con xin bác bớt tức giận, nếu đánh mà giúp bác vơi cơn tức xin bác hãy đánh con đi.
Em ấy thân hình này làm sao có thể chịu thêm được 1 roi nào nữa đâu ạ.

Ông Amarin đau thắt khi nhìn đứa con của mình bị thương mà người gây ra lại chính là ông.
Ông vứt chiếc roi xuống đất, rồi lặng lẽ bỏ đi.

Sau trận đòn hôm đó, không khí trong nhà lúc nào cũng ảm đạm, chẳng ai nói với ai câu nào.

....
Daw sau sự việc ở nhà Fluke, cô bỏ về nhà. Cô khóc lóc kể hết mọi chuyện cho ba cô nghe.
- Ba phải lấy lại công bằng cho con. Con muốn nhìn thấy gia đình họ phải trả giá cho những gì họ đã làm với con, với gia đình ta.
Daw khóc lớn.

- Con yên tâm, ta không để yên chuyện này đâu. Ông Tham Boon giọng nhấn mạnh nhằm xoa dịu cơn tức của cô con gái yêu quý của mình.

Ông Tham Boon rất tức giận vì nghĩ là mình bị bên Amarin lừa để giờ con gái ông rơi vào hoàn cảnh có chồng cũng như không.

Cục tức này, ông khó mà nuốt được xuôi.
Ông gọi cho Martin.

- Tao muốn dạy cho nó 1 bài học. Chỉ là bài học thôi, không được lấy mạng sống của nó. Nó phải sống trong đau đớn, cả quãng đời còn lại vì những gì nó đã gây ra cho con gái ta.

Ông Tham Boon tắt máy, gõ gõ ngón tay lên bàn mắt nhắm để suy xét tình hình.
Ông Amarin, ông dám lừa gia đình tôi, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Cứ chờ xem.....

......
Tại cty,
Fluke vừa bước vào đến sảnh, cậu nhìn thấy 1 vài người đang xúm lại thì thầm chuyện gì đó. Fluke đến phía thang máy, 1 vài nhân viên đứng trước đang bàn về chuyện gì mà tờ báo họ đang cầm.

Tôi không ngờ, giám đốc lại là người như thế. Bề ngoài, cậu ấy là chàng trai lịch lãm mà không ngờ lại cư xử với vợ như vậy. Fluke  nghe rất rõ nhưng không nghĩ họ đang nói về mình.
Khi họ nhận ra Fluke đứng sau, khuôn mặt có phần tái đi và lảng sang chuyện khác, cậu mới có phần nghi ngờ.
Lên đến phòng, Fluke mới biết hàng loạt các báo ở Bangkok đăng về chuyện riêng của Fluke...
Vị giám đốc tập đoàn Amarin hành hung vợ, đuổi vợ ra khỏi nhà để tìm tình nhân mới.
Cậu ngỡ ngàng trước những thông tin mình vừa đọc được trên báo.

Ai.....ai ....đã bịa đặt ra chuyện này?
Ông Amarin tức giận trong phòng, gọi điện cho phía nhà đài để xác minh vấn đề.

- Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu, dám bôi nhọ danh dự nhà Amarin.

Sau khi tim tức lan truyền, cổ phiếu của tập đoàn Amarin giảm sâu.
Fluke và cả Ohm đều phải gồng mình lên để giải quyết mọi việc. Có những hôm Fluke ngủ lại trên công ty.
Ohm cũng khỏi xót thương cho cậu. Nhưng tình hình hiện tại anh chỉ dám đứng xa lo lắng cho Fluke. Thi thoảng, Ohm có lén vào phòng cậu, chia sẻ một phần tâm sự với cậu, truyền hơi ấm cho cậu để cậu có thêm sức mạnh.

- Fluke, em làm việc thì cũng phải chăm sóc bản thân chứ. Nhìn em thế này, anh thật sự rất lo cho em.
Ohm nắm lấy bàn tay cậu rồi kéo cậu vào lòng ôm cậu thật lâu. Họ chỉ cần bên nhau thế này thì mọi sự mệt mỏi ngoài kia dường như tan biến.

Hôm nay, Fluke tan giờ làm muộn, cậu rệu rã bước từng bước tiến về phía xe, trong đầu vẫn mải nghĩ về 1 số chuyện mà cậu chưa giải quyết xong.

Bỗng từ phía sau, 1 chiếc xe ô tô lao từ phía xa nhằm thẳng vào cậu.
Ohm đi phía sau cảm giác có chuyện chẳng lành khi âm thanh phanh kít của của chiếc ô tô bẻ lái. Đúng là nó đang nhắm thẳng vào Fluke.

-Fluke.....cẩn thận.....Fluke. tiếng Ohm gọi thất thanh từ phía sau.

- Fluke thất thần mãi mới định được tiếng gọi của anh và chợt nhận ra có 1 vật thể đang lao về phía mình.

Cú đâm trực diện làm Fluke bị hất văng ra xa sau khi va chạm. Chiếc xe dừng lại 1 lúc mới rú ga bỏ đi.
Sự việc diễn ra quá nhanh, trước sự chứng kiến của Ohm nhưng anh không kịp làm gì hết.
Anh lao nhanh về phía Fluke.
Người cậu bê bết máu, đầu, mặt, áo và cả chân.

- Fluke ơi.....em sao rồi, có nghe thấy anh nói không.
Ohm quỳ gối, nâng nhẹ đầu cậu vào lòng, bàn tay luống cuống không biết để đâu.

Fluke chỉ kịp nghe tiếng anh gọi trước khi bị chiếc ô tô lao về phía mình.

Ohm gọi tên cậu trong thảm thiết, cơ thể anh như ngàn mũi dao đâm, tê liệt từ bộ não đến chân tay.

Một lúc sau, được giúp đỡ của người khác, Fluke được đưa vào viện cấp cứu.

Cả ông Amarin, ông Arthit và Ohm đều chờ ngoài phòng cấp cứu đã hơn 4 tiếng đồng hồ mà chưa có thông tin gì.

Ohm lên tiếng
Ba ah, hay ba đưa bác Amarin về nghỉ trước có thông tin gì mới con sẽ thông báo liền ạ.
Fluke chắc sẽ không sao đâu ạ.

- Tôi đã mất mẹ của nó, tôi không thể mất nó được. Fluke ah, là lỗi của ba. Ta là một người ba không tốt, không hiểu được chính con trai mình, không biết cái nó cần nhất là gì.

Xin ông trời, ông đừng bắt tôi phải chứng kiến cảnh mất đi người ta yêu thương nhất thêm 1 lần nào nữa.
Cảm giác của ông Amarin không khác nào cách đây 27 năm khi mà ông bất lực mất đi người vợ yêu quý của mình.

Đã 3h sáng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một bác sĩ áo trắng tiến về phía ông Amarin.

Cả 3 người đều đứng dậy, khuôn mặt ai cũng hiện rõ sự mệt mỏi.

- Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi ạ?

- Cậu ấy mất khá nhiều máu, hiện tại sức khoẻ khá yếu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức

Nhưng có vấn đề, cậu ấy thuộc nhóm máu hiếm, ca mổ cần rất nhiều máu mà hiện tại bệnh viện đang không đủ lượng máu để truyền cho ca mổ.

Ông Amarin chết lặng.
Chính vợ ông cũng chết do nhóm máu hiếm và bệnh viện không đủ lượng máu cho ca mổ.

- Tôi không cần biết các ông làm gì để có đủ máu cho ca mổ. Dù có phải lục tung các bệnh viện thành phố này các ông cũng phải làm. Fluke nhà tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ cho san phẳng cái bệnh viện này ra.

- xin ngài Amarin bình tĩnh. Vì nhóm máu hiếm nên có các bệnh viện nhỏ sẽ không có sẵn. Tôi e là ....sẽ không tiếp tục ca mổ được.
Tôi rất xin lỗi ngài......chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi.....nhưng do cậu ấy bị thương quá nặng và mất nhiều máu.

- Ông im đi.....
Tay ông Amarin nắm chặt, nghiến răng bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top