1. Chị lớn và em nhỏ
.
"Bình minh đó nơi chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau
Giờ này đã trở thành hoàng hôn buông xuống hai mái đầu
Mình đứng ở giữa con dốc
Mình cố ngăn sẽ không khóc
Mà nước mắt cứ vô thức rơi tràn bờ mi em"
...
Chiếc điện thoại bỗng ngân vang một bài hát cũ.
Nữ hoa hậu không biết nàng đã thêm bài hát này vào danh sách phát khi nào, chỉ có kí ức mơ hồ nơi từng giai điệu não nê đang ngân vang, vừa da diết, vừa quen thuộc đến lạ kì. Nàng cố lục lọi nơi vách ngăn trí nhớ nhỏ bé, nhưng càng cố gắng, hình ảnh ấy càng nhòe tan đi.
Tiểu Vy ngừng suy nghĩ bởi cơn đau đầu ập đến, nàng mệt mỏi ngã mình lên chiếc trường kỉ gần cửa sổ lớn, đưa ánh mắt vô định lên khoảng trống xa xăm.
Rõ ràng rất quen thuộc, rõ ràng trước đây đã từng gắn bó với giai điệu này, với kí ức này.
Nhưng bức bối thay, nàng không thể nhớ ra điều gì.
Giai điệu vẫn còn ngân vang, những nhịp trầm thanh dẫn dắt nàng về một kí ức đã phai mờ.
Nữ hoa hậu lơ đãng giao ánh nhìn vào màn hình điện thoại, những thanh âm nhỏ dần như sắp kết thúc. Bài hát này được nàng thêm vào mục yêu thích, là bài hát nàng hay nghe trước đây. Có điều gì đó quen thuộc nhưng cũng xa lạ, cả bài hát này, cả không gian này,...
Những điều ấy đã từng thuộc về một tình yêu mà nàng khắc cốt ghi tâm.
...
thành phố Hồ Chí Minh.
Một nơi nào đó ở Sài Gòn rộng lớn, bầu không khí ồn ào nhộn nhịp trong một căn biệt thự lớn, quanh đâu cũng là tiếng cười nói vui vẻ vì hôm nay là đầy tháng của con gái cưng và cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn, đứa trẻ ra đời với sự chúc phúc của người thân, bạn bè.
Thuỳ Tiên được mẹ dắt tay đến bên cạnh em gái nhỏ đang được bế trên tay của phu nhân Trần, mẹ cô và mẹ Tiểu Vy là bạn thân nên chỉ mới vừa gặp nhau đã cười nói rất vui vẻ, còn ba cô thì trò chuyện cùng với ba em, nói chung cả hai gia đình đều rất thân nhưng cũng vì đều đó mà hai đứa trẻ này cùng nhau lớn lên trước sự chứng kiến của nhiều người người và trở thành thanh mai trúc mã được mọi người gán ghép là một đôi.
"M-mẹ ơi"
Thuỳ Tiên bấy giờ chỉ mới được ba tuổi, cô cũng chỉ mới bập bẹ nói được một câu hoàn chỉnh, đưa đôi mắt to tròn nhìn em nhỏ đang khóc nức nở vì bị tiếng ồn đánh thức.
Mẹ cô mỉm cười, đứa con gái nhỏ này của bà mới tí tuổi đã trông rất giống mẹ rồi đẹp gái, lớn lên chắc nhiều trai theo đuổi lắm đây.
"Em bé đáng yêu quá ạ"
"Tiên có thích em không ?"
Mẹ cô nghiêng đầu thích thú chờ câu trả lời của nhóc nhỏ nhà mình, Tiên gật gật đầu tươi cười nói
"Tiên thích ạ"
Ngón tay nhỏ nhỏ vươn ra chạm vào bàn tay bé tí ti của em bé, như biết Thuỳ Tiên muốn chạm vào nên Tiểu Vy đã đáp lại bằng cái nắm ngón tay của người kia
"C-chào e..m, chị t-tên...Thuỳ Tiên, Tiểu Vy lớn..nhanh đ-để...còn c-chơi v-với chị n-nha"
Thuỳ Tiên tươi cười đòi mẹ bế đến gần để hôn nhẹ lên má của em bé, làm hai bà mẹ phải bật cười vì sự đáng yêu này, hai ông bố đang trò chuyện hăng say cũng phải ngó sang vì tiếng cười của hai người phụ nữ quyền lực của mình.
___________
Thời gian trôi rất nhanh mới đó mà cả hai đứa nhỏ đã đến tuổi học mẫu giáo, Thuỳ Tiên lớn hơn em nên đã được đi học trước còn Tiểu Vy chỉ mới vào mẫu giáo thôi, cô rất ra dáng một người chị gái nha. Dù còn nhỏ tuổi nhưng chiều em lắm luôn, hai bà mẹ cũng hay nói đùa với nhau rằng lớn lên sẽ cho hai đứa lấy nhau nhưng không nghĩ vì câu nói đó mà sau này cả hai không còn thân nhau như trước nữa.
Ngày đầu tiên rời khỏi vòng tay của mẹ để đến trường, Thuỳ Tiên biết em sẽ sợ nên cô đã chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ của em, từ đầu đến cuối không hề buông ra.
Sau khi chào tạm biệt ba mẹ, Thuỳ Tiên dẫn em đi tìm lớp của mình trông rất trưởng thành. Nếu không phải do ngoại hình là một đứa bé thì không ai tin đây chỉ là một đứa con nít đâu, tính cách của Thuỳ Tiên có hơi khác biệt so với các bạn trong lớp, từ ngày đầu đến trường cô không khóc nháo lên đòi mẹ như các bạn khác mà lại tươi cười chào tạm biệt ba mẹ mình
Do vẻ ngoài xinh đẹp nên rất được các bạn nam yêu thích còn tặng cho cô rất nhiều bánh kẹo nữa, Thuỳ Tiên sau khi kể lại cho mẹ nghe thì chỉ thấy mẹ nhoen miệng cười thích thú, bà còn bảo cô mới tí tuổi đã được bạn trai theo đuổi rồi.
"Em học ngoan nhé, chị về lớp của mình đây, khi nào giải lao sẽ đến tìm em nhé"
Thuỳ Tiên đưa em đến lớp của mình, định xoay người đi thì cánh tay bị một lực nhỏ nắm lại, cô quay lại khó hiểu nhìn em.
"Chị Tiên... Vy không được học cùng lớp với chị ạ ?"
Cô lắc đầu cười cười vươn tay xoa xoa đầu
Tiểu Vy, em để yên cho chị xoa vì em thích được mọi người xoa đầu lắm
"Chị Tiên lớn tuổi hơn em nên chị sẽ học ở một lớp cao hơn, khi nào Tiểu Vy bằng tuổi của chị bây giờ em cũng sẽ giống như vậy thôi, Vy ngoan vào lớp đi nhé chị sẽ đến tìm em sau khi học xong"
Tiểu Vy tuy không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu buông tay ra để chị về lớp, em đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ của chị đang khuất dần trong dòng người cho đến khi cô giáo gọi em vào bên trong thì Tiểu Vy mới dời mắt lặng lẽ đến chỗ ngồi của mình
"Chào bạn nha tớ tên là Thanh Thủy rất vui được làm quen với bạn, bạn tên là gì vậy ?"
Tiểu Vy có vẻ hơi đề phòng người bạn mới này, em không trả lời ngay mà chỉ gật gật đầu cười nhạt chầm chậm lên tiếng.
"Tớ tên là Tiểu Vy..."
Cả hai đứa trẻ rất nhanh đã trở nên thân thiết,
Thuỷ là một đứa trẻ hướng ngoại đáng yêu còn rất hay cười nữa khiến ai khi nói chuyện cũng phải bật cười theo.
Tiểu Vy cùng dần mở lòng với người bạn cùng lớp này, em không hay nói chuyện với người lạ đâu, nếu ai muốn thấy một mặt khác của Tiểu Vy thì người đó phải thật sự thân thiết với em.
(>0<; )
"Chị Tiên ơi, Vy hôm nay mới làm quen với một người bạn đáng yêu lắm bạn ấy tên Thủy á"
Tiểu Vy ríu rít luyên thuyền bên tai Thuỳ Tiên sau khi tan học, hôm nay hai đứa có job quay quảng cáo nên cả hai được mẹ đưa đến trường quay
Hai chiếc nhan sắc nhí này đứng với nhau vô cùng hợp, một người mang nét của sự trưởng thành người còn lại thì mang nét đáng yêu, vô
tư.
Tiểu Vy sau khi quay xong em đã ngủ gục trong lúc đợi Thuỳ Tiên, dù có giỏi như thế nào thì em vẫn là một đứa trẻ, cũng phải ăn ngủ đủ giấc.
Bé con nằm co ro trên ghế sofa, Thuỳ Tiên vừa quay xong đôi chân nhỏ chầm chậm đến gần Tiểu Vy, thấy em đã ngủ cũng không muốn làm phiền chỉ nhẹ nhàng leo lên ghế ngồi trông chừng Tiểu Vy trong lúc chờ mẹ nói chuyện với trợ lý.
"Vy, dậy đi em chúng ta phải về nhà rồi"
Tiểu Vy bị đánh thức bởi tiếng gọi của Thuỳ Tiên, em mơ màng ngồi dậy dụi dụi mắt khẽ gật đầu, em buồn ngủ quá nhưng phải đến lúc về nhà rồi.
"Mẹ ơi, đợi Tiên một chút nhé ạ, Tiên dẫn
Vy đi rửa mặt cho tỉnh táo ạ"
Khi được sự đồng ý của mẹ, cô nắm lấy tay
Vy dẫn em đi về hướng nhà vệ sinh, mẹ
Tiên mỉm cười nhìn theo hai bóng lưng nhỏ,
Tiên ra dáng một người chị gái rồi.
"Chị Tiên ơi, Vy đói bụng"
"Em đói hả ừm...chờ chị một xíu nhé"
Thuỳ Tiên lục lọi trong chiếc cặp nhỏ trên vai lấy ra một hộp sữa mà bạn học đã tặng khi trên lớp rồi đưa cho Tiểu Vy, em vui vẻ nhận lấy hộp sữa từ tay chị còn không quên cảm ơn Thuỳ Tiên.
Khẽ vươn cánh tay lên để xoa đầu em, Vy của chị đáng yêu lắm, sau này nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em gái nhỏ này.
_______
Cả hai lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và mọi người, Thuỳ Tiên thì vừa tốt nghiệp không lâu còn Tiểu Vy thì vẫn đang học đại học năm cuối, vì em học vượt.
"không định dậy đi học à bé con"
Thuỳ Tiên đứng trước cửa phòng nói vọng vào, cô và Tiểu Vy ở chung một căn condo từ lúc Tiểu Vy học đại học năm hai và cô thường gọi em dậy nên sinh ra thói quen cứ mỗi buổi sáng sẽ gọi em dậy luôn.
Cánh cửa từ từ mở ra, con mèo vẫn còn ngái ngủ quần áo thì xộc xệch trông không giống người nổi tiếng một chút nào, Thuỳ Tiên thở dài cốc vào đầu em một cái rõ đau, ôm lấy đầu Tiểu Vy bĩu môi xoa xoa cái trán của mình
"Chị Tiênnnn đau tao, chị hết thương Vy rồi"
Cách xưng hô này có hơi khác người một chút nhưng đối với Tiểu Vy hay Thuỳ Tiên thì rất bình thường, không để tâm đến cách xưng hô như nào đâu miễn cả hai cảm thấy thoải mái là được, vì từ khi còn nhỏ em đã gọi chị xưng tao rồi mặc dù Tiểu Vy cứ bị mẹ mắng vì cách gọi đó nhiều lần.
________________________________
ủng hộ truyện mới tui nhennn <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top