08
Cứ thế như lời đã nói ra Trí Nguyên thật sự không ngủ cùng với Ngọc Tiên, bên ngoài thì vẫn giả vờ cùng Ngọc Tiên như vợ chồng son nhưng cho đến tối đợi lúc cả nhà đều đã yên giấc thì Trí Nguyên lại lẳng lặng mà mở cửa phòng, nhường phòng ngủ của mình lại cho Ngọc Tiên còn bản thân thì đi sang phòng sách ngủ.
Hôm nay trong lúc cả nhà đang ngồi cùng nhau ăn cơm, nếu là một nhà bình thường. Khi có mặt đầy đủ con trai con gái hay con dâu thì đáng lí ra nhà người ta phải vui vẻ vì gia đình sum vầy, nhưng đó chỉ là là người ta chứ nhà của Trí Nguyên thì không bao giờ có chuyện đó.
Đúng là có vài người tốt số quá rồi không biết điều, nhà nghèo được cưới về thì tưởng mình thành mợ 3 nhà ông hội đồng rồi. Mình nghèo mà không biết thân biết phận, về làm dâu chứ không phải làm chủ mà đợi cơm bưng nước rót, đã vậy còn dám lên bàn ngồi ăn chung mâm với cái nhà này. Bà cả thấy Ngọc Tiên thì có ý bắt cô phải xuống nhà sau dọn cơm lên để phục vụ bà, ý sau là bà không muốn Ngọc Tiên ngồi chung ở bàn ăn mà phải ngồi ở dưới nhà sau. Bà ta làm vậy một phần là do khinh khi nhà của Ngọc Tiên nghèo, còn lại là do cô là vợ của Trí Nguyên.
Dạ….con biết rồi má, để con phụ tụi nhỏ rồi xuống nhà ăn với mấy đứa sau. Dù sao trước khi về đây làm vợ Trí Nguyên thì Ngọc Tiên cũng biết bản thân mình không bằng nhà người ta, nên khi nghe bà cả làm khó làm dễ mình thì cô cũng chẳng dám lên tiếng mà cãi lời bà.
Em đi đâu? Ngồi xuống đây, không có đi đâu hết. Giàu nghèo gì thì cũng phải về làm dâu người ta chứ có hơn được ai đâu hả má, nhà chị dâu giàu chị ta cũng phải gả về đây mà làm dâu cái nhà này. Với cả cái nhà này bộ thiếu kẻ hầu người hạ lắm hay sao mà má bắt vợ con phải xuống dọn cơm, có thiếu cũng không đến tay vợ con. Nhà em ấy nghèo nhưng dù sao bây giờ cũng là mợ 3 là vợ con, nếu mà có về làm dâu thì cũng là dâu của má con. Nếu mà má muốn con dâu hầu hạ má thì má kêu chị dâu dọn cho má. Em ăn đi, món này anh dặn mấy đứa nấu riêng cho em. Em coi có vừa miệng không, không vừa thì dặn lại sau này tụi nó làm cho đúng. Trí Nguyên vừa gắp được một đũa thức ăn thì nghe bà cả nói mỉa mai chèn ép vợ mình, thấy Ngọc Tiên định đứng lên thì đưa tay kéo cô lại. Xong lại quay sang nói tiếp với bà cả nhắc bà rằng bà không phải mẹ ruột của cậu nên chỉ là mẹ chồng trên danh nghĩa, tốt nhất là bà đừng nên kiếm chuyện với vợ mình làm gì.
Lại ngó thấy Ngọc Tiên cứ ngồi vậy không có ý định gắp thức ăn mà chỉ ăn mỗi cơm trắng thì đưa đũa gắp cho cô, gắp xong còn không quên nói rằng do mình dặn dò người ở nấu riêng. Đúng thật là món đấy là lúc chiều cậu tự dặn, nhưng mà là dặn cho cậu chứ không phải cho cô. Ấy thế mà bây giờ lại nói là dặn riêng cho cô, chắc cậu muốn để mọi người trong nhà cũng như bà cả thấy cậu thật sự quan tâm vợ mình.
Cái gì? Ở cái nhà này ăn thì ăn chung chứ cớ chi mà có chuyện ăn riêng như vậy. Bà cả nghe Trí Nguyên nói mình như thế thif tức lắm, đang không biết phải nói gì tiếp thì nghe thấy Trí Nguyên nói chuẩn bị đồ ăn riêng cho Ngọc Tiên thì liền bắt vào mà lên tiếng tiếp tục làm khó.
……Cái này là con dặn làm riêng cho vợ con, bình thường con cũng dặn ăn riêng sao không thấy má nói. Còn nếu mà má muốn ăn quá thì con kêu vợ con nhường cho. Trí Nguyên vốn dĩ khó chịu nãy giờ, thở hắt một nơi rồi mới lên tiếng đáp trả bà cả.
“Rầm!!!”………
Thôi! Có ăn cơm không, không ăn thì đi vào trong. Có mỗi ăn cơm cũng không yên với bà. Còn thằng Nguyên nếu dặn riêng cho vợ con thì cứ để vợ con ăn đi, ai muốn ăn thì tự dặn chứ nhường cái gì. Ông cả từ nãy giờ không nói gì bây giờ thấy bà cả càng lúc càng quá đáng mà gây sự với Trí Nguyên thì tức giận đập bàn nói bà cả, rồi quay sang nói Trí Nguyên.
Dạ cha. Trí Nguyên thấy cha mình nói vậy thì cũng chẳng muốn gây sự với bà cả nữa.
Bà cả bị Trí Nguyên nói chưa kịp trả lời đã bị ông cả nhắc nhỡ thì tức lắm, bà dù sao cũng là bà cả mà lại bị ông cả nói thế trước mặt mọi người như vậy thì còn gì gọi là mặt mũi nữa. Nhưng bản thân bà sợ ông cả nên cũng không dám trả lời mà im lặng tiếp tục ăn.
Riêng Ngọc Tiên bị bà cả khinh khi thì tủi thân lắm, nhưng do bà cả nói đúng. Ừ thi nhà cô nghèo thật, nếu Trí Nguyên mà không lấy cô thì cả đời cô cũng không ăn được mấy món như vậy. Nên cô cũng biết thân biết phận mà cam chịu bị bà cả nhục mạ, cứ tưởng cả nhà sẽ im lặng Trí Nguyên cũng im lặng để cho cô bị ức hiếp. Nhưng không ngờ Trí Nguyên lại lên tiếng bênh vực cô, lại còn dặn riêng đồ ăn, gắp thêm đồ ăn cho cô. Làm cho cô cũng phần nào bớt tủi thân hơn, lại có phần nào thay đổi suy nghĩ về người chồng hờ này của mình.
-----------------*------------------
Hẵng qua thêm vài tháng sau, do mẹ của Ngọc Tiên từ trước đó đã từng bị bệnh rất nặng cho dù đã được chạy chữa. Trí Nguyên cũng cho người chạy chữa khắp nơi cho bà nhưng vẫn không thể nào dứt được, bệnh của bà là do lúc trẻ bà làm việc quá lao lực đến giờ nó đã không còn là bệnh bình thường nữa, cho dù Trí Nguyên có chi ra thêm bao nhiêu tiền nữa thì cũng như muối bỏ biển.
Mợ….mợ 3, mợ ơi mợ! Con Sen, con hầu được Trí Nguyên phân phó riêng cho Ngọc Tiên chạy từ ngoài sân vào, dường như có việc gì đó quan trọng lắm. Nó là con hầu được Trí Nguyên phân phó hầu riêng cho Ngọc Tiên, mặc dù cô không muốn nhận nhưng do Trí Nguyên nhất quyết nên cô cũng thuận theo.
Có chuyện gì em từ từ nói, mợ kêu em đi chợ mua đồ giúp mợ rồi đồ mợ nhờ em đâu? Ngọc Tiên thấy con Sen vậy thì lên tiếng hỏi.
Dạ mợ……mợ ơi…..con mới đi ra……cái người ta kêu con nói mợ…..má của mợ mất rồi....gọi mợ về bên bển. Con Sen run run nói, dường như nó sợ chuyện nó sắp nói ra sẽ làm cho Ngọc Tiên không chịu nổi.
Em…nói…nói sao cơ? Ngọc Tiên dừng lại mọi hoạt động của mình mà ngước lên hỏi lại, cả người cô lúc này dường như chẳng còn chút sức lực nào. Nên khi vừa hỏi dứt câu cô đã loạng choạng mất thăng bằng mà lùi lại vài bước, con Sen thấy vậy liền lao đến mà dìu lấy cô.
Mợ ơi, mợ có sao không mợ, hay con kêu cậu nha? Con Sen lo lắng lên tiếng hỏi.
Không cần đâu, mợ không sao. Em để mợ nói cậu cho em đi chuẩn bị đồ giúp mợ đi. Ngọc Tiên lắc đầu, cô không muốn làm phiền đến Trí Nguyên. Việc Trí Nguyên không nói mà cho người chạy chữa bệnh cho mẹ cô thì cô cũng đã biết, làm phiền cậu chuyện của mẹ cô như thế là quá đủ rồi.
Cậu ơi, em vào trong được không? Ngọc Tiên gõ cửa phòng sách của Trí Nguyên, cũng lên tiếng hỏi ý cậu. Vì lấy nhau cũng gần 5 tháng Trí Nguyên chỉ ngủ cùng cô đúng đêm hôm đấy còn lại thì sang đây, và cô cũng chẳng bao giờ bước vào đây. Cô chỉ biết đây là phòng sách nơi Trí Nguyên làm việc, nên bình thường cũng không dám tự ý bước vào.
Vào đi. Trí Nguyên từ bên trong nói vọng ra.
--------
Sao thế? Có việc gì sao? Trí Nguyên thấy Ngọc Tiên bước vào cũng đã được một lúc nhưng lại ấp a ấp úp muốn nói nhưng lại không mở miệng nên cất tiếng hỏi.
Em muốn xin phép cậu cho em được về nhà bên. Ngọc Tiên thấy Trí Nguyên đã lên tiếng hỏi mình thì cũng trả lời.
Hửm? Sao tự nhiên lại muốn về bên ấy? Trí Nguyên vốn đang đọc sách nghe Ngọc Tiên nói muốn về nhà thì cũng bỏ sách xuống mà ngước lên hỏi lí do, không phải cậu không cho mà là cậu nghĩ cô có chuyện gì buồn nên muốn về bên ấy. Chứ nếu cô muốn thì cứ về chứ không cần xin phép cậu làm gì.
Má.....má mất rồi.....em muốn về chịu tang cho má, cậu không muốn đi cũng được nhưng mà cậu làm ơn cho em về đi xong xuôi là em về bên đây ngay mà. Ngọc Tiên nghe Trí Nguyên hỏi vậy thì cứ tưởng cậu không muốn cho mình đi thì hoảng hốt mà lên tiếng mong rằng Trí Nguyên sẽ đồng ý.
Sao cơ? Không, cậu không cấm em, được rồi chuẩn bị đồ đi cậu sẽ sang đấy với em. Trí Nguyên nghe thấy Ngọc Tiên nói má vợ mình mất thì bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng mà bình thường lại, dù sao cậu cũng là người tìm người chữa bệnh cho bà nên bệnh tình bà nặng thì cậu cũng đã biết. Thấy Ngọc Tiên có vẻ hiểu lầm mình thì cậu cũng nhanh chóng mà lên tiếng giải thích.
Trong những ngày diễn ra tang lễ mọi người trong làng đều truyền tai nhau việc cậu 3 nhà ông hội đồng ấy thế mà lại chịu tang cho mẹ của Ngọc Tiên, chuyện này đáng lí sẽ không xảy ra vì ông cả mới đầu nghe thấy đề nghị này của Trí Nguyên liền tức giận. Cãi nhau một trận, Trí Nguyên phải nhắc tới lễ nghi vì dù sao trên danh nghĩa thì cậu cũng là con rể, nếu làm vậy thì người ngoài nhìn vào sẽ nói cậu như thế nào, đến lúc này thì ông cả mới mắt nhắm mắt mở mà đồng ý.
Ngọc Tiên mới đầu thấy Trí Nguyên chịu cho cô sang đây đã là một chuyện đáng mừng rồi, cô cứ tưởng cậu đưa cô sang rồi sẽ đi về. Cô không dám mong Trí Nguyên sẽ phải làm gì hơn, nếu có thể cô mong cậu có thể thắp cho má mình một nén hương. Chỉ vậy thôi là cô đã cảm khích cậu lắm rồi. Nhưng không Trí Nguyên ấy thế mà lại muốn chịu tang mẹ cùng cô, cậu nói mình là con rể thì cũng là con, cậu cũng muốn làm tròn trách nhiệm của mình.
Sau đám, Trí Nguyên muốn Ngọc Tiên ở lại nhà thêm vài hôm, một phần để dọn dẹp nhà cửa một phần cho cô ở gần cha mình hơn. Cậu vốn cũng muốn ở lại cùng cô nhưng vì ở bên nhà công việc chất chồng nếu cậu không về sẽ không có người xử lý, nên cậu đành để Ngọc Tiên ở Lại một mình.
Vốn từ lúc đầu cậu đòi cưới Ngọc Tiên ông 7 sợ rằng cậu cũng sẽ như đám cậu ấm cô chiêu kia, cậu được rồi cũng sẽ chán mà hiếp đáp con ông. Cậu cũng sẽ khinh miệt nhà bên ông nghèo hèn, nhưng cho đến lần này những việc cậu làm cho mẹ cô hay những hành động mà mấy ngày hôm nay cậu làm đều đã được ông chứng kiến thu hết vào mắt.
Ông biết cậu 3 thật sự yêu thương con gái mình, thế nhưng Ngọc Tiên dường như lại chẳng có tình cảm nào với cậu. Vì sao ông lại nói như vậy thì Ngọc Tiên là con gái của ông mà, là đứa con gái ông nuôi nấng hơn 17 năm trời thì làm sao mà ông lại không biết cô như thế nào cơ chứ. Ông muốn cô vui vẻ hạnh phúc là thật, nhưng ông cũng mong rằng cô có chỗ dựa vững vàng chứ không phải là hạnh phúc tạm bợ. Ông thật sự mong rằng cô con gái ông sớm ngày mà nhận ra tình cảm của cậu 3 dành cho cô vì dù sao bây giờ cậu cũng là chồng cô, là người mà ông bà đã bằng lòng đưa tay gả cô đi.
---------------*----------------
Ngọc Tiên, hay em trốn đi với anh đi em. Văn Lâm nắm tay Ngọc Tiên mà nói, giọng nói lè nhè này dường như hắn đang say.
Do biết được Ngọc Tiên được cho phép ở nhà bên đây thì tối hôm sau Văn Lâm đã sang đòi gặp Ngọc Tiên cho bằng được nếu không sẽ không rời đi. Ngọc Tiên vốn dĩ cũng muốn ra nói chuyện rõ ràng với người yêu cũ của mình, nên cũng nói dối cha mình mà ra gặp hắn.
Anh nói gì kì vậy, em giờ là gái đã có chồng rồi anh đừng có làm vậy, kẻo người ngoài nhìn thấy thì tội em lắm. Ngọc Tiên bỗng bị Văn Lâm nắm tay mà nói vậy thì giật mình mà rút tay ra.
Em….tại sao chứ? Em bỏ nó đi, em đâu có yêu nó, anh dẫn em đi nơi khác. Em yêu anh mà, mình yêu nhau mà sao phải xa nhau chứ. Văn Lâm nghe Ngọc Tiên nói vậy thì tiến lên mà đặt tay lên vai cô mà siết chặt, hắn nói cho cô nghe cô với hắn là yêu nhau. Giọng nói hơi lớn hắn có vẻ mất bình tĩnh, nói xong thì kéo cô vào lòng mà ôm.
Anh buông em ra! Đúng là em yêu anh nhưng em không thể bỏ tất cả để theo anh, em còn cha em. Hiện tại em cũng lấy anh Nguyên làm chồng rồi, anh đừng cố chấp nữa được không? Ngọc Tiên đẩy Văn Lâm ra rồi giải thích, bị ôm bất chợt làm cô khó chịu nhưng cô cũng không muốn la mắng gì vì nghĩ Văn Lâm đang say sỉn nên không làm chủ được.
Lấy nó thì sao chứ? Nó thì có gì tốt, bọn nó cùng một giuộc với nhau thôi, trước đây em ghét bọn người giàu lắm mà? Anh sẽ không quan tâm em từng lấy ai hết, còn cha em thì lâu lâu anh đưa em về thăm, nha em theo anh nha? Văn Lâm vẫn cố chấp muốn cô bỏ trốn theo mình.
Đúng là trước đây em không thích người giàu vì họ khinh miệt người nghèo, họ ức hiếp chà đạp người nghèo đánh đập người nghèo cho nên em mới không thích. Nhưng anh Nguyên không giống như những người kia, anh ấy sẽ không ức hiếp người nghèo hơn mình và cũng sẽ không tự nhiên mà đánh người một cách vô tội vạ. Anh ấy cũng cho người đi khắp nơi giúp mẹ em chạy chữa bệnh, anh ấy cũng giúp cha em trả nợ sửa sang nhà cửa. Cho dù không muốn nhưng nhà em thật nợ anh ấy quá nhiều, em sẽ không theo anh đâu. Ngọc Tiên đáp lại Văn Lâm, cô chẳng hiểu tại sao mình lại khó chịu khi Văn Lâm nói Trí Nguyên là cùng một loại người với mấy người kia nữa.
Em yêu nó rồi? Em trả lời đi, em yêu nó rồi sao? Văn Lâm khó tin mà cất giọng hỏi cô, khi nghe thấy cô bênh vực cho Trí Nguyên.
Em không yêu anh ấy, anh đừng có gây sự nữa được không? Ngọc Tiên lên tiếng phũ nhận, cô chẳng biết tại sao bây giờ cô lại cảm thấy tính cách của Văn Lâm không giống với người mà cô từng biết cô cảm thấy mình không còn kiên nhẫn để nói chuyện với Văn Lâm như trước đây nữa. Cô lại vô tình nhớ tới Trí Nguyên, Trí Nguyên cho dù tức giận thế nào cũng sẽ không hành động như Văn Lâm bây giờ cũng sẽ không lớn tiếng với cô.
Em nói dối! Em không yêu? Em xem lại đi, câu nào của em cũng anh Nguyên anh Nguyên, câu nào của em cũng nhắc tới nó câu nào cũng nói tốt cho nó mà em bảo em không yêu sao? Nếu em không yêu sao lại không dám bỏ nó? Văn Lâm nghe thấy Ngọc Tiên nói vậy thì cảm thấy buồn cười mà lên giọng chất vấn cô. Hắn cảm thấy cô đã yêu Trí Nguyên rồi, cô đã không còn yêu hắn nữa. Hắn không cam lòng, vì sao hắn biết cô trước Trí Nguyên yêu nhau với cô 2 năm, cô yêu hắn như vậy mà bây giờ lại vì Trí Nguyên mới cưới về 5 tháng mà không yêu hắn nữa chứ.
Em….. Ngọc Tiên nghe Văn Lâm nói vậy thì bỗng dưng sững người, đúng thật không biết từ bao giờ Trí Nguyên đã luôn hiện hữu trong đầu cô. Cô cũng chẳng biết bản thân mình có thật sự yêu Trí Nguyên hay không. Nhưng cô chắc chắn rằng trong lòng cô cậu không còn giống mấy người nhà giàu ngoài kia nữa.
Em thật sự yêu nó rồi! Tại sao? Tiên!!! Tại sao vậy? Em không được phép yêu nó! Người em yêu là anh! Là anh! Em hiểu không? Ngọc Tiên còn đang ngập ngừng vì câu nói kia thì Văn Lâm đã quát gầm lên rồi lao vào hôn cô.
“Chát!!!!” Tiếng vang chang chúa vang lên.
Anh điên rồi sao? Yêu thì sao, dù sao anh ấy bây giờ cũng là chồng của em. Em có yêu chồng em thì cũng chẳng liên quan đến anh. Ngọc Tiên sau khi đẩy được Văn Lâm ra thì không chần chừ mà đưa tay tát hắn một cái rồi lên tiếng chất vấn. Cô chẳng hiểu vì sao mình lại nói vậy, có lẽ Văn Lâm đã làm cho cô quá thất vọng.
EM DÁM ĐÁNH ANH? Em vì một thằng mới cưới vài tháng mà vứt bỏ tình yêu 2 năm anh dành cho em? Văn Lâm bị cô đánh thì tức giận mà quát gầm lên. Vừa dứt câu hắn đã lao vào ôm lấy Ngọc Tiên mặc cho cô có dẫy dụa đi nữa, hắn không muốn nhịn nữa tại sao hắn yêu cô 2 năm cuối cùng cô lại gả cho người khác, hắn mặc kệ hắn muốn hôm nay cho dù phải chịu bất cứ giá nào đi nữa thì cô nhất định phải làm vợ hắn.
Ngọc Tiên bị Văn Lâm quát gầm lên trước mặt mình vốn đã hơi sợ muốn bỏ về, chưa kịp suy nghĩ thêm gì đã bị Văn Lâm ôm chầm lấy thì hoảng hốt. Biết được Văn Lâm đã mất kiểm soát muốn làm việc đồi bại với mình thì cô càng lúc càng hoảng loạng hơn, cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng lại bị Văn Lâm ấn mạnh xuống làm lưng cô va phải mặc đất đau điếng. Mặc dù cô có là con nhà nông đi nữa thì cô cũng là con gái, sức cô thì làm sao có thể so sánh được với một người đàn ông cơ chứ.
Đầu óc cô lúc này lại nhớ đến Trí Nguyên, cô mong Trí Nguyên ngay hiện tại có thể xuất hiện để cứu cô khỏi cơn ác mộng này. Cô thật sự không còn nhận ra được người mà cô từng yêu hết lòng hết dạ, người mà cô từng có ý định cưới về làm chồng lại là một người như thế này. Trí Nguyên cho dù đã cưới cô về nhưng nếu cô không muốn cậu cũng sẽ không cưỡng ép cô như thế này, cô hối hận rồi, nếu ông trời cho cô chọn lại cô sẽ chọn yêu Trí Nguyên, cô không muốn ở đây nữa cô muốn về nhà với Trí Nguyên.
Ngọc Tiên tưởng chừng như bản thân mình sắp sửa sẽ không còn trong sạch mà qua khỏi đêm nay nữa, thì Trí Nguyên xuất hiện kéo tên Lâm ra khỏi người cô. Dường như ông trời đã nghe thấy lời nói của cô nên đã cho Trí Nguyên xuất hiện.
Trí Nguyên hôm nay vốn không định sang đây nhưng do lúc chiều cậu đi qua làng bên làm việc thì mua được một số thứ đồ tốt, cậu nghĩ cha Ngọc Tiên sức khỏe cũng kém với cả từ lúc lấy cô về cậu cũng không có gì cho ông nên sẵn tiện cậu đem sang rồi về. Sang đến nhà thì ông 7 nói là cô ra ngoài từ sập tối chưa thấy về, cậu thấy lo nên mới đi tìm cô. Ra đến đây thì thấy cảnh Văn Lâm đang đè lên người cô, làm cho máu cậu sôi đến não mà lao vào kéo hắn ra.
Văn Lâm vốn giằng co với Ngọc Tiên đang khó chịu vì cô từ chối chống đối mình, bất chợt bị Trí Nguyên kéo ra khiến hắn nổi đóa lên. Thấy đó là Trí Nguyên, người tạo ra tình cảnh bây giờ thì bổ nhào tới đấm Trí Nguyên.
Trí Nguyên vốn dĩ đang đỡ Ngọc Tiên ngồi dậy, đang xem xét cô có bị làm sao không thì bị Văn Lâm lao đến đấm cho một cái làm cậu nhất thời choáng váng mà ngã ra đất.
Anh Lâm, anh làm cái gì vậy hả? Ngọc Tiên thấy Trí Nguyên bị đánh mà nhất thời quên mất bản thân mình vừa xảy ra chuyện gì mà lao đến đẩy Văn Lâm ra tránh để hắn đánh Trí Nguyên nữa.
Mầy! Chính mầy là người đã cướp em Tiên của tao. Văn Lâm đang lúc tức giận vì bị phá đám giờ lại còn chứng kiến Ngọc Tiên vì bênh Trí Nguyên mà đẩy mình ngã thì nổi sùng lên mà lao đến, dường như xem Trí Nguyên là mục tiêu mà rút cơn giận của mình.
Trí Nguyên bị đánh bất ngờ lận 2 lần thì choáng váng không kịp trở tay, chỉ thấy mặt mày xây xẩm. Văn Lâm thấy đã đấm cho Trí Nguyên ngã vậy thì quay người đi lại phía Ngọc Tiên, thấy tên Lâm sắp tiếng gần đến cô cậu cũng không thể để yên mà lao tới hắn.
Do mấy hôm nay cậu mang bệnh người vốn dĩ đã yếu, thế mà cậu lúc nãy lại ăn đủ mấy đấm kia của tên Lâm nên hiện giờ người cậu chẳng còn tí lực nào. Nếu như là bình thường thì tên này còn lâu mới đánh lại cậu, nhưng hôm nay cậu làm gì còn sức mà đánh nữa nên chỉ có thể cắn răng chịu trận. Tưởng sẽ bị đánh cho bầm dập thì may mắn là thằng Tèo dẫn người tới, nên cậu ra lệnh lôi tên Lâm kia ra chỗ khuất đánh cho hắn một trận.
Cậu có sao không? Ngọc Tiên bây giờ mới lên tiếng hỏi cậu.
Không sao. Trí Nguyên đưa tay lên xoa xoa quai hàm trả lời.
Cậu….cậu không biết đánh nhau hả? Ngọc Tiên rụt rè lên tiếng hỏi, bởi lúc nãy cô thấy cậu toàn bị tên Lâm kia đánh. Cô thấy cậu có đánh trả nhưng dường như lại chẳng có tí lực nào, nên mới bị tên Lâm đánh đến vậy.
Không biết, biết làm màu thôi. Hừ, nghĩ sao tôi mà không biết, tôi biết chứ, nhưng mà thức mấy hôm nay bệnh rồi làm gì có sức chứ. Với cả chiều giờ lại đã kịp ăn gì đâu thì đã ăn ngay mấy cú đấm của người yêu em rồi. Trí Nguyên nghe cô hỏi thì biết cô có ý chê mình vì lúc nãy cậu chỉ toàn bị đánh chứ không phản kháng được, thì bực bội lên tiếng xéo xắc 1 câu rồi mới trả lời nhưng cậu cũng phải xóc xỉa cô thêm một câu cho bỏ ghét.
Sao…sao cơ? Cậu biết mình bị vậy mà vẫn lao vào như thế à? Ngọc Tiên nhất thời sửng sốt khi nghe thấy Trí Nguyên bảo rằng cậu không có đủ sức để mà đánh với Văn Lâm, nhưng cậu vẫn lao vào đánh khi Văn Lâm muốn đến gần cô.
Ừ, người tôi, tôi biết mà. Tôi bị vậy sao mà đánh lại chứ. Cậu nghe thế thì gật đầu nói.
Chật…..sao cậu không suy nghĩ gì hết vậy, lỡ cậu bị cái gì thì sao chứ? Ngọc Tiên nghe thế thì không tự chủ được mà lên tiếng trách móc.
Sao không, nhưng lúc đó tôi không biết nên làm gì nữa. Tôi sợ hắn lại làm hại em…nên mới vậy thôi. Không thấy biết ơn người ta thì thôi, còn trách người ta nữa, đúng là người vô tâm.Trí Nguyên có ý tốt bảo vệ cô như thế, vốn tưởng cô sẽ thấy tội nghiệp mà an ủi dỗ dành mình, nhưng không bây giờ cô lại trách móc mình như thế thì có vẻ hơi tủi thân.
Em xin lỗi, cậu có đau lắm không? Ngọc Tiên đưa hai tay lên xoa xoa lấy mặt Trí Nguyên hỏi.
Ngọc Tiên mới đầu nghe thấy Trí Nguyên nói câu kia thì có hơi sửng sốt, nhưng sau đó cũng nhanh chống mà cảm thấy buồn cười. Hóa ra cậu 3 đáng iu đến vậy, thế mà không hiểu tại sao cho tới tận bây giờ cô mới biết cậu 3 cũng có mặt này cơ chứ.
Cô hiện giờ đã nhận ra bộ mặt thật của Văn Lâm, hóa ra hắn không tốt đến mức như cô nghĩ ấy thế mà lúc trước cô lại có ý định theo hắn mà không muốn lấy cậu. Còn cậu không những không giận cô mà bây giờ không ngại bản thân của chính mình mà quan tâm cô, làm cô cảm thấy vô cùng tự trách.
Đau muốn chết chứ sao không. Trí Nguyên thấy Ngọc Tiên có vẻ đã quan tâm tới mình thì cũng trả lời luôn, đau thì nói đau chứ sĩ gái gì giờ này nữa. À không, Ngọc Tiên là vợ cậu rồi nên gọi là sĩ vợ.
Thôi không sao, giờ em với cậu về, rồi em lấy dầu thoa cho cậu ngen? Ngọc Tiên thấy Trí Nguyên nói vậy thì cũng bật cười, rồi nhẹ giọng hỏi.
Ừm, về! …..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top