Mật Ngọt dính Đường tan chảy của Freen và Becky ^^ Fic viết theo real life moment hàng ngày của hai đứa, gặm nhắm cơm cún đến mức ngấy cả họng nhưng lại nghiện đến mức chẳng dừng được!…
Phóng viên báo lá cải Lâm Tịch nhặt được một "con" tổng tài Vampire, bị mất trí nhớ nên tổng tài Vampire có chút kỳ lạ... Bày trò hãm hại, ham chơi, nhưng mà lại tinh thông mọi thứ. Nè! Anh có thể đừng dùng đôi mắt giả vờ đáng thương đó nhìn tôi nữa được không? Được được được, là tôi sai rồi! Anh đừng có qua đây!!! Cũng đừng có liếm tôi nữa!!! Hãy xem phóng viên báo lá cải Lâm Tịch nuôi và cưng chiều huyết tộc này như thế nào?Highest Ranking: #4 thể loại lãng mạn ?--------------------------ài ~~ Hình nó màu mè đặc sắc quá không chịu nổi ≧﹏≦Nguồn : Phượng Vũ ĐàiTác giả: Điệu CanhMơn nhóm dịch "Phượng Vũ Đài" nhé :33#31.05.2017…
Trọng sinh nguyên soái phu nhân là tang thi 重生元帅夫人是丧尸Tác giả: Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Tinh tế , Cường cường, Độc miệng tang thi thụ x Cường đại cơ trí công.Số chương: 137 + 2 phiên ngoại.Tình trạng: hoàn.Chuyển ngữ: Châu ChípLẦN ĐẦU EDIT TRUYỆN, VĂN CHƯA ĐƯỢC MƯỢT, MONG M.NGƯỜI THÔNG CẢM !!!Hình ảnh trong truyện chỉ mang tính chất minh họa. Không thuộc về bộ truyện :))))--- VĂN ÁN ---Sân Mộc là một tang thi sợ quỷ lại sợ mèo kinh khủng, mạt thế trăm năm bị nhân loại bức cho đầu óc không tỉnh táo, Sân Mộc đóng gói gia sản quyết định lánh đời. Sau khi ăn hết lương thực dự trữ, Sân Mộc chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc, lại không ngờ, một giấc ngủ dậy đã là vạn năm về sau.Vạn năm về sau, địa cầu đã làm cổ chiến trường di chỉ không còn sinh mệnh. Tỉnh lại, Sân Mộc trong lúc vô tình nhặt về một nam nhân bị thương, dự định mang làm sủng vật, lại không ngờ, nguyên bản cho rằng chỉ là một con cừu con nam nhân kia trên thực tế lại chính là một con sói đang dấu đi răng nanh. Ngao ô một tiếng, liền đem 'tiểu' tang thi đóng gói mang về tinh cầu.-"Ngươi lưu manh!! Ta đã cứu ngươi!" 'Bé' tang thi lời lẽ chính đáng."Hảo, ta lấy thân báo đáp." Ngài nguyên soái mặt poker, nhào lên, áp đảo......Vì thế, tang thi vương tử cùng ác long nguyên soái hạnh phúc sinh hoạt ở cùng nhau.…
Tô Ánh Hàm có một vị hôn phu, nhưng thật sự thì cả hai đều không có tình cảm với nhau,Cho đến một ngày, cô vô tình nhìn thấy anh trai của vị hôn phu, tên là Tần Tu.Lúc đó, cô mới hiểu thế nào là tiếng sét ái tình, thế nào là trầm luân không thể cứu vãn.Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, cô hiểu mình chỉ có thể ở bên cạnh anh, không thể nào ở bên bất kì người nào nữa....Không chỉ cảm xúc dâng tràn mãnh liệt, mà cả cơ thể cô đều khao khát anh ấy, đều muốn được quấn quýt cùng anh, được anh đưa vật nam tính kia vào bên trong, mạnh mẽ xâm nhập, hung hăng chiếm đoạt cô.Khao khát không thể kiềm chế được, cô liền muốn câu dẫn anh, làm anh yêu mình.Sau đó cô cuối cùng toại nguyện, mỗi ngày đều được đại điểu của Tần Tu làm đến sướng không chịu được.Cô nào có biết, Tần Tu, lần đầu tiên nhìn thấy cô liền nhất kiến chung tình._____Lời tác giả: Chính là hai người bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy nhau liền rơi vào lưới tình đó, sau đó bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, càng bạch bạch càng yêu nhau, 1vs1, song xử. Thịt vừa thơm lại vừa ngọt!!Dành cho những bạn nào e ngại vì nữ chính là vị hôn thê của em trai nam chính, không có tam quan bất chính nha, không có ngoại tình nha,vỗ ngực đảm bảo, 100% không gây thất vọng. Nữ chính với em trai nam chính không có yêu nhau nha, em trai nam chính cũng có biết chuyện giữa nam nữ chính nữa nên là cứ yên tâm…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…
Mỗi lần hai người ân ái, cô sẽ nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy anh ta. Nhưng anh lại thích chiếm đoạt cô, tra tấn cô, dùng giọng nói khàn khàn hỏi cô, " Yêu anh không?"Cô không trả lời, anh liền đổi cách khác tra tấn cô, khiến cô rên rỉ, khiến cô van xin tha thứ nói, " yêu, yêu anh......." Lần lượt chạy trốn, lần lượt bị anh bắt về, cuối cùng anh cũng tức giận, hai tay xốc qua người cô, thân thể cao lớn đè lên cô trên giường, đôi mắt màu đen nặng nềnhìn cô, lạnh lẽo nói với cô, " Mạc Tiểu Hữu, em còn dám chạy nữa có tin anh đánh gẫy chân em không, em không được rời khỏi anh!"Cô nhíu mày vì đau, đôi mắt cô mờ mịt nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, " Phải như thế nào anh mới chịu buông tha tôi, buông tha tôi...." cô không kìm được hét lên. Trong mắt anh hiện lên nỗi đau sâu lắng,trái tim nhói lên, khuôn mặt lạnh lùng trở nên đáng sợ, " Anh nói cho em biết, Mạctiểu hữu, muốn rời khỏi anh, trừ phi em chết, hoặc là anh mất mạng...."Cô không có cách giết anh, bởi vậy cô tự giết chính mình.…