Chương 1: Mở đầu cùng quá khứ

Sài Gòn.

6/9/2016

"Ting ting"

Tiếng chuông báo thức của chiếc điện thoại bỗng vang lên âm thanh quen thuộc khiến tôi còn đang mắc kẹt trong giấc mơ tối đen như mực bỗng lại ngẩng đầu dậy, hàng lông may tôi cong lại như 1 con sâu đang ngọ nguậy trên mảnh lá cây xanh sắp rơi rớt xuống mặt đất mà nhìn về tia sáng chiếu thẳng vô bàn học của tôi. Tôi ngẩng đầu dậy, đôi mắt hướng về đống sách vở kèm theo những mảnh giấy nhỏ được đặt hết ở trên bàn vào sắp xếp khá lung tung vì hôm qua tôi cứ học hết môn này rồi lại tích tụ để ở trên bàn khiến bàn học của tôi bây giờ không khác gì bãi rác. Cơ mà còn ít phút nữa là đi học nên tôi lục đục mà đứng dậy lết cái xác chưa tỉnh ngủ đi vệ sinh cá nhân, sau đó lại khoát lên mình chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng kèm theo chiếc quần âu xanh đen, ở ngay cổ áo được thắt lại bằng khăn quàng đỏ thân thuộc.

Thú thật thì đây là ngôi trường thứ 5 tôi chuyển đến rồi.

Cuối cấp 1 tôi bị vu oan nên phải chuyển sang cơ sở trường mang danh tệ nhất quận. Lớp 6 tôi bị bạo lực học đường bằng những cách như đổ nước ở trong nhà vệ sinh, chơi trò trốn tìm, bị đánh đập sau giờ học đến mức phải nhập viện 5 lần trong 1 tháng, là chủ đề hay bị cười cợt trong lớp chỉ vì thân hình và danh vọng tôi thấp bé. Nhưng rõ ràng rằng dù danh vọng có thấp bé thì vẫn có thể tiếp xúc được với môi trường cấp 2. Thế mà bọn họ lại biết được rằng ba tôi qua đời chỉ vì kiếm tiền vất vả để mua được con gấu bông mà tôi từng mong ước được cầm trong tay em nó.

Năm ấy, ba tôi là 1 người chạy xe máy như thường ngày, hay đi giao hàng những món đồ ăn, thế mà ngày hôm đấy là sinh nhật tôi nên ông đang làm đơn cuối cùng để chạy về nhà đón sinh nhật cùng tôi. Nhưng khách hàng của ba tôi là 1 người già khá kiêu căng và đôi chút ngạo mạn, khách hàng đổ hết bát súp lên người ba tôi chỉ vì trễ 3 phút do đường xá kẹt xe, sau đó khách hàng lại để cho con trai của họ đánh đập ba tôi dã man, sau đó lại dìu ba tôi xuống chung cư, canh lúc xe tải đang chuẩn bị đi ngang thì đẩy ba tôi đang trong cơn hôn mê của những cú đá đau điếm. Sau đó con trai của khách hàng cười chế giễu như 1 kẻ thần kinh, rồi lại giả bộ trốn vào trong nhà vệ sinh mà tự đánh mình nhập viện, còn xác ba tôi thì không may mắn mà đến tận 30 phút sau mới được người dân phát hiện và báo cấp cứu nhưng thần chết đã dắt tay ba tôi đi mất rồi. Cảnh sát thì lại không nhúng tay vào việc chỉ vì gia đình khách hàng có họ hàng là người có chức quyền lớn hơn họ.

Cảm giác tuyệt vọng dường như chưa đến với tôi nhanh chóng. Lúc đấy tôi được 1 giáo viên bộ môn bắt chuyện và cô tự nhận rằng cô từng là bác sỹ tâm lý, chỉ cần tôi tâm sự những gì tôi đã trải qua cô sẽ chuẩn đoán tôi mắc chứng gì. Tôi cứ ngỡ mình tìm được tia hi vọng nhỏ bé thấp sáng 1/3 đời mình nhưng không. Tôi bị giáo viên bộ môn đấy đuổi học chì vì nói rằng tôi bôi nhọ danh dự học sinh.

Lớp 7, tôi bị cả lớp cô lập chỉ vì thành tích luôn được làm tâm điểm trong mắt giáo viên bộ môn với dáng vẻ học sinh ngoan hiền khiến các bạn nữ ghét bỏ tôi mang đi so sánh từng hành động và biểu cảm của tôi. Và 1 con dao bỗng lại đâm sâu vào tim tôi khi Hằng bỗng cất tiếng nói:

- Đồ mồ côi không ba, không có ăn học

Quá khứ của ba tôi vẫn là chấp niệm to lớn nhất là tôi từng trải qua và muốn quên đi không phải vì cái biệt danh mồ côi mà tại vì tôi sợ mẹ nhìn thấu được tâm tư tôi nhớ ba sẽ khiến mẹ phát điên lên vì hình bóng của ba in sâu mãi trong trái tim của mẹ. Sự ra đi của ba tôi vẫn khiến tôi không thể nào ngừng ghét bản thân tôi hơn chỉ vì mong muốn tôi có được con gấu bông trong nhà sách lớn mà ba đã vất vả kiếm tiền mua cho tôi. Nếu thời gian có quay lại thì tôi chỉ muốn rút lại lời nói Con thích con gấu bông này. Bởi vì chỉ có vậy thì ba tôi sẽ không vất vả kiếm tiền và không dẫn ra sự ra đi không xứng đáng với 1 thiên thần đối với tôi. Đáng lẽ ra ba tôi nên ở lại với mẹ và thay tôi vào trường hợp đó mới đúng chứ không phải có kết quả như 8 năm trước.

Còn mẹ tôi, sau khi ngoại tình với nhiều người đàn ông khác ở ngoài bởi vì ngay từ ban đầu. Mẹ tôi không có tình cảm với ba tôi. Ba tôi lúc đó thì vẫn chung thành với mẹ, vẫn cố gắng giữ trọng mối quan hệ vợ chồng mà chưa bao giờ lên giường 1 lần nào. Chỉ là... Mẹ tôi lên giường 1 người nằm ở độ tuổi vị thành niên vừa mới nhú mà làm không cẩn thận mới cho tôi được ra đời. Vậy mà ba không ghét bỏ tôi, còn cưng chiều tôi hết mực thay thế vị trí cho người mẹ của tôi vẫn còn đi cùng nhiều người đàn ông khác.

Tôi còn nhớ ba từng bế tôi vào khách sạn chứng kiến mẹ tôi cùng với chú trai vừa vào năm nhất thuê phòng trọ ở nhà đối diện âu yếm nhau và phát ra những âm thanh khiến ai nghe cũng phải tởn người, Đỗ Nhã Trúc vào năm 3 tuổi hồi đó chỉ biết chống mắt lên mà đứng nhìn còn ba tôi thì im lặng mà nhìn người vợ ông thương yêu suốt kiếp làm những chuyện này. Dù mẹ tôi có ngoại tình thì ba tôi vẫn giữ tình cảm đơn phương của ông dành cho mẹ. Nhưng trong 1 khoảng thời gian trước khi ba tôi gặp tai nạn, mẹ tôi dần có tình cảm với ba hơn nên bắt đầu 1 mối quan hệ đúng với 2 chữ Vợ chồng. Có lẽ mẹ tôi chọn đúng người nhưng lại sai thời điểm mất rồi. Khoảng thời gian nhỏ nhoi lắp đầy tình cảm gia đình tôi chỉ trọn vẹn 3 tháng.

Sau khi ba tôi mất, mẹ tôi đã ghét bỏ tôi. Những lúc tôi không hiểu bài, mẹ tôi không chần chừ mà nhấn đầu tôi vào trang giấy mỏng kèm theo những lời chửi bới. Tôi bị đánh nhưng vẫn cố gắng về nhà, mẹ tôi thấy vậy liền tức giận mà đôi khi lại ném chén vào tôi khiến tôi vừa là người tự chữa lành vết thương bầm tím của mình rồi cũng chính là người tự nhốt trong bóng tối mà khóc sướt mướt hẳn 2 tiếng đồng hồ. Trong những năm tôi chuyển trường, mẹ luôn cấm túc tôi với những hình phạt như là không được ăn cơm, ở trong phòng kho đầy kiến với cả gián, đôi khi tôi lại là người thay thế cho những lúc mẹ tôi uống rượu bia say xỉn tới mức mà đập phá hết những thứ xung quanh căn phòng, còn tôi lại là người bị đập đến mức ngất ngay tại chỗ và may mắn vô số lần tôi được Châu cứu rỗi trước khi tôi chuyển nhà.

Hồi bé, sau khi ba tôi qua đời thì mẹ lại dẫn tôi vào công viên Thỏ Trắng, nơi mà có nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi và ba. Mẹ bảo với tôi rằng:

- Nào 2 mẹ con mình chơi trốn tìm, mẹ đi trốn còn con sẽ nhắm mắt lại đếm từ 1 tới 20 rồi đi tìm mẹ nhé

Khuôn mặt mẹ đã đánh 1 lớp trang điểm không quá dày nhưng đôi mắt xinh đẹp của mẹ có chút đờ đẫn, bờ môi trắng bệch như những bông hoa Tulip trắng, sắc mặt tuy đã được giấu nhưng vẫn để lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt của mẹ. Thế mà khi ánh mắt mà nhìn về thân hình thấp lùn của tôi thì không giấu kín được sự căm hận mà đôi lông mày có đôi chút cau lại kết hợp với đôi mắt cong lên vì cười mà nhìn tôi với ánh mắt đen láy chất chứa nhiều sự phẫn nộ mà mẹ đang giấu kín được dồn vào hết trong đôi mắt của mẹ khi nhìn tôi. Tôi năm đó chỉ là 1 con nhỏ học lớp 1 nên ngây ngô mà gật đầu và bắt đầu nhắm mắt đếm.

- Một, hai, ba,...

- Đếm chậm thôi

Âm thanh của mẹ vang lên không xa nhưng tôi đoán thời điểm đó chất giọng mà mẹ tôi đang nói thì có lẽ là đang càm ràm việc tôi đếm quá nhanh không kịp cho bà ấy chạy thật xa để bỏ con nhỏ vô dụng như tôi.

Sau đó tôi vẫn tiếp tục đếm, cứ sau 3 lầm đếm tôi lại hỏi mẹ rằng:

- Mẹ ơi xong chưa?

Thế nhưng mẹ lại không cất âm thanh kên nữa.

Đếm xong, tôi đi tìm mẹ khắp công viên. Nhưng lại không biết kết quả rằng dù tìm bao nhiêu cũng vô ích. Bỗng những hạt mưa lại rơi xuống mặt đất, từng hạt cứ từ từ làm đậm nên đá mà tôi đang đứng, còn những người xung quanh thì chạy ào vào 1 nơi để ẩn trú, hàng ngàn người cứ đi qua đi lại tôi khiến tâm lý của 1 con nhỏ lớp 1 như tôi chỉ biết đứng ngơ ra đó mà mong chờ tìm được tia hi vọng. Kết cục là vô vọng. Tôi hét lớn lên Mẹ ơi! chỉ để mong chờ câu trả lời của meu ở dưới trời mưa tầm tã, ánh mắt tôi cứ hướng về phía bên quầy kem rồi lại xoay đầu về phía bên xích đu khiến tôi ngày càng hoảng hơn vì chẳng thấy bóng của mẹ đâu cả. Cũng may mắn, mẹ đã thương tôi mà quay lại bế tôi đi dưới trời mưa tầm tã. Bóng hình của mẹ cũng đã ướt đẫm hơn cả người, những giọt nước mưa cứ nhỏ xuống mái tóc ngắn của mẹ, hơi thở của mẹ ngày càng nặng nề khi dùng hết sức để chạy nhanh về phía tôi, mẹ vừa bước đến đã thở phào sau đó lại nắm chặt bàn tay của tôi mà thốt lên lời nói dối của mẹ khiến tôi nhớ in mãi:

- Mẹ tới trễ

Và trong 8 năm qua, tôi từng chứng kiến mẹ tôi tự tử trước mặt tôi nhưng khi thần chết sắp chạm lấy thân thể yếu ớt và gầy gò của bà thì bà lại nhìn thẳng vào khuôn mặt của tôi dính đầy nước mắt kèm theo chiếc mũi đỏ ửng lên mà quỳ gối xuống trước mặt mẹ cầu xin bà dừng hành động đang đứng ở giữa ranh giới sống chết lại thì bà bỗng lại cố gắng chạy thoát khỏi thần chết.

Tôi cứ ngỡ lớp 7 sẽ được học yên bình cho tới khi cái tên Lâm Gia Hân xuất hiện trong lớp tôi. Hân mang nét đẹp giữa lai Việt-Trung, bởi mẹ Hân là người Trung còn ba Hân là người Hà Nội nên đôi mắt sắc sảo như bầu trời tối tăm lại được ánh sao chiếu vào khiến các bạn nam lớp tôi mê mẫn cặp mắt kèm theo khuôn mặt mang chút bướng bỉnh nhưng lại cũng có phần cá tính. Thế bỗng 1 ngày tôi đứng hình bởi hành động của Hân đang dồn ép bạn nữ khác vào đường cùng và bắt buộc bạn phải giữ im lặng về quá khứ của Hân, và tôi là người thấy hết toàn bộ. Thế là tia sáng tôi lại dập tắt đi. Hân đồn rằng tôi cặp kè với thầy giáo thực tập sinh nam đẹp trai nhất kẻ đây khiến các giáo viên bộ môn mời tôi và thầy lên đính chính mối quan hệ này. Thực chất tôi và thầy chỉ là thầy trò với nhau, nhưng tôi không ngờ được trong khỏang thời gian tôi thường chủ động hỏi bài thì thầy đã rung động với tôi từ giây phút nào đó khiến nhà trường đuổi tôi đi vì yêu quá sớm.

Lớp 8, tôi lại bị cả lớp cô lập vì nghi ngờ tôi là đứa đã lấy tiền quỹ lớp. Trong lúc tôi đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán thì bạn nam ngồi đằng sau tôi có ý định chép phao trong phòng thi nhưng khi vừa mở tờ giấy ra thì giám thị đột ngột bước tới khiến bạn nam giật mình mà làm rớt tờ phao dưới ghế tôi những tôi không biết mà chăm chú làm bài. Đến khi còn 5 phút để làm bài thì giám thị bắt gặp và đuổi tôi ra phòng thi bắt tôi giải thích. Tôi có giải thích và nhờ giám thị xem lại Camera nhưng giám thị lại không cho mà nhờ nhà trường đuổi học tôi đi vì tôi chép phao còn bạn nam thì mang giải về cho nhà trường.

Tôi cột tóc gọn gàng lại sau đó lại bước ra khỏi phòng nhìn thấy 5 ngàn mẹ tôi đặt trên bàn kèm theo tờ giấy, tôi không nghĩ ngợi gì bỏ vào còn heo đất nặng trĩu màu xanh lá cây được sơn bóng lóa. Chiếc xe đạp quen thuộc của tôi dường như đang đợi tôi sẵn sàng hòa mình trong môi trường mới, xe đạp bắt đầu lăn bánh đi trên con đường gập ghềnh chứa đầy sỏi đá. Nhìn từ xa, cổng trường THCS Lý Thường Kiệt đã hiện lên trong mắt tôi với 1 màu xanh dương mới lạ cùng với thiết kế trường chữ U khá giống các trường tôi từng học.

Vừa dừng bánh lại, tôi liền nghe thấy giọng nói năng động cất lên tiếng nói khiến tôi phải ngoảnh đầu lại về giọng nói vừa cất lên:

- Đỗ Nhã Trúc

Người đó không ai khác chính là Trần Ngọc Minh Châu. Tôi và Châu quen nhau từ hồi còn ở nhà cũ sống chung với ba mẹ, nhưng khi ba tôi qua đời mẹ tôi không muốn nhớ đến kỉ niệm từng hạnh phúc của gia đình 3 người mà lập tức chuyển nha đi. Trước khi đi, tôi có lưu lại số điện thoại của Châu và mỗi tháng sẽ gọi cho Châu 1 lần. Nhưng từ cấp 2, tôi thường xuyên gọi để tâm sự với Châu mong muốn có 1 người lắng nghe tâm tư của 1 đứa trẻ cấp bị những trường hợp ác ý như vậy. Thật sự tôi rất biết ơn Châu khi Châu luôn khuyên và nhắn nhủ tôi mong tôi có thể bình tĩnh trước mọi trường hợp, Châu luôn là người động viên tôi và luôn an ủi với tôi rằng:

- Sự hạnh phúc sẽ từ từ đến với người tốt bụng

Mặc dù Châu bên ngoài là người rất nhạt nhẽo, nhưng khi đối xử với những người Châu quý mến thì sẽ khác bọt với tính cách nhạt nhẽo đấy. Châu cũng chẳng tinh tế mấy, không biết lựa lời ăn nói tốt đẹp khi an ủi người khác. Chỉ vì cách đối xử của ba mẹ Châu.

Vì vậy nên Trần Ngọc Minh Châu là người tôi luôn mong muốn trân trọng mối tình bạn này.

Tôi ngơ ngẩn trước khuôn mặt xinh đẹp của Châu, đôi mắt hoa đào của Châu là tâm điểm của khuôn mặt trái xoăn của Châu khi lúc nào Châu đứng ở đâu thì đôi mắt vẫn phát sáng ngọn đèn hải đăng vậy, đôi môi cánh hoa mang màu hồng tự nhiên như trái đào vừa chín tới khiến trong mắt người đứng từ xa cũng phải mê mẫn cặp môi cánh hoa của Châu, mái tóc được chỉa ra 2 mái kèm theo xoăn tự nhiên khiến khuôn mặt của Châu tròn trịa hợp với kiểu búi tóc uốn lơ của Châu khiến khuôn mặt của Châu càng ngày càng lộ rõ vẻ đào hoa hơn, phần mũi tẹt của Châu có phần khiến Châu tiếc nuối vì trông nó làm xấu được khuôn mặt khi chụp hình chính diện nhưng không hiểu kiểu gì mà góc nghiêng lại đẹp hơn tôi tưởng tượng. Thân hình 1m65 khi khoát lên áo sơ mi và quần âu trông rất xinh xắn và trưởng thành.

Châu hí hửng vẫy tay mà háo hức đến nỗi nhảy cẫng lên, còn tôi thì liền đạp xe vào nhà xe để cất xe đạp và đi lấy phiếu giữ xe. Thế mà ngay lúc tôi phanh lại và xuống xe đạp thì liền bị 1 chiếc xe khác giành chỗ trước. Ban đầu tôi định chuyển xe sang chỗ khác vì bản thân tôi cũng chẳng có ngôi vị gì để nói rằng chỗ đó là của tôi nhưng bỗng chốc bạn nam mặc lên mình đồng phục trường nhưng áo khá nhăn nheo, mái tóc Layer được tỉa và để sau 2 tuần trông rất hợp với khuôn mặt kèm theo đôi mắt hổ phách đào hoa, chiếc nốt ruồi nhỏ ở trên mũi cột dừa của bạn trong khá bắt mắt và lạ lẫm, khuôn mặt vẫn toát lên sự kiêu căng nhưng tôi đoán trong mắt giáo viên thì bạn nam sẽ là 1 hình tượng học trò giỏi vậy. Bạn nam vừa xuống xe đạp nhìn thấy tôi đang định chuyển xe đạp thì liền năm lấy lại cổ tay của tôi khiến tôi phải ngoảnh đầu lại và rút lại tay của mình, còn bạn nam kia nhìn thấy vậy thì ánh mắt có chút phức tạp nhìn tôi mà nói:

- Xin lỗi

Sau đó lại chuyển xe đạp sang 1 góc khác còn tôi thì chỉ biết nhìn bóng dáng của bạn nam rời đi mà lại quên cảm ơn bạn ấy. Vừa bước ra khỏi nhà xe thì cùng lúc tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vô học. Dãy hàng lớp 9A4 hiện trước mắt tôi, theo nhà trường sắp xếp thì nữ được đứng ở hàng trên còn nam đứng ở hàng dưới nên tôi từ từ tiến về phía Châu đang đứng ở hàng trên nói chuyện với 1 bạn nam cao ráo nào đó mà tôi đoán là Nguyễn Cao Đăng Anh, bạn nam mà Châu nói rằng là "cảm thấy thật thú vị" từ hồi cấp 1 đến tận bây giờ.

Tôi khều nhẹ vào vai Châu khiến Châu giật mình mà ngoảnh đầu lại về phía tôi, hàng lông mày vừa nãy còn cong queo lại nhưng khi nhìn thấy tôi lại thẳng ra như cây thước đo, Châu không chần chừ gì mà ôm trầm lấy tôi khiến tôi chưa kịp định hình mà lại được ôm nên chỉ biết đó cứng người. Hơi ấm của Châu dường như giúp tôi quên đi những lần bị tạt nước ráo lạnh vào người tôi hồi lớp 6 mà thay vào đó lại khiến tôi nhẹ lòng hơn, những lần bị đánh đập bầm tím nhưng khi Châu ôm tôi thì những vết bầm từ từ tan dần ra như 1 phép màu vậy. Cái ôm của Châu lại khiến tôi gợi nhớ đến những lúc mẹ đánh tôi hồi còn bé, và chính Châu là người hét lớn lên để cả xóm ngăn cản mẹ tôi lại còn tôi thì được Châu khẩn cấp gọi cấp cứu ngay lập tức. Tôi vẫn còn nhớ âm thanh vừa khóc vừa ngẹn ngào khi Châu đang gọi điện cho cấp cứu nhưng ánh mắt chua xót vẫn hướng về phía bộ dạng thảm hại của tôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn của Châu run lẩy bẩy khi cầm điện thoại. Lúc đấy tôi mới hiểu ra rằng, tôi còn ánh sáng nhỏ bé soi sáng đời tôi. Cảm giác như tôi đang được 1 thiên thần ôm vào trong lòng vậy, thiên thần được Thiên Chúa ban xuống để cứu giúp những người khó khăn, mùi hương nhẹ của hoa lài còn thấp thỏm xung quanh cơ thể Châu khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu, những bộ phận trên cơ thể tôi không còn phải cứng cáp vì áp lực mà được thả lỏng ra.

- Trúc sài mùi hương gì mà thơm thế

Châu bỗng lại hỏi tôi sau khi gục đầu vào vai tôi, làn tóc cọ co vào cổ khiến tôi có phần hơi run người và ngứa ngáy. Sau đó lại đứng đối diện tôi mà cười híp cả đôi mắt hoa đào của mình. Còn Đăng Anh đứng kế bên dường như vẻ mặt tối sầm lại về hành động của Châu hồi nãy mà vẻ mặt chẳng có biểu cảm nào, vẫn đứng đấy chờ đợi Châu để ý để Đăng Anh. Thế mà Châu bây giờ lại xem cậu ta như 1 chú cún, đẩy Đăng Anh về hàng phía dưới sau đó lại kéo tôi đứng kế bên để kể về những câu chuyện mà Châu từng học ở đây.

- Lớp tao có bạn nam học lực ngang cỡ Đăng Anh, từ Hà Nội chuyển lên đây từ hồi lớp 1 học chung với tao đến giờ - Châu vừa nói vừa đánh mắt sang bạn nam đang cười nói với Đăng Anh sau khi bị Châu đẩy xuống hàng dưới mà nói tiếp:

-Nhưng mặt nó trông đểu lắm nên khuyên Trúc né ra

Sau đó Châu lại kể cho tôi những câu chuyện buồn và vui ở ngôi trường mới này cho tôi, còn tôi thì lắng nghe lời Châu kể thôi. Bước lên lớp, chiếc bảng lớp 9A4 hiện lên trong mắt tôi giống như tôi sẽ bước vô 1 thế giới mới mà cố gắng che giấu đi quá khứ mình từng bước vô nhiều cánh cửa khác vậy. Châu và tôi được ngồi ở dãy bàn cuối mà không bị chuyển chỗ như các bạn nữ khác phải ngồi với bàn cùng bàn khác giới.

Trải qua 2 tiết Văn đầu giờ thì tôi cảm nhạn được sự hòa đông của lớp Châu sau 3 năm từng gắn bó với nhau thì đến tận bây giờ lớp Châu vẫn náo nhiệt như 3 năm trước chứ không phải là lớp 6A4 của 3 năm trước chỉ biết im lặng và lắng nghe tiếng gió kết hợp cùng tiếng cành cây xì xào ở bên ngoài. Sự náo nhiệt của lớp khiến tôi tạo ra cảm giác yên bình và hài hòa khi được hòa mình trong 1 môi trường như vậy là 1 mở đầu quá tốt đẹp đối với tôi.

- Tùng tùng tùng

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc, từng học sinh từ từ bước ra khỏi lớp. Trong phút chốc, chỉ còn tôi, Châu đang nằm ngủ gục trong lớp, Vũ Anh và bạn nam mà được Châu bảo rằng mặt trông đểu. Mặc dù Châu được gắn mác với danh hiệu lấy được giải nhì học sinh giỏi cấp thành phố, hiện tại vẫn đang trong đội tuyển Toán ở bên quận. Thế cơ mà vô tiết Toán thì Châu không chần chừ gì mà ném 1 cuốn vở ở trên bàn và ngủ. Thật ra tôi cũng muốn được như Châu, được vô đội tuyển Toán bên quận tổ chức. Nhưng ông trời không cho tôi làm vậy. Tôi lặng lẽ cất tập sách vô cặp, sau đó lại ngắm nghía xung quanh không gian ở trong lớp, lớp tôi nằm ở khu B vì vậy nên không gian tại lớp khá ngột ngạt bởi những tia nắng luôn chọn dãy hành lang khu B là chỗ chiếu duy nhất, ở cửa sổ phía bên cửa chính có những chậu cây tươi roi rói kèm theo những chiếc ngôi sao giấy được treo lên đấy, khi nhìn từ phía xa sẽ thấy sự mới mẻ, những bức tường trắng tinh nhưng giờ đây lại bị những vết vẽ kì lạ mang màu bút chì che đi mày trắng của bức tường.

Bỗng nhiên lại có âm thanh phát ra trong không gian lạnh lẽo và không 1 tiếng thở nào cả. Tôi theo phản xạ tự nhiên mà nhìn theo âm thanh vừa mới phát ra thì mới phát hiện chiếc bút bi màu xanh đang rớt dưới chân tôi, còn bạn nam ngồi ở dãy bên cạnh thì vẫn nhìn tôi với ánh mắt có chút phức tạp như gặp phải 1 bãi kiến đang tụ tập ở đây vậy mà định lên tiếng thì tôi không nghĩ ngợi gì mà nhặt cây bút lên rồi đặt lên bàn bạn ấy. Còn bạn ấy thì thấy vậy liền cúi đầu về phía tôi và cất ra âm thanh nhạt nhẽo như nguồn nước trong nhưng lại mang thêm chất giọng khàn:

- Cảm ơn

Thế mà trùng hợp kiểu gì khi bạn ấy vừa nói xong cũng là lúc Châu bỗng bật dậy như 1 ma cà rồng khi bỗng tiếp xúc với ánh nắng vậy, phần tóc rối có đôi chút xù, đôi mắt vừa mới tỉnh dậy nên thẫn thờ kèm với biểu cảm ngơ ngác của Châu trông cũng khá dễ thương vì hiếm khi gặp Châu với biểu cảm như vậy, Châu trợn tròn mắt nhìn về phía bạn nam ấy mà nói:

- Mày vừa nói gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top