Hòa giải
Chị quay lại phòng của Linh. Thấy đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Mọi người đang chờ chị. Chị chỉ cười trừ rồi ngồi xuống bàn ăn.
- Mày đi đâu lâu thế con này ? Chợt Linh hỏi. Linh thừa biết rằng Thy ra ngoài với Diệp Anh, nhưng lại thắc mắc rằng tại sao em đã vào phòng rồi nhưng chị lại không
- À, một đối tác có gọi điện để bàn về công việc. Chị nói, không mảy may đến nét mặt người kia
Nghe hai từ đối tác, em lập tức buông đũa cái rộp xuống bàn, mặt không chút biểu cảm quay ra phía cửa, nói lại đúng một câu
- Em đi mua nước ngọt. Rồi đóng rầm cửa đi ra
Thy thấy vậy cũng vội vàng buông đũa chạy theo. Để lại hai con người với một sắc thái khó coi ngồi lại bàn
Chị bấm thang máy xuống tầng trệt. Tiếng tinh thang máy vừa kêu chị đã phóng nhanh ra sân chung cư, mắt dáo dác tìm thân ảnh bé nhỏ quen thuộc.
Đảo mắt một hồi lâu thì thấy được thân ảnh của em. Chị vội chạy lại rút ngắn khoảng cách
- DIỆP ANH. Chị hô to tên em làm em bất giác quay đầu lại, thấy chị đứng đó, em không nói gì, tay đút vào hai túi áo khoác rồi đi tiếp
Chị thấy em không để tâm đến sự có mặt của chị, liền tức tốc chạy theo em. Được một hồi lâu thì em đang ngồi trên ghế đá uống 7up.
Chị tiến lại gần, hai tay từ phía sau quàng qua cổ em, ôm em thật chặt.
Cảm nhận được sự khác thường, em liền lập tức gỡ tay chị ra. Quay về phía chị giáng một tát thật mạnh hướng má chị làm nơi địa phương đó đỏ lên thấy rõ.
Cú tát mạng bạo của em làm đầu chị quay sang hẳn một bên, bên má trái đau rát khó tả. Ấy thế chị vẫn không phàn nàn gì, vẫn dang hai tay ôm em lại
- Buông tôi ra, buông ra. Em nói, tay thì đấm túi bụi vào người chị. Đấm chị đến phát ho.
Nghe tiếng ho từ người kia, em dừng tay lại nhưng tiếng thút thít vẫn còn. Tay tuyệt nhiên không đưa ra ôm chị.
Chị đưa em lại chiếc ghế đá lúc nãy, đứng đối diện em, tay hướng nơi khóe mắt lau đi mấy vết còn sót lại của dòng pha lê. Miệng chị mỉm cười ôn nhu
- Không sao, đừng khóc
Em im lặng một hồi lâu rồi quay lưng định trở lại phòng nhưng chị đã kịp kéo tay em lại. Đặt thân thể nhỏ bé yên vị ngồi trên đùi mình hướng đối diện.
- Em hồi phục trí nhớ từ khi nào ? Chị ôn nhu hỏi, tay thì vân vê vài sợi tóc màu bạc óng ánh
- Không rõ. Em đáp lại với thái độ hững hờ. Chị thấy vậy cũng không hờn không giận. Mà vẫn thủy chung ôn nhu hỏi tiếp
- Vậy, em có nhớ chị không ?
- Nhớ. Tại vì chị làm tôi đau lòng. Em nói, có chứt uất ức trong lời nói.
Nghe hai từ đau lòng môi em phát ra làm tim chị bất giác nhói lên một phát hẳn đau. Nhưng chị không thể hiện nó ra bên ngoài mà chị giấu nó trong lòng. Tay vẫn vuốt tóc em, hỏi tiếp
- Thế em có muốn về với chị không ?
- Tùy chị thôi. Em đáp lại, không nhìn thẳng vào mặt chị
Chị lặng lẽ thở dài, khóe mi đã dần tích tụ từng giọt pha lên trong trẻo
- Tôi không rõ tại sao chị lại chia tay tôi. Chị bảo yêu người khác ? Người đó tốt số nhỉ. Em nói với chất giọng khàn khàn nghẹn nghẹn, có lẽ em sắp khóc đến nơi
- Ừ, người mới của chị rất dễ thương, em ấy hay vòi vỉnh đủ thứ trên đời. Có một lần đi ăn tôm hùm chị phải trả 8tr mấy trăm ngàn vì độ ăn của em ấy. Rồi hay ăn vặt, hành hạ mấy trợ lí của chị khiến ai cũng thở dài. Chị kể lại kí ức của mình và em lúc em còn là một đứa trẻ
- Vậy chị có vẻ hạnh phúc, thế cô ta tên gì ? Em nói, sắp khóc đến nơi rồi
- Hoàng Diệp Anh. Chị nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời không do dự. Khóe mắt chị chợt ào ào đổ ra những giọt nước mắt chị đã giấu. Chị nhìn em với đôi mắt xám nhạt đã nhòa đi vì nước mắt. Giọt pha lê từ từ chảy xuống cằm rồi tan đi. Đây là lần đầu chị khóc trước mặt một cô gái.
Em đưa tay lên má chị, xoa xoa chỗ vừa bị em mạnh tay tát vào. Rồi em hỏi chị
- Giải thích cho em chuyện của họ Ngô. Cho một cơ hội
- hôm đó là chị ta đè chị xuống, chứ thật ra là không phải như em thấy. Chị định giải thích nhưng em trốn qua nhà con Linh. Chị gọi điện thoại và nhắn tin nhưng em khóa số. Nên chị không giải thích được. Chị ôn nhu đáp lại câu hỏi của em
- Thật sao ? Mặt em thoáng đỏ lên, là mình trách nhầm chị rồi. Đã vậy còn bướng bỉnh bỏ nhà, còn khóa số nữa. Thật là, Diệp Anh ơi là Diệp Anh rốt cuộc mày đang làm cái gì vậy
Thấy em im lặng, chị dâng lên một cỗ hoảng loạn, tay ôm em. Nhỏ giọng hỏi
- Thế em đã tha thứ cho chị chưa ?
- Tạm tha. Em nói với chất giọng bướng bỉnh hằng ngày làm chị cười tươi hôn lên môi em một cái rồi đặt em xuống, nắm tay ra về.
(Ơ mà.... còn hai người kia ???)
Hai người kia đang bận phê pha trên kia rồi nên không để ý rằng hai người đã về hay chưa
Chị vui mừng nắm tay em ra xe, báo tin vui cho trợ lí
- Diệp Anh phục hồi rồi.
- Thật ạ ? Ngọc Triễn cũng với vẻ mặt vui mừng hỏi lại
- ừ. Anh muốn kiểm tra không ?
- Ok, Diệp Anh, em nhớ anh là ai không ?
- anh là trợ lí của Thy, Ngọc Triễn. Diệp Anh trả lời tỉnh bơ
Chợt môi Ngọc Triễn hạ xuống
- Em còn nhớ gì về anh nữa không ?
- à nhớ rồi.... anh thiếu em một chầu tôm hùm. Em nói với giọng điệu vui mừng
Ngọc Triễn cười trừ không nói gì nữa. Đưa hai người lên xe trở về nhà
Trên đường đi anh liên tục nhìn qua kính chiếu hậu quan sát Diệp Anh, đôi khi còn nhíu mày
"Diệp Anh không lẽ em không nhớ sao ? Là anh đây, là anh đây mà"
Mắt anh hướng xa xăm, nhớ lại vài chuyện quá khứ.....
(Chap sau thú dị lắm nha mấy mé :))))
Sau một chuyến bay dài và vô vàn công việc thì Pices đã quay lại rồi đây :)))
TUNG BÔNG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top