Chương 246: Chương này Hope ké miếng hào quang của Tứ Hoàng nè

"Không sao cả". Hope khó khăn đáp lại. "Tôi vẫn còn chịu được."

"Chịu được cái gì hả?". Alice từ khi nào đã tới bên cạnh em, tức giận mắng. "Em nhìn lại em đi, rốt cuộc thì em cho là mình có mấy cái mạng vậy?"

"Cho dù em chỉ có 1 cái mạng thì em vẫn có thể chịu được". Hope quả quyết nói. "Nếu đổi lại là chị, chị sẽ từ bỏ ở đây hay sao?"

Alice im lặng, tơ máu trong mắt đã dày tới nổi sắp che kín cả mắt cô. Rõ ràng là một đôi mắt rất đẹp, vậy mà giờ đây lại trông như mắt người sắp chết.

"Cái thuốc thần kỳ gì đó của chị". Hope bỗng nói. "Tiêm cho em đi."

Alice sửng sốt. "Sao em biết?"

"Nhỏ Brownie có trộm của chị một ống, có tiêm trước một liều nên vừa rồi em mới ngồi dậy nổi". Hope nói. "Liều thuốc kia rất ít nên chỉ có tác dụng một chốc thôi, nếu tiêm được nhiều hơn thì có lẽ em sẽ trụ được lâu hơn."

Alice cắn môi, rõ ràng là không hề muốn tiêm thuốc cho Hope. Nhưng nhìn 2 đứa nhỏ đã tới ngưỡng giới hạn vẫn quyết tâm mang Ace trở về, cô thật tình không có cách nào từ chối được.

"Vậy được, chị sẽ tiêm cho em". Alice nói. "Nhưng hậu quả sau đó, em có thể cáng đáng nổi không?"

"Chuyện sau đó thì để sau đó tính". Hope nói. "Nếu bây giờ mà không làm gì, em sợ mình sẽ hối hận cả đời mất."

Vốn dĩ trận chiến này đâu có liên quan gì tới Hope, xong em vẫn quyết tâm bán mạng mình để hoàn thành mục tiêu của thuyền trưởng tới cùng. Tất cả những gì Hope muốn chỉ là Luffy có thể lần nữa nở nụ cười, để đổi lại nụ cười đó, em sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì.

Mà lúc này, Luffy cũng đang cầu xin Ivankov tiêm thêm cho mình một liều hormone hồi phục nữa.

Ivankov tất nhiên không chịu, hết mực khuyên bảo cậu. "Nghĩ kỹ lại đi Mũ Rơm, làm như vậy sẽ khiến ngươi gặp nguy hiểm đấy. Từ Impel Down tới đây ngươi đã chiến đấu không ngừng nghỉ rồi, trước đó ngươi còn trúng phải kịch độc của Magellan nữa, thực tế thì cơ thể của ngươi đã đi quá giới hạn rồi."

"Hồi đầu ta cũng đã nói với ngươi rồi, hormone kích thích chỉ là một trong những biện pháp cứu nguy tạm thời mà thôi. Nếu như ngươi tiếp tục lạm dụng nó thì ta e là trận chiến còn chưa kết thúc, ngươi đã phải chết trong đau đớn rồi."

Vươn tay ra nắm chặt lấy áo Ivankov, Luffy đau đớn hít thở, giọng điệu nhọc nhằn vì khổ sở kiên quyết cất lên.

"Tôi sẽ làm mọi thứ miễn là có thể cứu được anh Ace". Cậu nói. "Cho dù có phải chết đi nữa thì xin ông hãy để tôi được tiếp tục chiến đấu đi ông Ivan."

"Nếu như bây giờ tôi không thể chiến đấu, thì tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để cứu anh tôi một lần nữa. Nếu không thể cứu được anh ấy, tôi thà chết luôn còn hơn."

"Tôi xin ông, tôi cầu xin ông. Xin ông đấy ông Ivan, hãy cho tôi sức mạnh để tiếp tục chiến đấu!!!"

Câu cuối gần như là hét lên, sự kiên cường bất khuất của Luffy đã khiến Ivankov phải nghĩ tới Dragon. Vốn dĩ ông đã lung lay, bây giờ càng không thể nào từ chối được nữa.

Bên này Hope và Luffy đang liều mạng để lấy lại sức mạnh, bên kia băng Râu Trắng cũng đang hết sức chật vật bởi vì lúc này cả 3 đô đốc đều đã ra trận chiến đấu. Ngay cả phó đô đốc Garp, người vẫn luôn không im lặng giờ cũng đã ra tay. Muốn cứu được Ace thì phải đánh bại được ông, mà trước đó là còn phải vượt qua cả 3 người đô đốc, đó là chưa kể Thủy Sư Sengoku, Thất Vũ Hải và biết bao tên nguy hiểm khác vẫn còn đang hùng hổ chiến đấu. Băng Râu Trắng vốn dĩ đang chiếm thế thượng phong, giờ cũng bắt đầu rơi vào hiểm cảnh.

Số người ngã xuống ngày càng nhiều, ở chốn chiến trường hỗn loạn này một khi đã ngã xuống rồi thì gần như không thể đứng lên được nữa. Mùi máu tanh và khói lửa hòa trộn thành một hương vị khó ngửi, cảm giác tuyệt vọng bủa vây tứ phía khiến những kẻ yếu kém đều phải nhũn chân.

Nhưng có kẻ tuyệt vọng thì cũng sẽ có người giữ vững kiên định. Những người đó tiếp tục xông pha chiến đấu, vừa ra sức chạy về phía chiến trường vừa hò hét gọi Ace.

"Cố lên nha Ace! Bọn tôi sắp tới cứu cậu rồi đây!"

"Đừng có gục nha Ace, ráng chờ bọn tôi thêm một chút nữa thôi!"

"Anh em tiến lên, nhất định chúng ta phải mang được Ace trở về!"

"Cho dù có phải mất đi cái mạng này, chúng ta cũng phải cứu Ace trở về!"

"Tiến lên!"

"Tiến lên!"

Lúc này, tâm điểm được mọi người lũ lượt tiến tới, Portgas D. Ace cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình.

Sengoku thấy anh khuỵu người xuống, không khỏi nhíu mày tiến lên. "Ngươi làm sao đấy?"

Trong sự ngạc nhiên của ông, Ace vậy mà lại đang khóc.

"Đáng ghét, tại sao ngay lúc này mình lại thảm hại như vậy chứ?"

Ace nức nở tự trách, ngọn lửa tưởng chừng đã tắt lại bất ngờ vụt cháy lên rực rỡ.

"Bố Già, em trai, Ali, tất cả các đồng đội của mình. Từng người một đều đang đổ máu, gục ngã vì mình. Họ làm mình hạnh phúc tới nổi, nước mắt không thể nào ngừng tuôn rơi được."

"Chưa bao giờ trong đời, mình muốn sống nhiều như lúc này cả."

Từ khi sinh ra, Ace đã biết mình là con trai của ác quỷ. Một đứa trẻ làm sao có thể mang tội khi nó được sinh ra, nhưng sự tồn tại của anh lại chứng minh điều đó là có thể.

Ace chưa bao giờ quan tâm sống chết, nhất là khi bản thân anh đã trở thành nguyên nhân chính tạo nên cuộc chiến không đáng có này. Vốn dĩ anh đã cam chịu số phận, dù sao thì anh cũng chỉ là con trai của ác quỷ, chết hay sống đều không quan trọng. Nhưng giờ, khi phải đối diện với tình cảm mà mọi người dành cho mình, khi thấy họ dù đã biết anh là con trai ác quỷ mà vẫn cố gắng liều mạng để cứu anh, Ace dần nhận ra với họ anh không phải là con ác quỷ nào cả.

Anh là gia đình của họ, là con trai, là anh trai, là bạn bè. Ai cũng hết mực yêu quý anh, cho dù có phải chết vì anh thì cũng đều không đáng tiếc. Tình cảm đó của mọi người đã khiến cảm xúc bi quan và tuyệt vọng trong lòng Ace thay đổi, ngọn lửa sự sống chưa bao giờ có hy vọng bùng cháy giờ lại bỗng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Anh muốn sống, anh muốn tiếp tục sống. Anh muốn tiếp tục làm con trai của Bố, muốn tiếp tục làm người anh trai thích quan tâm Luffy, muốn tiếp tục được ăn đồ ngon do Ali của anh làm ra, muốn tiếp tục được lênh đênh trên biển phiêu lưu cùng mọi người. Những chuyện đó đều phải còn sống thì mới có thể làm được. Vậy nên Ace muốn sống, chưa bao giờ trong đời anh khát khao được sống như thế này.

Nhận thấy thằng cháu trời đánh khao khát được sống đến thế nào, Garp chỉ có thể bất lực siết chặt nắm tay. Gia đình và công việc, ông không thể nào chọn được cả hai. Vậy nên ông chỉ có thể cam chịu số phận và cầu nguyện, mong sao kỳ tích có thể diễn ra và đưa được Ace rời khỏi chốn này.

Dưới những đòn đánh của 3 tên đô đốc, Râu Trắng và những hải tặc cấp cao của ông dần bị đánh lùi. Tuy Râu Trắng đúng là người đàn ông mạnh nhất thế giới, nhưng tuổi ông đã cao, cơ thể tuy cao to nhưng thực chất đã suy thoái dần. Suy cho cùng thì ông vẫn là người, không thể nào chống lại sự bào mòn của thời gian cả.

Đối mặt với 3 tên đô đốc, đặc biệt là Akainu đang ở thời kỳ đỉnh cao sức mạnh, người già sức yếu như Râu Trắng không thể nào một đòn đánh thắng cả. Ông bắt đầu yếu dần, vết thương ngay ngực vừa được chữa lành do không nghỉ ngơi ổn định dần nứt ra. Nội tạng tổn thương khiến Râu Trắng không khỏi hộc ra một ngụm máu, cả người già yếu cũng khuỵu xuống đất.

Giữa lúc tình hình căng thẳng nhất, tiếng hét của Luffy lần nữa vang dội quảng trường. Tân binh Monkey D. Luffy, người tưởng chừng đã đi giới hạn, lại lần nữa vượt qua giới hạn và trở lại chiến trường.

Mọi người không khỏi kinh ngạc. Ai cũng cho rằng cậu đã gục ngã sau cú đá của Kizaru, ấy vậy mà Luffy vẫn còn có thể hừng hừng sức sống đứng dậy. Thứ sức mạnh quái vật này, đúng là đáng nể.

Sợ cậu liều mạng quá đà, Ivankov vội nói. "Ngươi phải nhớ là hormone chỉ đánh lừa ngươi quên đi cơn đau thôi nha, không có tác dụng chữa lành các vết thương đâu đấy."

Luffy thở hổn hển, mắt dán chặt về phía đài hành quyết đã gần trong gang tấc.

"Ông đừng lo ông Ivan". Cậu nói. "Tôi tuyệt đối không thất bại lần nữa đâu."

Ivankov kinh hãi. "Không lẽ ngươi tính liều mạng nữa hả?"

"Phải liều thôi". Luffy vừa chạy vừa gào lên. "Bọn khốn đó lại tính xử tử anh Ace lần nữa kìa!!"

Trên đài hành hình lúc này quả thật đã có 2 tay đao phủ bước ra. Kỳ tích không phải lúc nào cũng có, nếu còn không nhanh chân đi cứu người, e là sẽ chẳng còn kịp làm gì nữa.

Ivankov nhìn Luffy liều mạng chạy về phía trước, chân dậm dậm mấy cái lên đầy bất lực rồi vội vàng đuổi theo cậu.

Nếu để Luffy chết ở đây thì ông khó mà ăn nói với cha cậu, thôi thì đã lỡ rồi, ông đành phải theo sát để bảo vệ cậu an toàn vậy.

"Nhóc pháp sư."

Ivankov trước khi đi không quên gọi Hope.

"Có đi cùng bọn ta không?"

Hope nhìn bãi chiến trường đằng trước, nghĩ nhanh một giây rồi đáp lại. "Tôi có chuyện này phải làm, ông bảo vệ anh ấy giúp tôi trước đi."

Vừa nói xong, em đã phi người bay lên. Một lần nữa bước vào trạng thái hóa quỷ, Hope dùng phép thuật của mình dọn nhanh một con đường trống. Em bay qua từng nơi hỗn loạn, nhìn thấy người phe mình ở đâu thì chạm tay truyền phép cho họ tới đó. Những người đã trọng thương đang hấp hối bỗng lấy lại sức mạnh, có chút kinh ngạc đứng lên.

Hope nghĩ kỹ rồi, một mình em không thể làm gì cả. Đã vậy, em sẽ chia sẻ sức mạnh của mình cho thật nhiều người. Càng nhiều người mạnh hơn, đám hải quân sẽ càng nhanh bị đánh lùi.

Phép thuật đỏ bùng lên từ tứ phía, màu đỏ chói mắt khiến chiến trường tăm tối càng trở nên ma mị. Da thịt Hope nứt thành vô số đường, máu chảy tới đâu thì ma lực cũng tuôn ra tới đỏ. Trong sự tuôn trào của ma lực, phép thuật đỏ vững vàng tăng thêm sức mạnh cho những người tham gia chiến đấu, thành công đẩy mạnh đội quân của Râu Trắng ngày một tiến xa.

Những pháp sư có mặt trên chiến trường nhìn cảnh này chỉ biết trợn mắt kinh hoàng.

Phép thuật của pháp sư dựa trên ma lực, dùng phép tới đâu thì ma lực cũng sẽ tiêu hao tới đó. Con nhóc này vừa tấn công vừa hỗ trợ sức mạnh cho cả trăm người, rốt cuộc thì ma lực của nó phải lớn tới đâu mới có thể làm được như vậy?

Hope cũng không biết vì sao mình lại có nhiều ma lực như thế, cứ như là ma lực của em không thể nào cạn kiệt được vậy. Nhưng điều đó là một lợi thế lớn của Hope. Chỉ cần ma lực em không cạn, em vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.

Nhưng Hope vừa buff ma thuật cho mọi người vừa trực tiếp đánh nhau với một đám phó đô đốc, cho dù có thần thánh tới đâu thì em của bây giờ vẫn không thể chịu được nhiều áp lực như vậy. Máu tươi chảy ra như điên, Hope đi tới đâu thì chỗ đấy đầy máu. Trong lúc không cẩn thận bị chính chỗ máu của mình làm trượt chân, Hope bị xô ngã xuống đất, vô số mũi dao nhọn cứ thế nhắm về phía em.

Một nắm đấm như trời giáng làm nứt cả hư không, những kẻ xấu số đứng gần cứ thế bị đánh chết. Hope giãy dụa bò ra từ đống xác chết, vì có quá nhiều người với thân hình to lớn đè lên nên em không thể thoát ra được. Lúc này có một bàn tay to đầy những vết sẹo lớn nhỏ chìa đến, Hope vội vàng nắm lấy để thoát ra ngoài.

Từ trong đống xác chết bò ra, cả người Hope chỗ nào cũng là máu. Có cả máu của kẻ địch lẫn máu của em lẫn lộn, tóc tai quần áo đều là màu trắng nên càng làm nổi bật đống máu me rùng rợn trên người. Hope dùng tay lau qua loa vết máu trên mặt để nhìn đường, hết nhìn đống xác chết chất cao như núi rồi lại nhìn sang Râu Trắng đã trọng thương mà vẫn có thể đứng thẳng người.

Không hiểu sao lại có chút bồi hồi, em không khỏi gật đầu với ông. "Cảm ơn vì đã cứu tôi."

Râu Trắng không trả lời, chỉ gật đầu. Hope nhìn thân thể cũng đã tàn tạ không ít của ông, vừa muốn ra tay dùng phép hồi sức cho Râu Trắng thì đã bị ông gạt đi.

"Thứ sức mạnh đó của ngươi cứ giữ lấy tự cứu mình đi". Ông nói. "Ta vẫn còn tốt lắm."

Hope nhướng mày. "Ông không cần ra vẻ với tôi đâu, miệng ông còn dính máu kia kìa."

Râu Trắng bật cười. "Như vậy vẫn đỡ hơn ngươi, cơ thể tàn tạ gì mà đụng tới đâu chảy máu tới đó."

Hope lườm nguýt. "Ông nhất định phải hơn thua với tôi bây giờ đó hả?"

Hoạt bát hiếu động là thế, xem ra tính cách quả thật chẳng giống gì với người kia.

Râu Trắng nghĩ thầm, nhưng cũng cảm thấy rất tốt. Trẻ con mà, nên hoạt bát một chút. Tính cách u ám quá lại uổng phí cho một gương mặt đẹp.

Nếu Maya mà biết được ông đang nghĩ gì, e là sẽ lườm nguýt ông hệt như ánh mắt của Hope lúc bấy giờ.

Với tình hình hiện tại, có hai người nhất định phải tiêu diệt nếu phe hải quân muốn giành được chiến thắng. Một là Râu Trắng tổng chỉ huy của địch, hai là Hope đang nắm giữ phép thuật có thể buff sức mạnh cho cả trăm người. Bây giờ cả hai mục tiêu đều đang đứng chung một chỗ, Sengoku không chờ thêm nữa, lập tức ra lệnh cho các hải quân bên dưới tiến hành kế hoạch tổng tiến công.

Các đội trưởng của băng Râu Trắng bây giờ đều đã tạm thời bị khống chế, những người có thể chiến đấu đều không có sức mạnh lớn lao gì. Bỏ qua một đứa nhóc vừa mới hóa quỷ, Râu Trắng chỉ là một ông lão tuổi cao sức yếu còn đang trọng thương, không có cơ hội nào tốt hơn để lấy mạng ông vào lúc này cả.

Hải quân lũ lượt kéo tới, Hope muốn ra tay thì Râu Trắng đã bước lên che cho em. Một tay ông giữ chặt Hope ở phía sau, một tay ông cầm đại đao sừng sững đứng đó. Mặc cho đám hải quân đông nghịt phía trước có dùng đại bác hay là kiếm nhọn tấn công ông, Râu Trắng vẫn hùng dũng đứng thẳng như một ngọn núi không thể bị chinh phục.

"Các ngươi nghĩ có thể hạ được ta sao? Đúng là một đám không biết tự lượng sức mình."

"Ngăn cản đám con ta tới cứu vì nghĩ ta cần giúp đỡ sao? Thật đúng là nực cười."

"Ta không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào hết. Bởi vì ta chính là Râu Trắng!!"

Với lời tuyên bố hùng hồn khẳng định sức mạnh của bản thân, thanh đao trên tay Râu Trắng mạnh mẽ chém xuống, hơn một ngàn tên hải quân vừa phối hợp tấn công ông cứ thế bị hất bay lên trời.

Hải quân nhìn cảnh đồng bọn của mình lũ lượt rớt xuống như mưa, không thể run rẩy.

Tên già này, lão đúng là một con quái vật.

Mà Hope đứng sau Râu Trắng nhìn cảnh này, cũng không nhịn được kêu wow.

Tuổi cao sức yếu cộng thêm mấy trăm vết thương lớn nhỏ trên người vậy mà vẫn có thể bá đạo tới mức này, ông lão này đúng là ngầu vãi lúa!

Tự dưng đứng sau một người ngầu như vậy, Hope cảm thấy mình như được thơm lây. Hào quang rực rỡ gì đó, thỉnh thoảng ké miếng cũng được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top